18
Buổi sáng đầu đông, trời trong vắt. Gió lùa qua khe cửa sổ, thổi nhẹ mùi hoa cúc trong phòng ngủ.
Jin thức dậy vì cảm thấy tay ai đó đang vuốt tóc mình thật nhẹ. Cậu mở mắt. Jungkook đang nhìn cậu chăm chú.
"Sao dậy sớm vậy anh?" - Jin hỏi khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Nhìn em ngủ cũng đủ một buổi sáng rồi." - Jungkook đáp, mắt cong cong vì cười.
Jin đỏ mặt, quay đi.
Bụng cậu đã lộ rõ. Mỗi cử động đều chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt Jungkook, dáng vẻ đó đẹp hơn mọi thứ hắn từng có.
---
Dưới nhà, bà Jin đang xếp lại đồ ăn sáng. Em trai Jin hí hoáy viết gì đó trên bàn.
"Anh Hai xuống rồi kìa!" - Nó reo lên.
Jin vừa ngồi xuống thì bà đã múc sẵn một tô cháo cá nóng hổi.
"Ăn nhiều vào. Ở đây lạnh hơn dưới đảo. Lại còn mang thai."
Jin khẽ "vâng", trong lòng ấm áp. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một buổi sáng đơn giản như thế này: bà bên cạnh, em trai cười nói, người mình thương lặng lẽ rót sữa. Cậu tưởng đời mình sẽ mãi cô độc.
---
Buổi chiều, khi cả nhà ngồi phơi nắng ở sân sau, Jungkook kéo Jin ra vườn hoa sau nhà.
Hắn đặt tay lên bụng Jin, thì thầm: "Anh đã từng không biết nên đối xử với em thế nào."
Jin nhìn hắn, không nói.
"Anh từng ghét em... vì em khiến anh cảm thấy điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát." - Jungkook nói chậm rãi. "Nhưng cũng chính em... khiến anh biết thế nào là thương một người."
"...Và giờ, anh muốn làm đúng."
Hắn rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Không phải nhẫn. Mà là một tờ giấy đăng ký kết hôn đã điền sẵn phần của hắn.
"Anh biết em chưa sẵn sàng yêu lại. Nhưng anh đã sẵn sàng làm chồng, làm ba."
Jin khựng lại. Mắt cậu long lanh, tay run nhẹ.
Cậu không gật. Cũng không từ chối.
Jin chỉ lặng lẽ... đưa tay ra. Siết lấy bàn tay Jungkook.
---
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm quây quần. Bà Jin kể chuyện xưa, em trai cười giòn. Jungkook ngồi kế bên Jin, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp rau cho cậu.
Jin cúi đầu ăn, khóe môi mím chặt vì xúc động.
Cậu không cần những lời hứa hoa mỹ. Vì ngày hôm nay - khi bà ngồi bên, em trai ngồi đối diện, người đàn ông đó ở cạnh - chính là gia đình mà cậu từng ước mơ.
---
Một tháng sau, Jin sinh được một bé gái trong một buổi chiều có nắng vàng nhẹ.
Jungkook nắm tay cậu suốt mấy tiếng liền, mồ hôi túa ra còn nhiều hơn Jin.
"Đừng sợ, anh ở đây." - Hắn lặp đi lặp lại, giọng run rẩy.
Đến khi tiếng khóc vang lên, Jin òa khóc theo. Cậu không nhìn đứa bé đầu tiên. Cậu nhìn Jungkook.
"Anh..." - Cậu thều thào. - "Chúng ta... đã làm được rồi."
---
Ngày đầy tháng bé, Jungkook đứng bên cửa, nhìn Jin bế con trên tay. Tóc cậu rũ xuống, miệng cười nhẹ, da vẫn hơi nhợt vì chưa hồi phục.
Hắn bước đến, ôm lấy cả hai vào lòng.
"Anh từng nghĩ sẽ sống một mình cả đời." - Hắn thì thầm. "Nhưng giờ, chỉ cần em còn ở đây, thì mọi thứ... mới gọi là sống."
Jin không đáp. Chỉ gục đầu vào vai hắn.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi - nhẹ như cái siết tay đầu tiên của hắn với cậu, dịu như những ngày tháng sắp tới sẽ đến.
End SS1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co