Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

16

Purple_Wisteria99

Jin được về nhà ba ngày sau khi xuất viện.

Jungkook đưa Jin từ bệnh viện về bằng chính chiếc xe cũ ngày xưa, nhưng thay vì lạnh lùng lái xe không nói một lời, hắn bật sẵn sưởi ghế, đặt bình nước ấm trong túi Jin, còn thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu xem Jin có ngủ gục không.

"Tôi không sao." - Jin khẽ nói khi thấy hắn nhìn.

"Ừ." - Jungkook đáp, không hỏi thêm, nhưng chân ga liền giảm lại một nhịp.

-----

Biệt thự vẫn rộng lớn và lạnh lẽo như cũ, nhưng bước chân Jin không còn quá nặng nề nữa. Bởi mỗi lần về đến phòng, đều có người bật sẵn máy sưởi, chuẩn bị sẵn gối mềm và để lại mảnh giấy ghi nguệch ngoạc "Uống sữa đi."

Không ký tên. Nhưng Jin biết là ai.

------
Những ngày sau đó, Jungkook xin nghỉ làm ở nhà.

Chẳng ai hiểu vì sao một người cuồng công việc như Jeon Jungkook lại tự ngồi nhà gọt táo, nấu cháo bí đỏ, thay nước cho hoa, và đi loanh quanh khắp biệt thự như mất định hướng.

Chỉ có Bam là hiểu. Nó nằm canh cạnh giường Jin suốt buổi trưa, còn Jungkook thì ngồi ở ghế bành, đọc tài liệu mà ba phút lại liếc Jin một lần.

"Anh nhìn tôi hoài... tôi thấy lạ lắm." - Jin rụt rè nói.

"Vì em rất dễ biến mất." - Hắn đáp.

Câu nói ấy khiến tim Jin khẽ thắt lại.

---

Buổi tối, Jin vẫn ngủ một mình ở phòng tầng hai. Jungkook không ép. Hắn chỉ để một ly sữa ấm bên giường, đôi khi gõ cửa nói một câu cụt ngủn: "Ngủ sớm đi."

Jin biết Jungkook đang cố. Hắn không giỏi dỗ dành, càng không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi cái nhìn nhẹ, mỗi lần khựng lại khi thấy cậu cầm chổi... là một cách yêu khác.

---

Một hôm Jin ngồi gọt lê trong bếp, Jungkook bước vào, thấy tay cậu run run. Hắn liền giật lấy con dao, không nói không rằng, ép Jin ngồi lên ghế.

"Tôi quen rồi." - Jin nhỏ giọng.

"Em quen chịu thiệt thòi, chứ không phải quen sống như thế." - Jungkook cắt lời, vừa gọt vừa cau mày - "Giờ có tôi rồi, không cần quen cái gì nữa hết."

---

Jin không nói, nhưng tay cậu siết chặt vạt áo.

Lần đầu tiên sau rất lâu... Jin thấy mình được bảo vệ.

-----

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Lúc mới về, trời còn nắng, chẳng ai ngờ đến chiều mưa lại kéo tới nhanh như vậy. Những hạt mưa đầu mùa rơi rào rào lên mái hiên, mang theo cả sấm sét bất chợt nổ giòn trên bầu trời xám xịt.

Jin vừa mới thay đồ ngủ, đang định nằm xuống thì đùng - một tiếng sét đánh ngang trời.

Cậu bật dậy ngay lập tức, hai tay ôm tai theo phản xạ, mặt tái mét.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Jungkook bước vào với ly sữa nóng, vừa định nói gì thì sét lại đánh tiếp.

Jin lập tức chui tọt xuống chăn, rúc sát vào gối như muốn tan biến.

Hắn ngớ người, tay vẫn cầm ly sữa. Một giây sau, hắn bước tới, đặt sữa lên bàn, rồi kéo nhẹ chăn ra.

"Em... sợ sấm?"

Jin không đáp, nhưng gật đầu khe khẽ trong chăn. Hai tai vẫn bịt kín, người co lại như mèo con bị nước tạt.

Jungkook bật cười nhỏ. "Trẻ con quá."

Nhưng rồi hắn không trêu nữa. Hắn kéo chiếc chăn sang một bên, rồi ngồi lên giường, để Jin ngả đầu vào lòng mình.

"Từ từ quen. Có tôi ở đây rồi."

Jin hơi ngước lên, ánh mắt như muốn hỏi: Thật không?

Jungkook không nói gì. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi kéo tay Jin khỏi tai, để ngón tay mình đan vào tay cậu.

---

Mưa cứ thế rơi.

Jin nằm ngoan ngoãn trong lòng Jungkook, tay vẫn siết tay hắn, lâu lâu lại giật mình khi sét lóe.

Jungkook khẽ nói:

"Ngày trước... em cũng sợ tôi như vậy à?"

"...Ừm."

"Giờ còn không?"

Jin không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

"Giờ... sợ ít hơn sấm."

---

Tối hôm đó, Jin ngủ trong lòng Jungkook.

Không có gì hơn. Chỉ là mùi gỗ ấm, tiếng tim đập đều, và một vòng tay bao bọc thật chặt - khiến Jin, lần đầu tiên sau rất lâu, ngủ trọn một giấc không mộng mị.

---

"Sợ ít hơn sấm."
Một câu nhẹ nhàng. Nhưng làm Jungkook cười mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co