Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 ౨ৎ│hoán đổi

02 ౨ৎ

lth_1413

" thôi tao về nhà "

" mày đi đâu " Seonghyeon kéo tay nó lại.

" về nhà " Keonho trả lời.

" nhà nào? "

" thì nhà tao chứ còn nhà nào! "

" mày định về với cái thân xác này? " Seonghyeon nhìn nó hoài nghi, đúng thật, não Keonho còn chưa bóc seal.

" à... ờ nhỉ " Keonho giờ mới nhận ra mình đang bên trong cơ thể Seonghyeon, quả thật bộ dạng này không tốt để về cho lắm.

" không lẽ mình đổi nhà à? Tao sống không nỗi đâu ấy "

" tao thì bình thường, bố tao có mua cho tao căn trung cư ở RRN rồi"

" gớm, Seonghyeon có khác " Keonho biết nhà Seonghyeon giàu rồi nhưng không ngờ lại giàu như thế, trung cư RRN là một trong những trung cư đắt đỏ nhất Seoul.

" im đi, đừng có mang cái kiểu đáng ghét đó ra mà nỗi chuyện với tao " cậu khó chịu.

" gì cơ, đây không phải thương hiệu của mày là, nhìn coi đây là ai? " Keonho chỉ vào mặt 'mình' .

"... "

" chậc.... tao ghét mày đúng là không sai mà "

" thế tao cũng ưa mày à? "

" thôi khỏi, mày ở nhà với ai? "Seonghyeon hỏi.

" bố mẹ tao "

" Phiền thật, thôi qua nhà tao đi "

" được à? "

" thế mày định đi đâu nữa? không lẽ mày mang cái bộ dạng này về nhà rồi bảo mày là con họ à, nghĩ coi ai tin được tự nhiên có đứa con từ trên trời rớt xuống kiểu này "

" không ý tao là mày cho à? "

" không muốn à? ,thế thôi "Seonghyeon giả vờ quay đi.

" ớ ,thôi mà... Chỉ là tao sợ mày sống không quen "

" tốt vậy cơ? " Thật ra Seonghyeon cũng đâu có cho nó ở không đâu, kiểu gì cũng phải đày đọa tí mới hả dạ.

" ừ... ừm " Keonho cưỡng ép nói, dù gì nó cũng không còn cách nào khác.

" vậy đi, về nhà mày lấy đồ "

" không cần mình tao đi là được "

" ... giờ tao là Keonho, ok? " Seonghyeon bất lực.

" à "

Keonho đưa Seonghyeon về nhà mình, nó định lén lút lấy đồ đi trước rồi về nói với bố mẹ sau mà ai ngờ hôm nay cả hai không hẹn mà ở nhà cùng một hôm.

" thấy mẹ! Xe bố mẹ tao còn ở nhà kìa" Keonho cuống cuồng nói.

" rồi sao? Cứ đi vô bình thường thôi "

" hâm à, tao sợ vãi ra " Trên trường nghịch ngợm là thế, chứ ở nhà Keonho không dám phá phách đâu , cứ tưởng nó được mẹ nuông chiều là giỏi rồi, ai ngờ bố nó vừa khó tính vừa nghiêm khắc, nói một là một hai là hai. Keonho mà cãi lời một cái mấy bộ sưu tập mô hình xe của nó đi tong, bị một lần rồi, nó tiếc kinh khủng, nhưng có dám than thở với ai ngoài mẹ đâu, đám học sinh trong tường mà biết nó trẻ con vậy là nhục chết mất.

Nhưng có lẽ lần này Keonho nên có một 'ngoại lệ' rồi.

" lớn chưa? " Seonghyeon cười nhạo.

" im đi! mày biết gì, ông bố tao khó tính vãi ra, lần này ăn nói sai một cái
là khỏi dọn đi đâu cả "

" Tốt nhất vào đó mày ngậm mồm lại, đừng nói gì vớ vẫn không lại lộ ra, giờ tao là Keonho thì để tao nói "

" biết rồi "

" mà lâu lâu cũng bồi thêm giúp tao mấy câu, đừng làm hến vương quá là được"

" mày coi thường tao à? "

" ừ "

".... "

Bàn bạc cãi cọ cả lúc thì cả hai cũng chuẩn bị tâm lý rồi mở cửa đi vào, mới đi mấy bước thì thấy hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa đọc sách.

" con chào bố mẹ, con mới đi học về! " Seonghyeon diễn rất đạt rất chuyên nghiệp, nhưng hình như có gì không ổn thì phải.

" bố mẹ! " Keonho quen mồm nói.

Seonghyeon chết đứng.

"Ủa Keonho hả con, còn... " Mẹ Keonho thấy hai người thì bèn hỏi.

" vâng, đây là bạn con ,'Seonghyeon' " Seonghyeon chỉ tay vào Keonho còn không quên liếc cảnh cáo nó một cái.

" dạ mẹ- à cô, con là bạn của 'Keonho' ạ! "

" chú! " Keonho không quên mà chào bố mình.

" ừm bạn Keonho hả con, mà hình như hồi nảy chú nghe con gọi chúng ta là bố mẹ thì phải " bố Keonho nói.

Đúng thật như Keonho nói, bố nó là một ngưới rất nhạy bén mà, lại chả không sợ cho được.

" không có gì đâu bố, bạn con nó quen mồm gọi vậy thôi , ai nó cũng hay bị thế " Seonghyeon vội chữa cháy cho Keonho.

" ừ, lại đây ngồi đi con, đứng đó hoài vậy "

" thôi bố ạ , hôm nay con đưa bạn về là có chuyện muốn nói "

" chuyện gì thế? " Mẹ Keonho hỏi.

" à, thì con muốn chuyển ra ngoài ở, cụ thể là nhà 'Seonghyeon' ạ"

" con hỏi chúng ta hay thông báo vậy? " Keonji hỏi.

" kh- không ạ, con muốn hỏi ý hai người ...." Seonghyeon thấy hơi lo lo rồi.

" chuyện đó mẹ không cấm, nhưng chỉ đang suy xét tại sao giờ lại muốn chuyển đi thôi " bà Haeji lên tiếng.

" thì là... là do từ giờ con quyết tâm học hành rồi, ý muốn chuyển ra ngoài để cho 'Seonghyeon' kèm cặp con, tại bạn ấy vừa học giỏi , ngoan ngoãn còn đẹp trai nữa bố mẹ với cả đó là nhà riêng của 'Seonghyeon' còn gần trường nữa nên rất thuận tiện ạ" Seonghyeon giải thích còn không quên tâng bốc bản thân vài câu mới vừa lòng.

Keonho bên cạnh khó chịu không tả được, nghĩ sao mà giám thốt ra mấy câu đó từ miệng nó chứ, quá mất mặt. Nhưng nó cũng không thể làm gì hơn.

" Seonghyeon sao? "

Bố mẹ Keonho như cái máy radar mà quét từ trên xuống dưới 'Seonghyeon' , may mắn là từ trước đến giờ cậu luôn luôn trong tình trạng con ngoan trò giỏi nên tướng tá có vẻ rất đàng hoàng, cộng thêm gương mặt tuấn tú khác hoàn toàn với những người trước đây Keonho mang về. Ngoài chỉ có quần áo hơi sộch xệch do đánh nhau ban nảy thì không thành vấn đề. Bố mẹ Keonho rất có thiện cảm.

Keonho khi thấy vẻ mặt khá hài lòng của bố mẹ khi nhìn vào 'Seonghyeon' thì nó cũng cảm thấy yên tâm, lần đầu tiên thấy sự giả tạo này cũng không đáng ghét lắm.

" nếu như thật sự con muốn chuyển đi là do chuyện học hành thì ta đồng ý, còn nếu đây là nói dối vì mục đích gì ta không cần biết , thì con nên coi lại đống 'kho báu' của mình đi" Keonji đe dọa.

Keonho nghe vậy thì toát mồ hôi hột.

" vâng, con hiểu rồi "

" còn Seonghyeon, con để thằng nhà bác ở cùng thì có vấn đề gì không? "

" dạ kh- không ạ" Keonho cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất, trong khi lòng nó đang không khỏi run rẩy.

" vậy thì tốt rồi , chuyển sang đấy thì đừng nghịch ngợm bạn, nghe chưa? "

" vâng " Seonghyeon trả lời.

" thế con định qua đấy ở bao lâu? " bố Keonho hỏi.

" tầm... Ba tháng, mà thôi con vẫn chưa biết đâu ạ "

" chưa biết mà con vẫn ở nhà người ta thế hả? "

" ba tháng, hoặc... Bốn tháng hai bác ạ! " Keonho đột nhiên nhanh mồm đáp, đã có cơ hội tránh tầm mắt bố mẹ thì sao nó không tận dụng cho được.

" hai đứa thân lâu chưa? Sao mẹ chưa thấy con dẫn bạn về bao giờ "

Keonho thoáng giật mình, đúng thật lần này là lần đầu tiên nó dẫn cậu về.

" dạ 'Seonghyeon' với con thân cũng khá lâu rồi, nhưng trước bạn ấy chuyển trường giờ mới về ạ" Seonghyeon nhanh trí đáp.

" ồ, Seonghyeon chuyển về lâu chưa con? "

" cũ- cũng mới đây thôi ạ"

" thôi tùy mấy đứa quyết định, ta không ý kiến "

" dạ vậy tụi con lên phòng dọn đồ đây ạ " Seonghyeon nói xong thì kéo tay Keonho lên phòng ngay.

" sao hôm tay tôi thấy thằng Keonho nó cứ lạ lạ " bà cảm thấy hôm nay 'Keonho' cư xử rất khác thường nên bèn hỏi.

Keonji nghe vậy cũng không nói gì.

...

Hai đứa kéo nhau vào phòng đóng cửa lại mới giám thở phào.

" đùa... hồi hộp như đóng phin hành động " Keonho vuốt ngực.

" gì đây là Keonho mà tao biết đấy là, sao đứng trước bố mẹ lại như cún cụt đuôi thế kia " Seonghyeon trêu chọc.

" chậc!... tao muốn đấm mày thật sự "

" nè!, lại mà đấm " Seonghyeon không ngại mà chìa mặt ra, cậu biết bây giờ Keonho không thể làm gì được đâu, dù gì cái thân xác này cũng là của nói mà, nên Seonghyeon tự tin lắm.

" câm hộ bố, giờ dọn đồ nhanh lên " Keonho biết Seonghyeon đang thách thức mình, dù tức lắm cơ nhưng nó cũng không làm gì được.

" waa, đây là cái kho báu mà bố mày nói đây á! " Seonghyeon ngạc nhiên nhìn chằm chằm bộ sưu tập của Keonho.

" NÀY! Bỏ cái tay ra " Keonho gạt tay đang táy máy của cậu.

" Gớm, mày làm gì mà thái quá vậy "

" mày thì biết đếch gì mà nói!? "

" xì! Trẻ con! "

" ừ ừ , tao trẻ con ấy! , còn hơn ai kia đường đường là học bá suốt ngày cứ phải ôm cún bông mới ngủ được " Keonho cay cú nói lại.

Seonghyeon hoảng hồn, cậu không biết tại sao Keonho lại biết, rõ ràng cậu đã giấu rất kĩ mà.

" mày nói sằng bậy cái gì vậy!!! " Seonghyeon vẫn mạnh miệng cãi dù cho bị nói trúng tim đen.

" thế nhá! tao còn biết mày có thêm con cáo bông nữa này, Kuromi , đặc biệt cái chăn ghiền của mày màu xanh dương có con chim cánh cụt ở góc vớ- " Keonho vẫn say xưa nói hết bí mật của Seonghyeon ra.

" DỪNG LẠI!!! " Seonghyeon ngắt lời, mặt cậu đỏ như gấc nhìn Keonho khó hiểu.

" gì? Tao đang nói "

" Sao mày biết mấy cái đó?? "

" Không biết " Nó nhún vai.

" Đờ mờ? Mày dỡn mặt với tao à! " Seonghyeon sắn tay áo lên định tẩn nó một trận.

" ấy ấy! tao nói thật mà, đéo hiểu sao trong đầu tao có mấy cái đó nữa "

" là sao? "

" không biết, tự dưng tao nghĩ ra nên thử nói coi có đúng không thôi "

"... "

" ủa... tao nói đúng cả à? "

" ... "

" Đù!!! Tao hay vãi mía " Keonho thấy phản ứng của cậu thì cười hớn hở.

" tao đoán không nhầm thì... "Seonghyeon lên tiếng.

" gì?? "

" giờ tao hỏi mày trả lời nhá "

" ok ok! hót đi"

" Em gái tao tên gì? " Seonghyeon hỏi.

" Eom Jiwoo "

" người yêu cũ tao tên gì? "

" làm gì có? "

" Tao bị dị ứng với cái gì? "

" không có luôn "

" tiền ở nhà tao đang để ở đâu? "

" trong cái hộp màu đen dưới ngăn tủ sách "Keonho nó vui mừng vì sắp có tiền sắm thêm mấy cái mô hình xe vao bộ sưu tập nữa rồi.

"... "

" Đúng hết à? "

" ừ... "

" Ôii! Thật đấy à! " Keonho vừa kinh ngạc vừa hoài nghi nhìn Seonghyeon.

" thật không đấy? " nó hỏi lại.

" chậc! Đã nói là thật mà" Seonghyeon cũng khó tin không kém vì tất cả những thứ cậu hỏi đều là mấy cái bản thân chưa từng tiết lộ cho ai.

" Sao tao lại biết? "

" thì đơn giản quá rồi còn gì, mày đang trong cơ thể tao nên tất cả kí ức hay những gì của tao đi nữa thì mày cũng sẽ biết hết sạch"

" thế... còn mày? Có biết gì không? "

" hỏi thử xem "

" tao có mấy người yêu cũ?"

" tám... vãi mày yêu lấy thành tích à? "

" tao có đang thích ai không? " Keonho không nói gì mà vẫn hỏi tiếp.

" có, Minju đó, cái này mày còn hỏi làm gì "

" ... Ờ"

" ủa? bây giờ mày mới mất nụ hôn đầu, với tao? " Seonghyeon đột nhiên hỏi.

" là- làm gì có! " Keonho nghe vậy thì chối bay chối biến.

" cãi làm gìi! , mày như nào tao biết rõ lắm ấy "

" con mẹ nó chứ! "

" haha không ngờ Keonho trước giờ yêu chay ấy " Cậu trêu chọc.

" Kệ tao! Còn hơn cái mặt mày chưa có người yêu bao giờ! "

" trò con nít "

" ờ! hay không ai yêu "

" đám con gái ngoài kia thích tao xếp hàng kéo từ đây ra Thái Bình Dương còn được đấy nhé "

" tự cao gớm "

" ừ, Seonghyeon là anh mà em "

" bỏ mẹ đi, dọn đồ nhanh lên! "

" làm gì vội thế, bộ mày muốn ở với tao đến vậy à"

" ... "

Hai đứa nó mất cả ba mươi phút mới mang hết đồ cần thiết xong, Keonho cứ kì kèo là phải mang theo mấy con xe mô hình nữa mà Seonghyeon đâu có đồng ý, mang về thì vướng nhà, thế là Keonho nó bước xuống nhà với gương mặt không thể nào khó ở hơn.

" xong rồi hả hai đứa, sao lâu vậy? "Mẹ Keonho hỏi.

" trên đó tụi con còn dọn dẹp nữa nên mới hơi lâu tí ạ " Seonghyeon trả lời.

" Giờ hai đứa đi luôn à "

" vâng mẹ "

" ừm, có cần ta lấy xe mang qua nhà hộ không? "

" không đâu bác ạ, tụi con bắt xe là được rồi " Keonho vội từ chối, nó nghĩ bố mẹ mình không nên biết nhà Seonghyeon ở đâu cả, lỡ may có tức gì nó thì cũng không biết ở đâu mà đập.

" mà bố đâu rồi mẹ? "

" Bố con ổng có việc nên đi trước rồi "

" vâng , thế tụi cháu đi trước đây ạ " Keonho không đợi được nữa bèn kéo Seonghyeon đi.

" tụi con đi đây mẹ "

Bắt xe về trung cư của Seonghyeon thì cũng mất mười lăm phút đi, may là mấy bác bảo vệ ở đó có quen Seonghyeon với thấy chúng nó mang nhiều đồ nên có giúp mang lên, nhiều đồ nên thang máy phải đi mấy chuyến liền.

" Phòng 306 "

" ờ "

" sao còn nhìn tao? "

" mở cửa đi cha, nhà mày mà? "

" chìa khóa trên người mày ấy, ngốc vừa" Seonghyeon cốc đầu nó.

" làm gì có! "

" ...vân tay "

"Mẹ! Mày nói sớm có phải nhàn hơn không " Keonho cằn nhằn đặt tay lên khóa rồi mở cửa.

----------------------

'Seonghyeon' và 'Keonho' đây là mình nói phần 'xác' còn phần hồn là hai bạn bị đổi rồi nha.
Người khác gọi thì cũng là gọi phần 'xác' luôn ạ

Ê ý là rối vl 😇

----

Ý là bộ kia chx xong mà ham đăng fic mớii.
T đăng thử 2 chương coi đã, thi xong viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co