01 ౨ৎ
Ở trường Cheong- Ah không ai là không biết, không ít thì nhiều, ai ai cũng biết Seonghyeon và Keonho hai đứa này ghét nhau mặt, nếu có thể một trong hai đứa bay qua sao hỏa sống để không hít thở chung một bầu không khí với người kia thì chắc chắn chúng nó sẽ làm.
Keonho - học sinh cá biệt kiêm vận động viên suất sắc của trường ,cháu trai của hiệu trưởng trường- Daehwji là lí do chính của việc tóc thầy hiệu trưởng bạc đi mỗi ngày , nó mang trong mình cái mác 'thái tử ' nhưng lại dùng nó bằng cách không ai ngờ đến, sự đẹp trai phong lưu của nó lại tỉ lệ nghịch với việc học. Keonho trốn tiết nhiều đến mức giáo viên quen thuộc như cơm bữa, 1/3 thời gian trong trường là ở bể bơi hay những chỗ mấy thằng con trai đến đánh đấm hay tụ tập bàn tán về mấy cô hot girl trong trường, sĩ gái thì không ai qua được Keonho, nó thích thầm nữ thần của trường là Minju ,hôm nào cũng mặt dày đeo bám. Và đặc biệt, ai cũng biết, nó ghét mấy đứa giả tạo, mồm mép độc địa, nói thẳng là Seonghyeon.
Seonghyeon - vị thế cũng không kém cạnh gì Keonho, gia đình là nhà đầu tư hàng đầu của trường, bố Seonghyeon là ông Sungjae có tiếng là doanh nhân thành đạt hàng đầu Seoul, hơn hết ông và Daehwji thân nhau từ hồi đại học , sau khi lập nghiệp có gia đình thì gia đình Seonghyeon chuyển đi nơi khác, đến khoảng năm ngoái mới chuyển về đây, ông Sungjae quyết định cho Seonghyeon theo học ở Cheong-Ah mà bạn mình đang tiếp quản rồi trở thành nhà đầu tư hàng đầu của trường. Trong trường Seonghyeon sống với cái vỏ bọc học sinh có kết quả học tập hàng đầu, con cưng của tất cả giáo viên trong trường, nhưng thật ra cậu nghịch nguợc, đánh nhau cũng không kém gì Keonho, chỉ là Seonghyeon rất thành thạo trong việc xây nên cho bản thân một 'lá chắn' hoàn hảo mà thôi.
Độ 'hút gái' của Seonghyeon so với Keonho có thể nói là một chín một mười, mới ngay ngày đầu chuyển đến cậu đã làm cho nữ sinh trong trường một phen đứng ngồi không yên, câu nói phổ biến từ ngày hôm đó chính là " nguyện vọng 1 Seonghyeon, nguyện vọng 2 Keonho ".Thấy bản thân mình bị so sánh thì Keonho cay đỏ mắt, lúc nào cũng bị đem ra so sánh với Seonghyeon nên nó ghét điên ghét dại, gặp ở đâu thì ở đó nồng nặc mùi thuốc súng. Seonghyeon thì cũng có ưa gì cái bản mặt nó đâu, nên từ đó ai cũng biết hai nam thần trường ghét nhau như chó với mèo.
Hôm nào cũng như hôm nào, hai đứa nó gặp nhau thì hết đấu võ mồm rồi lại nói móc sĩ vã đối phương, nhưng hôm nay thì khác, mọi hôm hai đứa nó có gây gỗ gì với nhau thì cũng có sự chứng kiến của mấy đám học sinh trong trường, chúng nó rủ nhau đi xem như trẩy hội, hôm nay thì ở sau mấy tòa nhà dạy học nơi người ta gọi là 'vùng đất ngoại bang ' nơi không có camera, không có sự giám sát của giáo viên , yên tĩnh và kín đáo.
" sao? " Seonghyeon vẫn thế bướng bĩnh , không sợ trời sợ đất. Cậu hếch cằm về người đối diện bằng nửa con mắt.
" nói tao biết, sao hôm nay Minju lại đi với mày? " Keonho nhìn cậu gằn lên từng chữ trong cổ họng.
" đi với tao, thì sao? liên quan đến mày à? "
" mày còn nói! " Keonho kích động lao đến nắm cổ áo Seonghyeon.
" bình tĩnh đi, sơ yếu lí lịch của tao đang rất đẹp đó" Cậu không quan tâm Keonho đang phát điên trước mắt mà vẫn thản nhiên trả lời.
" câm đi! Mày biết cô ấy là người tao thích! "
" rồi sao? " Seonghyeon nhún vai.
" thì mày bớt làm phiền người ta đi! "
" không trách ai được , chỉ trách Seonghyeon tao đây quá nổi bật "
" Mày!... "
Keonho điên tiết lên, đấm thẳng mặt Seonghyeon một cú đau điếng khiến mặt cậu quay sang một bên, máu chảy từ khóe môi xuống cằm. Trước giờ hai đứa nó ghét nhau là có thật nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện động tay động chân như vậy , lần này Keonho 'phá ranh' rồi.
Seonghyeon nhìn Keonho, đưa tay quệt vết máu trên mặt, cậu ban đầu không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẩm trên ngón tay mình, Keonho thấy vậy thì giật mình, cảm giác bản thân hơi quá tay, tính xin lỗi thì người kia bỗng cười phá lên ,đưa tay lên liếm vết máu còn sót lại trên ngón tay và khóe môi ,Seonghyeon cười, một nụ cười đầy điên dại khiến Keonho phải thấy khiếp sợ.
" hahaha hay đấy !" Seonghyeon nói rồi chưa kịp để Keonho phản ứng lại cậu lao vào nó như con thú hoang bị chọc tiết , tay không lưỡng lự mà đấm thẳng vào bản mặt điển trai của nó, nếu mà để mấy nữ sinh ngoài kia thấy thì chắc xót cái mặt tiền của Keonho chết.
Seonghyeon đánh đấm nó túi bụi, không để bản thân thua thiệt ,Keonho cũng không chần chừ mà đáp trả lại .
Cát bụi tung mù mịt dưới chân , khi ấu không còn là cháu trai của hiệu trưởng hay học bá ngoan ngoãn nữa , chỉ còn hai linh hồn đang trút hết sự căm ghét, tức giận của mình cho đối phương vào từng cú đấm . Hai đứa nó đấm, đá, làm tất cả để hạ ngục đối phương, tiếng vải ma sát nặng nề , hai cơ thể không ngừng quấn lấy nhau mà vật lộn. Nhưng rồi, đang đánh nhau hăng say, có vẻ Seonghyeon có yêu thế hơn, cậu vừa đánh vừa dồn Keonho vào góc tường, không may Keonho vấp đá, nó mất đà ngã về sau theo quán tính khiến nó nắm theo Seonghyeon , lôi cậu ngã thẳng lên người mình.
Lưng Keonho chạm đất, Seonghyeon chạm ngực Keonho và....môi hai đứa nó, chạm nhau.
Một cú chạm mềm mại nhưng chấn động.
Không gian xung quanh như rút hết không khí , im lặng đến nỗi nghe tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực , đồng tử cả hai co rút vì bàng hoàng. Ngày lúc đó một cơn đau xoẹt thẳng lên đại não cả hai , một luồng sáng tỏa ra từ nơi da thịt chạm nhau ,chạy dọc qua hai cơ thể rồi bùng nổ tạo thành một vệt trắng xóa đến chói mắt .
Khi ý thức quay trở lại, Seonghyeon thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể cảm nhận được sức nặng đang đè lên, khóc nhọc mở mắt ra sau luồng sáng chói lóa ban nảy , thay vì thấy bản mặt của Keonho thì cậu lại thấy ....chính mình .
" cái quái?.... " khó nhọc mở miệng thì âm thanh phát ra không phải giọng của cậu , thay vào đó là một âm thanh trầm khàn quen thuộc đến đáng ghét, là giọng của Keonho.
Keonho đối diện cũng bàng hoàng nhận ra bản thân có gì không ổn, những ngón tay thô giáp trước đây trở nên thon thả và mịn màng , không phù hợp với sự bốc đồng của nó tí nào, và đáng quan ngại hơn hình như nó không còn là nó nữa rồi. Nhìn 'keonho' trước mắt nó không khỏi bàng hoàng , không thể tin vào mắt mình, nó đang nhìn... nó?
" cá- cái gì đây..."Seonghyeon hoảng loạn sờ soạng khắp mặt.
" sao lại... "
Keonho nhìn cảnh tượng đó mà chết chân .
" mày... Là Seonghyeon? " nó chỉ tay vào 'chính mình' ở trước mắt.
" là... là sao?... Không lẽ? " Seonghyeon bên trong cơ thể Keonho hỏi lại.
" tao là Keonho ! "
"!!!! "
" nhưng- nhưng sao lại như này chứ "
" ai mà biết! "
"... "
" tao đoán không nhầm cơ thể tụi mình có gì nhầm lẫn rồi "
"Nhầm lẫn? " Seonghyeon hỏi.
" ừ "
" nhầm là nhầm cái đéo gì! "
" mày không thấy đây hả, bây giờ tao đang ở trong cơ thể mày, là cái này nè " Keonho vỗ vỗ ngực.
" má, cái đéo gì không biết "
" hình như cái 'sự cố' ban nảy đã làm chúng ta như này đây "
" còn không phải tại mày!? " Nghĩ là tức, ai ngờ đâu nụ hôn bản thân gìn giữ suốt 17 năm trời lại bị người mình ghét nhất lấy đi, còn là con trai nữa chứ.
" chịu thôi, sự cố " Keonho nhún vai.
" chịu? Mày tính chịu cái đéo gì , giờ tính sao đây, tao không sống như này được! "
" hôn tao đi "
" ???? "
" cái não học bá của mày vứt đâu rồi? Ban nảy cũng là do mình hôn nhau nên mới bị đổi như này ,giờ hôn cho nó đổi lại là được" keonho giải thích.
Ờ ha.
" con mẹ nó, đổi lại được tao cho mày chết "Seonghyeon nghiến răng nói.
" nhiễu vừa, lại đây! " Keonho ngoắc tay.
Seonghyeon cũng từ từ đi đến chỗ Keonho, trong lòng cậu đang đấu tranh lắm. Một phần không muốn hôn mà một phần cũng muốn trợ lại, dù cho trước mặt là bản thân đi nữa nhưng cậu vẫn không muốn mình chạm môi với nó lần nữa đâu.
" nhìn gì, tao cũng có muốn chắc " Keonho thấy vẻ mặt đó của 'mình' thì cũng đoán được Seonghyeon nghĩ gì rồi.
" hừ! Nhanh lên tao nhờ "
" đây " Keonho chủ động giữ vai Seonghyeon chuẩn bị cho nụ hôn thứ hai sắp tới. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn 1 cm thì Seonghyeon nhắm tịt mắt lại , tay vò gấu áo đến nỗi nhăn nheo.
Đợi cả lúc nhưng vẫn không có cảm giác mềm mại gì trên môi thì cậu mới khó hiểu mở mắt ra, thì thấy Keonho đang nhìn cậu chằm chằm miệng nhếch lên một đường trêu chọc, Seonghyeon thề là nhin cái vẻ mặt đó đáng ghét vô cùng, giờ thi cậu cũng đã hiểu cảm giác của Keonho trước đây rồi.
" sao không làm? " Seonghyeon khó chịu hỏi.
" thấy mày run quá nên thôi "
" hồi nào?! "
" không có hả, sắp rách cả áo tao rồi kìa " Keonho hếch mắt về tay Seonghyeon đang cấu chặt vào áo mình.
" Má! " Seonghyeon thẹn quá hóa giận vội nắm cổ áo Keonho kéo đến áp môi mình vào môi nó, môi chạm môi, không khí bỗng chốc ngượng ngạo đến tội cùng, giữ tư thế đó gần một phút rồi mà cơn đau hay luồng sáng mà cả hai đang mong đợi vẫn chưa xuất hiện, bất quá Seonghyeon mới rời môi ra.
" sao lại không có? "
" chẳng biết " Keonho như người mất hồn mà trả lời, tay nó sờ lên môi nơi hơi ấm của Seonghyeon vẫn còn vương lại, bỗng trong lòng ngực nó có cảm giác gì lạ lắm, Keonho cũng không thể gọi tên .
" thử lại đi! " bỗng Keonho lên tiếng, nó cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nói thế nữa, nhưng mà lỡ rồi thì, đại đi.
" còn muốn à? nảy giữ lâu vậy mà còn không được "
" chắc chưa đúng cách "
" chưa đúng cách? "
" nghe tao đi, có gì thử hết luôn "
Seonghyeon cũng không hiểu nó nói gì nhưng mà kệ đi, có từ chối cũng không được vì giờ cậu đã bị Keonho kéo vào nụ hôn kế tiếp rồi, cho dù đây chỉ là vì lợi ích của cả hai nhưng cậu vẫn ngại đỏ tía tai, vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Thật sự là hai đứa nó đã trốn sau tòa nhà dạy học để tìm ra cách hôn đúng nhất để có thể quay lại thân thể của bản thân, và không hiểu sao Keonho luôn là người chủ động trước. Nó đổi tư thế này đến tư thế khác, hết hôn nghiêng rồi lại hôn dọc,Keonho thậm chí còn ngồi lên cả đùi Seonghyeon mà hôn,có lúc nó còn định trồng cây chuối để hai đứa ngược nhau thử xem có được không nhưng Seonghyeon không đồng ý.
" thôi khỏi đi, tao bỏ cuộc " Seonghyeon đẩy Keonho ra.
" ơ... mày không muốn quay về à? "
" sao lại không? Nhưng mày nhìn coi, có được chắc, bao nhiêu là cách rồi"
" vẫn còn, một cách nữa"
" cách gì? " Seonghyeon tò mò hỏi.
"... Không được"
" giờ này còn không? Mày hôn tao nát mỏ rồi, còn gì mà không được nữa? "
".... "
Định chửi tiếp thì Seonghyeon bị nó kéo vào một nụ hôn, ban đầu vẫn chạm môi thông thường, cậu thấy không khác gì nên định rụt người lại thì bị Keonho giữ lại, nó đưa lưỡi vào.
Seonghyeon "!!!!".
Cậu giật mình nhưng cũng không làm gì nữa , mặc kệ Keonho đang hoành hành trong miệng 'mình'. Cả mấy phút sau, miệng cả hai sưng lên, lưỡi muốn tê dại ra mà kết quả vẫn công cốc. Lúc rời môi Seonghyeon cảm thấy mặt 'mình' nóng bừng bừng.
" trời, lần đầu tao thấy mình đỏ mặt đấy, vẫn đẹp trai chán " Keonho trêu chọc.
" câm đi!, cái cách đó của mày đúng là vô dụng"
" đành thôi, cứ thử đã mới biết chứ "
" haizz! Chắc từ giờ tao phải tập sống với cái cơ thể này rồi " Seonghyeon bất lực thở dài.
" thở dài cái gì, mày làm như tao cũng muốn lắm ấy! "
" thôi nín đi , giờ tao không muốn gây chuyện, có đánh cái thân thể của mày đây thì đau tao, đánh mày thì nhan sắc của tao có chết mất, tao cũng có nỡ đâu"
" tao cũng thế! "
" thì bớt gây chuyện đánh nhau đi, với ai cũng vậy "
" mày cũng lo mà giữ 'tao' cho tốt! "
Thế đó, đâu không đang yên ổn chỉ vì vài xích mích mà hai đứa phải lâm vào cái tình cảnh trớ trêu này đây, và không ai biết rằng sau sự cố này lại thay đổi bản thân cả hai một hướng chưa ai từng nghĩ đến.
--------------------------
Seonghyeon ở đây mà mình nói là Seonghyeon trong thân xác Keonho, Keonho cũng vậy.
Mình nói phần ' hồn ' chứ không nói phần ' xác ' đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co