(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
11. Người bạn mạng
Một năm không về nhà, mọi thứ trở nên khá xa lạ.
Yanli bỏ dép ngoài cửa, bật điện lên rồi đi vào nhà.
Tránh cho sopha bị bẩn vởi bộ quần áo lê lết từ Meteorcity, Yanli trước tiên vào phòng tắm thay quần áo, bật nước nóng để tắm rửa, trong lúc chờ nước nóng lên thì đi xem xét tủ lạnh.
Có nhà ở trong một thế giới game tiện lợi ở chỗ Eeta và Elena sẽ giúp nhà cô không có mạng nhện hay bám bụi do lâu ngày không có hơi người. Nhưng đồ ăn trong tủ lạnh đã sớm hỏng, may mắn lần cuối ra khỏi nhà đồ cũng không có nhiều lắm, Yanli nhanh chóng thu dọn rồi vứt chúng vào thùng rác.
Nhắn tin cho List nhờ cậu ta mua giúp vài nguyên liệu nấu ăn, cô mệt mỏi nằm xuống ghế sopha ngoài phòng khách.
Ít khi Yanli xa nhà lâu đến vậy.
Vì có cổng dịch chuyển, số lần Yanli về nhà khá thường xuyên, tuy là rời đi cũng nhanh chóng. Nhưng một năm này cô sống trong rừng Rukuso căn bản không có mấy thời gian rảnh rỗi để về nhà. Yanli dường như dành hết thời gian để dạy dỗ hai người Kurapika, số thời gian còn lại thì phụ giúp các nữ tộc nhân làm đồ thủ công. Cuộc sống vừa bận rộn vừa náo nhiệt.
Tự dưng có chút trống trải, cô thở dài.
Đồ ăn được mang đến trong khi cô tắm, chúng được đặt ngoài cửa vì List không thể xuyên qua kết giới vào nhà. Yanli chậm rãi đi trên con đường lát đá sỏi, gió thổi từ cánh đồng hoa làm cả người khoan khoái hẳn. Nhà cô nằm giữa cánh đồng rộng lớn, ngẩng đầu lên là bầu trời sao lấp lánh, gần tới nỗi cho ta ảo giác chỉ cần vươn tay là có thể hái cả bầu trời.
Ging chọn địa điểm cứ như mấy ngôi nhà trong chuyện cổ tích, nhưng Yanli lại rất thích điều này, có lẽ đây lại là một điểm tốt khác của Ging đi.
Nhanh chóng nấu xong bữa tối đơn giản, là một đĩa cơm rang đầy đủ rau thịt và một cốc socala nóng, Yanli mang đồ ra ngoài bàn trà ở vườn, vừa ăn cơm vừa ngắm sao. Cuộc sống vô cùng thỏa mãn.
Có lẽ là vì nhớ nhà, tạm thời Yanli không có ý định lang thang bên ngoài nữa. Mấy tháng liền cô chỉ ngồi trong nhà đọc truyện xem phim, sống dựa vào đồ ăn tiếp tế từ List mang tới, hôm nào xem hăng quá thì không ăn luôn. Thế giới Hunter ngoài việc có Hunter và mấy loài động vật kì lạ, thì về cơ bản cũng không khác thế giới bình thường là bao, phim ảnh và anime vẫn đa dạng như vậy.
Đợi đủ tuổi Yanli cũng muốn đi học, quen thêm vài người bạn nhỏ tuổi, trải nghiệm cuộc sống học đường một lần nữa.
Xem phim chán, Yanli bắt đầu tìm về sở thích kiếp trước, vẽ một chút tranh trên mạng, cùng Eeta và Elena uống trà trò chuyện, tìm Dwun cùng chơi game, dạy List cắm hoa và khiêu vũ. Trong khoảng thời gian này cô cũng chạm mặt Razor mấy lần, ngạc nhiên phát hiện người đàn ông có khuân mặt hung ác giờ đã có vẻ mặt tươi cười như ông bác hàng xóm hiền hậu, vì vậy Yanli thi thoảng cũng tìm Razor chơi cờ.
Số lượng thư từ của Yanli cũng tăng lên, giờ không chỉ có Gon và Mito gửi thư cho cô nữa, mà cô còn nhận được thư từ Pairo và Kurapika, trong thư vẫn chỉ có mấy chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nhưng Yanli cảm thấy mình đang từng ngày nhìn họ lớn lên.
Một năm dần trôi qua, ở trong Greed Island không cảm nhận được 4 mùa đổi thay, nhưng Yanli vẫn chuẩn bị một chút thứ cho có không khí cuối thu, vì cũng sắp tới sinh nhật cô rồi.
Yanli kiếp trước sinh ngày 28 tháng 9, kiếp này cũng nở ra vào ngày đó, có lẽ đây là cái người ta gọi là định mệnh.
Một tuần trước sinh nhật, Yanli nhận được cuộc gọi từ Ging. Cuối cùng người ba hờ này cùng chịu ra khỏi di tích, muộn thêm chút nữa cô cũng phải nghĩ đến việc đi xem thử một lần.
“Lâu rồi không gặp, ba” Yanli bắt máy, dùng niệm khiến điện thoại lơ lửng bên tai, hai tay thì bận rộn khuấy trứng.
[Ờ, cũng hơn 4 năm rồi, vẫn nằm trong dự đoán, con khỏe chứ?] Giọng Ging có vẻ trầm ổn hơn, cách nói chuyện cũng thế, có vẻ trong 4 năm này có khá nhiều chuyện đã xảy ra.
“Vẫn khỏe ạ, con còn cao thêm được 23cm đấy” Nhẹ nhàng đổ bột bánh ra khay, Yanli bắt tay vào pha dung dịch màu. “Ba gọi con có việc gì không?”
[Ặc, lâu ngày không gặp gọi điện hỏi han con gái tí cũng không được à?]
“Có việc cho con ạ?” Nếu là người khác thì cô tin, chứ Ging mà giống một người ba bình thường à?
[… Đúng là có chút việc, lần này bọn ta tìm được khá nhiều thứ thú vị đấy.]
[Nhưng gọi cho con không phải vì cái này.]
“Hửm?” Yanli nhướng mày, bỏ bánh vào lò nướng, cô bắt lấy điện thoại rồi cởi tạp dề. “Vậy vì cái gì ạ?”
[….] Bên kia im lặng, Yanli chợt nảy ra một suy nghĩ, cô dò hỏi.
“Ba gọi cho Gon chưa?”
[…..]
“Ba tệ thật đấy” Cô cười.
[…. Nó khỏe không?] Đầu dây bên kia thở dài cam chịu.
“Ba nên tự hỏi chứ, có khi nhóc con kia quên ba rồi cũng nên” Cô ngồi xuống ghế, chỉnh một tư thế thoải mái rồi bật tivi.
[…..]
“Đừng nói với con là ba ngại, lớn rồi chứ có phải thiếu nam mười mấy đâu” Cô buồn cười.
[Tha cho ba đi…]
“Hì hì, Gon vẫn khỏe, rừng rậm sắp thành ngôi nhà thứ hai của nhóc ấy rồi” Cô nói “ Dù có chút năng động nhưng em ấy ngoan lắm, rất biết đỡ đần việc nhà”
[….]
“Nhóc ấy hay viết thư cho con lắm, ban đầu còn cần dì Mito giúp đỡ, nhưng giờ thì viết lưu loát đến mấy trang giấy.”
“Mỗi tội chữ có chút giống ba, con dịch hơi khổ sở.”
Ging không nhịn được: [Này]
“Con nói sự thật mà” Cô cười khúc khích.
“Tiền trong tài khoản ba con vẫn gửi đi mỗi tháng, giờ ba về rồi thì con sẽ gửi lại ba”
[Phiền lắm, con cứ cầm đi]
“Ba nên học cách đối mặt với dì Mito thì hơn, không trốn cả đời được đâu”
[….]
“Đừng nghĩ cách”
“Con về phe dì Mito đấy”
[…Nuôi con gái như bát nước đổ đi vậy]
“Ba nuôi con được ngày nào ạ?”
[…..]
[Con thay đổi rồi, hồi xưa con dịu dàng hơn thế này.]
Cô sâu xa nói: “4 năm trôi qua rồi ba ạ”
Ging chịu thua: [Mấy năm này con đến thăm đảo Cá Voi lần nào chưa?]
Yanli bấm chuyển kênh: “Con có nhìn từ xa nhưng chưa chính thức đến lần nào” Cô từng đi qua đó mấy lần lúc vượt biển.
[Cũng phải, cách nói chuyện của con như bà cụ non ấy.]
Yanli bật cười.
“Ba dự định làm gì tiếp?”
[Công việc dồn mấy năm, còn nhiều thứ phải làm lắm] Ging gãi đầu [Ba sẽ gửi mấy cái văn vật đến chỗ con]
[À, cả quà sinh nhật nữa]
Yanli ngạc nhiên: “Còn cả quà sinh nhật nữa? Ba nhớ nó sao?” Ging từ bao giờ tinh tế vậy?
Quả nhiên Ging phủ định: [ List spam tin nhắn, chứ sao mà nhớ nổi ]
“Nghe tổn thương ghê”
[…Haha, vậy con muốn gì?]
Yanli bây giờ tự có khả năng kiếm tiền, cuộc sống cũng đầy đủ tiện nghi không thiếu thốn cái gì cả, nhất thời không nghĩ ra.
“Một chậu cây đi, chọn loại mà ba thích nhất ấy nhé” Cuối cùng cô nói thế.
[Ok, vậy ba cúp đây, àiiii, sao lắm việc thế chứ?] Ging lầm bầm rồi cúp máy, Yanli đặt điện thoại xuống bàn, vào bếp hoàn thiện nốt món bánh của mình.
Cuộc gọi của Ging thật ra đã là món quà nho nhỏ với cô rồi. Cảm giác như gặp được người bạn cũ đã lâu không thấy, cả hai cũng không có khoảng cách mà vui vẻ nói chuyện với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Ging nói sao cũng là một trong những người cô gặp đầu tiên khi đến thế giới này, là chỗ dựa tinh thần, nên việc nói chuyện cùng hắn khiến cô yêu đời hẳn, vừa gói bánh quy vừa hát ngâm nga.
Cuộc sống của Yanli lại tiếp tục trôi qua theo quỹ đạo giản dị, ngày sinh nhật thì tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người bạn của Ging đến chơi. Cũng như mọi năm làm bánh gửi Gon như một cách để chia sẻ niềm vui sinh nhật, năm nay còn làm thêm hai mẻ nữa cho hai cậu bé tộc Kuruta, vận chuyển bằng đường chim bay (cũng hết cách, không ai có thể ship đến tận nơi đấy cả)
Quà của Ging cũng được vận chuyện tới. Yanli không biết nói gì hơn nhìn chậu cây cao hai mét có thừa, gai độc chi chít, lại nhìn tấm thiệp đi kèm chậu cây.
(Loại độc này hiếm lắm đấy, không màu không mùi không vị, nhưng có thể lấy làm nguyên liệu nấu ăn, bỏ chung với lá Retis là ngon tuyệt vời, có thể trị thương và hồi sức.)
Yanli bán tính bán nghi nấu thử, quả thật rất ngon, cơ thể cô kháng độc nên cũng không biết cụ thể dược tính ra sao, đành phải nhờ Razor nếm thử.
“….”
Lúc Yanli cạn lời chữa trị cho Razor đáng thương nằm co giật dưới đất Ging mới nhắn tin đến.
Ging: [Nhưng phải nấu đúng công thức nếu không độc tính vẫn lưu lại đấy]
Kèm theo một công thức viết tay.
Yanli: “….” Cô còn có thể nói gì được nữa?
Đây chỉ là một trong khá nhiều lần vô trách nhiệm của Ging, nhưng Yanli vẫn rất thích món quà này, dù gì cũng là tấm lòng của hắn.
Cô vận chuyển nó tới một góc khuất trong nhà, không để ảnh hưởng tới mỹ quan mà cũng tiện cho loại cây mọc ở nơi tối tăm này. Dựa trên công thức Ging lưu lại làm vài loại bánh có tác dụng trị thương, so với kẹo dùng niệm của cô tạo thành tuy tác dụng kém hơn nhưng rất phù hợp để sử dụng.
Niệm là một cái gì đó bí ẩn không hợp lẽ thường mà.
Mùa đông nhanh chóng kéo đến, Yanli tạm gác ý định tiếp tục đi du lịch của mình mà cắm cọc ở hòn đảo bốn mùa như một này. Tranh thủ nghiên cứu mấy cái văn vật mà Ging gửi tới, giúp đỡ ông ba trẻ trung nhà mình giảm bớt chút gánh nặng nghề nghiệp. Thời gian là một cái gì đó rất kỳ lạ, trong một ngày bạn có thể đi du lịch cách đây trăm cây số rồi trở về, gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều việc, những cũng có thể chỉ là một giấc ngủ từ sáng đến chiều. Và Yanli có khá nhiều giấc ngủ như thế.
Cô quen thêm vài người bạn mạng, trong đó có một người đặc biệt tri kỷ, cậu ta có một tốc độ tay vô cùng nhanh, cũng rất thấu hiểu về công nghệ, mỗi lần chơi game cùng cậu ta là một trận ác chiến, cô học hỏi được rất nhiều về công nghệ điện tử từ người bạn này (tuy là phải trả tiền mỗi lần đặt câu hỏi).
Năm cũ chuẩn bị qua, lại một năm nữa đến. Trên Greed Island không có làm lễ chúc mừng năm mới, ngoại trừ Dwun kêu gào phải ăn một bữa tiệc lớn thì những người còn lại đều cảm thấy đây chẳng khác gì ngày bình thường. Ging cũng thấy vậy, hắn chẳng có khái niệm gì về thời gian, một lời chúc cũng không gửi, vẫn là Gon và hai người Kurapika là áo bông nhỏ tri kỷ, gửi thiệp chúc mừng và chút quà từ quê hương tới.
Những năm trước cứ đến dịp này là Yanli sẽ dừng lại ở một vùng đất và trải nghiệm Tết ở đó, vì về nhà cũng không có ai, lúc này đặc biệt cảm thấy không có gia đình rất trống trải. Năm ngoái thì ăn Tết ở rừng Rukuso, văn hóa độc đáo và những nghi lễ vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô như đang ở nhà, nhưng rốt cuộc cũng không phải nơi cô thuộc về.
Năm nay Yanli không có động lực đi đâu cả, dự định ngồi ở nhà cho qua năm cũng được. Thậm chí cô còn cắm một vài nhành hoa đào và tự viết câu đối, chữ thư pháp của cô dù không đẹp bằng mẹ nhưng cũng rất ra hình ra dạng.
Khoảnh khắc giao thừa cô gửi tin nhắn chúc mừng cho tất cả bạn bè, những tấm thiệp dành cho những người không có điện thoại (3 nhóc con nhà cô) cũng được phát đi bằng cách dịch chuyển, Yanli ít khi sử dụng sức mạnh này nhưng dịp đặc biệt thì nên đầy đủ nghi thức chứ nhỉ?
Những người nhận được tin nhắn đều lịch sự chúc lại, chỉ trừ người bạn mạng của cô than thở.
M: [Vừa từ phòng huấn luyện bước ra.]
M: [Khởi đầu không thể tệ hơn cho một năm xui xẻo.]
Điều này khiến cô ngạc nhiên.
Y: [Huấn luyện?]
M: [Tôi chưa nói à?]
M: [Nhà tôi không có khái niệm năm mới]
Y: […Nghe tệ thật]
M: [?]
M: [Có gì mà tệ?]
Cái thái độ này… Yanli như chợt nhớ ra cái gì đó.
Y: [Có phải cậu có một người anh trai tóc đen mắt đen?]
Công nghệ giỏi đến không giống bình thường, trong nhà nghiêm khắc, thích tiền, có chữ M trong tên, tư tưởng khác người, biết đến sự tồn tại của Hunter, thi thoảng lộ ra một cuộc sống đặc thù, nếu cô không nhầm thì trong truyện có một người cũng như thế.
….Cũng có thể là trùng hợp thôi.
M: [Hửm? Sao cậu biết?]
M: [Hôm nay tôi ăn hành cũng từ anh ta ra cả]
M: [Nguyền rủa anh ta ế suốt đời]
Được rồi… Yanli che mặt.
Y: [Cậu nên kiếm cho mình một cô người yêu đã]
M: [Đừng đâm thọt nhau]
Y: [Tên anh cậu là Illumi à?]
M: [Nợ tình duyên nên tìm tôi tính sổ?]
M: [Tôi không chịu trách nhiệm cho anh ta đâu]
Y: [Vậy là đúng à?]
Nhìn cái câu “nợ tình duyên” kia, Yanli không biết nói gì, nghe như đây là một chuyện xảy ra thưởng xuyên vậy, Illumi đào hoa đến thế sao? Nghĩ lại khuân mặt và tính cách của anh ta trên anime, ừm, không hiểu được. Cô nhanh chóng nhắn.
Y: [Anh ta không phải gu tôi]
M: [Tôi bảo mà, mặt như ai nợ anh ta trăm triệu Genny vậy]
M: [Vậy tự dưng nhắc tới làm gì?]
Y: [Không có gì]
Y: [Xác nhận một chút thôi]
Y: [Tết năm nay cô đơn quá]
Y: [Ghé nhà cậu chơi]
Milluki sốc rơi cả bim bim, vội vàng dán sát mặt vào màn hình đọc kỹ lại.
Ừ, không đọc nhầm.
Cái quái gì thế?
M: [?]
M: [Ý cậu là gì?]
M: [Đến trả thù hả?]
M: [Có gì cũng phải đợi qua Tết đã]
M: [Đừng dại dột]
Đầu bên kia không đáp lại, Milluki hoang mang gãi đầu, cầm bim bim lên ăn tiếp. Nghĩ nghĩ, lại móc điện thoại ra gọi cho Gotoh.
[Thiếu gia Milluki]
“Ngày mai có khách tới chơi” Milluki nói. “Là khách của tôi”
Lại nghĩ tới có khi đây chỉ là một trò đùa, cậu bổ sung: “Có lẽ thế” Rồi cúp máy.
Con gái thật phiền phức.
Milluki nhìn giao diện nhắn tin vẫn chưa có hồi âm, tắt đi, bắt tay vào chơi game tiếp. Người bạn này cậu quen chưa lâu nhưng rất hợp gu, không phải ai cũng có thể cùng cậu chơi game, mấu chốt còn rất kiên nhẫn nghe cậu phàn nàn. Mong cô đừng có làm gì dại dột, tốt nhất đây chỉ là một trò đùa, nhà Zoldyck không thể có bạn bè, nếu cô đến đây và gặp Illumi thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Mà, nhỡ đâu là nợ của Illumi thì sao? Milluki không phúc hậu nghĩ.
(Lời tác giả: Sao không ai bình luận thế 😢 Buồn quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co