Truyen3h.Co

[ HOÀN/ĐM ] NGỌC LAM

🐇 7 🤍

zhuyulin_

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Vừa về đến nhà, Hạ Đan Thần lập tức lao vào phòng ngủ, đi thẳng vào nhà tắm.

Cậu mở vòi sen, đồng thời xả đầy nước ấm vào bồn.

Trong lòng dấy lên nỗi phẫn uất mơ hồ, cậu gần như nhẫn tâm dùng tay móc đến mức vùng kín sưng tấy.

Nước trong bồn dần trở nên vẩn đục nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân quá dơ bẩn.

Ngón tay không dám chạm vào nơi đang đau đớn tổn thương, đành nghiêng người nằm sát cạnh bồn, co rút nhẹ nhàng hậu huyệt, cố gắng để những gì còn sót lại trong cơ thể được bài tiết ra ngoài.

Cậu ngâm mình suốt hai tiếng trong phòng tắm, đến khi bước ra toàn thân đã mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.

Nhìn mình trong gương, cậu thấy làn da chi chít vết bầm tím, dấu vết do bàn tay thô bạo kia để lại, đối phương rất khoẻ.

Hạ Đan Thần cố ép mình gạt hết mọi ký ức về đêm nay ra khỏi đầu.

Sau khi qua loa lau khô thân thể, cậu vào tủ lấy bộ đồ rộng thùng thình mặc vào, rồi cầm theo giấy tờ tùy thân và ít tiền mặt, vội vã rời khỏi phòng.

Lộ Dịch Sĩ đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy cậu đi ra liền đứng dậy.

Hạ Đan Thần thoáng ngạc nhiên:

"Cậu còn chưa ngủ à?"

Lộ Dịch Sĩ chăm chú nhìn cậu, hỏi ngược lại:

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi... đi bệnh viện kiểm tra..."

Hạ Đan Thần mới nói được nửa câu thì chợt nhận ra gì đó, liền im bặt.

Gương mặt thoáng trầm xuống, giọng cũng hạ thấp:

"Đêm nay làm phiền cậu rồi... Hy vọng cậu sẽ không kể chuyện này cho ai."

Lộ Dịch Sĩ nhìn cậu thêm vài giây, thản nhiên nói:

"Cậu cũng biết tôi không có bạn bè."

Hắn vẫn cầm chìa khoá xe trong lòng bàn tay vương hơi ấm.

Lộ Dịch Sĩ quay người bước về phía cửa, vừa đi vừa nói:

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không cần, thật sự không cần..."

"Cơ thể cậu như vậy..."

Giọng Lộ Dịch Sĩ ngừng lại một lát, không vạch trần sự thật là Hạ Đan Thần gần như không thể đi nổi, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

"Một mình cậu đi cũng bất tiện... với lại tôi cũng không có việc gì."

Từ ngày dọn vào đây, đây là lần đầu tiên Lộ Dịch Sĩ nói nhiều đến vậy.

Trước kia Hạ Đan Thần luôn cảm thấy mình đơn phương nhiệt tình, người kia chưa từng xem cậu là bạn.

Nhưng lúc này, một sự ấm áp khó hiểu dâng lên trong lòng khiến cậu không khỏi xúc động.

Cổ họng nghẹn lại, Hạ Đan Thần không nói nên lời, chỉ cảm thấy đôi mắt cay xè, nước mắt vô cớ rơi xuống.

Lộ Dịch Sĩ quay đầu nhìn lại.

Hạ Đan Thần mất mặt vội vàng lau nước mắt, cúi đầu bước đến gần, chỉ khẽ nói một câu:

"Cảm ơn."

Tại bệnh viện, cậu được làm các xét nghiệm cần thiết, kiên nhẫn chờ kết quả xác nhận mình không mắc phải bệnh nào lây truyền qua đường tình dục, lúc ấy mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về ngồi ở ghế phụ, tâm trạng Hạ Đan Thần đã ổn định hơn nhiều.

Cậu cố gắng gượng dậy tinh thần, cố tỏ ra thoải mái, chủ động bắt chuyện với Lộ Dịch Sĩ, kể vài câu chuyện nhẹ nhàng cho khuây khỏa, thế nhưng tiếng cười khô khốc vẫn không che giấu được nỗi mỏi mệt in hằn trên khuôn mặt.

Lộ Dịch Sĩ biết rõ, cậu đang ra sức chôn giấu ký ức tàn khốc của đêm hôm trước.

Vì thế hắn cũng âm thầm phối hợp, không nhắc đến một lời.

Gần về tới khu chung cư, cậu càng thêm ủ rũ.

Cuối cùng Hạ Đan Thần không gắng gượng nổi nữa, thiếp đi trên xe.

Nhưng ngủ cũng không yên.

Trong mơ, cậu vẫn như đang phải trốn tránh điều gì đó, lông mày nhíu chặt, môi tái nhợt, gương mặt mất đi vẻ tươi tắn thường ngày, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và buồn bã khiến người ta xót xa.

Lộ Dịch Sĩ lặng lẽ nhìn cậu, chăm chú không rời mắt, khẽ gọi:

"...Đan."

Người đang ngủ say không hề đáp lại.

Xe dừng dưới tầng, Lộ Dịch Sĩ tắt máy, vòng sang bên kia, cúi người ôm lấy Hạ Đan Thần đang ngủ ở ghế phụ.

Vừa bị chạm vào, Hạ Đan Thần như bị kéo trở lại ký ức về sự việc đêm qua, cậu theo bản năng giãy giụa yếu ớt vài cái, nhưng do quá mệt mỏi, không lâu sau liền tiếp tục chìm vào mê man.

Lộ Dịch Sĩ bế cậu về phòng ngủ.

Vừa chạm vào chiếc gối mềm, Hạ Đan Thần liền thả lỏng cả người, lông mày cũng giãn ra rất nhiều, như một đứa trẻ trở về lòng mẹ, cậu cuộn tròn người lại trong vô thức, ngoan ngoãn lạ thường.

Lộ Dịch Sĩ cúi đầu chăm chú nhìn cậu, trong mắt ẩn hiện ánh sáng mơ hồ khó đoán.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào sườn mặt Hạ Đan Thần, khẽ gọi một lần nữa:

"Đan."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lộ Dịch Sĩ ghé sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai cậu, thì thầm bằng giọng rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.

"Fuck you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co