9
Cuối tuần, Nana ghé thăm biệt thự của Jeon Jungkook để bàn thêm một vài điều khoản trong hợp đồng sắp ký kết. Cô diện váy ôm màu kem nhã nhặn, tóc uốn nhẹ, gót giày cao thanh thoát bước qua thềm đá sân vườn.
Khi bước vào phòng khách, điều đầu tiên Nana thấy... không phải Jungkook.
Mà là Bam.
Con Doberman kiêu hãnh thường ngày đang chạy vòng quanh chân một người - Seok Jin - với chiếc đuôi ngoáy tít và ánh mắt như sắp phát sáng. Jin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bam, mỉm cười dịu dàng, không chút giả vờ.
Nhưng điều khiến Nana khựng lại... là ánh mắt của Jungkook.
Không phải cái nhìn lạnh nhạt, bề trên hay dửng dưng mà cô vẫn quen thấy. Mà là một ánh nhìn đắm đuối và dịu lại... như đang ngắm một điều mong manh, quý giá. Không phải người giúp việc. Mà là người hắn không dám rời mắt.
Tim Nana siết lại.
Ánh mắt đó... không dành cho cô.
---
Khoảng một tiếng sau cũng xong việc, Jungkook và Nana quyết định đi ăn ngoài. Ra cửa Nana như sực nhớ khẽ nói:
"Khoan đã... em... em hình như để quên nhẫn trong nhà vệ sinh."
Jungkook gật đầu: "Anh lấy giúp."
Nhưng sau vài phút lục soát trong vô vọng, Jungkook quay lại, lắc đầu: "Không thấy gì cả."
Nana siết lấy cổ tay, cố kìm vẻ sốt ruột. "Không thể nào... em nhớ rõ là em để trên lavabo..."
Ánh mắt cô vô tình - nhưng thực chất vô cùng cố ý - lướt qua Jin, người đang lúi húi dọn bát đĩa, rồi khựng lại.
"Có khi nào..." - Cô ngập ngừng - "Chỗ đó chỉ có em và anh Jin vào..."
Không cần nói hết câu.
Không khí bỗng nặng xuống.
Nana khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng hoảng hốt, rồi như nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn Jin - người vừa dọn xong bát đĩa.
"Lúc em bước ra... hình như Jin cũng vào toilet, đúng không?"
Jin giật mình. "Tôi... không có vào."
"Ồ, em nhầm à? Nhưng em nhớ rõ là để nhẫn trên kệ rửa tay..."
Cô cười nhẹ - rất lịch sự, nhưng không hề vô tội.
Jungkook im lặng. Ánh mắt hắn bắt đầu ngờ vực.
Jin bước lên một bước. Giọng cậu khàn khàn:
"Cậu chủ... tôi không đụng vào thứ gì cả. Tôi thậm chí chưa rời bếp."
Nana nhìn Jungkook, giọng vẫn nhẹ:
"Không sao đâu ạ... chỉ là, nếu lỡ cầm nhầm thì..."
Jungkook cắt ngang, giọng lạnh như thép:
"Vào phòng Jin tìm sẽ rõ, tôi cũng sẽ không giữ người tay chân không sạch sẽ"
Jin khựng lại, một thoáng đau hiện trên mặt. Nhưng rồi cậu vẫn lặng lẽ vào phòng.
Vài phút sau, khi chiếc túi nhỏ được đặt lên bàn và mở ra - ánh sáng từ viên đá vàng lóe lên, nằm chễm chệ trong ngăn phụ bên hông túi.
Không ai lên tiếng. Cả căn phòng chìm trong một nỗi lặng như búa tạ.
"Tôi... tôi không để vào... tôi thề là không biết gì về cái này..." - Jin nhìn Jungkook, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.
"Jin, cậu bị sa thải" - Jungkook lạnh giọng đáp
Jin hốt hoảng đến bật khóc cậu không thể mất công việc này được cậu cứ như cái máy uất ức năn nỉ "Cậu chủ không phải tôi làm, xin cậu đừng đuổi tôi đừng đuổi tôi mà, xin cậu, xin cậu tin tôi"
Jungkook nhìn giọt nước mắt của Jin cảm giác có gì đang đâm vào tim mình nhưng sự tức giận lấn át lý trí. Hắn không đáp lẳng lặng kéo Jin ra khỏi nhà và quăng cho cậu 2 triệu won nói "Lương tháng này và cậu bị sa thải"
Jin vẫn khóc xin Jungkook tin cậu nhưng vô dụng.
---
Sau đó hắn khoá của và lên xe cùng Nana đi ăn tối.
Bam sủa loạn như không đồng ý. Jin đứng trước cổng, không biết đi đâu.
Không bạn. Không người thân. Không nơi chốn.
Trời nổi gió. Những đám mây kéo thấp, báo hiệu một cơn mưa sắp trút.
Jin co người, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc sân khóc và thì thầm "Tôi không có làm, tôi không có làm mà"
Cú sốc tâm lý quá lớn, cậu cứ khóc mặc mưa rả rít.
Áo mỏng. Gió lạnh. Không ai bên cạnh.
Cậu ngất đi lúc nào không hay.
---
22:47.
Jungkook mở cửa bước vào nhà. Im ắng. Không thấy Jin đâu. Cơm tối không hâm lại, không lời chào. Chợt nhận ra à hắn sa thải cậu rồi mà.
Bam rên rỉ bên cửa kính. Hắn nhíu mày, bước ra sân.
Và tim hắn hụt một nhịp.
Seok Jin đang nằm gục ở góc sân, người lạnh toát, hơi thở mỏng.
Không kịp nghĩ gì, Jungkook chạy đến, bế Jin lên bằng cả hai tay.
Người cậu nóng như lửa.
"Chết tiệt..." - Hắn thì thầm, giọng nghẹn.
---
Trong phòng, Jin nằm trên giường dự phòng - khăn ấm đặt trên trán, chăn dày phủ kín người. Jungkook thay khăn liên tục, lấy thuốc hạ sốt và cả nước ấm lau tay chân.
Từng cử động... cẩn thận lạ thường.
Ánh mắt hắn nhìn gương mặt đang thiêm thiếp ngủ kia - má đỏ bừng vì sốt, môi khô nứt nhẹ, làn da vẫn trắng như lần đầu hắn bối rối khi thấy cậu dưới mưa.
Và hắn biết, hắn không còn kiểm soát nổi mình nữa.
Không phải vì nhẫn.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì người con trai này - từ bao giờ, đã lặng lẽ trở thành một điều gì đó... rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co