13
Hôm đó, trời hanh khô.
Jin mặc tạp dề, bưng hai bát mì nóng từ bếp ra quầy cho khách. Cậu cố gắng bước vững dù chân đã tê rần sau gần bốn tiếng đứng liền. Bụng đã bước sang tháng thứ năm, áo khoác rộng không giấu được nữa. Nhưng điều khiến người ta xót xa không phải cái bụng, mà là khuôn mặt gầy rộc đi thấy rõ, môi tái, mắt thâm, dáng đi khẽ khàng như sợ làm rơi cả hơi thở.
"Cẩn thận nha cưng." - Chị bếp nhắc, giọng nửa lo lắng nửa thương xót - "Tụi nó không đáng đâu, giữ con là được rồi."
Jin chỉ cười khẽ. Cậu không còn nhiều sức để đáp lại nữa.
---
Đúng 6 giờ tối, một vị khách đặc biệt bước vào quán.
Bộ vest đen cắt gọn, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh tanh như được tạc từ băng đá.
Jeon Jungkook.
Jin đang lúi húi lau bàn. Đúng lúc cậu ngẩng lên, đôi mắt cún con khẽ run.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Bát lau rơi xuống sàn vỡ toang.
Mọi âm thanh trong quán như bị hút sạch.
Jin lùi lại, hoảng loạn đến mức lưng đập vào tường. Tay vô thức ôm bụng. Cậu không biết phải trốn đi đâu.
Jungkook bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Ánh mắt hắn quét qua bụng Jin - cái bụng gồ lên rõ ràng dưới lớp vải.
Không cần kiểm chứng. Không cần xét nghiệm.
Hắn biết.
"Của tôi." - Hắn nói, giọng trầm đến đáng sợ. "Là con tôi."
Jin sợ hắn sẽ lấy đi bé con của cậu. Cậu xua tay hoảng hốt nói "Không phải đâu, như cậu nói tôi rẻ tiền, tôi là đĩ, tôi thích tiền nên trèo lên giường người khác, không phải của cậu...không phải của cậu"
"Cậu tưởng tôi bị ngu à?" - Jungkook nói xony cúi xuống, bế bổng Jin lên khỏi mặt đất bằng hai tay.
"Mấy người làm cùng cậu - ai là chủ ở đây?" - Hắn liếc về phía quầy.
"Là tôi..." - chị chủ quán lắp bắp.
"Anh ta nghỉ việc từ hôm nay." - Giọng Jungkook sắc như dao - "Tiền bồi thường tôi trả. Nhưng từ giờ anh ta không cần lao lực ở đây nữa."
"Không... tôi không đi..." - Jin yếu ớt vùng vẫy, nhưng Jungkook siết chặt hơn.
"Im." - Hắn thì thầm, mặt kề sát tai Jin - "Cậu định trốn tôi cả đời?"
---
Jin bị đưa về biệt thự vào tối hôm đó.
Không phải phòng giúp việc ngày xưa. Mà là một căn phòng riêng ở tầng hai - có giường lớn, cửa sổ sáng, máy sưởi, và cả tủ quần áo mới tinh chưa bóc tem.
Cậu đứng giữa căn phòng ấy, hoang mang, mỏi mệt, tay vẫn ôm lấy bụng như che chắn.
Jungkook dựa vào khung cửa, ánh mắt không còn lạnh như ban nãy, mà đầy áp lực.
"Tại sao không nói gì?"
Jin hoảng, quỳ xuống:
"Tôi xin anh... xin đừng lấy con khỏi tôi. Tôi sẽ tự nuôi con. Tôi sẽ không để ai biết đứa bé là của anh... xin anh..."
Một nhát cứa lạnh xuyên tim.
Jungkook siết chặt tay. Không đáp. Tiến lại gần, bế Jin đặt ngồi lên giường.
"Ngồi im."
Hắn ngồi xuống đối diện. Ánh mắt dừng trên bụng Jin rất lâu.
"Cậu phát hiện từ khi nào?"
"... Ba tháng trước." - Jin đáp, mắt cụp xuống - "Tôi té... đi khám... mới biết."
"Sao không về tìm tôi?"
Jin nhìn hắn, như muốn tìm một lý do để tin tưởng. Nhưng rồi chỉ lắc đầu, thì thầm:
"Vì anh ghét tôi mà."
Không khí như đặc lại.
Jungkook không nói gì. Chỉ đưa tay... nhẹ nhàng chạm vào bụng Jin.
Động tác run nhẹ. Như thể sợ chỉ một lực chạm cũng khiến điều quý giá kia biến mất.
Hắn thua rồi.
Không biết từ lúc nào, bóng dáng mảnh khảnh ấy đã lặng lẽ xâm chiếm tâm trí hắn.
Những giấc mơ hằng đêm. Cái giọng cún con lí nhí xin lỗi. Đôi mắt ầng ậng nước. Tất cả khiến hắn phát điên.
Nhưng thay vì thú nhận - Jungkook, kẻ cao ngạo đến đáng ghét, chỉ nói bằng chất giọng sắc như dao:
"Hoặc ở lại đến khi sinh. Hoặc bỏ đứa bé."
"Tôi sẽ không để giọt máu họ Jeon lưu lạc bên ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co