Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

6

Purple_Wisteria99

Hôm nay là ngày nghỉ, Jungkook vừa tỉnh giấc đã thấy bữa sáng được dọn gọn gàng trên bàn. Cốc Americano vẫn còn nóng, sandwich giòn tan chưa kịp nguội. Hắn vừa ăn vừa đảo mắt quanh nhà.

Không thấy Jin.

Cũng không thấy Bam.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Khi bước ra sân vườn, hắn khựng lại vài giây trước khung cảnh lạ lẫm: Bam - con Doberman thường ngày lạnh lùng, giờ đang chạy vòng quanh Jin, chiếc đuôi vẫy loạn như thể muốn giành lấy từng chút chú ý. Còn Jin thì đang thong thả phơi đồ, tay áo xắn cao, động tác nhẹ nhàng, dáng người thanh mảnh như tan ra giữa ánh nắng đầu ngày.

"Mẹ kiếp, con chó này từ khi nào lại dính người như thế..." - Jungkook chửi thầm trong lòng.

Mở cửa sân vườn, hắn gọi nhẹ: "Bam, lại đây."

Nghe giọng chủ nhân, Bam quay đầu, mặt tỏ vẻ miễn cưỡng. Nó lững thững chạy về phía Jungkook, sủa một tiếng uể oải như muốn kháng nghị.

Jungkook liếc nó: "Không biết ai mới là chủ của mày nữa."

Dẫu vậy, hắn vẫn khom người hôn lên đầu Bam như thường lệ rồi dắt nó vào nhà cho ăn.

"Nè Bam, mày dính người như vậy không thấy nhục à? Lại còn với cái gã quê mùa nhìn phát chán..." - hắn lẩm bẩm.

Bam sủa cắt ngang, âm thanh rõ ràng không đồng tình. Jungkook nhíu mày, thầm nghĩ: Thật uổng công nuôi mày.

Lúc Jin bước vào nhà, gật đầu lễ phép với hắn, Jungkook chỉ liếc một cái rồi đứng dậy bỏ về phòng, chẳng buồn đáp lại.

---

Gần trưa.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Jin còn đang bận rộn nấu ăn.

"Tôi mở." - Jungkook nói, mắt vẫn dán vào tờ báo.

Hắn ra cửa. Người đang đứng trước mặt là... gã lùn hôm trước - Park Jimin. Đôi mắt cậu ta long lanh, tay ôm một túi giấy nhỏ.

"Tôi đến tìm Jin hyung." - Jimin cười tươi, không để tâm đến ánh nhìn lạnh nhạt.

"Đây là giờ làm việc." - Jungkook buông một câu, rồi đóng cửa sầm lại.

Jimin tròn mắt, sững sờ, sau đó đập cửa tới tấp:
"Cái đồ vô văn hóa!"
"Jin hyung là nô lệ của anh à?"
"Cái đồ khốn, mở cửa mau!!"

Tiếng ồn ào khiến Jin từ bếp chạy ra. Cậu nhanh chóng dọn đĩa cuối cùng lên bàn rồi cúi đầu:
"Cậu chủ, hôm trước tôi có xin nghỉ buổi chiều. Bữa trưa đã xong, tôi xin phép đi trước."

Không chờ được hồi đáp, cậu đã biến mất khỏi cửa.

Từ phía trong, Jungkook chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng Jin xin lỗi và tiếng Jimin càm ràm tức tối. Bam gào lên đòi theo Jin, nhưng bị chặn lại bằng một lệnh lạnh như băng:
"Bam - house."

---

Jimin dắt Jin tới một trung tâm thương mại lớn giữa lòng Seoul. Cậu kéo Jin đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, ánh mắt rạng rỡ không khác gì đứa trẻ vừa được thả vào công viên.

Jin thì khác. Cậu lặng người, mắt không rời những quầy trưng bày sáng bóng, ánh đèn pha lê, những bộ vest sắc sảo, giày da được xếp đều tăm tắp. Tất cả mọi thứ ở đây - sạch sẽ, đẹp đẽ, ngăn nắp và quá xa thế giới mà cậu từng biết.

"Jin hyung giống như lần đầu ra thành phố ấy." - Jimin vừa cười vừa đẩy cậu vào một salon tóc cao cấp.
"Vào đây làm gì...?" - Jin ngập ngừng.

"Để cắt tóc! Nhìn cái đầu anh kìa, tóc che cả nửa mặt. Anh đẹp như vậy mà không ai thấy thì tiếc lắm!"

Jin định từ chối, nhưng Jimin đã dùng 7749 kế, từ dụ dỗ đến năn nỉ rồi chuyển sang dỗi hờn - cuối cùng, Jin đành ngồi xuống ghế.

Khi lớp tóc dài được cắt bỏ, thợ làm tóc và cả Jimin đều sững người. Đường nét khuôn mặt Jin lộ rõ - làn da mịn màng, gò má thon gọn nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn trong veo như mắt cún con. Cặp môi dày tự nhiên, hơi cong, đỏ mọng như trái cherry chín - mềm mại đến mức khiến người ta muốn chạm vào.

Mái tóc mới ôm gọn gương mặt, làm nổi bật vẻ dịu dàng pha chút mong manh của cậu.

"Jin hyung à... anh thật sự... rất đẹp." - Jimin thốt lên.

Jin đỏ mặt, tay vô thức che một bên má.

---

Đến 8 giờ tối, Jin về đến trước nhà nhưng phát hiện mình không có chìa khóa. Không còn cách nào, cậu đành bấm chuông.

Cửa mở ra.

Jungkook đứng đó.

Cả người hắn khựng lại.

Trước mắt hắn là một Seok Jin hoàn toàn khác. Không còn mái tóc rũ rượi che mặt, không còn dáng vẻ quê mùa luộm thuộm. Đứng trước hắn là một người con trai đẹp đến mức làm người ta nín thở. Ánh đèn vàng hắt xuống gò má cậu, phản chiếu ánh mắt trong veo và làn da trắng như ngọc.

Tim Jungkook lỡ mất một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, giọng gắt:

"Đi hẹn hò về à? Định lấy sắc đẹp dụ ai tiếp đây?"

Jin không đáp. Chỉ cúi đầu, giọng nhỏ:

"Xin lỗi vì làm phiền cậu chủ."

Jungkook nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì nữa, quay lưng bước vào trong.

Jin bước theo sau.

Hai người - mỗi người một phòng. Không ai nói thêm câu nào.

Nhưng đâu đó trong lòng Jungkook, một điều gì đó nhỏ bé vừa nứt ra - rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co