(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
20. Những mối quan hệ và Leorio
2 năm nữa thấm thoát trôi qua, Yanli giờ đây đã lên 8 tuổi. Khoảng thời gian này cũng không xảy ra quá nhiều điều, những mối quan hệ vẫn được giữ nguyên, chỉ có mối quan hệ với Hisoka ngày càng thân thiết. Yanli có quen thêm một người bạn mới, đó là Kaito - học trò của Ging.
Yanli quen anh trong một lần đi công tác thực địa, cô phải đến tận nơi để giải mã văn tự cổ trên di tích vì đây là ngôn ngữ Yanli chưa thấy bao giờ, Kaito đã được Ging nhờ đến đón cô. Anh không chỉ là người hộ tống tốt mà còn là một trợ lí giỏi, kiến thức về sinh vật của anh rất phong phú và cũng rất yêu động vật, Yanli cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt giữa Kaito và thiên nhiên, đôi khi cô còn có ảo giác sau lưng anh mọc lên đôi cánh tinh linh dài.
Ừ thì, chắc một phần là do cái dáng cao dong dỏng kia, cộng với mái tóc dài màu bạc, nhưng không thể phủ nhận Kaito trong rừng có một cảm giác rất thanh lịch, Ging thì tương đối giống người rừng. Khó mà liên kết hai con người có tính cách trái ngược này với quan hệ thầy trò, cảm giác giống bảo mẫu và thiếu niên phản nghịch hơn?
Bây giờ tóc của Yanli đã dài đến qua hông, hai phần ba cơ thể được bao phủ bởi mái tóc đen óng mượt. Tóc Yanli hơi xoăn cụp phần đuôi, nhìn vừa điệu đà vừa thanh lịch nên cô rất thích thả tóc (dù sao cô cũng không sợ nóng mà). Cơ thể cũng cao lên không ít, nhưng nếu đứng với Hisoka thì còn chưa tới ngang hông, điều này khiến Yanli khá buồn (ai đó vẫn chưa dám đến Đảo cá voi vì nhỏ quá).
Thời gian này cô cũng bớt bận rộn hơn do Netero đã lập ra một hội nhóm nhỏ nào đó, nếu cô nhớ không lầm là "Thập nhị chi"? Công việc của cô đều do nhóm nhỏ này tiếp quản, ngay cả Ging cũng không thể đùn việc cho cô nữa nên Yanli đã trở lại kiếp sống phiêu du khắp nơi.
Việc thi cử ngày càng tiện lợi hơn dưới dạng thi online, cô cũng không cần tham gia những tiết kiểm tra nhỏ mà chỉ cần thi cuối kì, tuy nhiên bài tập vẫn phải làm và nộp đầy đủ. Nhưng nhờ vậy mà thời gian của Yanli trở nên thong thả hẳn.
Cô thường dành mấy đêm cắm trại ở sa mạc, dù ban đêm ở đây lạnh hơn cả ngoài biển lớn, bầu trời cũng không lung linh bằng khi không có biển trời giao thoa. Nhưng nằm trên cát ngắm nhìn trời sao cho cô một cảm giác rất thoải mái, chắc do bản chất con người đều thích đất liền hơn biển rộng.
Yanli còn dành thời gian đến cây thế giới, cô rất thích ngồi trên ngọn cây non đó nhìn bốn bề xung quanh, dù lên hơi vất vả nhưng công sức bỏ ra đều rất đáng. Còn về phần xuống... cô không biết trong anime Ging và Gon xuống kiểu gì với thân cây trơn nhẵn đó, nhưng cô toàn nhảy thẳng từ trên xuống, tận hưởng cảm giác làn gió phả qua gò má và nhịp tim đập bang bang khi mọi tế bào đều kêu gào phấn khích. (dù sao trước khi đáp đất sẽ được chim bình minh đón lấy, không chết được).
Chắc do ở lâu với Hisoka nên Yanli cũng có một sở thích khác người bình thường, cô thích việc nhảy từ trên cao xuống, cảm giác phút chốc lơ lửng giữa trời ấy thật sự rất tuyệt vời (các bạn nhỏ con người không được học theo nha), vậy nên những nơi càng cao cô càng thích, cây thế giới là địa điểm yêu thích nhất của cô.
Trong hai năm này Yanli có đến thăm nhà Zoldyck mấy lần, chưa gặp phải Killua bao giờ, nhưng hầu như lần nào cũng gặp được Illumi. Illumi vẫn là bản mặt liệt đó, chỉ là mái tóc đã dài hơn, óng ả hơn cả tóc cô, gu ăn mặc cũng từ một chàng trai bình thường chuyển sang khoe vòng eo nhỏ như Hisoka. Milluki luôn kêu gào anh trai cậu ta càng ngày càng ác, vừa nghiêm khắc vừa độc tài. Yanli nhìn những thanh kẹo socola cô muốn cho Killua và Alluka đều bị Illumi tịch thu mất, không khỏi tán đồng với Milluki.
Cô dám chắc cho đến khi anh em nhà này có người yêu hết, Illumi vẫn ế chỏng ế chơ, cược bằng danh dự của cô luôn.
Không phải tự nhiên mà Yanli lại nhận xét ác như thế, dù cho Silva và Kikyou đã mắt nhắm mắt mở tán thành mối quan hệ giữa cô và Alluka, nhưng Illumi vẫn tận lực kéo xa khoảng cách của cô với những đứa em của mình. Alluka bị anh bế đi huấn luyện mỗi khi cô tới, Killua thì bị phạt trong hầm ngục, Kalluto bị tống đi trông chừng Killua, kể cả Milluki cũng bị anh ta giám sát không dám nhắn tin với cô trong khoảng thời gian dài.
Illumi: "Sát thủ không thể có bạn bè."
Yanli: "Em với Alluka là đồng tộc."
Illumi: "Anh là anh ruột thằng bé."
Yanli: "....."
Yanli: "Nhưng em mạnh hơn anh"
Illumi: "....."
Đại khái mỗi lần va chạm của họ đều diễn ra như vậy, nhưng không thể nói quan hệ giữa họ không tốt.
Yanli thường xuyên gửi quà đến nhà Zoldyck, đứa em thứ năm Kalluto cô cũng chúc phúc ngay khi sinh ra. Mỗi thành viên trong nhà đều được cô tặng quà dịp sinh nhật, Illumi cũng có, tuy nhiên quà của anh khá kỳ dị.
Ví dụ như năm ngoái, Yanli tặng anh một chùm bóng bay.
Illumi từng muốn chọc vỡ chúng nhưng không làm được vì mỗi quả bóng bay đều được bao phủ bởi một lớp kết giới niệm, khi thấy Zeno có thể tinh tế dùng niệm bao bọc quanh châm để làm vỡ bóng bay. Illumi bắt đầu chú tâm đến việc điều chỉnh niệm quanh châm của mình hơn, đồng thời trong danh sách huấn luyện hàng ngày của anh cũng tăng thêm chuyên mục chọc bóng bay. Thật sự Yanli rất buồn cười nhưng cô phải cố nén lại.
Hoặc như năm kia, Yanli tặng Illumi một bộ đồ nữ.
Đó là một bộ váy rất tinh tế, phần ngực đã được độn sẵn, cô nhờ Kikyou chuyển nó cho Illumi với mỹ danh là giúp anh hoàn thiện khả năng hóa trang của mình. Một sát thủ đôi khi cũng cần phải trà trộn để tiếp cận mục tiêu, có thêm một kỹ năng là có thêm một thứ bảo mệnh, huống chi Alluka và Kalluto đều mặc đồ nữ nên Illumi không có lí do từ chối nó từ mẹ.
Huống hồ, đây là một bộ váy được làm từ tơ tằm Alisa, chống nước chống lửa chống sét, còn có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ, Illumi không thể nào vứt bỏ một thứ quý giá hiếm có như vậy, dù sao thì anh cũng nổi tiếng là yêu tiền. (thứ như tiền cứ tiêu một ít là thiếu một ít đấy hiểu không?)
Illumi: "...."
Ừ, mối quan hệ giữa cả hai đều rất tốt (khụ khụ)
Mỗi khi rảnh rỗi, Yanli lại lang thang khắp nơi. Cô thích ghé thăm những thành phố hoa lệ, cũng thích những vùng quê nhỏ bé. Mỗi nơi đều có một nét đặc trưng riêng mà chỉ khi đến tận nơi mới cảm nhận được, không khó để hiểu tại sao mọi người lại thích đi du lịch như thế. Yanli may mắn hơn nhiều người khi trong 8 năm cuộc đời, có hơn 6 năm cô đều dành để du lịch, cô được trải nghiệm nhiều vùng đất, và thời gian thì tự do không bị giới hạn.
Vào một ngày hè chói chang bên một thị trấn nhỏ, khi đang dạo bước bên bờ biển, Yanli gặp được Leorio.
Quá khứ của Leorio không được tiết lộ nhiều dù cho anh là một trong nhóm bốn nhân vật chính nên Yanli chưa từng nghĩ có thể gặp được anh trước khi cốt truyện bắt đầu.
Nhưng cuối cùng cô vẫn gặp anh khi đã muộn.
Ở bờ biển hôm ấy, Yanli giúp Leorio làm một đám tang nho nhỏ cho người bạn của mình.
Điều duy nhất lúc ấy mà Leorio làm được là tiếp nhận lòng tốt của kẻ mới gặp lần đầu.
Từ khi đến thế giới này, Yanli đã lên kế hoạch để thay đổi cuộc đời của một số nhân vật, giúp họ có thể có một cuộc sống đẹp hơn trong tương lai. Gon, Killua, Kurapika, cô đều đã can thiệp vào phần nào, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể giúp đỡ Leorio.
Yanli cảm thấy khá tệ hại.
Leorio có thể khá mờ nhạt trong anime, nhưng cô lại rất thích nhân vật có tính cách nóng nảy bộp chộp nhưng trái tim lại nhân hậu hơn bất cứ ai này.
Leorio là một người rất tốt, anh ấm áp như ánh mặt trời, không chói chang như Gon, nhưng lại có cảm giác được chữa lành.
Khi mục tiêu của ba nhân vật khác là vì bản thân, thì Leorio lại là vì người khác. Nói kể cũng kì, mục tiêu của Leorio nghe có vẻ không to lớn hay vĩ đại, nhưng lại thực tế và ý nghĩa hơn bất cứ ai.
Gon muốn tìm ba và chứng kiến thế giới mà ba luôn hướng tới.
Kurapika thì muốn trả thù và lấy lại những đôi mắt cho tộc nhân của của mình.
Killua thì cần tìm ra mục đích sống của bản thân và hướng tới tự do.
Chỉ có Leorio, người chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để trở thành bác sĩ, nghe bình thường, nhưng lại ý nghĩa vô cùng. Leorio không muốn bi kịch của bạn mình lặp lại một lần nữa, anh muốn cứu sống những con người nghèo khổ nhưng không có tiền để chữa bệnh, bác sĩ được ví như những thiên thần không cánh, mà Yanli cảm thấy Leorio là người có suy nghĩ giống người bình thường nhất cả bộ phim.
Dù là Killua, Kurapika hay Gon, họ đều không có khái niệm đạo đức mạnh, Gon rất tốt bụng, nhưng cậu không giống Leorio, Gon có thể tự tay giết người (quái vật) nhưng Leorio không thể. Killua thì không nói, còn Kurapika, vì trả thù cho tộc nhân cậu đã đánh đổi rất nhiều, để từ một cậu bé không ra tay với người mất sức chiến đấu cho đến một người có thể thản nhiên chôn xác kẻ thù.
Nói Leorio thánh thiện thì không phải, nhưng chắc chắn anh không phải người xấu xa. Chỉ là đôi khi tính cách của anh khiến người ta hiểu lầm, mà, kể cả có đúng đi nữa thì đâu ai là hoàn hảo đâu mà phải không?
Yanli chỉ cần tốn một chút công sức, Leorio nhẹ dạ đã kể hết chuyện của mình, anh bây giờ vẫn chưa đề phòng với cả thế giới như 3 năm nữa, cảm giác Leorio vẫn còn bồng bột và trẻ con lắm. Cái chết của người bạn thân đã để lại cho anh một cú sốc lớn, và cũng khiến anh nhìn rõ bản chất của thế giới này.
Tiền.
Cái gì cũng phải cần đến tiền.
Khi ta càng lớn, ta càng hiểu rõ mặt tối của xã hội này hơn, vì vậy Yanli rất muốn những người cô yêu thương sẽ mãi mãi là trẻ con không cần phải trưởng thành. Nói Leorio thực dụng không sai, nhưng xã hội không phải thế giới cổ tích, con người thực dụng sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Nếu không phải Gon là nhân vật chính, có khi cậu bé đã bị người ta lừa đến một mảnh áo cũng không còn với tính cách ngờ nghệch tin người kia.
Nhưng kiểu người như Gon, sẽ là ánh sáng gắn kết những người xung quanh lại.
Gon là mặt trời của nhóm Leorio, cậu ngây thơ đơn thuần, nhưng chỉ có thế mới khiến Killua tin tưởng. Một sát thủ như Killua làm sao có thể liều mạng vì một người toan tính ích kỷ chứ? Cũng chỉ có sự trong sáng của Gon, mới kéo được một người chìm trong hận thù như Kurapika tỉnh táo, đối với Kurapika báo thù tuy quan trọng, nhưng tính mạng của Gon và Killua phải đặt lên hàng đầu. Gon ngốc nghếch luôn khiến Leorio phải quan tâm, nhưng anh có thể thật lòng thật dạ quý trọng Gon mà không cần đề phòng, Leorio sống trong mặt tối xã hội ích kỷ, một người như Gon mới có thể giúp anh thoát khỏi bùn lầy.
Dù nhìn lớn hơn tuổi, nhưng thực chất Leorio mới là một thiếu niên chưa trưởng thành, Yanli hi vọng anh có thể sống hạnh phúc với bản chất thật của bản thân, chứ không phải ngụy trang thành một hình dáng thành thục lão luyện như anime nữa.
Yanli kết bạn với Leorio, hỗ trợ anh một khoản tiền sinh hoạt và đổi cho anh một nơi ở mới. Cô còn giới thiệu cho anh Pairo - một người cũng muốn trở thành dược sĩ, Pairo có hiểu biết sâu rộng về những loại thảo dược trong khi thế mạnh của Leorio là những vị thuốc tây y và công nghệ y học, cả hai vừa hay bù cho nhau những thế yếu, chẳng mấy chốc đã kết thành bạn tâm thư, không cần đến Yanli là cầu nối trung gian nữa.
Tính cách chín chắn và dịu dàng của Pairo trung hòa người thẳng tính và bộp chộp như Leorio. Yanli cảm thấy hai người có thể trở thành tri kỉ, điều đó khiến cô khá vui vẻ.
Kurapika cũng viết thư báo rằng mình đang đấu tranh cùng tộc trưởng, cậu muốn cùng Pairo ra bên ngoài thế giới, Yanli khuyến khích cậu dùng thái độ mềm mỏng hơn, việc tỏ ra như mình đã chín chắn hiểu chuyện sẽ khiến mọi người tin tưởng cậu hơn nhiều.
"Đã lớn vậy rồi ư?" Yanli lầm bầm nhìn theo cánh chim trắng đang bay về phương xa, rõ ràng hình ảnh một nhóc Kurata hậu đậu ngã từ trên cây xuống vẫn như mới đây thôi, vậy mà cậu đã trở thành một chiến binh có thể bước ra bên ngoài thế giới rồi.
Tính toán thời gian mới thấy, sự kiện Kuruta bị diệt tộc cũng chỉ còn vài tháng nữa là xảy ra. Để chắc chắn không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, cô cấp tốc hoàn thành những công việc sắp tới và xin nghỉ với trường học. Cuối cùng vào hai tháng sau khi Kurapika và Pairo rời làng bắt đầu chuyến phiêu lưu, cũng là bốn tháng trước khi tộc Kuruta bị tàn sát trong nguyên tác, Yanli tiến vào rừng Rukuso cố thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co