🐇 3 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
-----
Sau khi đưa Jack về nhà, Hạ Đan Thần nhận được điện thoại của bạn bè rủ cậu đi dự tiệc năm mới.
Tuy gia đình cho cậu đi du học với hy vọng mở mang tầm mắt, nhưng bản tính cậu vốn dĩ ham chơi, không mấy mặn mà với chuyện học hành, lại thêm trình độ tiếng Anh kém cỏi, nên dù đã sang Anh một thời gian, Hạ Đan Thần vẫn chỉ quanh quẩn trong vòng tròn du học sinh người hoa, ngày ngày cùng nhau ăn chơi nhậu nhẹt.
Trong cái nhóm toàn con cháu nhà giàu đó, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.
Hạ Đan Thần tìm người đi học hộ mình, thời gian còn lại chỉ biết tiêu hoang sài phí vào những cuộc vui vô bổ, cuộc sống mơ hồ trôi qua từng ngày.
"Đan Thần, nhanh lên nào!"
Đám bạn đã sớm ngà ngà say, thấy Hạ Đan Thần thong dong đến muộn thì lập tức kéo cậu vào giữa, rót rượu đưa tận tay, bắt cậu chịu phạt ba ly vì tới trễ.
Cậu vừa từ ngoài sáng bước vào trong quán bar tối mờ, không khí mờ ảo khiến người ta mất cảm giác về thời gian.
Dư âm men rượu từ tối qua vẫn còn phảng phất trong đầu, hơn nữa đêm qua lại còn cùng Jack mây mưa một trận dài khiến thân thể cậu mệt mỏi rã rời, thế nên Hạ Đan Thần từ chối, khẽ cười lắc đầu.
"Hôm nay thôi đi, để tôi từ từ đã."
"Từ từ gì mà từ từ, không phải cậu lúc nào cũng bảo mình sung sức lắm sao?" Một người bạn trêu chọc, áp sát ghé vào tai cậu:
"Hay là thằng nhóc tối qua đã vắt kiệt sức cậu rồi?"
"Sao có thể được."
Một chút tự tôn bị khơi lên, Hạ Đan Thần cười cười, nhận lấy ly rượu bị nhét vào tay, ngửa đầu uống cạn không chút do dự.
Đám bạn vỗ tay reo hò, cậu tựa người vào sofa mềm, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy hơi rượu nồng trào lên, máu nóng sôi sục, tai ù ong ong, tim đập loạn như trống trận.
Giống như cơ thể một lần nữa bị dẫn dắt theo cơn mê loạn, Hạ Đan Thần bất giác nở nụ cười rạng rỡ, hoà mình vào bữa tiệc ảo ảnh hỗn loạn.
Tới chạng vạng tối, Jack len qua đám đông trong quán bar, vất vả lắm mới tìm được Hạ Đan Thần đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa.
Hạ Đan Thần uống rất nhiều, nhưng lần này vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.
Nhận ra Jack, cậu lập tức tựa vào lòng người kia, nở nụ cười lười biếng:
"Honey tới đón tôi về à? Tối nay tới nhà cậu được không?"
Jack nhìn gương mặt đẹp trai của cậu, tim đập dồn dập, hơi ngượng ngùng nói nhỏ:
"Daniel, chúng ta ra ngoài trước đã, chỗ này ồn quá..."
Nghe vậy Hạ Đan Thần gật đầu, từ chối sự níu kéo nhiệt tình của bạn bè, kéo tay Jack bước ra khỏi quán.
Vừa ra tới cửa, làn hơi lạnh từ cơn mưa bụi lập tức tạt vào mặt, Hạ Đan Thần theo phản xạ nghiêng người che chắn cho Jack, cả người cũng vì thế mà tỉnh táo thêm phần nào.
Nhìn trời mưa lất phất, cậu lẩm bẩm: "Lại mưa rồi à..."
Nhớ tới gì đó, cậu quay sang Jack, lập tức thấy phần vai áo cậu ta đã ướt sũng.
Cởi áo khoác choàng lên người Jack, Hạ Đan Thần nhẹ nhàng trách yêu:
"Sao không mang ô mà đã chạy tới rồi? Coi chừng cảm lạnh đấy."
Hành động dịu dàng chu đáo khiến lòng Jack trở nên ấm áp, cậu không kìm được kéo sát áo khoác vào người, lại nhích đến gần Hạ Đan Thần hơn chút nữa, lí nhí đáp:
"Em vội quá... Lúc ra ngoài chỉ là mưa nhỏ, không sao đâu."
Nghe vậy, Hạ Đan Thần mỉm cười khoan dung, cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu dặn dò:
"Lần sau nhớ mang ô theo nhé."
Jack ngơ ngẩn nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn ái mộ, chỉ biết gật đầu liên tục.
Hai người cùng đứng ven đường đón taxi, khi Hạ Đan Thần hỏi địa chỉ nhà Jack, cậu ta thoáng ngập ngừng rồi mới sực nhớ ra mình chưa nói.
Ánh mắt Jack bỗng chốc dao động, cậu lúng túng, lấy hết can đảm mới dám nói:
"Em... tối nay có tiết học, chắc phải khuya mới xong. Với lại... ba mẹ em đều ở nhà, nên có lẽ..."
Hạ Đan Thần khựng lại, lập tức hiểu ý cậu.
Trong lòng khẽ thở dài, nhưng cậu vẫn mỉm cười xoa nhẹ má Jack, giọng nhẹ bẫng:
"Vậy để lần sau nhé. Để anh đưa em về trường."
Thấy Hạ Đan Thần không giận dỗi, Jack yên tâm phần nào, lại níu tay cậu:
"Hoặc là... để tan học em qua tìm anh. Nếu anh không ngại khuya quá..."
Hạ Đan Thần bật cười khẽ, giọng mang theo chút ái muội:
"Không sao, hôm khác gặp cũng được. Mà đêm nay em cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế đi."
Jack đỏ mặt, cúi đầu đáp khẽ.
Khi đưa Jack tới cổng trường, Hạ Đan Thần bất ngờ phát hiện nơi này chính là một trong những đại học danh tiếng nhất nước Anh, hoàn toàn khác biệt với ngôi trường hạng hai mà cậu đang theo học.
"Ra là cưng ngoan thế này, sinh viên gương mẫu cơ đấy."
Cậu xoa đầu Jack, nán lại trêu chọc vài câu rồi mới xoay người rời đi, nụ cười cũng vì thế mà dần nhạt.
Tình nhân ngây thơ thật phiền phức! Biết rõ không thể qua đêm cùng nhau mà vẫn khăng khăng lôi cậu ra khỏi quán bar, muốn cảm hóa cậu hay sao?
Thật là ngây thơ hết cứu.
Nếu không phải vì Jack biết nói tiếng Trung, lại vừa hay gần đây cậu chưa có tình nhân mới thì Hạ Đan Thần cũng chẳng phí thời gian cho cậu ta làm gì.
Trời đã tối hẳn, Hạ Đan Thần vì cố chấp nhường ô lại cho Jack nên giờ chẳng có gì che mưa.
Mưa bụi lạnh lẽo rất nhanh làm ướt hết áo quần, dính bết vào người vô cùng khó chịu.
Nghĩ đến chuyện quay lại quán bar lấy ô thì quá phiền phức, chi bằng về thẳng chung cư cho rồi.
Dù sao chơi bời nhiều ngày cũng mệt, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ thế, cậu bắt đầu vẫy taxi.
Nhưng thật xui xẻo, đợi mãi chẳng thấy chiếc nào đi tới, cậu đành xác định phương hướng, quyết định đi bộ ra đường lớn bắt xe.
Cơn mưa đến nhanh mà cũng tạnh nhanh, chẳng mấy chốc trời đã khô ráo, bóng đêm càng lúc càng dày đặc.
Hạ Đan Thần cứ theo bản năng bước đi, chẳng biết đã tới con phố nào.
Con đường nhỏ tối tăm, bên lề lác đác vài nhóm người ngoại quốc đang tụm năm tụm ba hút thuốc, nhỏ giọng trò chuyện.
Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi đổi hướng tránh khỏi họ.
Dù đã sống ở nước ngoài một thời gian, cậu vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, càng không muốn tiếp xúc với người bản xứ, một phần vì bất đồng ngôn ngữ, phần khác vì bản năng e dè với những người lạ mặt to lớn.
Rẽ hướng khác, cậu đi lòng vòng mà chẳng biết mình đang ở đâu, bản đồ trên điện thoại cũng chẳng giúp ích gì.
Xung quanh im ắng đến đáng sợ, bóng tối âm trầm như nuốt trọn cả con phố, mặt đất ướt át kéo theo một luồng hơi lạnh phủ dài vô tận.
Dù không phải người nhát gan, lúc này Hạ Đan Thần cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Cậu hơi hối hận vì đã đi đường vòng, giờ đến chỗ gọi xe cũng không thấy, trong lòng thậm chí có chút oán trách Jack vì đã "dụ" mình đưa cậu ta tới trường bằng chiêu trò lặt vặt kia.
Cậu nhíu mày, bước chân dần chậm lại.
Đang định xác định phương hướng tiếp theo, khóe mắt cậu vô tình liếc sang cửa kính của một cửa hàng đã đóng kín.
Mặt kính trong suốt lờ mờ phản chiếu ánh sáng bên trong cùng một hình ảnh đáng ngờ...
Một bóng đen đang tiến lại từ phía sau cậu.
Toàn thân lập tức lạnh toát, một hồi chuông cảnh giác vang lên trong đầu.
Cậu nhanh chóng nghiêng người theo phản xạ, liếc nhanh về phía sau...
Bóng đen ấy không biết đã xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ như bóng ma, thậm chí Hạ Đan Thần còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng thì người kia đã phát hiện động tác của cậu, không còn ẩn nấp nữa, bất ngờ tiến sát lại.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co