03
" ơ mày ở một mình hả?" Keonho vào nhà nhìn thoáng qua một vòng không thấy có ai ở nhà, mà nhìn có vẻ chỉ có mình Seonghyeon sống.
" chứ còn gì, đây bố mẹ tao mua để tao ở riêng mà "
" ồ "
" sao lại thích ở riêng? "
" thích, tao muốn tự lập, ở nhà bố mẹ gò bó với kiểm soát tao như chó ấy. Chuyển ra một mình vầy cho sướng".
" với lại tao mà ở chung thì còn lâu tao mới ban phước cho mày ở chung nhé"
" con mẹ mày nói như thể tao vô gia cư ấy "
" ừ, thế thì về nhà mày mà ở "
"..."
" bỏ, phòng ngủ ở đâu? " Keonho nhìn dáo dác xung quanh tò mò, nó nghĩ nhà Seonghyeon sẽ có hai phòng ngủ nên muốn biết mình được ở phòng nào.
" kia " Seonghyeon chỉ tay vào một phòng.
"ủa má! , có mỗi một cái giường thì tao ở kiểu gì?? " Keonho nhìn cái giường duy nhất ở căn hộ của Seonghyeon mà lé con mắt, giường to khiếp. quả thật trung cư này sang trọng không tả được, dù điều kiện nhà nó cũng khá giả nhưng mang đi so với nhà Seonghyeon thì chẳng là gì, lần này theo cậu thì Keonho nó mới biết mùi trung cư RRN là như nào.
" tao có nói cho mày ngủ trên giường à? "
Đương nhiên rồi, Seonghyeon có tốt đến vậy đâu, mang Keonho về cho nó giữ nhà với cả sao cậu có thể cho Keonho đi lung tung với cái cơ thể của mình được.
" thế là mày đang ngược đãi tao "
" cái từ đó không phù hợp với mày đâu " Keonho nó đi ngược đãi người khác thì có chứ ai đâu đủ can đảm bật lại nó ngoài Seonghyeon đâu.
"Nhà mày có mỗi một phòng ngủ thôi à? "
" ừ "
" sao không mua hai phòng? "
" mua làm gì tao có cách hai ba hôm là dẫn gái về nhà như mày đâu mà hai phòng"
" tao dẫn về cần một phòng thôi"
Seonghyeon nghe Keonho nói mà khó cả chịu, hàng tá kịch bản hay thước phim về cuộc đời đen tối của Keonho đang được cậu sáng tác nên mặc dù biết nó trong sạch, nhưng mà thì có sao?
" thôi, mày định để tao ở đâu trong cái căn nhà này ?"
" nhà vệ sinh "
"!!!!"
" có bị điên không? " Keonho muốn đấm, muốn đấm, muốn đấm... nhưng mà cái mặt đó là mình mà...phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn...
" dỡn ý....mày ngủ sofa đi, tao chỉ có cách đó thôi "
" cái giường to tổ bố thế kia mà mày không nhường tao vài xăng-ti-mét được à?? " Keonho chỉ vào cái giường rộng thênh thang của Seonghyeon mà chất vấn, nó là ai chứ? là Keonho, nam thần vạn người mê đó, nghĩ sao bắt nó nằm sofa. Quá mất mặt.
" không được mà " Seonghyeon thật ra cũng không có ý gì, nhưng mà khi ngủ cậu có vài tật xấu cũng khó nói nên đành chịu thôi.
" có cái gì mà không được?? "
" tao nói rồi mà, có mấy cái ấy lắm nên mày ngủ sofa đi"
" cái là cái đéo gì, ấy cái gì? "
" ngủ mày có cho tao ôm không!! " Seonghyeon buộc miệng nói, thật ra đi ngủ cậu mà không ôm cái gì là ngủ không nỗi, đau đớn hơn là bây giờ mấy con thú bông của Seonghyeon mang đi giặt hết cả rồi. Keonho ôm cũng được ấy, mà còn lâu, Seonghyeon có phải sống cả tuần không có acai bowl chứ không bao giờ làm vậy cả.
"... "
" không ý tao chỉ l-" nghĩ lại thấy nhục nhã quá nên Seonghyeon lên tiếng tính giải thích thì bị nó ngắt ngang.
" ôm thì ôm đi, tao đéo cấm "
Keonho thấy bình thường mà, thì có gì mà không được, cũng chỉ là ôm bản thân mình ngủ thôi mà, vả lại hai đứa nó hôn cũng đã hôn rồi, mấy cái trò ôm ấp cỏn con vậy thì có thành vấn đề à?
" ai thèm " Seonghyeon tặc lưỡi thái độ.
" mẹ mày... thôi tao đi tắm đây, phòng tắm ở đâu? "
" bên kia " Seonghyeon chỉ tay về căn phòng tắm, Keonho cũng lấy quần áo rồi chuẩn bị đi vào nhưng tự nhiên Seonghyeon thấy có gì không ổn lắm vội kéo tay hắn lại.
" ê từ từ mày ơi! "
" cái gì? " Keonho khó chịu hỏi lại, Seonghyeong nhiễu quá đấy
".... Mày định đi tắm thật à... Cái này là cơ thể của tao đấy? " Seonghyeon ngượng chín cả mặt, có vô tư nào nhưng đây cũng là chuyện thân thể, làm gì có ai coi thường được.
Keonho nhịn xuống cơ thể 'mình' thì mới hiểu ra cậu đang nói cái gì, Seonghyeon là đang ngại đó à? nó bỗng thấy khá thú vị mà lên giọng trêu chọc.
" sao? không được à"
" tất nhiên là không, mày định nhìn hết tiện nghi của tao à! "
Keonho giả vờ thở dài nói.
" haiz... tao cũng đành chịu thôi... Nếu không muốn tao nhìn thì hay là mày tắm cho tao đi " nói câu cuối nó còn cố tính ghé sát tai Seonghyeon thì thầm, giọng điệu hết sức mập mờ.
" M- mày điên à!!! "
" thì có sao, mày không muốn tao nhìn thì tắm cho tao đi... tí tao tắm lại cho là được"
" ...khỏi mẹ đi" Seonghyeon chịu thua, thôi kệ đi, con trai với nhau cả mà...
" thế tao tắm đấy nhớ? "
" đi mẹ đi hay tao phải bế! "
" dạ, bế emm! " Keonho dang tay giả vờ nũng nịu trong thân thể của Seonghyeon, rất khó coi.
" khiếp, mày bớt lại hộ tao , mất hết cả hình tượng "
" đéo hiểu sao tự nhiên tao thấy thích làm nũng kiểu gì gì ấy, khó hiểu " Cái câu này có cho tiền Keonho cũng không bao giờ nói ra, giờ không hiểu sao nó thấy mình hơi khác khác.
" chậc... vớ vẫn, đi tắm nhanh đi " Seonghyeon thấy hơi cấn cấn lời nó nói nhưng cũng không quan tâm nhiều, cậu chỉ mong tống Keonho vào phòng tắm nhanh nhất có thể thôi.
" quần áo đâu? "
" mày không có à? "
" ừ, thế thôi nhá, mai đi học cả trường sẽ thấy tao với mày đổi quần áo... xem coi chúng nó sẽ nghĩ gì "
"... " Ừ nhỉ.
" ...trong phòng tắm có sẵn mấy bộ rồi, vào mà lấy "
" rồi " Keonho đi vào phòng tắm, Seonghyeon thì ở ngoài dọn dẹp lại đồ của Keonho, nhà cậu xưa nay có một mình cậu ở nên thoáng đãng giờ có thêm Keonho nữa nên nhìn chật chội hẵn, thầm nghĩ quyết định cho nó ở nhà mình có phải đúng không nữa.
Bên Keonho thì nó vẫn tĩnh bơ tắm bình thường, mỗi cái ở trong cơ thể người khác nên nó vẫn chưa quen, nhìn thế thôi chứ Seonghyeon nhìn cũng nhỏ nhỏ mà cái tôi to gấp ba cái người của cậu. Trong phòng tắm có cái gương rất to ngay giữa, Keonho thì nó có thói quen soi gương khi tắm, không có gì chỉ là nó tự tin với cái mặt mình thôi, hôm nào cũng phải ngắm mới chịu thôi, mà nay nhìn 'mặt nó' lạ quá.
Giờ Keonho mới nhìn kĩ được khuôn mặt của Seonghyeon, người gì mà mặt trắng bốc ra, môi rõ là hồng hào Keonho còn không kìm được liếm môi vài cái, hai cái má lúm lúc ẩn lúc hiện, thú thật Keonho thấy dễ thương vãi nho, mà nó đâu dám nói, thật sự đây là cái người mà nó hay ghét đây à, nhìn cái mặt với cái nết nó đối nghịch nhau quá vậy. Chả biết khi nào nó nhận ra bản thân đang ngơ người ra mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Seonghyeon trong gương, Keonho có ảo giác không?... hình như nó thấy 'mình' đang đỏ mặt thì phải.
Gần hai mươi phút vật vã Keonho mới bước ra phòng tắm được, gần nửa thời gian là nó nghiên cứu mặt của Seonghyeon rồi, không có gì chỉ là khi rửa mặt vô tình tiện tay sờ má vài ( chục) cái... sao con trai mà mềm vậy nhỉ?
Mới đi ra thì Keonho đã đụng phải bản mặt nhăn nhó khó ưa của Seonghyeon.
" sao? "
" tắm gì mà lâu vậy, biết tí nữa là tao phá cửa đi vào không? "
" tao có ngất trong ấy thì mày có vào bế tao ra không? "
"... "
" đéo "
" thôi đi tắm nhanh lên ra đây tao hôn " Keonho hối thúc đẩy SeongHyeon vào nhà tắm.
" hôn đéo gì, mày dở à! " Seonghyeon giật mình 'lỡ chân' đạp Keonho ngã chổng vó xuống sàn làm nó kêu la oai oái.
" Áa... Khiếp ạ! , mày không thấy ai đây là? " Keonho nhăn nhó chỉ vào 'mình'. Nó tưởng có cơ thể của Seonghyeon là đã thao túng được cậu rồi cơ mà.
" Ừ, có mù đâu" Seonghyeon vẫn bình thản lắm, dù giờ cậu nhìn thì cũng thấy sót mình thật, mà phải cứng lên tí không sau bị Keonho nó đè đầu cưỡi cổ.
" thế còn đá mẹ mày ấy! " Keonho bực bội bật dậy.
" ai mượn nói nhảm? "
" nhảm đéo gì, tao nói muốn hôn là do mục đích quay về bình thường thôi, chắc tao thèm! "
" có được à? "
" thử đi rồi biết "
" còn chưa thử ? "
" nhiều lên mới được! "
" chưa nhiều? "
" Má, im hộ bố! "
...
Tối đó hai đứa nó ( chỉ có Seonghyeon vì Keonho lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng) cuối cùng cũng đã chuẩn bị tâm lý để bắt đầu thí nghiệm, cả buổi từ chiều đến giờ Keonho cứ không ngừng lải nhải chuyện hôn hít bên tai Seonghyeon, cậu không hiểu tại vì sao nó lại bận tâm nhiều đến thế. Biết là nó muốn trở về bình thường rồi nhưng có cần phải phổ cập kiến thức về những cách hôn hiệu quả, tư thế khi hôn và có cả....bài tập để lưỡi trở nên linh hoạt và dẻo dai không thế?
" mày học chưa? "
" học?... Cái gì? " Seonghyeon vẫn không hiểu nó nói gì, vì mấy cái nó nói não cậu không thể tiếp nhận được nên đã hoàn toàn thải ra hết.
" mấy cái này nè " Keonho chìa điện thoại ra, trên đó là mấy cái bài tập kì quặc mà nó nói, thậm chí còn có cả ví dụ.
" khiếpppp!... Cút mẹ mày đii! "
Seonghyeon cảm thấy bản thân đang bị Keonho quấy rối, cậu khó chịu định đạp nó như hồi chiều mà bị Keonho tránh được. Đã thế nó còn làm cái vẻ mặt như thể Seonghyeon mới là người không được bình thường ở đây vậy.
" có cái gì mà khiếp "
" lôi mấy cái đó ra làm gì! "
" cho mày xem"
" tao đéo cần, cất hộ! "
Nói nhiều không phải tác phong của Seonghyeon, cậu lập tức lôi nó vào 'thí nghiệm' ngay. Môi chạm môi, dù hai đứa nó hôn nhau cũng nhiều rồi nhưng mà cái cảm giác mềm ấm đó vẫn khiến Seonghyeon run rẩy, tim cậu đập thình thịch rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh, Keonho nó có thể cảm nhận từng nhịp đập của Seonghyeon qua từng cái tiếp xúc da thịt, cả nơi hai hơi thở đang dần hòa quyện .
Tính ra là gần mười lăm phút rồi, mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì xảy ra, Seonghyeon bắt đầu nản chí, cậu nghĩ nếu đã có tác dụng thì đã có từ lúc môi hai đứa mới vừa chạm nhẹ. Vì cái lúc sự cố đó diễn ra cũng chỉ là cái chạm vô tình, mà lần này nó còn lâu hơn, mạnh mẽ hơn, rốt cuộc cũng không thành công. Seonghyeon muốn đẩy Keonho ra mà bất thành, tất nhiên là trong cơ thể Keonho là cậu Khỏe hơn nó rồi, mà không hiểu sao là do vì Keonho đè ra hôn ( ban nảy Keonho đã chiếm lại thế vì nó không bao giờ chấp nhận bản thân nằm dưới) đến mụ mị đầu óc nên mất hết sức lực hay một phần linh hồn của cậu đang dần xuôi theo nụ hôn điên cuồng ấy.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, không khí của Seonghyeon đang dần biến mất, cậu cảm thấy nếu tiếp tục thì phổi mình có thể nổ tung ngay lập tức vậy. Khó nhọc vỗ nhẹ vào ngực Keonho ra hiệu thì cuối cùng nó cũng cho cậu hít thở, cảm thể như mới được chết đi sống lại vậy.
" ...th- thằng... chó... " Seonghyeon thở không ra hơi.
" con mẹ mày! đang sướng "
" ? "
Seonghyeon tưởng mình ảo giác nhưng mà lời nó nói rõ mồn một như thế cơ mà. Keonho nó mới vừa nói 'sướng' đó.
" Nói sảng cái gì vậy? "
" h- hả? " Keonho giờ mới nhận thức là mình vừa nói cái gì, tại sao nhỉ? Tự dưng nó lại nói thế. Mà thật tình đó chỉ là nhưng gì nó nghĩ được khi hôn Seonghyeon thôi, mà cũng không hẳn, nó đang hôn nó cơ mà? Thế nên khi hôn Keonho cố nhắm mắt và tưởng tượng ra khuôn mặt của Seonghyeon. Tại sao hả? Keonho cũng chẳng biết.
" ờm...m- mày nghe nhầm đấy... tao có nói gì " nó chối vội.
" ờ " Seonghyeon không để tâm, tự chấn an là bản thân nghe nhầm thật.
Keonho nhìn đồng hồ, 11h36 phút rồi. Nó muốn đi ngủ sớm, cũng không phải thói quen gì, bình thường nó ngủ rất muộn có khi là thức trắng đêm. Mà hôm nay lại muốn ngủ sớm, tại đột nhiên có suy nghĩ mặt Seonghyeon mà có vết thâm quầng ở mắt là xấu lắm, mặt cậu trắng vậy mà. Ủa tại sao nó phải lo thế? Keonho vẫn không biết.
" ngủ đây " Nó sắp xếp lại gối rồi kéo chăn lên che cả người, lộ ra mỗi đôi mắt đang chớp chớp của Seonghyeon. Keonho nghĩ là 'bản thân' trong cái bộ dạng này chắc là dễ thương lắm đây.
"Sớm vậy à? "
Keonho không trả lời chỉ gật gật đầu.
Seonghyeon cũng không nói thêm, nằm xuống cạnh Keonho, kéo chăn chui vào đắp. Giường rộng nên giữa hai đứa nó vẫn có khoảng cách khác lớn, Seonghyeon nằm chằn chọc mãi không chợp mắt nỗi, cái cảm giác trống vắng đang nhấn chìm cậu, nhìn sang thì Keonho có vẻ ngủ rồi. Seonghyeon nhìn nó như đang cân nhắc cái gì đó, lúc sau như đã quyết định xong cậu mới rón rén nhích người lại gần tính ôm nó chút mà đột nhiên Keonho quay người lại làm Seonghyeon giật bắn mình, thế là cậu quyết định bỏ cuộc vậy, có lẽ hôm nay khó ngủ rồi.
Thế mà mới quay người Seonghyeon cảm nhận một hơi ấm bao phủ lấy lưng 'mình', Keonho xoay người cậu lại đối mặt với nó, tay luồn vào khoảng trống dưới gáy mà để cậu gối đầu lên cánh tay 'mình'. Keonho kéo người cậu dán sát vào người 'mình' , nó ôm chặt cậu đến nổi Seonghyeon nhăn mặt khó thở .
" g- gì đấy? " Seonghyeon vừa đẩy Keonho ra vừa hỏi.
" im đi, không phải nói tao ôm à " Keonho thì thầm.
" tao bảo không cần mà "
" khỏi, tao biết mày phải ôm tao mới ngủ được, ban nảy còn thấy ai định ôm lén tao mà? "
" ai ôm lén! Tao chỉ muốn ôm bản thân mình thôi mà không được à? "Seonghyeon bị vạch trần thì chột dạ, cậu nhanh chóng giải thích, thì ôm bản thân thôi mà, đáng ra không nên lén lút như thế.
" rồi, Seonghyeon ngoan đi cho tao ôm " Nó biết cậu bướng không ai bằng nên cũng nhường.
" xùy... chỉ hôm nay thôi đó, tao chỉ cho ôm hôm nay thôi" Seonghyeon ôm nó chặt cứng, chân còn gác qua hông mà bám chặt cứng.
" ừ " Keonho trả lời ngắn gọn rồi cũng thôi, đầu nó giờ chỉ còn mấy cái suy nghĩ kiểu như nếu sau này quay về rồi thì có còn được ôm Seonghyeon như này nữa không, nhìn xuống thấy bản mặt mình mà nó mất hết hứng thú, đáng lẽ ra người trong vòng tay nó là Seonghyeon chứ không phải là chính mình vậy chứ. Cứ nghĩ xem được ôm ấp Seonghyeon trong lòng thì sẽ như thế nào? Keonho nó đã dành cả đêm để suy nghĩ và mường tượng ra cảm đó thôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co