Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 60

Windy_Hill

Vương Nhất Bác yếu ớt nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là đôi mắt phượng xinh đẹp kia.

“Dậy rồi à?”

Tiêu Chiến mang dáng vẻ của người vừa được ăn no uống đủ, nheo mắt cười, thần sắc vô cùng thư thái.

“Em ngủ bao lâu rồi?”

Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, pha lẫn chút hơi thở mỏng manh, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

“Không lâu đâu, nếu còn mệt thì ngủ thêm chút nữa.”

“Nhưng ở đây… ưm…”

Vương Nhất Bác vốn định nói đây là văn phòng tổng tài, anh cứ ở mãi thế này có phải không ổn hay không. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong, người kia đã cúi xuống hôn anh lần nữa.

Lần này chỉ là một cái chạm môi khẽ, rất nhanh đã buông ra.

“Chiến ca, sao anh thích hôn thế?”

Tiêu Chiến cười, hai tay nâng má bánh bao của anh, ghé sát lại thì thầm: “Thế trách ai được? Chẳng phải là em cố ý câu dẫn sao.”

Cậu nhóc lập tức đỏ mặt, quay sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Em đâu có… Rõ ràng là anh nghiện nặng còn gì. Hừ, anh xấu, toàn vu oan cho người ta.”

Thấy má bánh bao phồng lên vì tức, Tiêu Chiến đành cúi xuống dỗ dành.

“Được rồi, ngủ đi. Đợi mọi người tan ca hết, anh đưa em về nhà, tắm rửa lại một lần, ngoan.”

Vương Nhất Bác vươn tay giữ lấy cổ tay đối phương, ôm anh rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Trong văn phòng, hai người yên bình tựa năm tháng lặng trôi. Ngoài cửa, Joy đứng đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Anh vốn đến tìm tổng tài để bàn chuyện kế hoạch huấn luyện tiếp theo, nhưng gõ cửa mấy lần đều không có phản hồi, rèm cửa văn phòng lại kéo kín, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có người hay không.

Cuối cùng Joy đành bỏ cuộc, đi sang chỗ trợ lý hỏi Kevin.

“Kevin trợ lý, tổng giám đốc đâu rồi?”

Kevin dựa theo tin nhắn mà mấy tiếng trước sếp gửi tới, trả lời một cách vô cùng chuẩn mực: “Tổng tài có việc, không ở công ty. Nếu cậu có chuyện thì có thể đến tìm sau.”

“À… vậy được, mai sáng tôi lại đến tìm anh ấy.”

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh.

Cảm giác vừa mở mắt đã thấy người mình yêu, hạnh phúc đến mức không chịu nổi. Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười ngoặc đơn.

“Trước giờ em không biết đó, hóa ra Tiêu tổng thích ngắm em như vậy.”

“Ừ, em đẹp thế này, nhìn sao cho đủ.”

Ánh mắt hắn khi nói mang theo móc câu, tựa như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Vừa mới bị dìm trong biển yêu một lần, Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu ánh mắt đó có ý gì. Anh vội nuốt khan, bật dậy khỏi người hắn.

Phải nhân lúc đối phương còn chưa hoàn toàn bốc hỏa mà mau chạy, chứ cơ thể anh thật sự không chịu nổi nữa.

“Khụ khụ… Anh chẳng phải nói sẽ đưa em về nhà sao? Giờ người cũng về hết rồi, mình đi thôi.”

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc má hơi ửng hồng, trong lòng thầm cười.

“Được, về nhà.”

Vương Nhất Bác đi trước ra khỏi văn phòng. Anh thật sự không chịu nổi khuôn mặt ấy cười với mình, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được mà lao lên trước, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh.

Anh chẳng đợi người phía sau, chạy thẳng tới trước thang máy.

Hít thở mạnh vài hơi, cố ép bản thân quên đi nụ cười mê người vừa rồi.

“Vương Nhất Bác?”

Một giọng gọi bất ngờ vang lên bên cạnh, khiến anh giật mình.

“Muộn thế này còn ở công ty à? Tập nhảy sao?”

Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, chỉ có thể mỉm cười với Joy.

Joy gãi đầu, đầy nghi hoặc: “Không đúng nhỉ? Vừa nãy tôi đi từ phòng tập sang, sao không thấy cậu?”

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng lại. Anh còn đang nghĩ xem nên lái sang chuyện khác thế nào, thì ánh mắt Joy đã rơi xuống cổ anh.

“Yết hầu cậu sao lại…”

Joy còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã cầm chìa khóa xe bước tới. Lần này Joy thực sự chấn kinh, đến cả lời nói cũng lắp bắp.

“Tiêu… Tiêu tổng! Chẳng phải hôm nay anh không ở công ty sao?”

So với sự im lặng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại ứng phó vô cùng tự nhiên.

“Có một tập tài liệu để quên ở đây, quay lại lấy.” Nói xong còn lắc nhẹ tập hồ sơ trong tay phải.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, ba người lần lượt bước vào.

Rõ ràng thang máy rất rộng, nhưng không hiểu vì sao Joy lại cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng kỳ lạ. Cảm giác ấy khó diễn tả thành lời, nhưng anh có thể chắc chắn, sự quỷ dị đó không phải đến từ mình.

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác đều cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh. Bỗng nhiên, bàn tay buông thõng bên người bị ai đó nắm lấy. Anh trợn to mắt nhìn sang.

Người kia vẫn bình thản trò chuyện với Joy, gương mặt không hề lộ ra chút khác thường nào. Nếu không phải dưới sự che khuất của tập hồ sơ là hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác thật sự sẽ tưởng rằng cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thang máy nhanh chóng mở ra, người bên cạnh kịp thời buông tay, chào Joy.

“Vậy Tiêu tổng, tôi đi trước. Chuyện huấn luyện mai tôi sẽ báo lại.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Joy chẳng muốn nán lại thêm một giây, nói xong liền nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Joy vừa đi, Tiêu Chiến liền nắm lại tay Vương Nhất Bác, hai người cùng đi về bãi đỗ xe ngầm.

Trên đường, Vương Nhất Bác không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong thang máy ban nãy, trong lòng có chút khó chịu.

Có chuyện trong lòng thì phải nói ra — đó luôn là cách làm của anh. Vì vậy khi tới bãi đỗ xe, anh kéo Tiêu Chiến lại.

“Sao vậy?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

“Tiêu Chiến, đợi sau chung kết, chúng ta công khai đi.”

Giọng cậu nhóc kiên định đến mức khiến Tiêu Chiến sững người mấy giây.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột. Anh thật sự không muốn giấu giếm tất cả mọi người nữa.

“Chiến ca, em biết anh là vì tốt cho em. Bây giờ công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, nhưng em không để tâm. Em không muốn tình cảm của chúng ta là thứ không thể ra ánh sáng. Em yêu anh — chuyện này không cần phải là bí mật.”

Thật ra những lời này anh đã muốn nói từ rất lâu rồi. Chỉ là anh muốn đợi đến khi bản thân đủ xuất sắc, rồi mới có thể đứng cạnh hắn, đường đường chính chính nói với cả thế giới.

Nghe những lời ấy, lòng Tiêu Chiến ấm lên. Hắn ôm người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng câu “đưa em về nhà” của Tiêu Chiến lại là đưa về căn hộ của hắn. Mãi đến khi bị dắt vào huyền quan, anh mới chậm chạp nhận ra mình bị lừa, lập tức kéo người bên cạnh lại chất vấn.

“Anh không phải nói đưa em về nhà sao? Sao lại đưa tới đây?”

Tiêu Chiến chu đáo lấy dép cho anh thay: "Em chắc là muốn về nhà thật à? Không sợ để chú dì nhìn thấy sao?”

Vương Nhất Bác ngơ ngác: “Nhìn thấy cái gì?”

Tiêu Chiến kéo anh đã thay dép xong vào phòng tắm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra.

Chẳng trách lúc nãy Joy lại nhìn cổ anh với ánh mắt kinh ngạc như vậy — thì ra là vì những dấu vết kia.

Trên cổ là một mảng đỏ rõ rệt. Lại thêm làn da trắng lạnh bẩm sinh, khiến những dấu hôn ấy càng thêm nổi bật, nhất là chỗ yết hầu, đỏ đến chói mắt, làm cho phần lồi ấy trông càng gợi cảm.

Vương Nhất Bác lập tức che cổ, xoay người trừng mắt nhìn thủ phạm.

“Em đã nói anh đừng đụng vào yết hầu rồi. Giờ thì hay rồi, mai em ra ngoài kiểu gì đây?”

Người nào đó lại vô cùng ung dung, đuôi mắt vẫn cong cong ý cười.

“Mai em không cần tới công ty. Kế hoạch huấn luyện của Joy còn chưa chốt, em có thể ở đây tập.”

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn đối phương.

“Thế mai anh có đi công ty không?”

Tiêu Chiến bị chọc cười, dựa nghiêng vào khung cửa, gật đầu: “Ừ, đi.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn toàn yên tâm. Anh quay lại soi gương nhìn những dấu hôn trên cổ, càng nhìn càng tức, cuối cùng dứt khoát đuổi người phía sau ra khỏi phòng tắm.

Tắm xong, Vương Nhất Bác mặc áo ngủ của Tiêu Chiến. Do khung xương nửa thân trên của đối phương nhỏ hơn anh, nên bộ áo vốn rộng rãi ấy giờ mặc lên người anh liền trở nên chật hơn hẳn.

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, chất vải mềm mại ôm sát lấy cơ thể, phô bày rõ bờ vai rộng, vòng eo thon. Trên yết hầu còn vương một giọt nước, men theo phần lồi ấy chậm rãi trượt xuống — lực sát thương thị giác quá lớn, khiến Tiêu Chiến gần như phát điên.

“Anh, áo ngủ này hơi nhỏ, còn cái nào rộng hơn không… ưm…”

Lời còn chưa dứt, anh đã bị ép lên tường, bị hôn tới tấp. Người kia như muốn hòa anh vào thân thể mình, không cho anh lấy một chút hơi thở.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị hôn đến nghẹt thở. Anh vô thức đưa tay đẩy, lúc này đối phương mới chịu buông ra.

Hai người đối diện nhau, thở gấp, hơi thở nóng rực phả lên mặt đối phương.

“Anh… hôm nay anh đã nói rồi, sẽ không… ưm…”

Như không muốn để anh nói hết câu đó, Tiêu Chiến cố ý chặn lại đôi môi anh.

“Cho anh phá lệ một lần được không? Ừm?”

Vẫn là giọng điệu ấy, như cơn gió nhẹ lướt qua tim Vương Nhất Bác, khiến anh hoàn toàn không thể từ chối.

“Nhưng… em mới tắm xong…”

“Chỉ một lần thôi được không, bảo bối? Xong anh sẽ tắm cho em.”

Vương Nhất Bác triệt để sa lưới. Anh vùi đầu vào vai đối phương, giọng nói nghẹn lại:

“Vậy anh… nhẹ một chút…”

Anh cứ nghĩ lần này Tiêu Chiến sẽ giữ lời, ai ngờ cuối cùng vẫn bị lừa. Lật qua lật lại mấy lần, đến khi đối phương chịu ôm anh vào phòng tắm, lại tiếp tục giày vò thêm một trận, khiến hôm sau anh hoàn toàn không dậy nổi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bưng một ly sữa ấm vào phòng ngủ. Cậu nhóc kiệt sức vẫn còn đang ngủ say. Hắn nhẹ tay đặt sữa lên bàn đầu giường, rồi ngồi xổm xuống nhìn người trên giường.

Anh giống như một đóa mẫu đơn chín rộ, trên người còn lưu lại mùi tin tức tố của hắn. Tiêu Chiến vừa thỏa mãn, lại vừa xót xa cho thân thể của anh. Vì thế, hắn cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật sâu.

Người trong lòng chậm rãi mở mắt, nheo nheo nhìn hắn.

“Dậy rồi à?”

“Ừm~”

“Đói không? Anh hâm sữa rồi, dậy uống chút nhé?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi hỏi: “Hôm nay anh không phải đến công ty sao? Sao còn chưa đi?”

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: “Anh không yên tâm em, nên hôm nay anh không đi nữa, ở nhà với em.”

“Em có làm sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Với lại… em thế này là tại ai?”

Cậu nhóc trừng mắt nhẹ một cái, Tiêu Chiến lập tức bật cười.

“Do anh, do anh. Lần sau nhất định kiềm chế.”

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không tin, rồi cũng bật cười theo.

“Thôi được rồi, anh đến công ty đi. Em ổn mà.”

Anh vội vàng đuổi người, không muốn bị giày vò thêm nữa.

“Nhớ uống hết sữa nhé.”

Tiêu Chiến vừa ra ngoài vừa dặn, thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, hắn mới rời khỏi phòng.

Quá mệt, mệt hơn cả khi tập nhảy. Vương Nhất Bác cố gượng uống hết ly sữa nóng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Giấc này kéo dài đến tận ba giờ chiều.

Cuối cùng anh bị chuông cửa đánh thức. Ban đầu còn có chút cáu ngủ, má bánh bao phồng lên, lảo đảo xuống giường, mơ mơ màng màng đi ra huyền quan mở cửa.

“Lão Tiêu, lần này anh không giấu mỹ nhân trong nhà vàng nữa chứ…”

Quý Hướng Không lần nữa đứng sững ở cửa. Nhìn Vương Nhất Bác mặc áo ngủ, cổ và ngực đầy những dấu hôn rõ ràng, vị đại minh tinh vốn xã giao vô địch cũng tạm thời rối loạn hệ thống ngôn ngữ, bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Hi… cậu cũng ở đây à? Mấy dấu trên người cậu… không phải do lão Tiêu làm đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co