3
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jeon Jungkook nhấc người khỏi ghế, lười biếng ra mở cửa với vẻ mặt nhàn nhạt. Hắn chẳng mong gì nhiều - lại một kẻ xa lạ nữa được mẹ hắn "chỉ định".
Nhưng vừa hé cửa, ánh mắt hắn lập tức tối lại.
Đứng trước mặt hắn là một cậu con trai gầy gò, quần áo nhàu nát như vừa được móc ra từ vali cũ kỹ. Mái tóc dài rũ che nửa khuôn mặt, còn người thì vương vất mùi... hải sản.
Mẹ mình gửi cho mình thứ quái vật gì thế này...? - Jungkook thầm nghĩ, tay nắm cửa khựng lại một nhịp.
"Chào... chào anh. Tôi là Kim Seok Jin, 18 tuổi. Tôi đến giúp việc theo sự sắp xếp của bà Jeon." - Cậu nói, giọng nhỏ như muỗi, đưa ra bản sơ yếu lý lịch từ trung tâm môi giới.
Jin cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt tờ giấy đến mức nhàu nhúm, đầu ngón tay hơi run lên. Cậu đã tưởng tượng nhiều lần về buổi gặp mặt này... nhưng không nghĩ người trước mặt lại có ánh mắt lạnh như băng và đầy ghét bỏ đến vậy.
Jungkook thở dài, hờ hững nhận lấy CV rồi nghiêng người để cậu bước vào. Căn hộ bên trong gọn gàng đến mức gần như vô cảm, y như chủ nhân của nó. Mắt Seok Jin vô tình phát sáng khi lướt thấy sân vườn rộng rãi và hồ bơi. Liệu cậu có thể lặn ở đó không?
Jungkook nhận thấy ánh mắt đó và nhíu mày. Mắt hắn lướt nhanh qua hồ sơ. Trình độ: tiểu học. Quê quán: vùng biển Jeollanam. Kỹ năng đặc biệt: nấu ăn, làm việc nhà...
Một tiếng cười lạnh thoáng lướt qua môi Jungkook. Hắn đã gặp không ít người như thế - dùng bộ dạng hiền lành, chăm chỉ để trèo lên giường người giàu rồi đổi đời. Những lời ngụy biện kiểu "em chỉ cần một công việc" làm hắn chán ghét đến tận cổ.
Cậu ta cũng chẳng khác gì...
Hắn quay lại, giọng lạnh như đá:
"Kim Seok Jin, nghe cho kỹ. Đây là những gì cậu cần nhớ nếu muốn ở lại đây."
Seok Jin giật mình, vô thức đứng thẳng người, cả sống lưng như bị một luồng điện siết chặt. Ánh mắt cậu rụt rè nhìn lên, rồi lại cụp xuống theo bản năng.
"Thứ nhất: Những gì cậu thấy và nghe được trong ngôi nhà này, phải giữ kín. Không được phép kể với bất kỳ ai."
"Thứ hai: Cậu có trách nhiệm làm mọi việc nhà một cách hoàn hảo nhất. Không bỏ sót, không cẩu thả."
"Thứ ba: Cậu phải chăm sóc kỹ cho Bam - con Doberman của tôi. Nếu nó bị thương, tôi sẽ không tha cho cậu."
"Và cuối cùng - lời của Jeon Jungkook trong ngôi nhà này là lệnh. Không có quyền bàn lui hay cãi lại."
"Ngoài ra, cậu trông thật dơ bẩn, tôi không muốn làm bẩn phòng khách, cậu dùng nhà kho đi"
Hắn ném bản danh sách công việc cùng hợp đồng lên bàn, giấy in vẫn còn nóng.
Seok Jin lặng thinh. Cậu cúi đầu thật sâu, cả người cứng đờ. Trong lồng ngực là một thứ cảm giác nghẹn lại, vừa sợ hãi vừa tự trách. Cậu biết bản thân trông tồi tàn, biết nơi này không thuộc về cậu... nhưng cậu cần công việc này. Cần đến tuyệt vọng.
"Dạ... tôi hiểu rồi thưa cậu chủ" - Cậu khẽ đáp, giọng run nhưng vẫn cố gắng không để lộ yếu đuối.
Không ai biết, lúc đó trong lòng cậu đang vang lên lời mẹ trước khi mất:
"Jinie, chỉ cần con không bỏ cuộc... thì sẽ có ngày con sống cuộc đời mình muốn."
Đêm đầu tiên ở Seoul.
Seok Jin ngồi co ro trong căn phòng nhỏ được phân cho mình, mắt đỏ hoe nhưng vẫn dán vào tờ danh sách công việc mà Jeon Jungkook đưa. Chữ in sắc bén như thái độ của cậu chủ. Mỗi dòng đều ghi rõ từng yêu cầu nhỏ nhất: "giặt quần áo ở nhiệt độ 40 độ, tất cả đều phải giặt tay", "cà phê uống loại Americano không đường", "thức ăn Bam không được chứa ngũ cốc", "khăn tắm phải xếp theo thứ tự màu sáng đến tối".
Cậu thở dài, tay ôm lấy đầu.
Cậu không được phép thất bại.
Không thể quay về đảo với hai bàn tay trắng và ánh mắt thất vọng của bà và Janie.
Suốt đêm đó, cậu gần như không ngủ, chỉ đọc đi đọc lại danh sách, vừa học vừa ghi chú nhỏ bằng bút chì.
Sáng hôm sau.
Mùi cà phê lan khắp bếp - thơm đúng kiểu Jungkook thích.
Bữa sáng gồm bánh mì nướng giòn rụm, trứng lòng đào đúng chuẩn, salad thanh nhẹ, kèm nước ép không đường. Tất cả được bày ra gọn gàng trên bàn.
Jungkook bước xuống, tóc còn rối, tay cầm điện thoại. Hắn ngồi xuống bàn ăn, mắt đảo qua một vòng - không nói gì.
Cà phê ổn. Đồ ăn... không tệ.
Cũng không hiểu sao... con Bam, giống Doberman to xác khó chịu ấy, lại lẽo đẽo đi theo Jin suốt từ sáng đến giờ. Mắt nó lim dim mỗi khi cậu bé đó gãi sau tai cho nó. Lạ thật.
Bữa ăn kết thúc. Jungkook không khen, cũng chẳng chê, chỉ đứng dậy, đi thẳng ra khỏi nhà như thường lệ.
Cả buổi sáng đó, Jin lao vào công việc như người bị ám. Cậu lau lại toàn bộ sàn nhà bằng nước ấm và khăn mềm để không làm xước gỗ. Tháo rèm giặt, thay khăn tắm mới theo đúng thứ tự màu. Quần áo được phân loại, là phẳng từng chiếc sơ mi một.
Trưa, cậu dám ăn nấm cơm còn sót lại từ hành lý hôm qua.
Cậu không làm vì muốn được khen.
Cậu làm vì không thể để bị mất việc.
Sau khi làm về thì hắn lại tiếp tục kiểm tra
Nhà được quét sạch không còn một hạt bụi, sàn lau khô đúng góc, rèm được giặt và thay, khăn tắm xếp như lời yêu cầu. Quần áo gấp đúng nếp, tách áo sơ mi và áo thun rõ ràng. Bam ăn no và nằm dài dưới chân Jin ngủ ngoan.
Jungkook vừa bước vào nhà đã nhận ra mọi thứ yên ổn bất thường.
Hắn đi quanh kiểm tra, không vì nghi ngờ mà như một phản xạ quen thuộc - như mọi lần cần tìm cớ để đuổi người. Nhưng hôm nay...
Không có gì để soi mói.
Không một lỗi nhỏ.
Tất cả đều ổn... đến phát chán.
"Thằng nhóc này... làm việc được thật sao?" - Jungkook chau mày, tay khoanh trước ngực, đứng nhìn Jin đang lúi húi cắt rau cho Bam.
Nhưng rồi hắn quay mặt đi, để lại một câu cụt lủn:
"Làm được vậy thì cứ tiếp tục."
Giọng vẫn lạnh. Ánh mắt vẫn xa cách.
Nhưng Jin lại bất giác mỉm cười, một nụ cười nhỏ thôi... nhưng như chút ánh sáng đầu tiên trong đáy giếng tăm tối mà cậu vẫn ngỡ mình đang rơi mãi không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co