Truyen3h.Co

[ HOÀN/ĐM ] NGỌC LAM

🐇 8 🤍

zhuyulin_

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Ác mộng tiêu hao tinh thần như ngốn sạch thời gian, những dấu vết còn lưu lại trên thân thể cậu cũng u ám không kém.

Hạ Đan Thần đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, đồng thời bật loa ngoài trò chuyện với bạn bè qua điện thoại, giọng vui vẻ:

"Tôi tới ngay đây, đừng có giục mãi thế."

Âm nhạc ồn ào, tiếng cười nói hỗn loạn từ đầu dây bên kia vang lên:

"Đan Thần, cậu mà còn không đến là không tính là bạn tụi tôi nữa đâu đó nha!"

Từ thói quen ăn chơi trác táng mỗi đêm trở thành chuỗi ngày chỉ nằm giường nghỉ dưỡng, đối với Hạ Đan Thần mà nói thật sự là quá mức chịu đựng.

Giờ đây vết thương đã đỡ hơn, cậu nào còn kiên nhẫn ở yên thêm nữa, chỉ hận không thể lập tức lao ra đường.

Vừa mặc áo khoác vừa nói chuyện điện thoại, Hạ Đan Thần chuẩn bị bước ra cửa thì nghe tiếng động, cửa phòng vẽ mở ra.

Lộ Dịch Sĩ đứng nơi ngưỡng cửa, khoác áo xám tro, mái tóc nâu nhạt rũ nhẹ trước trán, đôi mắt xanh lục hững hờ dõi về phía cậu không nói một lời.

Hạ Đan Thần theo phản xạ hạ giọng, nghiêng đầu giấu điện thoại sang một bên, khẽ xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi có làm ồn đến cậu không?"

Nói xong lại do dự một chút, cậu bổ sung:

"Tối nay tôi có thể về hơi trễ, nhưng tôi có mang theo chìa khóa, sẽ không làm phiền đến cậu đâu."

Suốt những ngày không thể rời khỏi nhà, từ việc đặt cơm hộp cho đến mua thuốc men đều do một tay Lộ Dịch Sĩ lo liệu.

Hạ Đan Thần vô cùng cảm kích hắn, nhưng bởi người kia đã biết bí mật mà cậu không muốn ai biết đến, nên trong lòng tự nhiên dấy lên một chút ngượng ngùng mất tự nhiên.

Chỉ cần đối mặt với Lộ Dịch Sĩ, những ký ức cậu cố sức chôn giấu liền có xu hướng ùa về.

Hạ Đan Thần lảng ánh mắt đi nơi khác, nụ cười càng thêm nhu hòa, ngữ điệu cũng cố gắng thoải mái:

"Đúng rồi, cơm tối tôi đã đặt giúp cậu rồi, chắc sắp giao đến rồi đó."

Lời nói lan man lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng, Lộ Dịch Sĩ im lặng nhìn cậu từ đầu đến cuối, rồi hờ hững đáp một câu:

"Tôi đi vẽ."

Sau đó không thèm quay đầu, nhẹ tay đóng cửa lại.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, trong căn hộ chỉ còn lại một mình Lộ Dịch Sĩ.

Hắn đứng yên một lúc, sau đó quay trở lại phòng vẽ, dừng chân trước cửa sổ.

Ánh mắt dõi theo bóng Hạ Đan Thần đang thong thả rảo bước xuống phố rồi ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi giữa ánh đèn thành thị.

Màu nước trên bảng vẽ bắt đầu khô lại, Lộ Dịch Sĩ ném cây cọ trong tay xuống, khẽ bật cười một tiếng, tâm trạng khó đoán.

------

Trong quán bar, bạn bè Hạ Đan Thần chuốc cậu uống đến say mèm.

Lâu lắm rồi cậu không tụ tập, lại thêm bạn bè đùa nghịch "phạt" vì vắng mặt quá lâu nên Hạ Đan Thần cũng tự mình nâng ly uống cạn.

Rượu mạnh bốc lên đầu như thiêu cháy cả tứ chi, kích thích cậu sống lại ngay lập tức.

Âm nhạc chát chúa, ánh đèn rực rỡ, tiếng người hỗn tạp.

Rượu, ôm ấp, cuồng loạn, đây mới là cuộc sống thuộc về cậu.

Bạn bè biết cậu yêu thích những cậu trai thanh tú ngoan ngoãn nên đẩy tới bên cậu một thiếu niên mới đến, tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang.

Hạ Đan Thần không từ chối, kéo thiếu niên ngồi vào lòng, vừa cười hỏi tên vừa đưa tay vòng qua eo cậu ta.

Thiếu niên còn rất non, căng thẳng đến toát mồ hôi, thân thể cứng đờ.

Hạ Đan Thần khẽ vuốt tóc cậu ta, hôn nhẹ lên má, dịu dàng trấn an:

"Không cần căng thẳng, anh sẽ không làm đau em đâu."

Tửu lượng của Hạ Đan Thần rất tốt, không như người khác uống vào là loạn.

Dù trong cơn men, cậu vẫn giữ được sự dịu dàng. Mùi rượu vương nơi đầu mũi làm sắc má cậu ửng đỏ, đôi mắt đen láy long lanh.

Thiếu niên bị ánh mắt ấy hút lấy, dần dần thả lỏng, mặt đỏ bừng, lí nhí nói ra tên mình rồi dè dặt rót rượu cho cậu.

Hạ Đan Thần liếc qua bàn rượu hỏi:

"Mua ngần này rượu rồi, đêm nay em có thể thuộc về anh không?"

Thiếu niên cắn môi, gật đầu.

Hạ Đan Thần chưa bao giờ là người khổ tu giới cấm, mấy ngày nay không đụng chạm ai đã là cực hạn.

Cậu liền thanh toán toàn bộ số rượu rồi kéo thiếu niên vào nhà vệ sinh.

Bình thường cậu không thích làm chuyện đó ở những nơi dơ bẩn, nhưng lần này thật sự không nhịn nổi nữa rồi, ngay trong buồng vệ sinh đã vội vã khai mở cậu bé kia.

Vòng eo non mềm làm cậu thỏa mãn đến rùng mình, đầu óc trống rỗng.

Thiếu niên gắng gượng chống tay lên tường, mông hơi nhếch cao, nước mắt lặng lẽ chảy.

Sau một lần, Hạ Đan Thần bế cậu ra ngoài, định tìm khách sạn để tiếp tục.

Vừa băng qua đám đông chen chúc cậu vừa cúi đầu bảo vệ thiếu niên, bất chợt trong ánh đèn nhấp nháy, cậu thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

Bước chân khựng lại, cậu quay đầu tìm kiếm, lẩm bẩm:

"Vừa rồi như là Lộ Dịch Sĩ...?"

Nhưng rồi lại lắc đầu tự trấn an:

"Lộ Dịch Sĩ sao có thể đến nơi như thế này... Chắc mình nhìn nhầm rồi."

Trên đường đến khách sạn, Hạ Đan Thần nhận được điện thoại từ Jack - cậu trai tóc vàng từng chủ động liên lạc sau một đêm hoan lạc.

Khi ấy vì chưa thể ra ngoài Hạ Đan Thần đã từ chối mọi lời mời. Nay lại có "người mới" nên trong lòng cũng chẳng còn mấy hứng thú với cậu ta nữa.

Dù biết rõ Jack vô tội nhưng ký ức đêm đó vẫn khiến cậu sinh ra ác cảm với bất cứ ai có mái tóc vàng.

Thiếu niên tàn nhang bên cạnh thấy sắc mặt cậu khác lạ, lo lắng hỏi:

"Daniel, có chuyện gì sao?"

Hạ Đan Thần tắt máy, nhét điện thoại vào túi, cười cong mắt:

"Không sao đâu."

Đêm ấy cậu không trở về nhà.

-----

Suốt ba ngày sau đó, Hạ Đan Thần vẫn lang bạt bên ngoài.

Ban ngày rong chơi khắp nơi với bạn bè, ban đêm lại ghé quán bar uống rượu, qua đêm cùng một thiếu niên khác ở khách sạn gần đó.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc, quên sạch những gì từng khiến mình kinh hãi.

Đêm thứ ba, không khí trong quán bar được đẩy lên đỉnh điểm.

Trên sân khấu, vũ công uốn éo khiêu khích trong ánh đèn đỏ rực, đám đông phía dưới la hét ném tiền lên như mưa.

Hạ Đan Thần cũng cười đùa ồn ào cùng bạn bè, đứng trên bàn nâng ly.

Khi đã thấm mệt, cậu ngả lưng xuống ghế, vô thức lôi điện thoại ra.

Trên màn hình hiện vài cuộc gọi nhỡ từ Jack.

Jack gần đây thường nhắn tin cho cậu nên cậu cũng nói sẽ tìm cậu ta khi rảnh.

Vừa gửi tin nhắn, Jack liền gọi lại ngay lập tức, giọng hồ hởi:

"Daniel, anh ở đâu? Em có thể tới tìm anh không?"

"Được á."

Hạ Đan Thần đọc tên quán bar, nói mình sẽ đợi ở đó.

Người bạn bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện, chọc ghẹo:

"Sao đấy, bị tình nhân nhỏ bám lấy rồi à?"

Cậu nhún vai, cười cợt:

"Lát nữa sẽ giải quyết."

Bạn bè biết rõ tính cách cậu, dù có hứng thú cũng chỉ duy trì được vài hôm. Có người vỗ vai cậu, nói:

"Mấy hôm nữa lại giới thiệu cho cậu một em khác, đổi khẩu vị."

Hạ Đan Thần bật cười đồng ý, uống thêm vài ly.

Khi nhận được tin nhắn Jack báo sắp tới, cậu đứng dậy, chào bạn bè rồi rảo bước về phía nhà vệ sinh, định đi một chút trước khi ra ngoài đón người.

Len lỏi giữa đám đông, bả vai thỉnh thoảng va chạm vào người khác. Khi bước vào nhà vệ sinh, không gian lập tức trở nên yên ắng.

Liếc mắt thấy không có ai khác, cậu thở phào, vừa định cất điện thoại thì đột nhiên một cảm giác nguy hiểm tràn tới từ phía sau.

Hạ Đan Thần chợt rùng mình, ánh mắt lóe lên, chỉ kịp thấy một đôi găng tay đen bằng da lạnh ngắt, ngay giây sau, một bàn tay bịt kín miệng mũi cậu bằng khăn tay tẩm thuốc.

Hương khí nồng nặc kích thích xộc thẳng vào mũi, cậu lập tức hiểu thứ này không phải thứ gì tốt lành.

Nhưng đã quá muộn.

Cả người mềm nhũn, cậu bị đẩy vào trong buồng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co