Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

10

Purple_Wisteria99

Jin tỉnh lại vào buổi trưa hôm sau, người mỏi nhừ, đầu vẫn còn âm ấm sốt. Ánh nắng từ khe rèm lọt vào phòng mờ nhạt, không gay gắt. Cậu chớp mắt vài lần, chậm rãi đưa tay lên trán, chạm phải chiếc khăn ấm đã nguội đi.

Cửa phòng khẽ mở.

Jungkook bước vào, trên tay là ly nước ấm. Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay xắn cao, trông như chưa từng rời khỏi nhà. Khi thấy Jin mở mắt, bước chân hắn dừng lại nửa nhịp.

"Dậy rồi à." - Giọng hắn bình thản.

Jin gật nhẹ. "Tôi... xin lỗi vì làm phiền cậu chủ."

"Im đi." - Hắn đặt ly nước lên bàn đầu giường. "Uống đi rồi nghỉ thêm một chút."

Jin đón lấy bằng hai tay, mi mắt cụp xuống.

Một lúc sau, Jungkook lên tiếng - như thể đã cân nhắc suốt cả đêm:

"Tôi sẽ cho cậu một tháng."

Jin ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bất ngờ.

"Một tháng để tìm công việc mới." - Hắn nói tiếp, không nhìn vào mắt cậu. "Sau đó thì đi."

Không hẳn là tha thứ. Cũng không phải níu giữ.

Chỉ là... một kiểu tạm hoãn. Giống như hắn không chắc mình đang làm gì. Giống như chính hắn cũng không muốn thừa nhận rằng, nếu hôm qua trễ thêm vài phút, có lẽ Jin đã không tỉnh lại nữa.

"Cảm ơn cậu chủ." - Jin khẽ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng thật lòng.

---

Tuần tiếp theo trôi qua êm ả một cách lạ thường.

Jin trở lại làm việc như cũ - dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn. Không ai nhắc lại chuyện cũ, cũng không ai tỏ ra thân thiết hơn. Nhưng không khí trong biệt thự như chùng xuống. Jungkook vẫn lạnh lùng, Jin vẫn lặng lẽ, nhưng giữa họ là một lớp không khí đã đổi màu - mỏng, trong suốt, và dễ vỡ.

Bam là đứa duy nhất vô tư. Nó vẫn bám Jin không rời, dù Jungkook có gắt mấy lần vẫn không đổi tính.

---

Một chiều thứ Sáu.

Im Nana ghé văn phòng Jeon Jungkook để ký bản hợp đồng bổ sung. Cô mặc sơ mi trắng, váy ôm sát, nước hoa mùi nhài thoang thoảng.

Sau cuộc họp, Nana đứng dậy, khẽ hỏi:

"Gần đây anh sống một mình ổn chứ? Có thuê người mới chưa?"

Jungkook vẫn đang kiểm tra văn bản. "Chưa. Tạm thời vẫn để như cũ."

Nana hơi nghiêng đầu. "Vậy là... Seok Jin vẫn ở nhà anh?"

Hắn không ngẩng lên. "Ừ"

Nana mỉm cười. Nhẹ. Nhưng đáy mắt... lạnh.

"Em tưởng anh đuổi rồi."

"Chưa."

"Vậy à." - Cô gật đầu, xoay nhẹ chiếc nhẫn mới trên tay như đang nghĩ gì.

Jungkook không đáp. Nhưng khi Nana quay lưng bước đi, đôi mắt hắn khẽ nheo lại.

Nana biết Jungkook đã động tâm cô cần phải hành động nhanh lên nữa

Trùng hợp tiệc tối đối tác hôm đó thêm 1 ít thuốc vào, cô không tin Jungkook ăn chay.

Nhưng cô đá giá thấp sự chịu đựng của Jungkook, hắn vậy mà còn giữ lý trí kêu bạn của hắn đưa về nhà. Nana nắm chặt nắm đấm, trong lòng chỉ muốn chửi thề.

Jungkook sau khi về nhà thì vội vã chạy lên phòng. Thấy tình trạng Jungkook bất thường Jin cũng quan tâm chạy theo

"Cậu chủ, cậu sao vậy? Có sao không"

Nghe giọng nói của Jin mà Jungkook như mất đi lý trí

Hắn hung hăn hôn môi cậu, mặc cho tiếng cầu xin vẫn thúc mạnh vào người cậu.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt, hắn khẽ nhíu mày, xoay người - và bỗng sững lại.

Bên cạnh hắn... là Seok Jin.

Jin nằm quay lưng lại, tấm chăn quấn hờ hững, bờ vai trắng lộ ra dưới lớp vải mỏng. Hơi thở đều đều, gương mặt phờ phạc như chưa từng chợp mắt sâu.

Jungkook khựng người, từng đoạn ký ức đứt quãng ùa về - bàn tay lạnh, ánh mắt hoảng loạn, cơn choáng váng và hơi thở dồn dập...

Nhưng sau đó - trống rỗng.

Hắn không nhớ gì. Không một hình ảnh rõ ràng. Không một lời nói.

Tim hắn chùng xuống trong chớp mắt... rồi ngay lập tức bị lấp đầy bởi cơn giận dữ vô hình.

"Cậu giỏi thật đấy." - Giọng hắn khàn khàn, lạnh như băng.

Jin giật mình mở mắt. Cậu định ngồi dậy thì bị một lực mạnh từ chân Jungkook đạp thẳng xuống sàn.

"Á!" - Cậu kêu lên, va vào cạnh giường, cả người co rúm lại.

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra sao? Từ đầu tới cuối chỉ là trò diễn để leo lên giường tôi?" - Jungkook gằn từng chữ, giọng khinh miệt.

Jin đau đến run người, cố bò dậy, ánh mắt hoảng hốt. "Tôi... không... tôi không làm gì cả. Tối qua là do cậu-"

"Im đi!" - Jungkook quát lớn. "Loại như cậu - nghèo khổ, rẻ mạt, không tự trọng - có gì là không dám?"

Một cái tát giáng xuống, cắt ngang lời biện hộ của Jin. Cậu ngã ngửa ra sàn, má rát buốt. Không còn nước mắt để rơi. Chỉ còn cơn run rẩy không kiểm soát và ánh mắt dại đi vì sợ hãi.

"Cút khỏi nhà tôi. Khi tôi về, tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa."

Nói xong, Jungkook bước vào phòng thay đồ, đóng sập cửa. Không quay đầu.

---

Jin ngồi bất động trên sàn rất lâu. Đôi mắt trống rỗng. Tấm chăn đã rơi khỏi người nhưng cậu không còn để tâm. Tất cả những gì cậu cảm thấy... là lạnh.

Lạnh từ sàn gạch.

Lạnh từ vết thương nơi ngực.

Lạnh từ cách Jungkook nhìn mình - như một món đồ dơ bẩn.

Một lúc lâu sau, Jin mới đứng lên, kéo tấm ga giường quấn lấy người, từng bước lê về phòng mình như một cái bóng.

Cậu không khóc. Không phản kháng.

Chỉ lẩm bẩm như lời hứa cuối cùng:

"Đúng hai tuần nữa... tôi sẽ đi."

Cửa phòng đóng lại. Tiếng khóa vang lên khe khẽ.

Sau cánh cửa ấy, Jin ngồi bệt xuống đất, ôm gối. Và cuối cùng, những giọt nước mắt cũng rơi.

Không phải vì bị đuổi.

Mà vì... niềm tin cậu từng có, đã vỡ vụn không còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co