Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

17

Purple_Wisteria99

Thời tiết đầu đông lạnh hơn thường lệ.

Jin ho nhẹ vài tiếng từ sáng. Cậu nghĩ chắc do tối qua quên đóng cửa sổ, bị trúng gió. Nhưng đến trưa, cơn ho chuyển thành dai dẳng, kèm theo sốt nhẹ và người bắt đầu mỏi rã rời. Cậu cố nén, không nói với Jungkook.

"Uống sữa đi." - Jungkook đặt ly sữa nóng lên bàn.

"Cảm ơn anh." - Jin đáp khẽ, mỉm cười. Giọng cậu khàn hẳn đi.

Jungkook cau mày. "Em sao vậy?"

"Không sao đâu, chắc do hơi mệt." - Jin lắc đầu, tay siết chặt ly sữa như để che đi chút run rẩy.

Nhưng đến chiều, Jin sốt cao hơn. Khi Jungkook vào phòng thì thấy cậu cuộn tròn trong chăn, trán đỏ rực, môi khô nứt nẻ.

"Jin!" - Hắn lao đến, sợ hãi. "Sao không gọi tôi?"

"Chỉ là cảm thôi..." - Jin lẩm bẩm.

"Còn đang mang thai mà dám nói 'chỉ là cảm'?"

Không chờ thêm lời nào, Jungkook bế bổng cậu dậy, choàng áo khoác và lao thẳng đến bệnh viện.

---

Sau khi khám xong, bác sĩ gọi Jungkook vào riêng.

"Cậu ấy đang sốt do virus cúm. May là chưa ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng sức đề kháng yếu bất thường - tôi nghi là do có tiền sử tổn thương phổi hoặc hô hấp."

Jungkook khựng lại. "Sao lại... tổn thương phổi?"

"Cậu ấy từng ngâm trong nước lạnh thời gian dài? Tai nạn dưới nước chẳng hạn?"

---

Trên đường về, Jin thiếp đi vì sốt, đầu tựa vào vai hắn.

Jungkook nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên, hắn thấy mình biết quá ít về người con trai này - người đang mang trong mình đứa trẻ của hắn.

Về đến nhà, đợi Jin ngủ say, Jungkook mở laptop, lặng lẽ gõ từng dòng:
Tổn thương phổi do lặn lạnh, nhiễm lạnh phổi tuổi nhỏ, di chứng đường hô hấp...
Hắn không biết Jin đã từng trải qua chuyện gì. Nhưng lòng hắn như có gì đè nặng xuống, âm ỉ đau.

---

Sáng hôm sau, Jin tỉnh dậy. Phòng tràn ngập ánh nắng. Có cháo loãng, có nước ấm, có khăn mới đắp trán. Và... có một đôi tay đang thay nước cho bình hoa bên cửa sổ.

"Anh không đi làm à?" - Jin hỏi, giọng khản, mắt vẫn còn đỏ.

"Không." - Jungkook đáp ngắn gọn. "Anh đang xin nghỉ dài hạn."

"Gì cơ?" - Jin bật dậy. "Sao lại-"

"Vì em." - Hắn quay lại. Ánh mắt không còn lạnh lẽo. "Em và con là điều quan trọng nhất."

Jin lặng người. Tim cậu như muốn trào khỏi lồng ngực.

---

Vài hôm sau, Jungkook nói có việc gấp, rời nhà một ngày.

Jin hơi buồn, nhưng không hỏi. Cậu không biết rằng, người đàn ông đó đang đáp chuyến bay về đảo.

---

Chiều hôm ấy, ở căn nhà gỗ cuối đảo, bà của Jin đang lúi húi rửa rau thì nghe tiếng gõ cửa.

"Bà ơi... cháu là bạn của Jin."

Jungkook khom người, tay ôm giỏ quà đơn sơ. Hắn nói rất nhiều, hắn đã kể về mối quan hệ của mình và Jin, hắn xin lỗi vì không báo trước xin phép mà hiện đã làm Jin uất ức mang thai nhưng chưa cưới và hắn muốn bà cùng em trai lên Seoul, để Jin có người thân cạnh bên.

Bà Jin không khóc. Nhưng khi chạm tay Jungkook, cả người bà run lên bần bật.

---

Một tuần sau.

Sáng sớm, Jin thức dậy thấy mùi cháo quen thuộc - nhưng không phải mùi của Jungkook.

"Anh Hai!" - Một giọng nhỏ vang lên từ dưới nhà.

Jin gần như bật khỏi giường, chạy xuống. Cậu khựng lại khi thấy bà mình đang ngồi bên bàn ăn, còn em trai thì lao đến ôm chặt lấy cậu, nức nở.

"Bà... bà lên đây sao... sao lại..."

"Anh Jeon đưa bà và em lên. Anh nói sợ anh Hai cô đơn. Nói muốn cả nhà mình đoàn tụ."

Jin quay đầu. Jungkook đang đứng dựa tường, không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ - ánh mắt hắn ấm như nắng ban sớm.

---

Tối hôm đó, Jin ngồi bên cửa sổ, tay khẽ vuốt bụng, mắt rưng rưng.

Jungkook tiến tới, kéo ghế ngồi cạnh.

"Em không còn một mình nữa." - Hắn nói, nắm lấy tay Jin.

"Ừ." - Jin khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh."

Jungkook mỉm cười, lặng lẽ nhìn cậu.

"...Ôm em về phòng đi." - Jin cúi mặt, giọng khẽ như gió thoảng.

Jungkook sững người. Trái tim như muốn nổ tung. Jin - người luôn rụt rè, dè chừng - lại là người chủ động thân mật trước.

Không kịp che giấu niềm vui, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jin, bế bổng cậu về phòng. Trong lòng... là một cơn sóng dịu dàng cuộn trào không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co