(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
10. Quan niệm đạo đức khác nhau
Yanli nở nụ cười trấn an cô gái tóc hồng, rồi đặt tay lên cánh tay phải bị gãy của Machi, dưới sự căng chặt cứng đờ của người kia sử dụng sức mạnh của mình. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp lóe lên, chỉ trong 2 giây cánh tay bị gãy nát bét kia đã lành hẳn lại, những vết thương lớn nhỏ cũng được chữa trị, thậm chí niệm cũng được phục hồi.
Machi nhận ra sự thay đổi, cô mở to mắt.
“Cô..”
Yanli lắc đầu, Machi không nói nữa, cô nhìn cô gái tóc hồng trước mắt, có lẽ trong cái băng này chỉ có Machi và Pakunoda là có tình người, dù nó cũng khá mong manh và thường hay bị chế giễu là “tình cảm đàn bà”, nhưng ít ra nó đủ để nâng thiện cảm của cô với cả băng nhóm này lên một bậc.
(Còn ngài đoàn trưởng thì đơn phương dùng cá tính của mình kéo xuống chục bậc)
Yanli xoa đầu cô, rồi ra hiệu cho Pakunoda lại gần. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả 5 con nhện, ngoại trừ đoàn trưởng đều được chữa trị mới ngừng lại, sau đó cô ngồi một góc không nói gì nữa.
Kuroro lại có cảm giác mình bị ghét bỏ lần 2.
Mà, hắn cũng không bị thương gì nặng, tuy không hiểu lí do cô giúp đỡ bọn họ (cả lí do bị ghét), nhưng mục đích ban đầu của bọn họ cũng chỉ là tìm một nơi để chữa trị tạm thời, giờ còn hoàn thành trên cả mong đợi. Các thành viên đều được hồi phục niệm, với sức mạnh hiện tại chỉ cần chuẩn bị một chút thì cứu Uvogin là không thành vấn đề.
Mà năng lực chữa trị này… có ích phết nhỉ?
Kuroro xoa cằm, ánh mắt lóe sáng.
Yanli như đọc được suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu, cho hắn một ánh mắt “tên khốn nạn” rồi cúi xuống.
Kuroro ngỡ ngàng, lại có cảm giác bị ghét bỏ.
Hắn đã làm gì? Hắn cũng không lừa tình mẹ hay chị gái cô----
---Có không nhỉ? Tự dưng Kuroro không chắc lắm.
Ném chuyện đó ra sau đầu, mấy con nhện túm lại một góc bắt đầu thảo luận, bọn họ cũng không đề phòng Yanli, mà chính cô cũng không muốn nghe bọn họ thảo luận cái gì. Cho đến khi nghe thấy “Uvogin” và “bị bắt”, cô mới hỏi.
“Bị bắt?”
Mấy con nhện ngừng lại, đoàn trưởng nhìn cô tựa như cân nhắc, sau đó tính toán, chắc cái bộ não kia lại nghĩ xem nên lợi dụng người ta thế nào đây, tra nam.
Cô kiên nhẫn đợi hắn một phút, đến khi sự bao dung ít ỏi của Yanli sắp cạn kiệt hắn mới thong thả kể lại cho cô sự tình lúc nãy, mấy phần chân thật thì còn là ẩn số.
Yanli thở dài, biết được địa điểm Uvogin chiến đấu lúc nãy thì đứng dậy, mở cửa rồi bước ra ngoài. Mấy con nhện nhìn nhau, đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
“Tốc độ này nhanh hơn tôi” Feitan nheo mắt.
Nobunaga gật đầu: “Cô ta rất mạnh”
Pakunoda khẽ hỏi Kuroro: “Cô ta định làm gì? Cứu Uvogin sao?” Giọng điệu của cô còn mang theo mấy phần không chắc chắn, thậm chí là hoang đường.
“Có lẽ cô ấy biết chúng ta” Kuroro che môi, từ ánh mắt tới thái độ của cô đều thể hiện điều đó “Không nên dựa dẫm quá nhiều, chúng ta cũng đi thôi”
Hắn vừa bước được vài bước, quay đầu sâu xa hỏi:
“Nhìn tôi dễ bị ghét lắm hả?”
Mấy con nhện: ?
“Không có gì” Hắn quay đầu rồi nhảy vụt lên đỉnh đống phế thải, các thành viên không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn nhau rồi cũng đuổi theo.
Chậc, đoàn trưởng đại nhân khó hiểu có phải ngày một ngày hai đâu, so đo làm gì.
……………………..
…………..
…….
Phố sao băng tuy chỉ gọi là một con phố, nhưng thực chất nơi này rộng không kém gì một đất nước, chia ra làm rất nhiều khu, và mỗi khu đều có một khu trưởng quản lí. Trên các khủ trưởng là hội cao tầng, bọn họ là những người mạnh nhất ở đây, và có quan hệ sâu xa mới những người trong hắc đạo, tuy quyền lực của họ không phải tuyệt đối nhưng khi họ thống nhất muốn tiêu diệt một thế lực nào đó thì sức mạnh không phải ai cũng chống đỡ được.
Dù Genei Ryodan rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không thể đấu lại đám người kia. Sức công phá tầm xa lớn nhất là Franklin bị bắt, những người khác cũng bị thương nặng, Uvogin đã phải ở lại chống đỡ để những người khác chạy trốn, kể cả điều đó tương đương với việc gã có thể thiệt mạng. Sự an toàn của băng phải đặt lên hàng đầu, mỗi con nhện đều hiểu rõ điều này.
Yanli cũng hiểu, cơ mà cô không mấy tán thành.
Thật may mắn làm sao khi cô tìm đến Uvogin vẫn chưa chết (chết được thì cũng hơi lạ), cả hai bên đang ở thế giằng co, điều này khá có lợi cho cô (hồi sinh người chết khá là khó đấy biết không?)
Vì vậy khi các con nhện khác đuổi tới, không còn cảnh tượng đánh nhau nào cả, những người tấn công Uvogin bất tỉnh và bị trói ở một bên, còn cô bé kỳ quái kia đang chữa thương cho gã.
Yanli không hiểu mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má trong Meoteorcity, vì vậy cô giao quyền xử lí những người kia cho Genei Ryodan, dù sao với bộ não lý trí đến vô tình kia của đầu nhện hẳn hắn sẽ vặt kiệt giá trị của những người kia thôi.
Vết thương trên người Uvogin rất nặng, gã còn đứng thẳng được cũng tài, Yanli nhẹ nhàng chữa cho hắn, đồng thời hỏi dò.
“Các chú còn bao nhiêu thành viên bị bắt nữa?”
Uvogin cất giọng ồm ồm: “ Hử? Chỉ có một mà thôi”
Vậy là hội Shalnark và Phinks chưa tham gia, Genei Ryodan bây giờ chỉ có 7 thành viên tạo lập. Mà, cũng phải, thời gian bây giờ cách thời gian cốt truyện bắt đầu còn 7 năm nữa, trong 7 năm này Genei Ryodan hẳn sẽ ngày càng lớn mạnh, từ băng nhóm vô danh cho đến khi thành tội phạm truy nã hạng A, cũng càng ngày càng tàn nhẫn hơn. Bây giờ bọn họ vẫn chưa trải nhiều, còn chút ngây thơ, tuy là cái “ngây thơ” này mang ra thế giới bên ngoài đủ để tống vào tù mấy chục lần, nhưng so với tương lai vẫn còn non nớt lắm.
Phố sao băng có tồn tại người ngây thơ thật sự hay không?
Yanli khẽ cười, nếu không phải cô mạnh hơn họ, có lẽ giờ phút này đầu cô đã nằm trên đất ngay khoảnh khắc Feitan tấn công. Bọn họ không cần biết cô là ai, cô ở đấy làm gì, cô có ác ý hay không, họ chỉ biết đến việc tiêu diệt mọi nguy cơ từ trong trứng nước. Co được duỗi được chính là cách người ở Meoteorcity sinh tồn.
Phố sao băng chỉ tồn tại 3 kiểu người, một là kẻ mạnh, hai là kẻ thông minh, ba là kẻ vừa mạnh vừa thông minh. Nơi đây giống như một trại nuôi cổ, chỉ có con mạnh mẽ mới có thể sống sót, không có chỗ cho kẻ yếu thở than rên rỉ. Nơi đây giống như một thế giới khác, tựa như cách người ở Phố sao băng không thể tin người bên ngoài có thể lãng phí nước để tưới cây, người bên ngoài cũng không thể tưởng tượng được cảnh người nơi đây đấu tranh bằng cả tính mạng chỉ vì một ngụm nước lã, mà điều này còn xảy ra mỗi ngày.
Nằm giữa biển rộng và sa mạc, nguồn tài nguyên ở Phố sao băng là hữu hạn, những người ở đây đều là kẻ bị thế giới vứt bỏ, bọn họ sống sót bằng cách chống lại thế giới, vì vậy không có lí do gì để Yanli bắt bọn họ phải nhân từ. Cũng vì thế, kể cả trong anime cô rất thương Kurapika và thấu hiểu cho sự căm giận tột cùng của cậu khi tộc nhân bị giết hại và tra tấn dã man như thế vì đồng tiền, cô vẫn có phần nào đó hụt hẫng khi Uvogin và Pakunoda chết đi. Yanli không có nhiều bạn bè, cũng không có người bạn nào đủ thân để sống chết có nhau. Nên dù Genei Ryodan có tàn ác, cô vẫn tán thưởng sự trung thành và tình đồng đội của họ.
Sự trung thành của Pakunoda, tình đồng đội của Nobunaga, một phút yếu mềm của Machi và một chút quan tâm của Phinks, chỉ như vậy thôi đã đủ để Yanli ở đây, vươn tay giúp đỡ họ lúc khó khăn. Nhưng cũng chỉ có vậy.
“Xong rồi đấy” Cô vỗ vai Uvogin.
Nhìn hắn đứng dạy nhảy nhót sau đó đấm đá cũng thấy có phần đáng yêu, Yanli nhảy xuống khỏi thùng hàng, phủi quần áo (Uvogin cao quá nên với không tới vết thương)
Cô tiến đến gần những người bị trói, đánh thức một người dậy rồi hỏi.
“Một thành viên khác ở chỗ nào?”
Người kia nhìn cô bằng ánh mắt như muốn xắt thịt cô ra vậy, Yanli che môi rồi đánh ngất anh ta, quyết định tự thân vận động.
“Uvogin, các thành viên trong băng chú có cái gì đại diện không? Kiểu để chứng minh thân phận ấy?” Yanli rút trong túi ra mấy cái kẹo, lúc nãy hai người đã trao đổi tên cho nhau.
Uvogin nghiêng đầu, chỉ vào lưng mình: “Cái hình xăm này có tính không?”
Cô nhìn nhìn rồi gật đầu, đưa mấy cái kẹo cho gã. “Chú đợi ở đây nhé, các thành viên khác ở bên kia” Cô chỉ vào đám Kuroro đang quan sát trò vui “Cháu sẽ quay lại ngay” Nói rồi hướng về một phía chạy thẳng.
Kuroro nhìn thân ảnh nhỏ bé trong nháy mắt đã biến mất phía xa, con ngươi đen láy suy tư, chậm rãi đi về phía Uvogin.
“Đoàn trưởng”
“Anh không sao chứ?” Kuroro mỉm cười, sau đó cúi xuống nhìn vào đống kẹo trên tay gã, hòa nhã hỏi “Cái gì đây?”
Mấy viên kẹo đủ màu sắc tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nằm trên bàn tay to dày của Uvogin có chút không ăn khớp.
“Nhãi con bảo nó là thuốc” Uvogin gãi đầu.
“Thuốc?” Hắn hỏi lại, ánh mắt càng sâu thêm. Sau đó như chợt hiểu ra cái gì, dùng “ngưng” nhìn lại một lần, quả nhiên thấy những sợi niệm vàng óng vờn quanh.
“Cho tôi xem một chút được chứ?” Hắn vươn tay, Uvogin không nghi ngờ gì mà đưa cho hắn, nào ngờ kẹo còn chưa chạm vào hắn đã bật ra, bị Machi nhanh tay tóm được.
“Hử?” Kuroro nhướng mày.
Hắn không tin, thử nắm lấy các viên kẹo khác, nhưng cứ như hai cực cùng dấu của nam châm, không viên kẹo nào có thể lại gần hắn, nhưng tất cả các thành viên khác lại chạm vào được.
Mà kẹo ở đây cũng chỉ có 6 viên.
Kuroro: “….”
Cái cảm giác bị ghét bỏ này rốt cuộc là sao??
Yanli nói sẽ về ngay không phải là nói xuông, trong lúc các thành viên khác đang trầm mặc cầm kẹo trước ánh mắt sâu xa của Kuroro, Yanli đã vác một người khổng lồ xanh xao chạy về.
Nhẹ nhàng đặt Franklin đang sốc không hề nhẹ xuống, Yanli tự hỏi mình nên bắt đầu chữa trị từ đâu.
Hắn bị thương không nặng, nhưng bị khóa niệm lại. Phá niệm thì cũng dễ thôi, nhưng dùng sức quá đà thì mấy vết khâu trên người hắn cũng liền lại mất. Cô liếc từ trên xuống dưới một lần, không khỏi thầm cảm thán người ở trong Genei Ryodan đã đẹp thì đẹp đến yêu nghiệt mà đã dữ thì chẳng khác gì quái vật trong truyện thần thoại.
Ừ thì xác ướp (Bonolenov), Frankenstein (Franklin), người khổng lồ (Uvogin) rồi cả ma nữ tóc dài hay quỷ một mắt (Kortopi) nữa. Tuy nghĩ thế có chút không lịch sự tí nào, Yanli thầm mắng bản thân.
Chữa trị xong xuôi, cô trả Franklin - vẫn hoang mang vì bị cô bé nhỏ xíu vác như kẹo bông gòn - lại cho băng nhện, cũng không kể gì về việc tìm thấy ở đâu và cứu ra như nào.
Cô chỉ dặn dò Uvogin là chỉ nên dùng kẹo khi bị thương quá nặng, vì đây là đồ dùng một lần, mỗi thành viên cầm một cái. Khi được gã to xác gạ gẫm đánh nhau, cô cười cười nói là sau này sẽ có cơ hội.
Uvogin nhìn cô bé còn không cao đến đầu gối mình, xoa cằm như đang nghĩ cái gì sâu xa lắm.
“Nhóc rất mạnh nhỉ?”
Yanli cười cười: “Cái này tùy vào cảm nhận của mỗi người ạ”
Có lẽ thấy cúi mãi cũng mỏi cổ, Uvogin ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Yanli cũng nghiêm túc chờ xem gã nói gì.
“Nhóc…”
“Dạ?”
“….có muốn làm người phụ nữ của ta không?”
Yanli: “…?” Làm cái gì cơ?
“Phụt---- Hahahahaha! Khục! Hahahaha! ” Hắn vừa dứt lời, mấy con nhện nghe lén bên này đã không chịu được nữa mà cười ầm lên, hai người quay qua nhìn, chỉ thấy Nobunaga nằm cả ra đất mà cười, Machi và Frankin nhịn cười đến run vai, Feitan vùi mặt vào trong cổ áo, Pakunoda và Kuroro không cười nhưng khóe môi giật giật dữ dội.
Uvogin đầu đầy hỏi chấm không biết mình nói sai ở đâu, Yanli buồn cười vỗ vai gã.
“Dạ thôi ạ” Cô từ chối, cố để mình không bật cười ra miệng “Cháu vẫn còn bé lắm”
“Bé thì làm sao?” Uvogin nhướng mày, gã có thể đợi cô lớn.
Yanli nhìn nửa người dưới của gã, có câu thô tục không biết có nên nói hay không.
Cô nhìn gã muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành nói: “Cháu không thích người lớn tuổi hơn mình”
Thật ra thì cô cũng không có vấn đề gì với tuổi tác cả, chỉ là Uvogin còn lớn hơn cả Ging, gã có thể làm ông nội cô luôn nếu muốn ấy chứ. Yanli rất quý tình đồng đội và sự dũng cảm của gã, nhưng chưa đến nỗi gán cả đời mình vào.
Huống hồ, người ở Meteorcity biết cái gì là yêu sao?
“Kệ--”
Uvogin định nói gì đó, lại thấy Yanli mỉm cười nắm tay thành đấm tung sang bên phải. Một tiếng đùng vang lên như bom nổ, cả núi phế tích như bị đại bác bắn qua xuyên thủng một lỗ lớn, từ bên này có thể nhìn sang phía bên kia, sau đó đổ rầm xuống.
Ugogin: “….”
Băng Nhện: “…..”
Uvogin nuốt nước bọt, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, mái tóc xám dày nặng bị gió thổi tứ tung, cơ bắp gồng lên hết cỡ chống đỡ niệm áp khủng khiếp tựa như có thể đem cả người gã đè bẹp từ người đối diện, vì vậy, Uvogin hiếm khi thông minh được một lần.
“….Vậy…chúc nhóc tìm được người hợp ý” Gã cứng nhắc nói.
Yanli vừa tức vừa buồn cười thu niệm áp lại, xoa cái đầu bù xù của gã, gật đầu.
“Cảm ơn chú.”
Xảy ra chuyện hi hữu như vậy tuy có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười nhưng Yanli vẫn khá vui vẻ. Nhưng nghĩ tới lí do Uvogin có thể thản nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy lòng cô lại trùng lại.
Phố sao băng không có khái niệm đạo đức.
Luật pháp ở thế giới bên ngoài không có ý nghĩa nào ở đây.
Ai biết mấy đứa trẻ có ngoại hình dễ nhìn đã phải gánh chịu những tổn thương gì?
Uvogin không biết bản thân gã sai ở đâu, bởi vì với người nơi đây đó là chuyện vô cùng bình thường. Thậm chí Uvogin còn đưa ra câu hỏi và cho cô quyền từ chối, đó được coi là sự tôn trọng lớn nhất, đa số những đứa trẻ khác đều không có quyền phản kháng, chúng yếu đuối vậy nên việc duy nhất chúng có thể làm là chịu đựng.
Yanli bỗng cảm thấy may mắn làm sao người trong Genei Ryodan đều có quan điểm “anh tình tôi nguyện” trên chuyện giường chiếu, và cũng không hứng thú với trẻ con. Nếu không…
Yanli thở dài.
Tâm trạng thất thường khiến cô không định lưu lại nơi này lâu thêm nữa, không muốn dùng cổng dịch chuyển trước mặt Genei Ryodan, cô đưa tay vào miệng ngẩng lên trời huýt hồi một hồi sáo dài, chẳng mấy chốc một chú chim khổng lồ bay đến, khẽ chao một vòng trên bầu trời rồi đáp xuống trước mặt cô.
“Nhóc định đi luôn à?” Nobunaga hỏi.
“Rồi chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó” Cô cười.
Yanli nhẹ nhàng leo lên lưng chim, nó kêu lên một tiếng rồi bay đi. Cô xuất hiện một cách bất ngờ, bỏ đi cũng theo một cách bất ngờ. Từ đầu đến cuối những con nhện đều không hiểu cô nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao cô lại cứu họ rồi bỏ đi.
Chả lẽ biết họ bị tấn công nên chờ sẵn ở đấy?
Nghe hoang đường kinh khủng.
“Rốt cuộc con nhãi đó đến đây làm gì?” Feitan khó chịu nhìn theo bóng chim trắng bay xa.
“Có trời mới biết!” Nobunaga gãi đầu “Một con nhóc quái thai”
“Chúng ta không biết tên cô ta” Machi lạnh nhạt nói.
“Không biết cũng tốt” Kuroro cụp mắt, nhẹ nhàng nói “Tốt nhất không nên dính dáng gì đến, kiểu người như thế rất khó nắm bắt suy nghĩ, rất có thể cô ta sẽ là địch nhân của chúng ta”
“A? Tôi tưởng con nhóc đó là do đoàn trưởng gọi tới!?” Uvogin tròn mắt, gã thấy có người đến cứu, lại có mùi của những người khác trong Genei Ryodan nên mới ngoan ngoãn để cô chữa trị vết thương, còn trả lời mấy câu hỏi của cô nữa.
Kuroro híp mắt: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
Gã khổng lồ gãi đầu: “Con nhóc đó rất quen thuộc với chúng ta mà, với cả..”
“Với cả?”
“Nhìn nụ cười của nó với đoàn trưởng cứ như đúc từ một khuân ra ấy” Uvogin mồm nhanh hơn não nói.
“Pfttt--- Đúng là động vật đơn bào” Nobunaga lại ôm bụng cười sằng sặc.
“Muốn gây sự hả?” Uvogin giơ nắm đấm.
Mắt thấy hai người lại muốn lao vào đánh nhau, Uvogin nhớ ra gì đó, bổ sung:
“À, con nhóc đó tên là Yanli”
“Yanli à..”
Kuroro nhìn về phía chân trời, con ngươi sâu xa không cảm xúc.
Machi nhìn hắn, lại rũ mắt nhìn viên kẹo trên tay. Uvogin nói sai rồi, nụ cười của cô nhóc đó và đoàn trưởng không giống nhau, sự dịu dàng với đoàn trưởng chỉ là một cái mặt nạ, còn với cô nhóc đó là bản chất. Cô gái đó với bọn họ không phải cùng một loại người, với đoàn trưởng càng không phải, đó là người sống trong ánh sáng và niềm tin, chưa bao giờ phải chịu đau khổ đói rét hay phản bội.
Như một đóa hoa trong nhà kính, cô nhóc đó ngây thơ, tốt bụng, vươn tay với tất cả những người cần giúp đỡ mà không cần hồi đáp. Nếu không có sức mạnh, hẳn cô nhóc đó đã bị ăn đến xương cũng chẳng còn.
Thật ngu ngốc.
“Đi thôi” Kuroro ra lệnh “Còn nhiều thứ phải xử lí lắm”
Machi vén tóc mai, đi theo bước chân của đầu nhện, mặt trời dần lặn, hoàng hôn đỏ như máu mọi xuống mọi ngóc ngách của thành phố đổ nát. Sự xuất hiện của vị khách không mời chẳng ảnh hưởng gì mấy tới cuộc sống của những người bị vứt bỏ, nhưng viên kẹo nằm trong túi lại khiến bầu không khí xung quanh các chân nhện dễ thở hơn rất nhiều.
Thật ngu ngốc.
Sẽ thật tốt nếu lần gặp mặt tiếp theo, cô nhóc đó vẫn ngu ngốc như vậy.
..................
………
Meoteorcity là một vùng đất bị bỏ quên, là nơi mà mạng sống mong manh hơn tờ giấy. Người ở đây không có cái gọi là lòng nhân từ, bọn họ đạp lên xương máu của đồng loại mà sống, bước trên xác người mà đi. Yanli hiểu lí do tại sao băng Ryodan lại tàn nhẫn đến thế, cũng hiểu cách suy nghĩ của bọn họ.
Cô không phải thánh mẫu, cũng không phải luật sư, cô không có quyền chỉ trích hay uốn nắn tư tưởng của họ. Thậm chí so với những người bị họ giết mà cô không hề quen thuộc ấy, Genei Ryodan còn quan trọng hơn, vì họ là nhân vật có trong nguyên tác, thuộc về số ít những người mà cô “quen thuộc”.
Nhưng với Yanli, Genei Ryodan không thật sự quan trọng, không thể bằng Gon, Kurapika, Pairo hay Ging, cũng không bằng những người bạn ở Greed Island. Dưới điều kiện con nhện không ảnh hưởng tới những người cô yêu quý, Yanli không ngại giúp bọn họ những việc nhỏ, tỉ như việc hôm nay. Nhưng nếu Genei Ryodan làm hại đến tộc Kurata, Kurapika hay những người quan trọng khác, vậy thì Yanli cũng không ngại tiêu diệt họ.
Thế giới đối xử tàn khốc với họ, cô không thể yêu cầu họ đối xử nhẹ nhàng với cả thế giới. Nhưng thế giới này chưa từng bạc đãi cô, không có lí do gì để cô đối xử tệ với thế giới này cả.
Người ở Meteorcity có một khái niệm đạo đức và cách sống riêng biệt, Yanli cũng có một quan niệm đạo đức của riêng mình. Chỉ mong sau này cô và họ không đứng đối diện ở hai chiến tuyến, vì thật sự kết bạn cùng họ cũng không tệ đâu, dù cho họ chỉ đem cô là đối tác có thể lợi dụng cũng được.
Tất nhiên, trừ Kuroro ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co