(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
1. Quả trứng chết
Chưa bao giờ Yanli nghĩ, cuộc đời mình sẽ bắt đầu lại trong một cuốn truyện tranh.
Không phải do trí tưởng tượng của cô không đủ, cô cũng không thiếu đọc mấy bộ truyện xuyên không. Chỉ đơn giản là nó hơi khó tin một chút thôi, giống như việc trời giáng mấy tấn bánh ngọt xuống ấy.
Để mà nói thì cô cũng không có cảm nghĩ gì nhiều. Với cô thế giới nào cũng giống nhau, truyện tranh cũng được, anime cũng được, điện ảnh cũng được, có thể sống trên đời đã là một món quà thật sự rất quý giá rồi. Mỗi thế giới mới tương đương với những trải nghiệm mới, những ký ức và kỷ niệm mới, chỉ cần không phải vô hạn luân hồi kinh dị khủng bố quá là được. Cái đấy tinh thần của cô không hold nổi.
Nhưng mà, sinh ra trong phòng thí nghiệm không phải hơi mới mẻ quá à?
Yanli vô vị nhìn những con người mặc áo blouse trắng vội vã ra ra vào vào, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Trời mới biết lúc nãy khi mở mắt ra phát hiện mình chui ra từ trong một chiếc vỏ trứng cô đã sốc như thế nào. Cũng chỉ có trời mới biết khi phát hiện trong đầu mình xuất hiện thêm một núi ký ức cô đã khủng hoảng ra sao. Muốn không hốt hoảng cũng không được, vì cô có còn là con người nữa đâu?
Cô-có-là-con-người-nữa-đâu??
Yanli tỏ vẻ, cô thật sự rất cần một mình lẳng lặng.
Nhưng những người khác trong phòng thí nghiệm thì không nghĩ như thế, họ so với bản thân cô càng có vẻ hoảng hốt hơn, nhìn dáng vẻ luống cuống và gấp gáp của họ hiện tại cũng đủ hiểu bản thân họ cũng chẳng dễ dàng.
Nhưng cô có làm gì họ đâu mà.
Không phải cô vẫn ngồi yên đây sao?
"Viện trưởng, mọi phản ứng đều bình thường, vật thể P-42 không có thái độ công kích" Trước lồng kính đối diện Yanli chỉ có hai người đang đứng, giữa một đám người vội vã trông có vẻ phá lệ rõ ràng. Yanli nâng tầm mắt nhìn sang, là hai nghiên cứu viên một già một trẻ.
Cậu trai trẻ như cảm giác được, ngẩng đầu khỏi tờ giấy trên tay, Yanli theo bản năng mà mỉm cười chào, rõ ràng là nụ cười cô đã dùng suốt hai mươi năm, người gặp người thích nhưng cậu ta lại bị dọa đến tái mét mặt mày. Chỉ thấy cậu ta rụt cổ, tăng nhanh tốc độ báo cáo rồi chốt lại một câu: "Phòng nghiên cứu sinh vật còn tầm 5 phút mới đến, chúng ta có nên tăng thêm độ dày lồng bảo hộ không ạ?"
Thú thực, Yanli cảm thấy hơi buồn: )
Người đàn ông trung niên bên cạnh cậu ta gật đầu, đó là một người rất trầm ổn, hoặc thoạt nhìn bề ngoài là vậy. Người đó gật đầu: "Tăng thêm hai lớp."
Chỉ trong một nhịp thở tấm kính trước mặt Yanli đã dày lên gấp đôi. Mà bản thân Yanli đương nhiên ngoan ngoãn ngồi nhìn, chỉ thiếu điều viết hai chữ "hiểu chuyện" thật to trên mặt.
"Phù..." Thấy cô không có phản ứng tiêu cực, hai người dường như thở phào. Người đàn ông lúc này mới buông ra bàn tay nắm chặt phía sau lưng, dò hỏi: "Ging đã đến chưa?"
"Ngài ấy đang trên đường tới ạ"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi" Người đàn ông phất tay, cậu thanh niên chỉ chờ có thế, chân như bôi mỡ nhanh chóng đi ra khỏi phòng, những người còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành báo cáo rồi vội vã chạy trối chết. Chỉ để lại một mình người được gọi là "viện trưởng" cùng với Yanli ở lại trong phòng.
Lúc cánh cửa điện tử ngăn cách căn phòng khép lại, cả đám nghiên cứu viên mới như mất hết xương sống, mềm oặt dựa vào trên tường.
"Cái áp lực kinh khủng gì thế chứ?" Một người trong đó than thở, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán.
"Lúc đối mặt với cấp trên cũng không khó khăn như thế." Một người khác sắc mặt trắng bệch.
"Lại chả!" Người bên cạnh anh ta rên rỉ "Tuy nói nó không có ác ý công kích tinh thần, nhưng áp lực này cũng quá mạnh mẽ đi!"
"Dù sao cũng là sinh vật đến từ "nơi đó" mà" Ai đấy chậc lưỡi.
Nói đến đây, không khí bỗng chững lại.
Phải mất một lúc sau mới có người vuốt ngực nói nhỏ: "Nhưng mà kể cũng lạ, một quả trứng chết gần cả ngàn năm, đột nhiên lại có sự sống rồi nở ra đột ngột, kỳ tích gì vậy chứ?"
Câu nói nhỏ này của anh ta thành công làm không khí sống dậy, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười kể lể.
"Quả trứng này cũng phải ở đây 50 năm có thừa rồi"
"Haha, hồi trẻ tôi còn coi nó như cục đá mà nghiên cứu cơ"
"Tôi cũng thế, trứng hóa thạch cả rồi mà"
"Còn có người dùng nó làm mẫu vẽ nữa đấy!"
"Đã là gì, có người còn mang nó ra làm hòn chặn hồ sơ cơ mà!"
Nói nói, cả bọn lại càng nghĩ mà sợ. Nơi này chỉ là một viện nghiên cứu tư nhân được lập nên để nghiên cứu những văn tự cổ đại, những văn vật ở đây hầu như đều đến từ viện nghiên cứu quốc gia cấp tới, sớm đã bị mấy lão nhân ở đấy khai thác hết giá trị, bọn họ chỉ ở hoa văn mặt ngoài mò mẫm thử xem có khai thác được ý nghĩa lịch sử gì nữa hay không thôi. Vì thế hầu hết đồ vật ở đây đều vô hại, cảm thấy không còn giá trị nghiên cứu lợi dụng thì sẽ bị chuyển tay cho các viện bảo tàng kiếm lời.
Trời mới đoán được, ngày hôm nay lại gặp phải sự việc hung hiểm như thế.
Bọn họ so với bất cứ ai đều hiểu, viện nghiên cứu này có hệ thống phòng hộ, nhưng cái tầng bảo hộ mỏng manh ấy chỉ che chắn được mấy tên trộm cướp. Đừng nói đến sinh vật không xác định bên trong kia, chỉ một Hunter bất kỳ cũng đủ sức để phá vỡ trăm lớp bảo hộ như thế, một ngàn lớp cũng chẳng ăn nhằm được gì.
Cũng may, sinh vật kia không mang theo ác ý.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một quả trứng đã chết ngàn năm tuổi, vỏ ngoài đã hóa thạch đến mức trông như cục đá tiện tay nhặt ven đường, nếu không phải nó được lấy ra từ một di tích ở "thế giới bên ngoài", trên mình còn khắc vài kí hiệu cổ đại thì đã sớm bị vứt đi từ đời nào, vậy mà thần kì thay lại có thể nở ra được!
Nó nằm một góc trong xó phòng thí nghiệm này gần 50 năm, trải qua bao thế hệ nghiên cứu, qua tay cho biết bao thực tập sinh nghiên cứu mày mò, không ai nghĩ quả trứng này còn có giá trị. Đến nỗi mấy hoa văn trên vỏ kia cũng sớm được giải mã - chỉ là họa tiết tế thần của người cổ đại mà thôi. Thậm chí bọn họ còn ngầm đùa nhau rằng quả trứng này chỉ là món ăn trong mâm cơm lúc tế tổ, giống như bây giờ người ta thờ cúng thắp hương vậy.
Nhưng đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ mới vài phút trước, quả trứng chết ấy lại đột ngột có dấu hiệu sống lại! Không chỉ sống lại, còn thai nghén ra một sinh mệnh trong đó!
Ban đầu bọn họ còn tưởng do máy móc có vấn đề mới cho ra kết quả vớ vẩn như thế, nhưng chưa đợi bọn họ kiểm tra quả trứng kia đã nhanh chóng nứt ra. Trong khi tất cả bọn họ đều chưa kịp phản ứng một đứa trẻ đã nhanh chóng bò ra ngoài!
Phải nói, lúc ấy tất cả nghiên cứu viên đều mắt chữ A mồm chữ O, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Còn chưa hết, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, đứa trẻ đó lớn dần. Từ một cục nắm nhăn nheo đỏ hỏn, dần nở nang thành da thịt trắng hồng, trên đầu mọc ra mái tóc đen dài tới vai. Chỉ vỏn vẹn trong 1 phút, từ một quả trứng chết đã biến thành một cô bé 3 tuổi môi hồng răng trắng, mở to đôi mắt tím lúng liếng nhìn họ!
Trường hợp này phải nói là, emmmm..... =v=
Biến cố bất ngờ này đã làm cả viện nghiên cứu gà bay chó chạy, mãi đến khi viện trưởng đến chủ trì mới có chút ổn định lại. Mọi người bắt đầu luống cuống làm việc của mình - dù chính họ cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Họ đã được huấn luyện cho trường hợp này bao giờ đâu! =v=
Lúc Ging đuổi đến thì những nghiên cứu viên đã giải tán khỏi vị trí ban đầu, bận bận rộn rộn đi lại khắp nơi, không phải đang cầm một chồng giấy thì là cầm điện thoại gọi điện, nhưng tất cả đều ăn ý tránh xa cánh cửa đang phát ra lượng khí khổng lồ kia. Tựa như trong đó chứa hồng thủy mãnh thú vậy.
----- Thậm chí đối với họ, sinh vật P-42 còn đáng sợ hơn cả hồng thủy mãnh thú!
Ging nhướng mày nhìn lượng khí tràn ra qua kẽ hở, trong lòng cân nhắc, bề ngoài lại không để tâm mà đẩy cửa bước vào.
Nháy mắt, một lượng áp lực như dời non lấp bể đổ ụp vào người hắn!
Ging theo bản năng dùng niệm phòng thủ, dù đã chuẩn bị trước nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn về nguồn cơn của lượng khí này.
Đó là một đứa trẻ chỉ tầm 3 tuổi.
"Nó" vùi người trong lớp đệm mềm vốn được dùng để đặt quả trứng, mái tóc đen mượt dài qua vai bao trọn khuân mặt trắng hồng. Đôi mắt tím to tròn lúng liếng, không chứa đựng ác ý công kích mà trong suốt như pha lê, lấp lánh như phát sáng đang tò mò nhìn vào kẻ xâm nhập là hắn.
Ging cảm thấy "nó" đang đánh giá mình.
Hắn cũng cảm thấy "nó" không hề có ác ý, mặc cho lượng khí phát ra từ "nó" đang đè nặng áp lực lên tất cả mọi thứ xung quanh.
"Lâu rồi không gặp, Ging." Vị viện trưởng kia gật đầu với hắn, Ging chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía ông.
"Lâu rồi không gặp, lần này ngài thật sự đã cho tôi một kinh hỉ lớn đấy." Ging đùa, ánh mắt quét qua những vụn trứng nát bên cạnh sinh vật kia.
"Kinh hách chứ kinh hỉ gì" Viện trưởng cười khổ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động của sinh vật phía trước "Cậu có ý kiến gì không?"
Ging trầm tư vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Tôi cũng từng nghiên cứu qua quả trứng này, lúc lấy ra khỏi di tích nó đã là một quả trứng chết hơn ngàn năm tuổi, hoàn toàn không có cách nào làm nó sống lại."
Chính vì đã từng nghiên cứu, khi nghe tin này Ging mới có thể bất ngờ mà nhanh chóng đuổi qua đến thế. Đây là một kì tích vượt quá dự tính của hắn, nhưng ngẫm kỹ lại Ging cũng không thấy ngạc nhiên đến vậy.
Có lẽ là do trước đây hắn từng có dự cảm.
Một quả trứng đã bị người ta lật đi lật lại nghiên cứu cả mấy trăm năm, theo lý Ging sẽ không có hứng thú để lặp lại. Nhưng sự thật tương phản, hắn trong quá khứ đã từng tìm mọi cách có thể để khai thác thông tin từ quả trứng này, trực giác nói cho hắn biết nó không hề đơn giản giống như mọi người vẫn nghĩ - chỉ là món đồ thờ cúng thần linh. Nhưng vì không có thu hoạch gì nên hắn đã từ bỏ, thay vào đấy hắn dồn sự tập trung vào những di tích chưa từng được khai phá - những điều thú vị hơn.
Và sự thật đã chứng minh trực giác năm đó của hắn là đúng.
Mọi di tích đều không đơn giản, mà di tích ở "bên kia thế giới" càng không đơn giản, theo như ghi chép từ Hunter di tích mang nó về, quả trứng này nằm ở chủ thất, ngay dưới bệ thờ của một tượng đài cổ, có hai quả tất cả, một quả hiện tại do nhà Zoldyck cất giữ, một quả nằm trong viện nghiên cứu của hiệp hội Hunter, sau đó bị đưa cho viện nghiên cứu đa quốc gia, mấy chục năm gần đây mới bị đưa đến viện nghiên cứu này.
"Đã liên lạc với nhà Zoldyck chưa?" Ging gãi cằm "Nếu quả trứng kia cũng nở thì đúng là phiền phức đấy"
Mọi đồ vật mang từ "bên kia thế giới" đều gắn theo lời nguyền khủng khiếp, không có gì đảm bảo sinh vật này sẽ không. Nếu không phải trước kia đã chứng minh những quả trứng này vô hại, nó cũng không nằm ở chỗ này mà bị đem đi cách li hoàn toàn.
Hài hước làm sao, giờ quả trứng "vô hại" lại nở ra "sinh vật không xác định", đúng là chẳng ai nói trước được điều gì.
"Họ nói không có phản ứng gì cả" Viện trưởng trả lời, ông đã liên lạc ngay sau khi truyền tin tới Ging "Quả trứng đấy sẽ được đưa đến đây vào ngày mai"
Trên thực tế ông muốn mang sinh vật này và quả trứng kia đến viện nghiên cứu Hunter, nơi này không có đủ trang thiết bị, nhân viên nghiên cứu cũng như sức phòng thủ khỏi những "sinh vật ngoại lai", đây chỉ là nơi nghiên cứu văn tự cổ mà thôi. Nhưng lí trí đã khiến ông dừng suy nghĩ hèn nhát ấy lại, không có gì đảm bảo "nó" sẽ phản ứng thế nào nếu bị đưa đến nơi khác, thế giới này đã quá đủ những lời nguyền rồi.
Huống chi áp lực từ sinh vật kia không đơn giản, ông có thể chịu đựng được vì ông đã từng là một Hunter di tích, nhưng những nhân viên của ông thì chỉ là người bình thường, bọn họ có thể đã lờ mờ biết tới niệm, nhưng không ai trong số đó thực sự có niệm cả.
Ging thở dài buông tay: "Nói qua tình hình lúc nãy đi"
Hắn nghĩ nơi này phải có cái gì đặc biệt, hoặc là môi trường đặc biệt, hoặc là vật đặc biệt, cũng có thể là người đặc biệt - một điều gì đó cần và đủ để trứng nở ra.
"Cậu có thể xem lại video giám sát" Viện trưởng chỉ tay vào chiếc máy tính phía sau, ánh mắt vẫn không lơi lỏng mà nhìn chăm chú Yanli, mang theo cực hạn đề phòng.
Chắc chắn người đàn ông này có quá khứ gì mới ám ảnh như thế.
Yanli thầm nghĩ. Ngoan ngoãn ngồi im để phòng cho con người trước mắt chim sợ cành cong, chỉ có ánh mắt là liếc nhìn Ging.
Không ngờ ngay từ ngày đầu tiên tới thế giới này đã gặp phải nhân vật trong nguyên tác. Ging lúc này nhìn trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, khác hẳn với một Ging có vẻ trưởng thành và chững chạc như trong anime.
Từ khi nhìn thấy những thông tin về "Hunter", "Lục địa đen", "Hồ Mobius", "niệm năng lực" trong ký ức là cô đã chắc đến 70% đây là thế giới trong bộ Hunter x Hunter rồi. Giờ nhìn thấy Ging chỉ khiến cho suy đoán của cô chắc tới 90% mà thôi.
Cũng không biết đây là bản truyện tranh, anime 1999, anime 2011 hay quyển đồng nhân nào nữa -- Yanli một bên suy tư, một bên lật lại ký ức của mình.
Có lẽ bởi vì bây giờ cô không còn là con người, nên Yanli được kế thừa một phần ký ức từ những tiền bối đi trước. Tục xưng là "truyền thừa dòng tộc". Những phần ký ức này không chứa cảm xúc bên trong, mà chỉ đơn thuần là những tri thức hay khái niệm căn bản, tựa như một cuốn từ điển bách khoa vậy. Cũng nhờ có nó mà Yanli có thể nhanh chóng thích nghi với thế giới và thân phận mới này, đây hẳn cũng là mục đích mà những sinh vật này truyền thừa ký ức cho những "con non": giúp chúng không bị chết sớm.
---Dù sao theo như ký ức của cô, chủng tộc này mỗi thế hệ chỉ sinh ra hai con non duy nhất, chỉ đến khi cả hai đều chết đi hai con non tiếp theo mới ra đời.
Cũng may là sinh sản vô tính, nếu không với nhân số như vậy thật khó mà duy trì giống nòi. Nhỡ đâu cả hai con non đều mang giới tính nữ hoặc nam thì sao?
Yanli lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên, không để ý trong khoảng thời gian này Ging đã lặng lẽ tới gần, cách một lớp cửa kính dày nhìn cô.
....Thật ra là cô có để ý, nhưng ở một thế giới xa lạ, Ging trở thành một trong những người ít ỏi mà cô "nhận biết", thân thuộc hơn những kẻ mà Yanli còn không biết tên nên theo bản năng, Yanli không quá đề phòng hắn tới gần.
Phiên phiên ký ức, cuối cùng Yanli cũng tìm được cách thu lại khí vào người, vừa kịp tránh cho Ging bị áp lực quá mức mà bị đè dẹp lép. Nói đến cũng nể, chỉ với lớp khí phòng hộ mỏng manh như thế mà hắn cũng dám bước lại gần. Phải biết chủng tộc của Yanli có lớp khí gần như vô hạn, vượt xa sức tưởng tượng của con người, nếu cô có ác ý hắn đã bị vặn xoắn rồi nghiền nát từ lâu!
Không hổ là baba của nam chính, phần dũng khí quả là cao tận trời!
Về việc phóng thích khí, đây cũng không phải do cô cố ý. Hình như chủng tộc này sinh ra đã có bản năng như vậy, lượng khí phóng ra căn bản là không khống chế được. Chỉ khi con non lớn vừa đủ bộ dáng 3 tuổi và đủ thời gian để tiếp thu hoàn toàn ký ức truyền thừa mới có thể tìm được cách thu về, điều này được tiến hóa ra để đề phòng con non bị giết chết khi chưa đủ ý thức và sức phòng ngự.
Việc đột ngột lớn thành đứa bé 3 tuổi cũng là một phần của bản năng "giống loài", vì con non không thể phòng ngự hay chạy chốn khi là một đứa trẻ sơ sinh, 3 tuổi là một hình dáng phù hợp vì con non đã có thể đứng lên và chạy, cũng nói được và ăn được những thức ăn phải nhai thay vì nuốt. Không biến thành độ tuổi lớn hơn nữa vì con người và các loài động vật khác thường hay mất cảnh giác với những đứa bé hay con non nhỏ tuổi, một phần nào đó còn để cho con non được hưởng thụ "tuổi thơ" nữa.
----- Quả là một quá trình tiến hóa vô cùng tinh tế, Yanli không khỏi tấm tắc.
Ging dường như rất tò mò cô đang nghĩ gì, hắn dán mặt vào tấm kính, đôi mắt mở to.
Yanli lễ phép mà không mất đi mỉm cười lui về phía sau.
Đừng như thế, cô sợ. ^-^
Ging thấy cô lùi lại thì nhướng mày, càng dán sát hơn. Nhìn hắn trông cứ như một người ba đang quan sát đứa con vừa sinh ra đời của mình vậy.
Nhắc tới ba, nụ cười của cô lại phai nhạt xuống.
Không biết gia đình của cô bây giờ như thế nào rồi?
Tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, nhưng Yanli biết chẳng có ba mẹ nào có thể vui vẻ mà tiễn con mình ra đi. Huống chi còn ra đi vì một căn bệnh bẩm sinh, trong mắt gia đình cô chẳng khác nào đang chết dần chết mòn.
Yanli vẫn nhớ những ngày cuối đời mình đã được vây quanh bởi tình yêu thương và những nụ cười như thế nào. Vì họ không muốn cô phải ra đi trong bứt rứt, tất cả đều tỏ ra như không có gì xảy ra. Họ cười đùa và chăm sóc cô, cố để bầu không khí xung quanh cô thoải mái nhất có thể. Yanli sao có thể không nhìn ra điều đó? Cô nhìn ra chứ, nhưng cô còn có thể làm gì được nữa đây?
Điều duy nhất cô có thể làm là thuận theo họ, để lúc ra đi có thể vẹn tròn mỉm cười mà nói với họ cuộc đời mình không còn gì để nuối tiếc.
Nhưng làm sao có thể không nuối tiếc cho được?
Cô yêu gia đình mình, yêu bạn bè mình, yêu cuộc sống của mình, yêu những mâm cơm mẹ nấu, yêu những nhạc cụ mà bố điêu khắc cho cô, yêu người anh trai đã luôn chiều chuộng, yêu người chị gái hết mực dịu dàng. Cô không muốn phải rời xa họ, cô còn rất nhiều điều nuối tiếc, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả.
...Bởi lẽ đến cả trái tim cô cũng đã cố hết sức rồi.
Yanli hiểu rõ hết những điều đó. Chỉ là, về mặt tình cảm vẫn không buông xuống được. Người ở lại lúc nào cũng đau khổ hơn người ra đi, cô cuối cùng vẫn đem đến khổ sở cho họ, chỉ giữ lại tình yêu và sự hạnh phúc cho riêng mình.
Nếu có thể, Yanli thật sự rất muốn nói cho họ, rằng không cần đau khổ vì mình nữa, không cần nhớ nhung, bởi vì cô đã có một cuộc sống mới. Nó vừa mới bắt đầu, nó không bị giới hạn bởi tuổi thọ ngắn ngủi. Cô có thể đi đến mọi nơi mà cô muốn, cô có thể làm mọi điều cô muốn làm, cô có thể trải nghiệm nhiều điều mới mẻ mà không cần lo sợ căn bệnh tim tái phát. Vì vậy họ không cần buồn lòng vì cô, cô thật sự đã được chúc phúc rất nhiều.
Nếu có thể, Yanli chỉ muốn nói với họ như vậy.
Thế nên mặc dù nơi này là một thế giới đầy nguy hiểm, mặc dù ở nơi này mạng người mong manh như sương sớm, mặc dù ranh giới thiện ác khó phân biệt, mặc dù quy tắc được định nên bởi mạnh được yếu thua, mặc dù cô không còn là con người, Yanli vẫn thấy biết ơn vì đã được sinh ra trên cõi đời này.
Đơn giản chỉ vì đây là một ân phước.
Cô sẽ không phủ định cái tên kiếp trước, vì nó chứa đựng những yêu thương và hằng sa số những kỷ niệm hạnh phúc - những thứ đã tạo nên Yanli. Nhưng cô cũng sẽ tạo nên một cuộc đời mới của riêng mình, phát triển một Yanli mới dựa trên những gì đã có, trở thành một phiên bản tốt hơn, xứng đáng với cái tên Yanli và phước lành đã ưu ái để cô có thêm một cơ hội bắt đầu một lần nữa.
Cô - Yanli xin lấy lòng mình thề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co