(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
21. Gặp lại băng Nhện
Yanli không cắm trại bên trong rừng mà ở nhờ trong nhà của Kurapika, vì con trai vừa rời khỏi nhà nên ba mẹ Kurapika rất hoan nghênh cô, có thêm một người cũng khiến căn nhà đỡ trống trải hơn.
Tộc trưởng và các già làng dường như đã nhận ra ai là người chống lưng và xúi giục hai đứa trẻ kia ra ngoài phiêu lưu, mỗi lần gặp cô là phải hừ hừ mấy tiếng giống như giận lắm, thành ra Yanli phải dành phần lớn thời gian để dỗ những "đứa trẻ" to xác này, mà, việc giao lưu cùng những người dày dặn kinh nghiệm sống cũng là một trải nghiệm đáng giá đấy.
Yanli rất thích những đứa trẻ trong tộc Kuruta, dù họ không đông dân cho lắm nhưng vẫn có khá nhiều trẻ con. Những củ cải nhỏ quấn quýt bên chân đòi cô kể chuyện, giọng nói líu ríu, nghịch ngợm tinh ranh nhưng cũng ngoan ngoãn bám người, quả thực khiến Yanli yêu chết.
Thời gian rảnh, Yanli sẽ vào rừng hái nấm, đôi khi cô sẽ cắm trại trong rừng và ngủ một đêm, hoặc bắc võng nằm ngủ trưa giữa những tán lá vào ngày ấm áp.
Yanli thành lập xung quanh tộc Kuruta một kết giới khá mỏng, mọi người trong tộc vẫn có thể ra vào bình thường, những người bên ngoài chỉ cần được cho phép hay không mang ác ý cũng có thể đi qua. Kết giới này không mang tính phòng thủ kiên cường, nó là một kết giới không gian chỉ nhắm vào Genei Ryodan và những người mơ ước con mắt đỏ.
Yanli chờ ở trong tộc 3 tháng quả nhiên không phải điều thừa, Genei Ryodan thực hiện kế hoạch sớm hơn một tháng so với nguyên tác. Khi bọn họ tiến vào rừng rậm Rukuso, Yanli đã biết, vì vậy cô cáo biệt những người dân Kuruta thân thiện, mang theo những món quà mà họ tặng đi vào rừng.
..............................
....................
"Chết tiệt!" Feitan bực bội đá vào cái cây bên cạnh, hai tay đút trong túi áo nắm chặt, khuân mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.
Đã 2 ngày kể từ khi bọn họ tiến vào khu rừng quái quỷ này! Vậy mà đừng nói đến tộc Kuruta, một cái rắm của động vật cũng không thấy!
"Bình tĩnh đi, Feitan" Nobunaga vỗ vai hắn.
Feitan nóng nảy hất tay ra: "Ngươi cứ thử bị con bọ chết tiệt đó đốt thử đi?" Cánh tay phải lộ ra bên ngoài lúc di chuyển đã sớm tím tái đen sẫm lại, đau nhức như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm trên xương. Feitan không ngờ một con bọ chưa bằng móng tay hắn lại có thể có độc tố mạnh đến thế. Kuroro không biết đây là loài bọ gì còn Machi thì chỉ có thể khâu vết thương chứ không hút được độc, thành ra Feitan đã phải chịu cảm giác này 2 ngày nay, cũng dễ hiểu khi hắn khó ở thế. Thậm chí hắn còn muốn chặt quách cánh tay này đi cho xong.
"Hả?" Nobunaga tức giận "Ai bảo ngươi cứ ru rú trong nhà suốt làm chi? Da trắng thịt mềm, nó không đốt cho mới lạ!"
Feitan nóng máu, quay chân đá một phát khiến Nobunaga văng xa. Ông ta đứng dậy từ thân cây gãy, rút kiếm: "Ta nói sai à?! Bao nhiêu người ở đây nó không đốt mà chỉ đốt ngươi, xem lại cái thân thể yếu đuối như đàn bà của ngươi đi!"
"Câm miệng!"
Feitan vụt tới đá, Nobunaga dùng kiếm đỡ lấy rồi đánh bật hắn ra xa. Mắt thấy hai người lại muốn lao vào đánh nhau, Machi lạnh lùng nhắc.
"Cấm mâu thuẫn xung đột nội bộ"
Feitan không quan tâm, Nobunaga tiếp tục dùng kiếm chém xuống, lúc này Kuroro vốn đang vừa đi vừa đọc sách đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu về một phía.
Trời đã về đêm, trong rừng không có chút ánh đèn, chỉ có trăng sáng treo trên cao chiếu rọi cả mảnh rừng lấp lánh. Băng Nhện đã lang thang ở nơi này hai ngày vẫn chưa tìm thấy dấu vết người ở, nhưng ở hướng Kuroro nhìn kia lại có một cột khói mờ nhạt.
Giống như có ai đang đốt lửa trại.
Những thành viên còn lại cũng đã phát hiện ra, Feitan với Nobunaga ngừng đánh, hắn đút tay vào túi áo, đuổi theo những con nhện đi phía trước, Nobunaga thì cất kiếm đi rồi bực bội đá hòn đá dưới chân.
Machi nhìn đầu nhện, dò hỏi: "Bang chủ"
Kuroro khép sách lại, cất vào túi áo khoác "Lại gần xem xem"
Bang chủ ra lệnh, tất cả con nhện đều không có ý kiến gì mà đi theo. Cột khói cách bọn họ cũng không xa lắm, cách vài chục mét đã có thể thấy ánh sáng lập lòe khuất sau những thân cây và mùi thịt nướng thơm lừng.
Uvogin đã hai ngày chưa được ăn, gã không nhịn được mà tiến lên trước vài bước, thấy Kuroro không có ý ngăn cản thì nghênh ngang xông thẳng tới phía ánh sáng kia, sau đó đứng hình.
Những con nhện thấy sự kì lạ của gã thì nhíu mày, bước chân cũng nhanh hơn. Nobunaga châm chọc gã: "Sao chưa xông tới cướp đồ ăn, không giống ngươi chút... nào" Giọng nói chậm dần khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, rồi sau đó im bặt.
Những người khác cũng trầm mặc, trước mắt họ đúng là Yanli đã rời khỏi làng Kuruta và đang cắm trại ở đây chờ đợi những con nhện đi ngang qua.
Giữa rừng núi thăm thẳm tối tăm, một cô nhóc chưa được 10 tuổi nhìn non nớt yếu đuối ngồi giữa đống lửa trại, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuân mặt dễ thương ấy và 8 tảng thịt lớn đang được cẩn thận làm chín, nhìn thế nào cũng thấy kì dị.
Cô bé thấy bọn họ cũng không bất ngờ hay sợ hãi, mà thản nhiên vẫy tay gọi họ lại gần.
Trông có khác gì mụ phù thủy đội lốt trẻ con đang vẫy tay mời gọi, sau đó những con người ngây thơ bước tới và trở thành mấy tảng thịt nướng ngon lành kia không trời?
Bố ai mà dám lại gần chứ!?
Thấy họ cứ đứng như trời trồng, Yanli nghi hoặc. Cô giục.
"Lại đây, em đói lắm rồi"
Sau đó mắt thường có thể nhìn thấy... mấy con nhện run người.
Yanli: ...??
"Cô ta không định ăn chúng ta đấy chứ?" Nobunaga nhỏ giọng hỏi.
Franklin không chắc lắm: "....Có lẽ không đâu?"
Yanli: .......
Cô dở khóc dở cười: "Trông em hung dữ đến thế à?" Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, giống như 4 năm trước gọi: "Lại đây"
Machi nhìn Kuroro, là người đầu tiên bước tới, trực giác của cô mách bảo Yanli sẽ không làm hại đến họ.
Có người cầm đầu, những con nhện khác cũng lục tục ngồi xuống quây thành một vòng quanh lửa trại. Kuroro nhìn 8 chỗ ngồi vừa đủ cho 7 con nhện và cô, đôi mắt ám trầm không biết nghĩ gì.
Machi ngồi bên trái Yanli, bên phải là sinh vật đơn bào Uvogin, thấy gã có vẻ đói rồi, cô cười.
"Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, quanh khu này động vật không hay lui tới đâu"
"Ha! Ông đây chờ câu này mãi!" Uvogin chẳng nề hà gì cầm thịt lên ăn ngon lành, mấy con nhện còn lại chẳng biết phải nói gì hơn với gã nữa, gã cũng có não đâu mà hiểu.
Những người khác cũng cầm thịt lên ăn, lúc nhìn thấy cánh tay phải của Feitan, Yanli giật mình.
"Feitan, lại đây" Cô đặt xiên thịt xuống, vẫy tay với thiếu niên tóc đen kia.
"Hả? Sao tôi phải nghe---" Feitan còn chưa nói hết câu đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, bay về phía Yanli, hắn ngơ ngác, còn Yanli thì nhanh tay vén áo hắn lên, quả nhiên là tím đen một mảng.
"Số anh đúng là xui tận mạng ấy nhỉ?" Cô cười khổ "Mà, ít ra còn may, nếu để độc tố của Borriasne lan rộng thêm chút nữa chì cánh tay này cũng phế được rồi"
Cô lấy trong thắt lưng ra một cái kim châm, giữ chặt để Feitan không phản kháng rồi đâm vào.
"Ngươi làm cái quái gì thế!?" Feitan xù lông nghiến răng nghiến lợi gằn, Yanli mặc kệ hắn cựa quạy, nhanh chóng chọc trên da hắn một lỗ nhỏ.
"Cô biết cách giải à?" Machi ghé mắt nhìn. Ngay cả bang chủ cũng không biết loại bọ này là gì mà cô nhóc này rất có vẻ quen thuộc.
Yanli gật đầu, giải thích. "Borriasne, một giống bọ thuộc loài bọ rùa, kích thước nhỏ bé, sinh sản kém, điều kiện sống khắc nghiệt. Chúng còn một số lượng rất ít trên thế giới và được đưa vào danh sách bảo tồn, rất khó để tìm thấy chúng ở nơi nào khác ngoài vách đá cheo leo hoặc dưới vực sâu vạn trượng. Nhưng mỗi khi đến mùa sinh sản, bằng cách nào đó vẫn có một hai quả trứng bị gió thổi bay tới những rừng rậm nhiệt đới, những con bọ nở ra thường sẽ sống không lâu, tuổi thọ chỉ có 1 đến 2 ngày."
Cô thương cảm nhìn Feitan: "Và chỉ trong 1-2 ngày hi hữu đó đã có người bị đốt"
Yanli đưa niệm vào trong cơ thể hắn để ép độc ra ngoài, cô chỉ vào dòng máu màu tím dưới chân: "Borriasne có nước bọt vô cùng độc, thời gian lây lan tuy chậm nhưng không có thuốc giải. mấy ngày đầu tiên sẽ chỉ cảm thấy đau ngứa như có dòi trong xương, sau đó vào lúc không kịp trở tay toàn thân sẽ bại liệt, phế một cánh tay còn nhẹ, nặng hơn là các cơ quan trong cơ thể đều dừng hoạt động trừ trái tim, và người bị đốt sẽ phải trơ mắt nhìn mình chết dần mà không làm được gì."
"Tuy nhiên thì loại bọ này ăn khá ngon" Cô nhớ lại, giòn giòn ngọt ngọt, có vị giống như xoài.
Mấy con nhện cứng đờ nhìn cô: "...."
Yanli: "Haha, em đùa đấy"
"...."
Yanli cứng nhắc chuyển đề tài: "Tuy nói nó không có thuốc giải, nhưng chỉ cần ép được độc ra là ổn. Cái khó là là độc này hòa tan vào máu và biến máu thành màu tím đen, mà tốc độ của máu lại nhanh nên thường sẽ không cứu được. Chỉ cần chọc một lỗ trên động mạch và nhanh chóng dùng niệm ép máu độc ra, sau đó cầm vết thương lại trước khi chết vì mất máu" Cô nhanh tay dùng băng cá nhân dán lên vết thương (băng cá nhân được dệt từ cỏ cầm máu) rồi thả Feitan ra. "...Giống như vậy đấy, thế là xong rồi"
Feitan nhìn cánh tay đã trở lại màu bình thường, cảm giác đau nhức cũng không còn nữa, nhìn cô chằm chặp.
"Hửm?" Yanli cười với hắn.
"Hừ" Feitan trợn mắt, một câu cám ơn cũng không có liền quay về chỗ ngồi. Cầm xiên thịt lên gặm tàn bạo, giống như xiên thịt đấy không phải là thịt mà là cô vậy.
Yanli dễ tính cười haha.
Đợi mọi người ăn no xong xuôi, Yanli di chuyển mấy cái xương xuống cái hố đã được đào sẵn rồi chôn xuống, cô đưa cho mỗi người một bịch giấy ướt để lau tay, băng Nhện trầm mặc nhận lấy dưới sự tận tình này, thật sự không hiểu cô đang nghĩ gì.
Thật sự là một người vô cùng khó hiểu.
Bốn năm trước, cô giúp đỡ bọn họ rồi bỏ đi mà không nói lí do đã khiến người ta thắc mắc thật lâu, bây giờ lại bày sẵn trận địa đón tiếp như này nghĩ sao cũng thấy có điềm.
Nobunaga không có nhiều kiên nhẫn như thế để đợi cô từ từ nói ra, y hỏi thẳng.
"Nhóc con, rốt cuộc nhóc có mục đích gì?"
"Cháu không hiểu câu hỏi này cho lắm?" Cô nghiêng đầu.
Nobunaga hừ lạnh: "Đừng giả ngây ngô, chẳng có ai lại đi cắm trại giữa rừng một mình mà nướng 8 xiên thịt cả, đến chỗ ngồi còn chuẩn bị sẵn!"
Pakunoda chủ động chỉ ra: "Ngươi biết bọn ta, còn biết bọn ta sẽ đến đây"
"Tại sao chị lại nghĩ thế?" Yanli cười, phía đối diện liền truyền tới tiếng cười lạnh.
Cô nhìn về phía Feitan, không hiểu lại động chạm gì đến hắn. Ngẫm lại những hành động của mình lúc nãy xem đã làm những gì, rồi mới bừng tỉnh: "Phải rồi, Feitan chưa từng giới thiệu tên mình cho em, theo lẽ em chỉ biết mỗi tên của Uvogin."
Nhiều lúc biết trước cốt truyện nó loạn ở chỗ ấy, cô biết bọn họ còn bọn họ không biết cô, thành ra đôi khi hành động của cô trở nên rất đáng ngờ. Nhiều năm trôi qua khiến ký ức về ngày hôm ấy của Yanli cũng phai mất, cô không nhớ cụ thể những chi tiết nhỏ nên mới buột miệng gọi ra.
....Mà thôi, cô cũng không có ý định giấu việc này.
Cô thở dài, cười khổ: "Không biết cũng khó, mọi người rất nổi tiếng ở Phố sao băng mà"
"Tại sao ngươi lại biết bọn ta tới đây mà đợi sẵn? Ngươi có mục đích gì?" Nobunaga trầm giọng, tay đã nắm chặt kiếm, những con nhện khác cũng mơ hồ lộ ra sát khí.
Yanli buông xuống nụ cười, cô vén tóc ra sau tai, đôi mắt tím lập lòe trong đêm tối, chậm rãi cất tiếng.
"Cái này em phải hỏi mọi người mới đúng"
"Một băng cướp lại đang làm gì trong khu rừng hoang sơ này vậy?"
"Mọi người có mục đích gì?"
Cô cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
"Có thể.... nói cho em biết được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co