Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 61

Windy_Hill

Chung kết sắp diễn ra, bảy học viên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng. Các từ khóa liên quan liên tục chiếm giữ vị trí cao trên hot search, cho đến khi Quý Hướng Không tuyên bố rút khỏi giới giải trí.

Tin tức vừa công bố đã chấn động toàn bộ giới giải trí, đến mức mười vị trí hot search đầu bảng đều là những cụm từ liên quan.

Vương Nhất Bác tiện tay bấm vào một mục. Trong quảng trường chủ đề, phần lớn là fan khóc lóc than thở, cũng có người mắng mỏ công ty quản lý không làm tròn trách nhiệm, lác đác vài khán giả qua đường bày tỏ tiếc nuối. Dù sao thì trong môi trường giải trí hiện tại, có thể đào tạo được một đỉnh lưu vừa có thực lực vừa có danh tiếng là điều không hề dễ.

Đã từng có “Quý soái” và “Vũ thần” chống đỡ cả bầu trời nội ngu, vậy mà nay một người trở mặt với Giải trí Z-B, danh tiếng tuột dốc không phanh; một người thì trực tiếp lui về ở ẩn. Nếu không có thêm người mới, giới giải trí này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một vũng nước tù, không có nổi một gợn sóng.

Vì thế, sự chú ý của cư dân mạng nhanh chóng quay trở lại với các thực tập sinh của Kế Hoạch Tinh Thần. Chương trình này từ khi phát sóng đã tạo ra không ít sân khấu danh tiếng, trong dàn thực tập sinh mới cũng có không ít người bước ra khỏi vòng an toàn. Ai sẽ trở thành đỉnh lưu thế hệ mới, ai cũng ngầm đoán già đoán non.

Thậm chí còn có tài khoản marketing mở hẳn một bài bình chọn, kéo những học viên nổi bật nhất của cả chương trình ra cho cư dân mạng bỏ phiếu. Không ngoài dự đoán, người có số phiếu cao nhất vẫn là thực tập sinh X của Giải trí Tân Thụy.

Không lâu sau, hashtag #Giải trí Tân Thụy có khả năng thay thế Giải trí Z-B nhanh chóng leo lên top mười hot search. Không cần nghĩ cũng biết đây là bút tích của Hạ Thông.

Vương Nhất Bác lướt thêm một lúc trong quảng trường “Quý Hướng Không rút khỏi giới giải trí”, rồi không xem nữa.

Ngay hôm qua, anh gặp Quý Hướng Không trong căn hộ của Tiêu Chiến. Đối phương trông có vẻ tâm trạng rất tốt, còn chủ động rủ anh đi bar.

Bar Ân Quả, nơi trước kia Vương Nhất Bác từng làm thêm. Quý Hướng Không nói với anh, đây cũng là chỗ anh ta và Tiêu Chiến thường xuyên lui tới. Thần sắc Vương Nhất Bác lập tức dịu hẳn xuống.

Quý Hướng Không như thường lệ gọi một ly Manhattan, sau đó mới hỏi người đối diện: “Cậu cũng uống một ly không?”

Vương Nhất Bác vốn luôn rất tự tin về tửu lượng của mình, nhưng sau lần say rượu trước đó đã để lại bóng ma tâm lý. Anh thật sự không muốn lại mất kiểm soát, rồi làm ra mấy chuyện khiến mình xã chết tại chỗ. Thế là anh lắc đầu, lịch sự từ chối.

“Cậu sao cũng giống tên Tiêu Chiến kia vậy, chán chết.” Quý Hướng Không lẩm bẩm một câu, rồi đứng dậy gọi phục vụ, gọi một ly nước.

Chốc lát sau, anh ta nhận ly nước từ tay phục vụ, đặt ly nước chanh trước mặt Vương Nhất Bác, nhướn mày: “Nè, cái này là món Tiêu Chiến hay uống nhất.”

Vương Nhất Bác cười nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn. Hương chanh thanh ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất sâu.

“Ngọt lắm, em thích.”

Quý Hướng Không nhìn anh với vẻ như đã nhìn thấu tất cả: “Là thích ly nước này, hay là thích người thường uống ly nước này?”

Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, vành tai lập tức đỏ bừng.

Thấy dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn kia, Quý Hướng Không chỉ cảm thấy trước mặt mình đúng là một chú sư tử nhỏ thuần khiết vừa rơi vào lưới tình, bất giác tặc lưỡi.

“Con cáo già Tiêu Chiến kia rốt cuộc cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy, mà cậu lại mê hắn đến mức này.”

Càng nói, mặt sư tử nhỏ càng đỏ. Quý Hướng Không đành thu lại giọng trêu chọc, đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn: “Tiểu đệ à, đừng trách Không ca không nhắc nhở cậu. Mấy con cáo già nhịn lâu như hắn là gian xảo nhất đấy, cậu tuyệt đối đừng giao hết bản thân ra, không khéo bị ăn sạch lau khô mà còn không biết.”

“Không đâu.” Vương Nhất Bác nói rất kiên định, ánh mắt sáng lấp lánh, “Chiến ca rất tốt, tính cách cũng rất tốt, anh ấy sẽ không bắt nạt em.”

Nếu không phải dấu hôn lộ ra nơi cổ ann quá rõ ràng, Quý Hướng Không suýt nữa thì tin thật.

“Ha ha, cậu vui là được.”

Anh ta nở nụ cười xã giao, nhân lúc đối phương không chú ý thì trợn mắt một cái thật mạnh.

‘Cặp đôi chết tiệt các người tự nguyện cả, tôi lắm miệng làm gì chứ, phi!’

Quý Hướng Không nâng ly Manhattan lên uống cạn một ngụm lớn, rồi nhắm mắt lắng nghe âm nhạc trong bar.

Bài hát tối nay rất nhẹ nhàng, không ồn ào như trước, giống hệt tâm trạng lúc này của anh — bình thản và buông bỏ.

Khí chất ấy bị Vương Nhất Bác bắt được. Thực ra từ đầu anh đã cảm thấy Quý Hướng Không hôm nay không giống mọi khi. Trước đây mỗi lần ra ngoài đều đội mũ che kín, trang bị từ đầu đến chân, sợ bị nhận ra, nhưng hôm nay lại xuất hiện giản dị giữa đám đông, như thể đã gỡ bỏ một lớp hào quang rất rõ rệt, hòa vào dòng người bình thường.

Lúc này, Quý Hướng Không không còn là đại minh tinh hào nhoáng, mà là chính anh ta.

“Nhất Bác, tôi chuẩn bị rút khỏi giới giải trí rồi.”

Như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, Quý Hướng Không cuối cùng cũng nói ra đáp án. Dù rất bất ngờ, nhưng Vương Nhất Bác lại không biểu lộ phản ứng quá lớn.

Bài nhạc nhẹ trong bar kết thúc, Quý Hướng Không mở mắt ra.

“Từ lúc tôi bước chân vào giới giải trí đến giờ đã mười năm rồi. Mười năm này, từ một idol mới debut, tôi bị ép chuyển sang làm diễn viên. Tôi yêu công việc này, cũng đã bỏ ra rất nhiều... thời gian, tình cảm. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một nghề.”

“Trước kia tôi từng nghĩ đây là ước mơ của mình, rằng mình yêu diễn xuất. Nhưng dần dần tôi nhận ra không phải vậy. Trong cái thùng nhuộm lớn gọi là giới giải trí này, chỉ có tình yêu thuần túy thì không thể đi xa. Sớm muộn gì họ cũng sẽ nuốt chửng sự trong trẻo của cậu, kéo cậu xuống bùn lầy, bắt cậu cùng họ sa đọa.”

Nói xong, anh ta uống cạn ly rượu trong tay.

Sau khi rượu xuống bụng, Quý Hướng Không mỉm cười nhẹ nhõm.

“May mà tôi sắp được giải thoát rồi. Tôi sẽ rời khỏi nơi ăn thịt người không nhả xương này.”

Anh ta hơi say, nheo mắt nhìn người bên cạnh.

“Nhất Bác, cậu biết không, tình yêu thật sự có thể khiến con người trở nên dũng cảm. Trước khi gặp Cố Ngụy, tôi không có gan bước ra nơi này. Chính anh ấy cho tôi dũng khí, giúp tôi thoát khỏi vũng bùn này.”

Vương Nhất Bác cảm thấy tiếc. Quý Hướng Không là một diễn viên có thực lực, nhưng quyết định rút lui của anh ta, một nửa là vì môi trường nội ngu và văn hóa fan quá méo mó. Tư bản thao túng tất cả, nghệ sĩ chỉ là công cụ để họ thu hút fan. Công ty dựng sẵn nhân thiết để lấy lòng fan, còn fan lại ảo tưởng rằng mình có thể khống chế nghệ sĩ. Bị hai bên kẹp chặt như vậy, rất khó để giữ được sơ tâm.

“Chuyện này… bác sĩ Cố có biết không?”

Quý Hướng Không lắc đầu thật mạnh: “Cái tên ngốc đó chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh ấy thà tự mình chịu sự quấy rầy của paparazzi và fan, cũng không muốn tăng thêm áp lực cho tôi, chỉ bảo tôi đừng lo. Đồ ngốc. Giữa ước mơ và anh ấy, tôi sẽ không chút do dự chọn anh ấy.”

Đêm đó, Quý Hướng Không gần như trút hết những uất ức dồn nén trong lòng. Những lời này anh không dám nói với Cố Ngụy, sợ đối phương lo lắng; cũng không nói với Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến sẽ không hiểu. Vương Nhất Bác trở thành người lắng nghe duy nhất — bởi họ có trải nghiệm giống nhau, kiên trì giống nhau, càng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của anh ta.

Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị kéo trở lại thực tại. Anh nhìn căn phòng tập tối đen trống trải, lần đầu tiên rơi vào trầm tư.

Quý Hướng Không nói anh ấy không hợp với giới giải trí. Vậy còn anh thì sao? Anh có hợp không? Liệu một ngày nào đó anh cũng sẽ giống Quý Hướng Không, vùng vẫy, phản kháng, rồi dần dần thỏa hiệp, đánh mất chính mình… và cuối cùng mất đi Tiêu Chiến?

Có không?

Anh nhìn mình trong gương, tự hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng không thể có được câu trả lời chắc chắn.

Đột nhiên, ánh đèn trắng trong phòng tập bật sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian.

“Sao không bật đèn?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Nhất Bác lập tức nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy đứng nơi đó, ánh sáng phủ lên người hắn như một lớp hào quang dịu dàng.

Người ấy từ từ bước về phía anh, ánh sáng nhạt dần, gương mặt cũng ngày càng rõ nét.

Vương Nhất Bác ngẩn người, đến khi đối phương búng tay một cái trước mặt anh mới hoàn hồn, má lúm đồng tiền khẽ hiện.

“Sao anh lại về công ty? Kevin không phải nói anh ra ngoài làm việc rồi à?”

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay xoa nhẹ đầu anh, nụ cười đầy cưng chiều.

“Buổi chiều em có đến văn phòng tìm anh?”

“Dạ.” Vương Nhất Bác kéo tay hắn, cả người dựa hẳn vào bên cạnh, “Chiến ca, em nhớ anh lắm.”

Tiêu Chiến đã dần quen với kiểu thẳng thắn của tiểu bằng hữu, đưa tay ôm anh vào lòng.

“Sao em dính người giống Kiên Quả vậy.”

Cậu nhóc dính người lập tức ngẩng đầu, dùng đôi mắt cún con nhìn thẳng hắn, giọng nói nghiêm túc lạ thường: “Vậy là em dính hơn, hay Kiên Quả dính hơn?”

Tiêu Chiến bật cười, véo nhẹ má sữa của anh: “Nó không biết, em thì biết.”

Như được đáp án hài lòng, cậu nhóc lập tức cười rạng rỡ, cúi đầu dụi vào ngực hắn.

Tiêu Chiến ôm người trong lòng chặt hơn một chút, động tác vô cùng dịu dàng.

Trong phòng tập trống trải, Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe nhịp tim của hắn — một nhịp, hai nhịp… trong khoảnh khắc, anh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, như thể đang nắm giữ cả thế giới.

Giọng nói trong lòng lại vang lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

“Sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?”

Đôi mắt mang ý cười của Tiêu Chiến in sâu vào tim anh. Anh bỗng có câu trả lời.

“Chiến ca, chờ cuộc thi kết thúc… chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

Thình thịch—

Nhịp tim tăng tốc. Vương Nhất Bác không phân biệt được đó là tim mình, tim người đang ôm mình, hay là của cả hai.

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới nhìn người trong lòng bằng vẻ khó tin.

“Nhất Bác, em chắc là đã nghĩ kỹ chưa?”

“Ừm.” Lúc này, Vương Nhất Bác kiên định hơn bao giờ hết. Anh vòng tay ôm lấy hắn, kéo khoảng cách lại gần, “Chiến ca, em muốn có một mái nhà với anh.”

Nếu cái giá của nổi tiếng là mất đi Tiêu Chiến, vậy anh sẽ nắm chặt hắn trước khi điều đó xảy ra.

Vương Nhất Bác là người như vậy — một khi đã xác định, sẽ lao thẳng về phía trước.

Anh cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Chiến bị mình khuấy động dữ dội, nhưng hắn lại như đang cố né tránh ánh mắt của anh.

“Xin lỗi, Nhất Bác. Bây giờ anh không thể cho em câu trả lời.”

Vương Nhất Bác tiến sát lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn rất sâu, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn thẳng hắn.

Dục vọng thuần khiết ấy kéo căng thần kinh Tiêu Chiến. Hắn theo bản năng ôm lấy anb, đáp lại nụ hôn chủ động kia bằng tất cả dịu dàng.

Vài phút sau, hai người mới lưu luyến tách ra.

Vương Nhất Bác khẽ thở dốc, trong mắt nhìn Tiêu Chiến là thứ tình yêu si mê không che giấu.

Khóe mắt Tiêu Chiến đã ửng đỏ, đủ thấy hắn đang nhẫn nhịn đến mức nào.

Khi cả hai dần bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nắm tay anh, dẫn ra khỏi phòng tập.

“Muộn rồi, anh đưa em về.”

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Vương Nhất Bác không hiểu hắn rốt cuộc đang sợ điều gì, chỉ có thể để hắn nắm tay mình rời khỏi tòa nhà công ty.

Suốt quãng đường, Vương Nhất Bác không nói một lời, cúi đầu bước đi. Không ai biết đôi mắt sư tử nhỏ đã ướt đẫm, chỉ là anh cố chấp không để nước mắt rơi xuống.

“Tại sao… tại sao anh lại không muốn công khai cùng em…”​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co