Truyen3h.Co

[Hoàn] EM || Kookjin

7

Purple_Wisteria99

Chiều nay, mưa đến bất ngờ. Những hạt mưa lớn, xiên xẹo theo từng đợt gió, quất rát cả mặt đường lát đá sân trước.

Bam bị tiêu chảy nhẹ. Seok Jin đã tra cứu, kiểm tra nhiệt độ, cẩn thận như thể chăm một đứa trẻ. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn cần thuốc.

Và thế là Jin cầm dù, khoác áo gió mỏng rồi lặng lẽ đi ra ngoài - không báo Jungkook, không gây ồn. Cậu nghĩ, chỉ cần nhanh thôi, sẽ không ai nhận ra.

Nhưng gió lớn hơn cậu tưởng.

Dù che không nổi nửa người. Mưa tạt từ bên, áo sơ mi bên trong dính sát vào lưng, từng bước chân của cậu in nước lên mặt sân, loạng choạng. Quai túi nylon kéo dài trên cổ tay trái, trượt liên tục do trơn ướt, cứa rát một đường đỏ âm ỉ mà Jin không có thời gian quan tâm.

Mãi đến khi mở cổng về tới nhà, cậu mới sững lại.

Jeon Jungkook đang đứng trong sân, tay đút túi quần, ánh mắt không đọc nổi cảm xúc.

Và điều Jin không biết là...

Vẻ ngoài của cậu lúc đó - khiến trái tim ai đó hụt một nhịp.

Áo ướt bết sát vào da, để lộ rõ vòng eo nhỏ đến khó tin, sống lưng gầy, cổ trắng xanh, mái tóc ướt rũ xuống che một phần đôi mắt cún con. Cậu run nhẹ vì lạnh, nhưng vẫn giữ chặt túi thuốc.

Jungkook nhìn mà ngực khẽ siết lại. Một điều gì đó không tên vừa chạm vào vùng mềm mà hắn luôn chối bỏ.

"Đi đâu?" - Hắn hỏi, giọng cố giữ đều.

"Thuốc cho Bam... tôi đi nhanh nhưng mưa... lớn quá..." - Jin trả lời khẽ, không nhìn lên, sợ ánh mắt kia trách móc.

Jungkook không nói gì nữa. Hắn bước tới, rút túi thuốc khỏi tay Jin, tay còn lại kéo cậu vào trong nhà.

"Ngồi yên."

Jin giật mình khi bị đẩy ngồi xuống ghế trong phòng khách. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã quỳ xuống, mở hộp y tế dưới ngăn tủ gần đó.

Hắn cầm cổ tay trái Jin, xoay nhẹ.

Một vết trầy đỏ rớm máu.

"Không biết giữ mình là gì à?" - Hắn cằn nhằn, lau sát trùng, dán băng cá nhân bằng những động tác lạ lùng... cẩn thận.

Jin định rút tay lại theo phản xạ, nhưng bị giữ nhẹ lại.

Và khi ngẩng lên - hai ánh mắt chạm nhau.

Cậu không biết. Nhưng Jungkook biết. Biết rõ khoảnh khắc này khiến tim hắn lệch một nhịp.

Đôi mắt trong veo như cún con, rụt rè, ngơ ngác. Môi cậu đỏ mọng vì lạnh, hơi run. Khuôn mặt thon lại ướt nước, ngây thơ như một đứa trẻ bị trách oan.

Jungkook khựng tay. Một nhịp... rồi hai.

"Chết tiệt..." - Hắn thầm nghĩ, quay mặt đi, đóng hộp y tế lại, tay siết mạnh.

"Tôi... xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ mưa to vậy." - Jin nói, nhỏ đến mức như chỉ đang nói với chính mình.

"Không báo tôi. Không gọi xe. Cậu định chết rét ngoài đó à?"

Jin không trả lời.

Cậu đứng dậy, cúi đầu, rút tay về. "Tôi sẽ lau khô sàn ngay."

Jungkook không đáp. Hắn quay đi, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh làn da trắng, vòng eo nhỏ, ánh mắt cún con và giọng nói khàn khàn vì lạnh ấy.

Đêm đó, hắn nằm xoay lưng với trần nhà, bật điều hòa về 20 độ.

Nhưng cả người nóng bừng.

"Lúc nãy... là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co