(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
2. Ging và Gon
Ngày hôm sau đúng như đã hẹn, quả trứng còn lại đã được vận chuyển từ nhà Zoldyck tới.
Vì không ai biết nguyên nhân khiến cho những quả trứng nở, để an toàn và hiệu quả nhất họ đã đem quả trứng ấy ấy đặt chung một lồng kính với Yanli. Đồng thời cũng vì vậy mà lắp đặt thêm rất nhiều máy theo dõi, máy cảm ứng và các loại thiết bị dùng để đo lường, hy vọng có thể kịp thời tìm ra nguyên do khiến cho "hóa thạch" ngàn năm nở.
Đối với việc này Yanli không có ý kiến, cô biết nó sẽ không nở được.
Lí do thật sự khiến quả trứng nở không liên quan gì đến địa lí hay do yếu tố bên ngoài, mà nó nằm ở bản thân quả trứng đấy.
Mỗi quả trứng của chủng tộc cô sinh ra đã mang trong mình một đoàn "khí", đó là bản chất của sinh mệnh, tựa như niệm năng lực vậy. Khi khí đạt đến một mức độ hòa hợp, nó sẽ thai nghén ra linh hồn và dùng năng lượng ấy nuôi dưỡng linh hồn lớn lên. Sau khi phát triển vừa đủ, linh hồn kết tinh ra thân thể, sinh mệnh hình thành, trứng nở và bọn cô ra đời - đó chính là quy trình.
Trứng trở nên hóa thạch là vì nằm ở trong di tích quá lâu, hoàn cảnh trong đó không đủ để "khí" sinh ra linh hồn, đồng thời năng lượng trong nó cũng khiến cho trứng không thể thối rữa mà trở thành hóa thạch. Đây cũng được coi như một cách tự bảo vệ, giống như cách mà động vật ngủ đông vậy, chỉ khác ở chỗ so với bọn chúng thì cách làm này bị động và dựa dẫm vào hoàn cảnh nhiều hơn.
Cũng vì vậy nên dù đã được mang ra khỏi di tích những quả trứng vẫn không thể nở nổi - bởi lẽ đối với những sinh vật thân thiết với tự nhiên như chủng tộc này hoàn cảnh trong phòng thí nghiệm cũng chả tốt hơn di tích chút nào.
Lí do trứng có thể nở là bởi linh hồn Yanli đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sinh sôi ấy, nó vừa vặn tái sinh trong quả trứng, thay thế vị trí linh hồn trống rỗng mà "khí" không thể thai nghén kia, tiếp thu sự nuôi dưỡng của dòng "khí", vì vậy nên mới nở ra được. Tương tự, quả trứng này không có linh hồn nào bên trong nên như một lẽ đương nhiên, đó chỉ là quả trứng chết.
Nói dễ hiểu hơn, để một đứa bé có thể sinh ra ta cần hai yếu tố là "tinh trùng" và "trứng", "khí" đóng vai trò như "trứng" còn linh hồn giống như "tinh trùng", nếu không có "tinh trùng" đương nhiên "trứng" không thể tự thai nghén ra sinh mệnh, về cơ bản mọi nguyên lí sinh ra của sinh vật đều có điểm tương tự như nhau.
Mà, kể cả mấy nghiên cứu viên kia có thể bắt một linh hồn bỏ vào trong quả trứng kia thì cũng cũng vô dụng. Bởi lẽ nó không có cả "tinh trùng" lẫn "trứng", dòng "khí" trong nó đã hoàn toàn tan biến, trong mắt Yanli nó cùng với những hòn đá khác chẳng khác gì nhau.
Tóm lại, chờ đợi nó nở ra là điều không thể.
Đối với "vật trang trí" mới trong lãnh địa Yanli không ôm lòng chờ mong kỳ tích, nhưng cô khá tò mò lí do mà khiến quả trứng này trở thành một cái "xác không hồn". Phải biết, loại "khí" có thể thai nghén ra linh hồn sẽ không dễ dàng tan biến vào đất trời, trên xác vỏ cũng không có lỗ thủng hay vết nứt. Rốt cuộc là bị dời đi hay đã kí sinh vào một vật chủ khác? Là vô tình hay do ai đó có chủ đích làm nên?
Nghĩ đến xuất xứ của quả trứng này, Yanli có một suy đoán táo bạo.
Nhưng còn cần phải kiểm chứng đã.
Nhủ thầm sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm chắc chắn phải điều tra về việc này, Yanli lại bắt đầu công cuộc lật tìm (ngẩn) ký ức (người) - trong phòng thí nghiệm bị hạn chế hành động, cô cũng chỉ có thể làm thế. Không phải cô không có chí tiến thủ, nhưng thân là một sinh vật được trọng điểm nghiên cứu trong thời điểm hiện tại, đừng nói đi ra ngoài điều tra, cô chỉ cần nháy mắt một cái cũng đã bị hàng chục máy ghi hình chú mục. Thay vì chuốc phiền phức đồng thời cũng gây phiền phức cho người khác, dành thời gian để tiếp thu truyền thừa ký ức tăng thêm lợi thế cho bản thân mình sẽ tốt hơn nhiều.
Tri thức chính là sức mạnh!
Trong lúc Yanli lập chí cá mặn, chỉ muốn an phận thủ thường kiêm thêm ăn nhờ ở đậu, mấy tháng đã lặng lẽ trôi qua. Thời gian này phòng thí nghiệm trông náo nhiệt hẳn, luôn có người ra vào, Yanli để ý có thêm rất nhiều gương mặt mới, đồng thời cũng không bao giờ thiếu người trực ban. Dưới sự trông coi như thế cô rất khó để tìm cách trốn ra, nhưng đồng thời cô cũng không cần lo việc phải ngủ lại phòng thí nghiệm một mình. Thật là một tin vừa vui vừa mừng: )
Lồng phòng hộ cũng được nới rộng không gian hơn, Yanli cũng có thêm quần áo mới để mặc, tuy rằng chỉ là mấy bộ đồ trắng bóc như đồ tang nhưng còn đỡ hơn cởi chuồng đúng chứ?
Phòng thí nghiệm cũng cung cấp thức ăn và nước uống cho cô, giống như một con người. Nói đúng hơn là họ đang thử thí nghiệm xem cô có đồng nhất với vẻ ngoài của mình không, hay chỉ là một con quái vật khoác da người. Cách Yanli phản ứng với những món ăn cũng là căn cứ để họ đánh giá mức độ nguy hiểm của cô, tuy rằng cá nhân Yanli thấy cách này không có hiệu quả cho lắm. Bởi vì dù sao cô cũng "từng là người" mà, thiên hướng con người là điều tất yếu.
Trong quá trình này cũng có mấy lần Yanli được ăn thử gỗ, thịt sống, côn trùng và các loại sinh vật có độc. Dựa vào ký ức của các tiền bối đi trước, Yanli biết bản thân mình có thể ăn được mấy cái này, nhưng nó không có nghĩa là cô thích ăn, nó thật sự khá kinh khủng dưới góc độ tinh thần. Nếu không gặp phải hoàn cảnh không còn gì có thể ăn, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào bọn chúng.
Cũng trong khoảng thời gian này, Yanli lờ mờ nhận ra bản thân mình thực chất không có nhu cầu sinh lí cơ bản. Cô không có cảm giác đói khát, cũng không có cảm giác mỏi mệt, ăn uống dường như trở thành có thì ăn, không có cũng không sao. Những giấc ngủ đến chỉ vì cô đã quen với việc phải ngủ, nhưng nếu cô lỡ quên việc đáng ra là "phải có" ấy, cảm giác buồn ngủ sẽ không xuất hiện. Ý thức được điều này khiến Yanli sâu sắc cảm nhận được bản thân không còn là người.
Thực ra như thế cũng khá tốt.
Yanli lạc quan nghĩ vậy.
Vì thế trong phòng thí nghiệm khoảng thời gian này ngập tràn tinh thần nghiên cứu, không chỉ các nhân viên nghiên cứu tập làm quen và khai thác thông tin từ sinh vật mới, sinh vật mới cũng phải tập làm quen và khai thác bản thân.
Về Ging, Yanli cũng thường xuyên thấy hắn ghé tới chơi, mỗi lần tới đều mang theo một số đồ kỳ lạ, những thứ đồ kỳ lạ đó sẽ có trong phần cơm tiếp theo của cô hoặc nằm trong "lãnh địa" nhỏ của cô như một vật trang trí. Vì ngoại hình độc đáo và mấy công dụng kì quặc nên Yanli khá thích chúng, tính giải trí rất cao.
Nói chung, cuộc sống khá thoải mái khi chỉ có việc ăn, ngủ và thi thoảng phối hợp với các nhân viên nghiên cứu làm thực nghiệm của họ. Nếu không phải Yanli có khả năng điều chỉnh ngoại hình và cân nặng của mình, cô đã bị nuôi trở thành cục tròn quay, đẩy một cái là có thể lăn long lóc. Vì thế nên dù bị coi là vật thí nghiệm, là quái vật và bị giám sát 24/24, Yanli cũng không sinh nổi chút lòng bất mãn nào - tính cô thật sự rất Phật hệ, nếu không đã sớm trốn thoát từ lâu.
Yanli thì vui vẻ thoải mái, nhưng những nhân viên nghiên cứu thì không.
Viện trưởng nhìn lại tư liệu báo cáo trong tay, nhíu mày. Ông trở tay ném tư liệu lên bàn, ngả người ra sau ghế xoa hai bên thái dương.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố "nở trứng" kia, bọn họ vẫn không thể khai thác thêm thông tin có ích gì từ vật thể P-42. Mấy thông tin lặt vặt như nó không kén ăn, thích những thứ xinh đẹp hay độc đáo, ưa sạch sẽ ngược lại thì có. Nhưng mấy thông tin trọng điểm như sức mạnh, tinh thần, ngôn ngữ, điểm yếu... lại không có tí tiến triển nào. Cấp trên đã bắt đầu không kiên nhẫn, bọn họ muốn chuyển quả trứng tới viện nghiên cứu tân tiến hơn, việc gửi những nghiên cứu viên xuất sắc tới đây đã là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ. Nếu ông muốn giữ cá thể P-42 lại, ông cần phải đưa ra kết quả mang tính thực tế.
--- Tỉ như việc P-42 rốt cuộc có phải một "thảm họa" hay không.
Thú thực, viện trưởng cảm thấy P-42 không phải. Nó thật sự rất hiền lành, ngoại trừ lúc vừa ra đời ra chưa từng thấy nó biểu hiện thái độ công kích với bất kỳ ai. Thiết bị đo lường cảm xúc vẫn luôn cho ra kết quả trên trung bình, nghĩa là nó luôn có tâm trạng tốt, bình thản và thoải mái đến mức không giống một sinh vật bị nhốt trong lồng.
Các nghiên cứu viên không phải chưa từng liều mạng tiếp xúc, bọn họ đã từng thả động vật nhỏ vào lồng kính, cũng từng thả sinh vật ăn thịt lớn hơn vào bên trong, nhưng đều không cho ra kết quả họ muốn. Đừng nói đến công kích, P-42 thậm chí còn chẳng động đậy mảy may, phảng phất như di chuyển một chút cũng là điều thừa. Lạ lùng ở chỗ, những sinh vật bị thả vào cũng không phản ứng gì với P-42, kể cả khi bị tiêm thuốc kích thích bọn chúng cũng lơ đi sinh mệnh sống sờ sờ trước mắt mà chỉ vô năng cuồng nộ --- tựa như P-42 chỉ là một hòn đá, một viên sỏi hay một vật thể vô hình.
À không, hòn đá ít ra còn bị đá một cái, P-42 đây thì hoàn toàn bị làm lơ. Không trách được có mấy nghiên cứu viên suy đoán đây là năng lực đặc thù của cá thể này, thật sự việc này quá kỳ quặc. Thế giới này không thiếu nhưng sinh vật có sức mạnh kỳ lạ, nhìn qua suy đoán này còn có khả năng rất cao.
P-42 có lẽ phải tăng thêm mức độ thí nghiệm, viện trưởng nhíu mày. P-45 không có dấu hiệu gì của sinh mệnh, cũng không thấy có hiện tượng nở ra. Là thời gian không đúng? Hay do nơi này không phải điều kiện cần để trứng nở? Lần trước chỉ là trùng hợp thôi sao?
Viện trưởng cũng không thật sự là nhà khoa học hay nghiên cứu viên, vấn đề này thật sự quá khả năng của ông. Có lẽ giao cho mấy người có chuyên môn thì sẽ tốt hơn, ông trở về làm Hunter thì tốt rồi, ít ra không cần quá động não...
Vì mức độ nghiên cứu bị nâng cao, Yanli buồn bã nhận ra tháng ngày bình yên của mình đã kết thúc.
Thật ra cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là có thêm mấy chuyên mục lấy máu, thử thuốc, điện giật, gây tê, giải phẫu... một số thứ có vẻ không mấy thân thiện và hơi huyết tinh một xíu. Nhưng về cơ bản nó cũng không ảnh hưởng gì đến cô cho lắm --- bởi nó căn bản không gây tổn thương, chỉ mất thời gian khá lâu mà thôi.
Các nhân viên nghiên cứu mà biết được suy nghĩ này của Yanli chắc chắn sẽ hô to ủy khuất. Họ đã cố gắng lắm rồi được chứ?? Nhưng da cô quá cứng thì bắt họ phải làm như nào!
Phải, những thí nghiệm trên không gây tổn thương căn bản bởi vì nó không gây nổi tổn thương. Điện giật sẽ không có hiệu quả với một hòn đá, với Yanli cũng tựa như vậy. Da Yanli thoạt nhìn rất non mềm, sờ vào cũng rất đàn hồi mềm mại. Nhưng chỉ cần là đồ sắc nhọn đều không thể đâm qua hay chọc phá được mảy may, ngược lại hoặc là đứt gãy, hoặc là tự vỡ tan, so với kim cương hợp kim còn cứng!
Đừng nói là lấy máu giải phẫu gây tê, gây được một vết xước trên da cô cũng là cả vấn đề.
Bọn họ có bằng chứng thép nghi ngờ năng lực của P-42 là phòng thủ tuyệt đối!!
Yanli tỏ vẻ: Phòng vệ là bản năng, sức mạnh công kích của cô cũng rất ra gì và này nọ đấy. Chỉ là tính cách có hơi Phật hệ mà thôi : )
Những thí nghiệm liên tiếp thất bại khiến cho sức ép lên viện trưởng càng lớn, ông bất lực hỏi người bên cạnh.
"Ging, cậu có ý tưởng gì không?" Viện trưởng xoa thái dương, nói với giọng mệt mỏi. Phảng phất như chỉ cần Ging cảm thấy ý tưởng của phía trên là đúng đắn ông sẽ ngay lập tức chắp tay gửi P-42 đi vậy.
Ging ánh mắt sâu xa, đề nghị: "Nếu không chúng ta thử khai thác về mặt tình cảm xem?"
Hắn cũng không cảm thấy gửi P-42 đi sẽ thu về những kết quả tốt hơn. Những người khác có thể không để ý, nhưng Ging tiếp xúc với các dã thú đã lâu, hắn nhìn ra được Yanli có tình cảm với "lãnh địa" của mình - cũng chính là phòng thí nghiệm này. Vì vậy Ging mới mang nhiều đồ trang trí tới, hắn nhận ra P-42 thật sự rất mẫn cảm tinh tế. Có khả năng cao nó còn có suy nghĩ và tình cảm như con người, chỉ là vẫn chưa bộc lộ ra điều đó mà thôi.
Viện trưởng tùy ý Ging, vì thế vào ngày hôm sau, Ging mang một đứa trẻ tới.
Viện trưởng không nghĩ Ging sẽ liều đến mức này, ông tròn mắt nhìn Ging nhét đứa trẻ chưa đầy một tuổi vào trong lồng kính. Tuy là có mang theo đồ bảo hộ, nhưng đây là sinh vật chưa biết, còn đứa trẻ đó vẫn là con trai của Ging! Con ruột!!
"Cậu điên rồi à!?" Ông gần như gầm lên.
Yanli cũng cảm thấy Ging điên rồi, cô trầm mặc nhìn vật thể bé nhỏ trước mắt, sâu sắc cảm nhận được cái tag "vô trách nhiệm", "không xứng đáng làm cha" mà fan Hunter x Hunter gán cho người đàn ông này.
Tuy rằng ngoại hình cô cũng không lớn hơn Gon là bao, nhưng phải biết rằng nếu cô muốn giết Gon thì 1 giây cũng không đến đấy?
Dù cô không hề có ý định đấy đi nữa, nhưng Ging đâu phải là cô, hắn dựa vào đâu mà chắc chắn rằng Yanli sẽ không động thủ?
Mức độ nguy hiểm của cô rõ ràng chỉ đứng sau 5 đại thảm họa!
Yanli vươn tay chạm vào Gon, đứa trẻ ngây thơ mờ mịt mà nắm lấy tay cô. Cảm nhận được sự ấm áp đến từ bàn tay nhỏ bé, cô thầm than Ging quá mức liều lĩnh, cũng cảm thấy không đáng thay cho Gon.
Nhẹ nhàng nâng đứa trẻ thơm mùi sữa vào trong lòng, chọc má làm cho Gon cười khanh khách, Yanli mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn Ging.
Trước ánh mắt bình thản của cô, Ging không đáng tin mà chột dạ.
Hắn quay mặt đi vờ ho vài tiếng, gãi mặt không dám đối diện: "Khụ khụ, ờm.. đây là Gon. Con trai tôi, sắp 1 tuổi, mong hai người có thể chơi với nhau vui vẻ"
Hắn tượng trưng mà nói vài câu, chẳng quan tâm Yanli có nghe hiểu hay không, sau đó đã bị viện trưởng nắm tai mắng hồ nháo. Yanli nhìn một tràng khiển trách xối xả trước mắt, nhàm chán mà cúi xuống chơi đùa với Gon.
"Ít ra nơi này vẫn có người có lương tâm, phải không nào?" Cô cười cười nhéo mũi Gon, lần đầu tiên mở miệng nói từ lúc đến thế giới này.
Yanli nói rất nhỏ, có thể xưng với thì thầm, nhưng vẫn có người chú ý tới. Cô cũng không nói ngôn ngữ ở thế giới cũ mà trực tiếp dùng ngôn ngữ thông dụng của thế giới Hunter x Hunter, điều này làm cho các nhân viên nghiên cứu hưng phấn đến run rẩy.
Nếu P-42 có thể nói, có nghĩa là nó có thể giao lưu! Có nhận thức! Có tình cảm! Có thể khai thác rất nhiều thông tin!!
Người ta nói ngôn ngữ là cách giao lưu thuận tiện nhất, một sinh vật có thể nói chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn một sinh vật thể không thể nói, một sinh vật có tri thức chắc chắn sẽ tốt hơn một dã thú vô tri, một sinh vật có tình cảm chắc chắn sẽ tốt hơn một sinh vật vô cảm. Dạng sinh vật không có tính công kích như Yanli lại có thể giao lưu, quả thật là điều mà mọi nghiên cứu viên đều mong muốn.
Mọi người bỗng chốc hưng phấn như rót máu gà, ngay cả Ging cũng nhướng mày, hắn tuy có nghi ngờ - dù sao P-42 cũng mang hình dáng con người - nhưng không nghĩ lại có thể dễ dàng dụ nó nói chuyện như vậy. Nó đã học ngôn ngữ này ở đâu? Bẩm sinh đã biết? Trong lúc bọn họ nói chuyện? Nếu là vậy thật thì nó thật sự rất thông minh.
Ging một bên suy đoán, một bên tiến lại gần lồng kính. Hắn thử đáp lời:
"Ngươi nói như thể ta không có lương tâm vậy? Ta thấy ngươi cô đơn mới mang con trai tới chơi cùng ngươi còn gì?" Dù bị những lời trách móc của viện trưởng cuốn quanh nhưng câu than thở của Yanli hắn vẫn nghe rõ ràng.
"A" Yanli cười một tiếng, cô biết hắn thử mình, nhưng cô không để ý. Việc cô nghe hiểu mọi người nói chuyện và có thể giao tiếp sớm muộn gì cũng sẽ lộ, Yanli đâu có ý định trở thành một người câm đâu? Cô chỉ cảm thấy chưa đến lúc phải nói mà thôi.
Thấy cô không đáp lại, Ging đổi chủ đề:
"Ta tên Ging, đứa trẻ trong lòng ngươi tên Gon, ngươi có tên của mình không?"
Yanli không đáp, hắn tiếp tục: "Hay để ta đặt cho một cái nhé? Ngươi thấy Pepe được không? Hay Mumu? Gege nghe cũng không tồi." Hắn xoa cằm như thật.
Khóe miệng của Yanli giật giật, đây toàn là mấy cái tên kiểu gì vậy? P-42 nghe còn tốt hơn nhiều.
Để ngăn hắn lảm nhảm, Yanli không tiếp tục giả bộ câm nữa, cô thở dài: "Anh có biết là mình rất đáng ghét không?"
"Nga?"
"Đứa trẻ này là con ruột của anh đúng chứ? Sao anh có thể thản nhiên mà đưa con mình vào đây vậy? Nó sẽ chết." Yanli lạnh nhạt nói.
Ging buông tay: "Nó sẽ không."
Yanli "Sẽ."
"Không."
Yanli trầm mặc, người này thật sự quá mức tự tin, thần thái trương dương biểu lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Kể cả trong anime, khi Gon cận kề cái chết hắn vẫn không biểu lộ dù chỉ một chút lo lắng, không đến thăm, chỉ tự tin mà khẳng định Gon sẽ được cứu trở về.
Kiểu người nắm chắc mọi thứ trong tay như vậy trong anime rất ngầu, nhưng trên thực tế Yanli lại cảm thấy quá vô tâm. Bởi lẽ Ging không hiểu nguồn gốc của cô, không biết cô có "ký ức tiền kiếp". Hắn chỉ có trực giác, nhưng hắn lại vô chừng mực mà tin vào. Nếu Gon xảy ra chuyện gì hắn đương nhiên sẽ nhận được một bài học đắt giá, nhưng như vậy thì sao chứ? Với Gon đấy lại là cả tính mạng, cả cuộc đời.
"...Yanli" Cô rũ mắt, cúi đầu đùa nghịch Gon. Không để tâm đến con người phía trước nữa, một ông chú luộm thuộm làm sao có sức hút bằng một đứa bé đáng yêu chứ đúng không?
"A?" Ging ngẩn người, mất vài giây mới nhận ra cô đang trả lời câu hỏi phía trước của mình. Yanli... Vậy là sinh vật này có tên sao? Đây không phải một dấu hiệu lạc quan.
Hắn định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy Yanli thật sự không để ý đến mình nữa mới đưa mắt ám chỉ cho viện trưởng. Sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài, các nhân viên nghiên cứu khác quay trở lại trạng thái tập trung công tác - để lại Gon bơ vơ một mình bên cạnh Yanli.
Cô thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười với đứa trẻ đang vô tri nhìn mình, vươn tay xoa đầu cậu bé.
"Thật tồi phải không?" Cô nói, rất nhẹ, tan trong tiếng gõ máy tính đều đặn và tiếng bước chân vội vàng.
.................oOo.............
Tuy Ging thật sự không có chút tế bào làm cha nào, nhưng hắn thật sự rất thông minh.
Việc Gon đến đã khiến nghiên cứu vốn bị đình trệ bỗng có tiến triển.
Vì chơi với Gon, Yanli không ngại việc lộ ra mình có năng lực niệm. Gon rất thích nâng cao cao, nhưng thân hình Yanli lại quá nhỏ bé, vì vậy cô dùng niệm nâng nhóc nhỏ xoay vòng. Vì Gon thích ăn đồ ngọt, nhưng kẹo cứng sẽ khiến đứa nhỏ bị hóc, vì vậy cô dùng niệm nghiền nát kẹo thành bột phấn, thi thoảng sẽ lấy ra một chút cho Gon liếm dần. Vì Gon cần uống sữa, nhưng Ging lại vì nghiên cứu mà quên mất thời gian, nên Yanli dịch chuyển bình sữa và nước ấm vào trong lồng kính, tự mình pha sữa đút cho Gon.... Cô để lộ rất nhiều năng lực, khiến cho các nghiên cứu viên vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì có nhiều tư liệu nghiên cứu, lo vì không biết giới hạn của sức mạnh là gì. Nhưng Ging lại không nghĩ nhiều như vậy.
Hắn thấy Yanli không có tính công kích, có ý thức, có tình cảm, lại còn hết mực chăm sóc Gon, không biết vì sao lại bắt đầu lười biếng lên. Số lần Gon ở chỗ Yanli nhiều hơn, thời gian cũng dài hơn, có những hôm còn ở lại xuyên đêm, Ging gần như đem lồng của Yanli trở thành nhà giữ trẻ. Có lẽ hắn đã đánh tiếng gì với người bên trên, viện nghiên cứu không bị gây sức ép nữa, mà Yanli cũng như ý nguyện mà được ở lại nơi này.
Theo thời gian dần tăng, khi Yanli đến thế giới này được tròn 2 năm, được tự do đi lại trong một căn phòng rộng, Ging cũng đã mấy tháng không trở về - đương nhiên là đem Gon gửi ở viện nghiên cứu.
Viện trưởng cũng hết nói nổi hắn, chỉ có thể để mặc vậy. Mà Yanli đã quen cũng không để tâm mấy, hai năm cũng đủ để cô coi Gon như nhóc con trong nhà, số thời gian Gon ở với cô còn nhiều hơn với Ging, tình cảm đương nhiên cũng dần sâu đậm. Chăm sóc cho Gon cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
Yanli cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, đợi cô lớn thêm một tuổi nữa, cơ thể sẽ bắt đầu phát triển, lúc đó cô sẽ đi ra bên ngoài và khám phá thế giới. Cô sẽ không mang theo Gon, bởi vì cậu bé đã 2 tuổi, theo như cốt truyện chỉ vài tháng nữa thôi Ging sẽ đem cậu về đảo Cá Voi. Các năng lực được truyền thừa từ chủng tộc cô đã học không sai biệt lắm, tháo ra định vị bị đính trên người là điều đơn giản, cô có thể dịch chuyển đến một nơi không người, sau này có bản đồ sẽ dễ dàng đi thăm thú các nơi hơn....
Yanli nghĩ rất đẹp, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Mấy ngày sau, Ging trở về, hắn mang theo một thân lôi thôi như người rừng và một tin tức kinh người.
----- Hắn đã làm xong thủ tục nhận nuôi Yanli, sau này cô sẽ đi theo hắn dưới danh nghĩa Yanli Freecss!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co