12
Căn phòng Jin thuê là một phòng trọ cũ nằm ở tầng ba, lối đi hẹp và dốc, bức tường bong tróc từng mảng, cửa sổ chỉ đủ rộng để lọt chút ánh sáng mỗi sáng sớm. Căn phòng vừa khép lại phía sau lưng, Jin ngồi phịch xuống nệm, tay ôm chiếc phong bì lương nhỏ bé - số tiền đầu tiên cậu nhận được từ công việc mới ở quán ăn nhỏ gần chợ.
Không nhiều. Chỉ đủ trang trải tiền trọ tháng này và ăn dè xẻn trong mấy ngày tới. Nhưng ít ra... là từ chính tay mình làm ra.
Cậu nhìn quanh căn phòng vỏn vẹn chưa đầy 10 mét vuông, không giường, không tủ - chỉ có chiếc nệm cũ kỹ, quạt máy rít khẽ trên trần, và một cái bếp điện nhỏ đặt sát tường. Không còn tiếng gọi lạnh lùng. Không còn ánh mắt khinh miệt. Không còn biệt thự, Bam hay Jungkook. Mọi thứ như tan biến cùng với tiếng "cút" cuối cùng.
Vài ngày sau, trong lúc bê khay thức ăn ra cho khách, Jin bị trượt chân vì sàn trơn dầu. Cú ngã không mạnh, nhưng khi đứng lên, bụng cậu đau âm ỉ, rồi kéo dài đến tối. Lo lắng, Jin tìm đến một phòng khám nhỏ gần khu trọ.
Sau một hồi khám và xét nghiệm, bác sĩ nữ đẩy kính, nhìn Jin bằng ánh mắt dịu dàng nhưng ngập ngừng:
"Cậu mang thai được khoảng... tám tuần rồi."
Jin sững người.
"Hai... tháng?"
Bác sĩ gật đầu. "Phôi thai đang phát triển, tim thai cũng đã có."
Jin lảo đảo rời phòng khám như người mộng du. Hai bàn tay lạnh ngắt.
Tám tuần.
Chính là cái đêm đó. Cái đêm trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng Jungkook thở gấp bên tai, cơ thể bị ép sát, và bản thân hoàn toàn bất lực, không cách nào ngăn lại.
Cậu chưa từng nghĩ... hậu quả lại là thế này.
---
Đêm đó, Jin ngồi bó gối trong phòng trọ tối tăm, cậu cắn chặt khăn để không bật tiếng khóc. Mọi thứ như sụp đổ. Không nhà. Không tiền. Không ai để nương tựa. Và giờ đây... còn có một sinh linh nhỏ đang hình thành trong bụng.
Cậu không biết tương lai ở đâu. Không biết nên đi đâu về đâu. Và liệu... cậu có đủ khả năng giữ được đứa bé này?
Sáng hôm sau, Jin quay lại phòng khám. Cậu ngập ngừng hỏi bác sĩ:
"Nếu... em muốn bỏ... thì có nguy hiểm không?"
Bác sĩ nhìn Jin thật lâu, không hỏi lý do, chỉ nói:
"Nếu đã quyết định... thì nên siêu âm lần cuối. Kiểm tra tổng thể trước khi ký giấy."
Jin gật đầu. Cậu nằm lên giường siêu âm, kéo áo, mắt nhìn trần nhà, tim nặng như chì.
Cho đến khi... một âm thanh nhỏ vang lên.
Thịch... thịch... thịch...
Tiếng tim đập. Nhỏ. Mà rõ ràng.
Là nhịp tim của con.
Là một sinh mạng đang tồn tại thật sự.
Nước mắt Jin ứa ra không kịp ngăn.
Bác sĩ lặng lẽ rút máy, nói nhẹ:
"Đứa bé khỏe. Tim thai đều. Cậu không hối hận?"
Jin không thể nói nên lời. Cậu ôm lấy bụng, khẽ mấp máy môi:
"Xin lỗi... papa đã nghĩ tới điều tồi tệ như vậy..."
"Papa sẽ nuôi con thật tốt"
"Tôi sẽ không bỏ bé, tôi xin lỗi"
Cậu khóc và quyết định sống thật tốt với đứa bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co