Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 65

Windy_Hill

“Chung kết hôm nay, tổ chương trình sẽ áp dụng thể thức thi đấu hoàn toàn mới – battle tự do. Bảy học viên sẽ lần lượt rút thăm thứ tự lên sân khấu. Tổ chương trình sẽ chỉ định một đoạn nhạc ngắn, học viên phải tự biên đạo, kết hợp với đoạn nhạc này để hoàn thành phần trình diễn sân khấu. Thời gian chuẩn bị là nửa tiếng, đồng thời sẽ chọn ra đài chủ. Những học viên lên sân khấu sau có thể khiêu chiến đài chủ, nếu khiêu chiến thành công sẽ trở thành đài chủ mới, thất bại thì lập tức bị loại. Điểm số cuối cùng do khán giả tại trường quay và hội đồng giám khảo chấm. Không nói nhiều nữa, ngay bây giờ xin mời bảy học viên xuất sắc của chúng ta ra sân!”

Tiểu Hải vừa hạ micro, ánh đèn flash phía sau lập tức bừng sáng. Bảy học viên từ hai cánh sân khấu bước ra, lần lượt đứng vào vị trí trung tâm.

“Bảy học viên hôm nay đúng là tinh quang rực rỡ. Mọi người lần lượt giới thiệu ngắn gọn về mình nhé.”

Tiểu Hải tiến lên một bước, từ trái sang phải lần lượt đưa micro.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cùng bên phải. Khi vẫn chưa đến lượt mình phát biểu, anh ngước mắt quét qua khán đài, cuối cùng cũng nhìn thấy bé con ở tầng hai. Con bé ngồi trên vai Vương Kiến Minh, đang vẫy tay về phía anh.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên, rồi rất nhanh thu lại ánh mắt, liếc về phía hậu trường một lần nữa — vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

“Các thầy cô giám khảo, khán giả tại trường quay và các bạn fan trong phòng livestream, chào buổi tối mọi người. Tôi là… tôi là X. Sân khấu tối nay nhất định sẽ bùng nổ, mong mọi người đón xem!”

Học viên X đứng gần Vương Nhất Bác khi tự giới thiệu bỗng khựng lại một nhịp. Ban đầu Vương Nhất Bác không để ý, nhưng anh lại cảm nhận được một ánh nhìn từ bên trái lướt qua mình. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn lại, song ánh mắt kia đã biến mất.

Rất nhanh, MC Tiểu Hải đã đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đưa micro cho anh.

“Ừm… hello mọi người, tôi là thực tập sinh mới của Giải trí Z-B, Vương Nhất Bác.”

Vẫn là một câu ngắn gọn như thường lệ, mang đậm khí chất cool guy của riêng anh. So với những bài giới thiệu dài dòng của các học viên khác, sự súc tích này lại càng thể hiện tình yêu thuần khiết nhất của Vương Nhất Bác dành cho sân khấu.

Trong tiếng hò reo của fan bên dưới, bảy học viên lần lượt bước sang một bên sân khấu, nhấn nút đỏ để rút thăm thứ tự thi đấu.

Chu Tư Miểu rất may mắn, rút được thứ tự ở giữa về sau, đồng nghĩa với việc có thời gian chuẩn bị tương đối dư dả. Dù tiết mục chỉ được công bố trước khi lên sân khấu nửa tiếng, nhưng cậu vẫn có thể tranh thủ thời gian còn lại để luyện tập thêm.

Đồng nghiệp cùng công ty với Vương Nhất Bác là Đàm Minh thì không may mắn như vậy. Vừa nhấn nút đã ra số hai. Nhưng vì thời gian biên đạo của mọi người đều như nhau, nên cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Cuối cùng cũng đến lượt Vương Nhất Bác.

Thật ra trong lòng anh rất muốn rút được vị trí cuối cùng. Không vì điều gì khác — chỉ bởi anh đang đợi Tiêu Chiến. Sân khấu hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh, anh muốn người mình yêu nhất có thể tận mắt chứng kiến.

Mang theo đầy ắp mong đợi, Vương Nhất Bác nhấn nút. Con số trên màn hình lớn bắt đầu xoay nhanh đến mức hoa cả mắt. Cuối cùng, tốc độ chậm dần, rồi dừng lại ở con số bảy.

Vương Nhất Bác thỏa mãn quay về vị trí trung tâm sân khấu, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Mỗi người có nửa tiếng chuẩn bị, đến lượt anh vẫn còn hơn bốn tiếng nữa — Tiêu Chiến hẳn là đến kịp.

Sau khi bảy học viên hoàn tất rút thăm, MC Tiểu Hải mới quay lại đứng giữa sân khấu.

“Chúc mừng Tần Vũ của Giải trí Tân Phái đã rút được vị trí đầu tiên, xin mời đến phòng luyện tập để hoàn thành biên đạo và tập luyện. Nhắc lại, thời gian chỉ có nửa tiếng.

Dĩ nhiên, các thực tập sinh có thứ tự phía sau cũng đừng vội đắc ý. Thứ tự càng về sau, áp lực các bạn phải chịu sẽ càng lớn. Chúc mọi người may mắn.”

Vừa xuống hậu trường, Chu Tư Miểu đã áp sát bên cạnh Vương Nhất Bác.

“Nhất Bác ca, em nghe nói nửa tiếng biên đạo sẽ có camera theo sát. Bình thường em luyện tập hoặc là cùng mọi người, hoặc là một mình, lần đầu bị quay cận như vậy, thật sự hơi không quen…”

Chưa kịp để Vương Nhất Bác lên tiếng, Kami ở bên cạnh đã chen vào.

“Cậu sợ cái gì, theo quay là để phòng các cậu gian lận, tiện thể giữ nhiệt cho livestream thôi.”

Vương Nhất Bác tiếp lời: “Tiền bối nói đúng, cứ thả lỏng là được, đừng để ý nhiếp ảnh.”

Dù nói vậy, Chu Tư Miểu vẫn có chút căng thẳng. Kami chỉ có thể dùng giọng đùa cợt để xoa dịu.

“Không sao, nếu cậu thật sự căng thẳng, đến lúc đó tôi ở cùng cậu.”

Nói xong, Kami nhướng mày với người bên cạnh. Người kia lập tức đỏ mặt, trông vừa ngượng vừa hạnh phúc, còn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thì bị ép ăn một bụng cẩu lương.

Hai người dính nhau quay về phòng nghỉ riêng. Vương Nhất Bác cũng trở lại phòng nghỉ của mình.

Lúc này, mỗi phòng nghỉ của thực tập sinh đều được trang bị một máy nhắc, dùng để phát sóng trực tiếp tình hình thay đổi đài chủ trên sân khấu.

Trước khi vào phòng nghỉ, toàn bộ thiết bị liên lạc của thực tập sinh đều bị thu lại. Họ chỉ có thể luyện tập trong không gian nhỏ hẹp này. Đến giờ phút này, Vương Nhất Bác mới thật sự hiểu câu nói của MC Tiểu Hải — những người lên sân khấu muộn, áp lực tâm lý quả thực lớn hơn rất nhiều. Hơn ba, bốn tiếng đồng hồ bị nhốt trong phòng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, bên tai thỉnh thoảng còn vang lên tin tức có học viên bị loại… đối với họ, chẳng khác nào một hình thức tra tấn trước giờ xử tử.

Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn còn có thể đối diện bức tường trắng, lặng lẽ luyện vài động tác cơ bản. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an cũng dần dâng lên. Đặc biệt là sau một tiếng, tiếng nhắc vang lên từ trên đầu: “Đàm Minh của Giải trí Z-B khiêu chiến thành công, trở thành đài chủ mới.”

Xem ra học viên đầu tiên đã bị đánh bại. Với thực lực của Đàm Minh, hẳn là có thể trụ được vài vòng.

Vương Nhất Bác thở dốc, ngồi bệt xuống sàn. Kiểu luyện tập vô định thế này thật sự quá mệt mỏi — giống như một kẻ lạc trên hoang đảo, dù có đủ lương thực và nước uống để không chết đói trong thời gian ngắn, nhưng lại không biết lối thoát ở đâu, chỉ có thể mù quáng bước tiếp. Mà anh còn phải chịu đựng trạng thái này thêm ba tiếng nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào sợi dây chuyền xương nơi cổ, tâm trạng bực bội lập tức được xoa dịu.

Anh phải thắng.

Phải đánh bại tất cả.

Phải giành lấy quán quân cuối cùng.

Anh muốn có tư cách đứng bên cạnh người ấy, rồi lớn tiếng nói với cả thế giới — họ là người yêu thân mật nhất của nhau.

Vương Nhất Bác gạt bỏ mọi tạp niệm, nhắm mắt hít sâu.

Một nhịp.

Hai nhịp…

Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới xung quanh như lắng xuống. Trong đầu chú sư tử nhỏ chỉ còn lại điệu nhảy mà anh yêu say đắm, trong đáy mắt là khát vọng chiến thắng mãnh liệt.

Như một vở kịch câm không lời, giữa tiếng phát sóng đơn điệu, chú sư tử lặng lẽ độc vũ trên sàn nhà.

Những học viên trong phòng nghỉ chịu đựng sự giày vò về tinh thần, còn người ngồi trên đài cũng chẳng dễ chịu hơn. Dù đã biểu diễn xong và thành công chiếm giữ vị trí đài chủ, nhưng đánh giang sơn dễ, giữ giang sơn khó. Có học viên còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị người đến sau không thương tiếc kéo xuống — giống như học viên đầu tiên, chưa đầy một tiếng đã bị Đàm Minh thay thế.

Mà Đàm Minh, người vừa lên đài, cũng chẳng vui vẻ được bao lâu. Phía sau còn những đối thủ mạnh hơn đang chờ. Anh ta có dự cảm, mình sẽ không ngồi ở vị trí này lâu.

Thiết lập ra đề đột xuất trở thành con át chủ bài duy nhất của các tuyển thủ hắc mã trong chương trình. Vì nhạc bị quy định, không được chuẩn bị trước, điều này cực kỳ khảo nghiệm khả năng ứng biến và thực lực ca vũ của học viên — phải trong thời gian ngắn dung hòa hoàn hảo đoạn nhạc được chỉ định vào sân khấu của mình, trong khi thời gian luyện tập lại vô cùng hạn chế.

Cuộc thi đi được nửa chặng, Đàm Minh cuối cùng cũng bị một hắc mã đánh bại. Joy dưới khán đài không khỏi tiếc nuối. Xét về độ ổn định sân khấu, Đàm Minh chưa chắc đã thua người kia, chỉ tiếc là lĩnh vực của anh ta chưa đủ rộng, phong cách sân khấu chưa đủ biến hóa, nên mới đành chịu thua. Đến đây, Giải trí Z-B chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.

Thi đấu quá nửa, hắc mã kia chỉ trụ được một vòng, cuối cùng bại dưới tay Chu Tư Miểu.

Lần này Chu Tư Miểu hoàn toàn thay đổi phong cách thường ngày, dùng đoạn guitar do chương trình cung cấp để mang đến một sân khấu mang màu sắc hoài cổ. Áo da, quần da, bốt đen, cộng thêm giọng hát vững vàng, cậu lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả. Cuối cùng, với số điểm 92, cậu đánh bại hắc mã chỉ được 87 điểm, vững vàng ngồi lên vị trí đài chủ.

Rõ ràng, một số điểm cao như vậy rất khó bị vượt qua — trừ khi X ra tay. Thế nên, đúng như mọi người dự đoán, hai học viên lên sân khấu sau đó lần lượt bại trận.

Cuối cùng, nhân vật được mong chờ nhất — X — xuất hiện.

Đoạn nhạc mà tổ chương trình chỉ định cho anh là nhạc cổ phong. Tô Tử Dương lấy nó làm nền, khéo léo thêm vào tiết tấu hiện đại, khiến toàn bộ giai điệu trở nên tươi vui, rất phù hợp để biên đạo.

Khi Tô Tử Dương trong trang phục hiệp khách cổ trang, treo dây cáp từ trên không trung đáp xuống sân khấu, khán giả phía dưới sững sờ trong chốc lát, rồi bùng nổ trong tiếng hoan hô như sấm.

“X! X! X!”

“X đẹp trai quá! Á ——!”

Không nghi ngờ gì nữa, phiên bản cải biên mang phong vị võ hiệp nhẹ của 《Long Quyền》 trực tiếp làm nổ tung toàn bộ sân khấu. Lượng người xem livestream cũng đạt đỉnh cao chưa từng có.

Phần trình diễn này hiển nhiên chiếm trọn cảm tình của đa số khán giả. Cuối cùng, với 95 điểm, X bước lên vị trí đài chủ.

Chu Tư Miểu bị loại nhưng không hề tỏ ra thất vọng. Vừa xuống sân khấu, cậu đã lập tức lao vào lòng Kami. Kami tưởng cậu buồn, vừa vỗ lưng vừa dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, có thể đi đến bây giờ đã rất giỏi rồi. Nhìn tôi này, còn chưa bước được vào chung kết.”

Chu Tư Miểu rúc trong lòng Kami cười trộm, cả người run lên bần bật, lúc này Kami mới nhận ra mình bị lừa.

“Khá lắm, cậu dám lừa tôi.”

“Sao cơ? Em có nói là em khóc đâu. Anh ngốc thì trách ai.” Chu Tư Miểu tinh nghịch đứng thẳng dậy, làm mặt quỷ với người đối diện.

“Này, ai ngốc hả?”

Kami vừa định đưa tay kéo người lại thì đã bị Chu Tư Miểu dễ dàng né tránh.

“Anh đó, tiền bối ngốc.”

Hai người vừa đùa vừa cãi, cùng rời khỏi hậu trường. Ban đầu Kami đề nghị về công ty, nhưng Chu Tư Miểu lại lắc đầu từ chối.

“Em muốn ở lại xem sân khấu của Nhất Bác ca.”

“Muốn xem Nhất Bác ca của cậu đánh người kia xuống à?”

“Ừm ừm.” Chu Tư Miểu gật đầu như giã gạo.

Kami thì bình thản đáp: “Không thể đâu.”

Nghe vậy, Chu Tư Miểu không phục phản bác: “Sao lại không thể? Em tin Nhất Bác ca, anh ấy nhất định làm được.”

Kami bĩu môi, phân tích rất lý trí: “95 điểm gần như là điểm cao nhất toàn trường. Đây là một mốc giới hạn — không ai vượt qua được. Dù khán giả có cho điểm tuyệt đối, hội đồng giám khảo cũng sẽ không cho điểm tối đa. Cho nên, Vương Nhất Bác hoặc là hòa điểm với X, hoặc là khiêu chiến thất bại.”

Chu Tư Miểu ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: “Vậy em cũng muốn xem Nhất Bác ca. Anh muốn về thì cứ tự về.”

“Cậu đúng là fan trung thành của Nhất Bác ca mà.” kami nhìn bóng lưng Chu Tư Miểu bỏ mình lại, một mình đi về phía hậu trường phòng thu, ánh mắt đầy bất lực lẫn cưng chiều. “Đợi tôi với, cùng đi.”​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co