04
Sáng nay là thứ hai, hai đứa nó phải sách cặp đi học rồi, không thể trốn mãi ở nhà nữa. Khi mở mắt ra thì Seonghyeon không thấy Keonho ở đâu nữa rồi, sờ sang bên cạnh hơi ấm đã mất đi từ lúc nào, Keonho dậy khá sớm. Seonghyeon lơ mơ ngồi dậy thì thấy mình đang ôm khư khư cái gối của Keonho, cậu không hiểu gì nhưng chợt nhớ ra.
Ban nảy Keonho dậy nó đã kêu cả cậu nữa, nhưng đêm qua có Keonho bên cạnh nên Seonghyeon mãi vẫn không chợp mắt được, cứ vậy nên gần sáng mới ngủ.
" Seonghyeon, dậy đi " Keonho cố đẩy Seonghyeon đang giống như con gấu Koala bám chặt lấy người mình, chân cậu bám chặt lấy hông nó khiến Keonho khá khó khắn trong việc ngồi dậy. Nhìn đồng hồ đã 6h25 rồi, còn ngủ nữa là kiểu gì cũng muộn.
" Seonghyeon? "
".... "
" Lúm"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tưởng mẹ hay gọi mình Seonghyeon vô thức trả lời.
" dạ "
" ....mẹ cho em ngủ xíu xiu nữa "
Keonho thoáng giật mình, Seonghyeon gọi nó là mẹ à? Giọng Seonghyeon lúc mới ngủ dậy nghe nhừa nhựa và dính chặt vào nhau như mật ong. Chẳng rõ ràng, từng chữ cứ kéo dài ra một cách uể oải, trầm khàn bẩm sinh nhưng lại mang theo chút nũng nịu, như một chú mèo nhỏ đang dụi đầu. Dù đó rõ ràng là giọng của Keonho nhưng nó vẫn không kìm được tim mình đập nhanh hơn một chút.
" Seonghyeon, một là mày dậy ngay bây giờ, hai là tao sẽ cho mày ăn sáng bằng cháo" Keonho mất kiên nhẫn, nó bị Seonghyeon ôm chặt đến nỗi nhăn mặt.
Cậu nghe nó nói thì mới lơ ngơ mở mắt ra, thấy Keonho thì mới nhớ ra nhà mình có thêm một người nữa.
" ăn cháo thì ăn cháo, ăn đéo gì chả được" Seonghyeon mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp.
" không... cháo lưỡi ý" Keonho ghé sát vào tai Seonghyeon thì thầm. Không nói nhưng ai cũng biết nó đang muốn trêu cậu.
Seonghyeon vẫn không động đậy, Keonho nhìn lại thì cậu ngủ mất rồi.
" đúng là con sâu ngủ "
Keonho bất lực đành để cho Seonghyeon ngủ luôn, chật vật mãi mới chui ra ngoài được, nó tính đạp cho Seonghyeon vài cái lăn xuống đất là kiểu gì cũng tỉnh, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên nó cũng thôi. Trước khi ra ngoài cũng không quên để gối của mình vào tay Seonghyeon cho cậu ôm.
Kí ức ban nảy ùa bề tâm trí, câu nói của Keonho ban nảy Seonghyeon vừa kịp nghe được. Seonghyeon giật mình, may là thấy nó chỉ dọa thôi chứ không làm thật, cậu còn gọi nó là mẹ nữa, Seonghyeon giờ chỉ muốn chết quách đi cho rồi, cái gì tồi tệ hơn đến luôn lúc này đi.
Năm phút sau Seonghyeon bước ra phòng với gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai, may là Keonho nó đã đi học từ lâu. Cậu thở phào, nó còn ở đây thì khó xử chết mất.
Seonghyeon tính lấy cặp đi luôn thì thấy trên bàn ăn là đồ ăn sáng mà Keonho đã làm, bên cạnh có tờ giấy note màu hồng phấn của cậu.
" Lúm yêu của mẹ ăn ngoan " Nét chữ không thể xấu hơn nữa, là của Keonho.
" thằng chó! "
Seonghyeon vẫn ngồi xuống xử lý hết rồi mới xách cặp đến trường.
...
7h59 phút.
" ôi trời, may vẫn kịp " đây là lần đầu Seonghyeon đi muộn đến vậy, chắc là ảnh hưởng từ cơ thể của Keonho. Mấy bạn học sao đỏ thấy người bước vào cổng là Keonho nên cũng không ngạc nhiên, có người còn thắc mắc hỏi sao hôm nay 'Keonho' đến sớm thế.
" chào buổi sáng " Seonghyeon tươi cười vẫy tay với mấy người đang đứng gác cổng, đó là thói quen hằng ngày của cậu.
Mấy bạn học kia thấy vậy thì giật thóp, rụt rè nhìn Seonghyeon rồi cũng chào lại. Tại sao hả? Đó là 'Keonho' đấy, trước đây ai mà làm nó phật ý là kiểu gì cũng bị hành cho ra bã.
" ch- chào K- Keonho "
" chào cậu, hôm nay tớ đến muộn xíu. Các cậu đừng ghi sổ nha"
' ông nội tui còn không giám ghi nữa là ' một bạn nam thầm nghĩ.
" tớ vào lớp nhé" Seonghyeon nói xong quay lưng đi vào lớp.
Cậu vẫn thản nhiên đi đến lớp 11a2 như thường lệ, vừa mới bước vào cả lớp đang còn ầm ĩ bổng chốc im phăng phắc, thời gian như thể ngưng đọng lại.
Seonghyeon thấy khó hiểu nhìn quanh một lượt, ai cũng đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.
" sao thế? mặt tớ dính gì à? "
"... " vẫn không ai phản ứng gì.
" Eun-Woo , lớp mình hôm nay bị gì vậy? " Seonghyeon đành quay sang hỏi lớp trưởng Eun-Woo. Cả hai đều là những học sinh ưu tú trong lớp, lực học có thể nói là ngang sức nhưng Seonghyeon vẫn nhỉnh hơn Eun-Woo một chút. Thế nên cậu và Eun-Woo chơi khá thân trong lớp.
Thấy 'Keonho' gọi mình thì Eun-Woo giật bắn mình, lắp bắp không biết trả lời thế nào. Thì đúng rồi, có lần nào Keonho vào lớp ai không xảy ra đánh nhau các thứ không, hết gây chuyện thì bắt nạt.
" t- tớ... K- Keonho cậu đi nhầm lớp rồi... " Eun-Woo nói.
Seonghyeon giờ mới nhận ra, cậu suýt quên mất tiêu, giờ cậu đang ở trong thân xác của Keonho rồi, làm gì còn là Seonghyeon nữa đâu. Thấy hơi mất mặt, không biết nảy giờ mình đang làm cái quái gì, cậu cười gượng rồi đành xin lỗi rồi quay về lớp của Keonho.
" ơ... Tớ xin lỗi nhé. Hôm nay không biết bị gì mà đầu óc tớ lơ ngơ quá"
Nói xong Seonghyeon chạy bay biến ra khỏi lớp, để lại cả lớp 11a2 ở lại với dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, hôm nay Keonho bị ấm đầu à? Mà nó hôm nào chả ấm.
Seonghyeon mò tìm sang lớp 11a6 của Keonho, chưa đi đến lớp đã nghe tiếng hú hét của một người nào đó rồi, cậu thầm đánh giá rồi cũng bước vào lớp.
Mới vào thì đập vào tai Seonghyeon là tiếng cười ha hả của mình, ủa? Seonghyeon trừng mắt nhìn xuống cuối lớp thì thấy Keonho đang tụ tập với mấy đám đàn em của nó đánh bài. À không, rõ hơn là Keonho ở trong thân xác của Seonghyeon.
Ngọn lửa tức giận bừng lên, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Cái vẻ đoan trang, nghiêm túc mà Seonghyeon hằng đêm gây dựng của cậu bị Keonho phá nát tanh bành rồi.
Mấy người trong lớp đang còn ngạc nhiên bởi 'Seonghyeon' hôm nay thì đã bị 'Keonho' đứng ở cửa lớp với gương mặt đen như đít nồi thu hút, nhưng cũng không có ai thấy lạ, đây là Keonho của thường ngày thôi mà.
Seonghyeon không nói gì bước thẳng xuống cuối lớp, mấy đứa đàn em như phát giác ra gì đó đồng loạt ngoảnh đầu lại, thấy bản mặt hầm hầm của đại ca tụi nó thì nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, chỉ còn Keonho là vẫn ngông nghênh không để ý gì.
" Keonho! " Seonghyeon gằn lên với nó, Keonho nghe thấy thì mới nhìn thấy cậu.
" gọi tao là Seonghyeon " nó nói.
" mày câm đi, hôm nay mày đang làm cái gì vậy? mày mang tao đi làm trò cười cho cả cái trường này à? "
" trò cười gì? "
"... " Seonghyeon không nói gì, ngực phập phồng vì giận dữ.
Keonho nhìn thấy thì mới nhận ra Seonghyeon giận vì cái gì, nhớ lại Seonghyeon trước đây luôn là kiểu người nghiêm túc, ngoan hiền trước mặt thầy cô và bạn bè mà hôm nay bị nó mang ra cười đùa với mấy đám cá biệt trong trường, còn cợt nhã như mấy tên không ra gì như này nữa.
" tao quên mất "
" quên bà nội mày ấy, giờ mặt mũi của tao đổ sông đổ biển mẹ rồi "
" có mỗi một tí mày làm gì mà làm quá vậy? " Keonho vẫn thấy chuyện này không có gì bất thường, nó chỉ thấy Seonghyeon như đang làm to chuyện lên.
" câm cụ mày đi, giờ tao mặc váy ra khán đài trường uốn éo cho mày thấy thé? Coi còn bình thường không? "
" mày thử?! "
" tao làm đấy, thì sao!? "
" câm đi, bố đè ra hôn cho lại khóc" Keonho buộc miệng nói, mấy lần hôn Seonghyeon luôn là người phản kháng nhiều nhất. Nên nó cho đấy là điểm yếu của cậu.
Cả lớp học im phăng phắc, mọi người không dám làm ồn khi 'Keonho' tức giận nhỡ may lại làm liên lụy đến mình. Câu nói vừa nảy của Keonho không to nhưng đủ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, đủ để lọt vào tai các bạn trong lớp.
Seonghyeon nghe nó nói thì mặt đỏ tía tai, cậu không ngờ là nó giám nói ra mấy câu này, thấy phản ứng chết chân của đám đàn em của Keonho thì cậu lại càng đỏ mặt hơn. Không phải là ngại vì Keonho nói thế, mà ngại vì Keonho lấy thân thể của cậu để nói ra.
" đù mày ơi, Keonho nằm dưới " một bạn nữ không kìm được miệng mà thốt ra.
" ... "
Keonho nghe thấy thì nổi giận, nó không thể chấp nhận bản thân bị coi là yếu thế trước Seonghyeon được.
" bố mày nằm trên đấy! " Keonho nói mà quên mất mình đang trong thân xác của Seonghyeon.
Cả lớp ồ lên, Seonghyeon vỗ vỗ chán bất lực. Nói thế có phải khẳng định với cả lớp là Keonho nó đang ở dưới không? Sao nó không có một chút thông minh tí nào vậy?
" dưới trên cái mẹ gì, nhanh trật tự lại, thầy cô sắp lên rồi " Seonghyeon quay sang quát to mặt càng ngày càng khó coi hơn, vì thế mọi người mới rời sự chú ý mà lôi sách vở ra học.
Seonghyeon bực bội ngồi xuống ghế của Keonho, nhìn bên cạnh Keonho nó vẫn ngồi yên tại chỗ.
" còn không mau cút về lớp? "
" về nào? lớp gì? "
" lớp của tao đấy, mày quên gì rồi à?! " Seonghyeon mất kiên nhẫn, cậu muốn lôi nó ra đánh một trận lắm rồi.
" đây là lớp tao, tao ở đây "
" ??? "
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Seonghyeon nó liền giải thích.
" tao xin bố mẹ mày cho chuyển qua đây rồi, tao phải trông chừng mày chứ "
" trông? Ai trông ai?? Tao mới là người đi trông mày, ok? "
" được rồi, ngoan đi mẹ trông em Lúm nhớ? " Keonho trêu chọc.
Seonghyeon bị nó nhắc lại chuyện hồi sáng mà đỏ mặt, nhìn bản mặt cợt nhã của nó mà nóng máu.
" câm đi, mẹ đéo gì, mày thôi gọi cái biệt danh sến sẩm đó hộ tao! "
" sao thế, sáng Lúm còn gọi tao là mẹ ngọt sớt cơ mà "
" im đi.. " cậu gằn lên.
" không thì...gọi daddy đi " Keonho tiến gần thì thầm vào tai Seonghyeon.
Một bạn nữ vô tình nhìn thấy, nhưng trong mắt cô là 'Seonghyeon' đang thơm má 'Keonho'. Cô tay chân run rẩy luống cuống đánh rơi cây bút xuống sàn. Bạn nam kế bên thấy thì bèn hỏi:
" Ha-Yoon, Cậu sao thế? "
" h- hình như lớp mình có người học ngành y"
" ???? "
Phía bên Seonghyeon nghe nó nói thì ngượng chín cả mặt, đẩy nó ra tát cho vài cái, nhẹ thôi. Cậu không dám làm nhan sắc của mình bị ảnh hưởng. Keonho thấy cậu đánh nó như mèo cào, không thấy giận mà còn thấy có chút... Đáng yêu.
" sao thế " nó cười.
" mày bị dở à?! "
" bình thường mò~"
"🤮"
....
Trong giờ học của Seonghyeon khá dễ dàng, hầu như mấy kiến thức giáo viên giảng cậu đã đọc qua hết rồi. Giờ chỉ khó khăn mỗi cái phải cho Keonho luôn trong trạng thái tỉnh táo, nó cứ nằm vật vờ ra bàn hết ngủ lại nghịch ngợm phá đám không để yên cho Seonghyeon làm bài. Mấy lần còn bị giáo viên nhắc nhở, cậu không thể chịu nỗi bản thân một ngày có thể vi phạm trong giờ mà bị thầy cô nhắc nhiều như thế.
" Seonghyeon! Em có yên lặng cho bạn làm bài không? " Thầy Park mất kiên nhẫn với 'Seonghyeon', ông nghĩ 'cậu' chuyển vào đây sẽ là một bước tiến mới cho lớp 11a6. Trong trường Seonghyeon nổi với cái danh học sinh ưu tú, là con cưng của hầu hết giáo viên trong trường. Thầy Park rất coi trọng Seonghyeon, ông cũng hiểu rõ tính cách của cậu, hôm nay là lần đầu tiên 'Seonghyeon' phải để cho ông nhắc nhiều đến vậy.
Cả lớp đồng loạt ngó nhìn 'Seonghyeon' với ánh mắt tò mò, ai cũng cảm giác như hôm nay 'Seonghyeon' không giống như ngày thường.
" em hiểu rồi " Keonho cười hề hề nói.
" đây là lần thứ tư em nói vậy rồi nhé, còn một lần nữa là tôi cho em ra ngoài đứng! "
" vâng ạ " Keonho giả vờ ngoan ngoãn, ở trong thân thể Seonghyeon thì rất dễ lấy lòng thầy cô trong trường, nó thấy bị hoán đổi như này còn có chút thú vị.
" được rồi, các em quay lại bài học, phần này... "
" ....Keonho " Seonghyeon gầm gừ, mắt nhìn nó như muốn lao vào xé xác.
" haha thôi mà "
" tớ nói một lần nữa nhé, Cún lo học hành tử tế đi, tớ không có kiên nhẫn nữa đâu"
Keonho thấy cậu đổi giọng điệu còn gọi nó là Cún nữa, nó thấy hơi ớn ớn trong người. Bình thường cứ đánh đập chửi mắng nó đi, giờ như này khiến Keonho thầm rùng mình.
Seonghyeon cũng thấy ghê tởm lời mình nói ra, nhưng cậu giận lắm rồi, không còn sức cải vả với nó nữa. Ơ thế mà Keonho nó ngoan ngoãn tập trung học thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co