4
"Cậu đưa Bam đi spa tỉa lông và móng đi" - Jungkook quăng thẻ lên bàn và nói
Jin dạ rồi, lấy dây dắt Bam đi ra ngoài.
Sau khi hoàn thành dịch vụ spa cho Bam ở tiệm quen của Jungkook, Jin ghé qua cửa hàng gần nhà mua thêm ít đồ ăn khô cho chó thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu dừng bước.
Một thanh niên đang loay hoay xách hai túi đồ nặng, mặt nhăn nhó, lưng hơi gù xuống - phần bụng nhô cao rõ ràng.
"Xin lỗi... tôi có thể giúp không?" - Jin cất tiếng.
Chàng trai ngẩng lên, mồ hôi đọng trên thái dương, môi cong cong như đang xấu hổ:
"Cảm ơn anh... em là Jimin, sống ở căn hộ số 5, dạo này đi lại hơi mệt..."
Jin không hỏi gì thêm. Cậu xách giúp túi đồ lên tận căn hộ, mở cửa giúp Jimin rồi nhanh chóng chào tạm biệt.
"Khoan đã em có thể biết tên anh không? Làm sao để em có thể gặp anh?" - Jimin nói
"Anh tên Kim Seok Jin, đang giúp việc cho nhà cuối cùng số 27, xin lỗi anh cần phải về gấp" - Jin áy náy nói
"Ồ không sao, rất vui được làm quen với anh Jin. Hôm nào em sẽ mời anh Cà phê, anh không được từ chối đâu nhé" - Jimin nói
"Được rồi" - Ảnh mỉm cười và dắt Bam đi về nhà
Chết dỡ đã trễ như này mà anh còn chưa nấu cơm, Jungkook sẽ phát điên mất
Vừa mở của vào nhà đã nghe tiếng quát "Anh đi đâu mà giờ mới về?"
"Xin lỗi cậu chủ, do Spa hơi đông nên đợi hơi lâu ạ" - Cậu ngập ngừng đáp
Anh giật lấy túi đồ ăn trên tay cậu, nhìn thấy thời gian thanh toán là 45 phút trước
Jungkook đứng bật dậy. Không báo trước, hắn giáng một cú tát ngang mặt Jin. Âm thanh khô khốc vang trong căn phòng vắng.
Jin choáng váng. Má trái nóng rát. Cậu đứng sững, mắt tròn lên vì sốc - không phải vì đau, mà vì bị xúc phạm.
"Tôi không quan tâm cậu đã đi đâu." - Jungkook lạnh lùng nói - "Nhưng tôi cực ghét bị nói dối."
Jin siết chặt tay. Cậu đã chuẩn bị cho việc bị ghét, bị xem thường... nhưng không phải cho một cú tát từ người mà cậu đang cố gắng hết mình để phục vụ.
"Lần sau nếu trễ - nói thật. Nếu còn nói dối, thì cút." - Jungkook gằn từng chữ.
Jin cúi đầu thật thấp.
"Tôi xin lỗi... thưa cậu chủ." - giọng nghẹn lại.
Jungkook quay lưng bỏ đi.
Jin đứng yên trong phòng khách, Bam cọ đầu vào chân cậu như muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối, hai vai run lên.
Lần đầu tiên kể từ khi rời đảo... Jin bật khóc.
Không phải vì sợ.
Không phải vì đau.
Mà vì lòng tốt nhỏ nhoi - chỉ giúp một người có thai xách túi đồ - lại trở thành thứ khiến cậu phải chịu nhục nhã.
Cậu từng nghĩ lên Seoul sẽ khổ, sẽ cô đơn, sẽ bị ghét.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ... mình không được phép làm người tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co