Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

23. Cốt truyện khởi động

yuryshu

Thật ra, Yanli không hề ghét Kuroro.

Yanli có một tấm lòng rất lớn, lớn đến nỗi có thể mang cả thế giới vào lòng.

Nhưng cô lại có một trái tim rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng mấy ai có thể bước qua.

Yanli cảm thấy Kuroro là một kẻ tồi tệ, nhưng hắn cũng có những ưu điểm mà chẳng ai sánh được. Việc Kuroro là một tra nam lợi dụng tình cảm người khác trong những fanfic đồng nhân mà cô từng đọc không đủ để khiến Yanli ác cảm với một người.

Vì chính Yanli cũng chưa từng yêu ai, chưa từng coi ai là quá quan trọng trong cuộc đời mình, cô không có quyền gì yêu cầu một người lớn lên trong bóng tối như hắn phải học cách đặt người khác lên trước bản thân.

Yanli không ghét Kuroro Lucilfer, cô chỉ không tin tưởng hắn.

Vì biết rõ bản chất của hắn, nên không cách nào tin tưởng. Không tin tưởng được, nên mới không đối xử với hắn giống mọi người.

Những năm gần đây, Yanli dành khá nhiều thời gian để điều tra về những việc mà Genei Ryodan đã làm. Cô không muốn áp đặt những gì mình đã đọc từ kiếp trước (chúng thậm chí còn được tạo nên từ trí tưởng tượng) vào Kuroro của kiếp này, kết quả không khiến cô ngạc nhiên, Kuroro quả thực rất giỏi đùa giỡn trái tim người khác.

Những gì Pakunoda nhìn thấy là những ký ức ấy, những gì mà Kuroro đã làm, và kết quả của những người bị Kuroro lợi dụng.

Nếu chỉ mất tài sản hay báu vật vẫn là chuyện may mắn, nhưng Genei Ryodan căn bản không có lòng thương, mà Kuroro cũng không nương tay với những người bị hắn đùa giỡn.

Gia đình.

Bạn bè.

Tình yêu.

Tương lai.

...Thậm chí là cả tính mạng.

Bọn họ chỉ trót trao trái tim nhầm người, nhưng những gì đánh đổi lại quá mức tàn nhẫn. Có thể những người đó chỉ yêu vẻ bề ngoài hào nhoáng của Kuroro, có thể họ ngây thơ khi bị những lời ngon ngọt đó hạ gục, có thể họ ngu ngốc khi tin vào một con người máu lạnh và mong mình sẽ trở thành ngoại lệ.... Nhưng đó là tình yêu, là niềm tin mà họ đã trao, Yanli không hiểu tại sao có người tàn nhẫn như vậy.

Vô tình mà đạp đổ tất cả.

Yanli có một niềm tin thành kính với tình yêu và tình đồng đội, cô dễ dàng cảm thông cho người có chúng.

Những con nhện cũng vậy, vì một chút tình đồng đội bé nhỏ, Yanli mới có thể ngồi nói chuyện cùng họ như thế, những tình cảm không thể định nghĩa giữa người và người nhiều vô kể, Yanli trân trọng tất cả, nhưng không thể chấp nhận tất cả.

Cô không phải thẩm phán, cũng không phải luật sư, cô thậm chí còn không phải con người.

Yanli không có quyền phán xét hay trừng phạt họ, như đã nói, cô không thể yêu cầu những người bị thế giới vứt bỏ phải đối xử nhẹ nhàng với thế giới.

Luật pháp không bảo vệ những người ở Meteorcity, vậy cớ gì họ phải tuân theo luật pháp? Luật pháp chỉ áp dụng cho con người, ở Meteorcity đã sớm không còn con người, những người sống sót và thoát ra được nơi đó đều là những con quỷ bò lên từ địa ngục.

Vì vậy dù cho cô không bao giờ tin vào lời nói của Kuroro, cô cũng không ghét hắn, nhưng cô không chấp nhận hắn, những gì Kuroro làm giống như đạp lên đức tin về "tình yêu" và "niềm tin" của Yanli vậy.

Một người không trân trọng niềm tin của người khác có tư cách gì để lấy được niềm tin?

Chắc Kuroro và Pakunoda cũng hiểu điều đó, mong hắn đừng bao giờ nhắc đến hai chữ ấy trước mặt cô nữa, nếu không Yanli không dám chắc được mình còn cười nổi nữa không.

....Dù sao, việc diệt tộc Kuruta cơ bản đã được giải quyết, kết giới mà Yanli đặt ra có 3 tầng, tầng 1 đã hoàn thành xong tác dụng của nó, Yanli không cần phải làm một kết giới bao trùm cả khu rừng nữa.

Tầng 2 để ngăn những người có ác ý nhưng không dùng được niệm và thú dữ, Yanli không phải người duy trì mà là tộc trưởng Kuruta. Nên Genei Ryodan mới dễ dàng đi qua được, vì họ đều biết dùng niệm và mạnh hơn tộc trưởng rất nhiều.

Tầng 3 là mấu chốt quan trọng nhất, là Yanli dùng "điều ước" của mình dựng nên (bằng cách tựu yêu cầu bản thân 3 điều, cô có thể tự ban cho mình điều ước). Kết giới là lãnh địa của tộc Kuruta, dù họ có di cư đến đâu kết giới cũng sẽ đi theo họ. Nó sẽ thâm nhập vào tâm hồn và chọn lọc ra ác ý, những người nhắm tới con mắt đỏ đều sẽ bị gạt ra ngoài, mỗi lần dịch chuyển là một lần ngẫu nhiên, không tiêu tốn đến niệm của kết giới đó mà dựa trên ác ý của họ. Ác ý càng lớn, dịch chuyển càng xa. Ví dụ như băng Ryodan đang nằm trên một châu lục khác, muốn đi từ đó về rừng Kuruta phải mất mấy tháng, chắc họ cũng sớm nhận ra thôi.

Nhưng đương nhiên, vì đây là kết giới của Yanli, cô không dung túng những người mang tội lỗi.

Nếu có một tộc nhân Kuruta lưng đeo tội ác, không biết hối cải mà muốn nương nhờ kết giới bảo vệ khỏi những người mang hận thù, thì người đó phải có sự cho phép của tộc trưởng và toàn thể già làng mới có thể bước vào. Nhưng sau đó kết giới cũng sẽ biến mất, những chuyện sau đó như nào thì không thuộc phạm vi quản lí của Yanli nữa.

Lòng người phức tạp, tình cảm cũng thế, không một công cụ nào có thể phán xét hoàn hảo đúng sai phải trái, đến luật pháp còn có lỗ hổng, ân oán của con người, Yanli ủng hộ họ tự mình giải quyết lấy. Dù cho điều này có thể kéo theo nhiều vòng tuần hoàn ác tính hay những mối quan hệ không có tương lai (như mối tình của Kurapika và Kuroro trong những bộ đồng nhân cô từng đọc) thì bọn họ vẫn nên tự đưa ra lựa chọn. Dù đúng, dù sai đều không thể trách ai được, vì đó là họ tự chọn mà.

Có ai mà không sai một lần trong đời đâu?

.................................

....................

Thời gian lại tiếp tục trôi, gánh nặng lớn nhất trong việc thay đổi quá khứ đã được giải quyết, Yanli tính toán một chút, còn gần 2 năm nữa là cốt truyện bắt đầu rồi.

Vốn việc cốt truyện bắt đầu cũng không liên quan đến cô, Yanli có thể lựa chọn việc lờ đi và tiếp tục cuộc sống thoải mái hạnh phúc của mình. Nhưng bộ tứ nhân vật chính đều là người quen của cô, những nhân vật phụ khác cũng vậy, nên Yanli quyết định sẽ tham gia vào.

Cũng chỉ có gần 3 năm cho đến khi đi hết cốt truyện, Yanli không thiếu 3 năm này. Được chứng kiến bọn họ trưởng thành cô cũng rất vui vẻ, dù sao thì, được phiêu lưu cùng bọn họ từng là ước mơ một thời của cô mà.

Có sự can thiệp của Yanli, nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mọi thứ vẫn trở về quỹ đạo ban đầu.

Ví dụ như Gon đi, sự tồn tại của Ging không còn là bí mật với cậu nữa, Gon biết Ging còn sống và đang làm Hunter 2 sao, còn là một thành viên trong Thập nhị chi qua những gì Yanli kể trong thư. Cuộc sống của cậu cũng không hề thiếu thốn tình thương khi mà có Ging chu cấp tiền đều đặn, có dì Mito yêu thương và bà bà chở che, Yanli cũng cậu viết thư thường xuyên, luôn tặng quà vào mỗi ngày lễ (không phải dịp gì cũng tặng)

Quà của Yanli có thể chất đầy một căn phòng của Gon, Ging thi thoảng cũng nhờ Yanli ném cho cu cậu mấy cái gì đó hắn thấy thú vị. Có thể nói Gon không hề cô đơn.

Nhưng khi gặp được một Hunter hàng thật giá thật là Kaito, Gon vẫn muốn tham gia cuộc thi thợ săn. Cậu muốn được chứng kiến thế giới thú vị mà Yanli đã kể qua thư, muốn được đi những nơi cô và Ging từng đến, muốn trải nghiệm cảm giác phiêu du khắp thế giới.

Còn có, muốn được kết bạn.

Yanli nào từ chối được cơ chứ? Cô đương nhiên là ủng hộ hết mình.

Có Yanli tồn tại, Mito không phản đối quá gay gắt việc Gon tham gia kỳ thi Hunter, cô chỉ uyển chuyển biểu đạt mình vẫn chưa muốn xa Gon bây giờ, cậu còn quá nhỏ, hãy lớn thêm một chút nữa.

Tuổi tối thiểu để tham gia thi Hunter là 10, Gon thì đã đủ tuổi, nhưng Yanli vẫn chưa lên 9 nữa. Vậy nên cô cũng khuyên Gon hãy để hai năm nữa hẵng thi, còn lấy dẫn chứng ngay cả Ging cũng 12 tuổi mới tham gia, và nói với cậu hãy rèn luyện thể chất của bản thân thêm một chút, cô sẽ sớm đến đón cậu tham gia.

Gon ngoan ngoãn nghe lời, vì thế Yanli cũng có thể yên tâm nguyên tác không bắt đầu sớm.

Lại chẳng hạn như Kurapika.

Dù không có sự kiện diệt tộc xảy ra, cậu vẫn muốn tham gia thi Hunter và trở thành một Hunter thiên nhiên, không có thù hận kéo chân, Kurapika muốn thực hiện ước mơ được ngao du của mình. Pairo cũng tham gia, cậu muốn trở thành một thợ săn hiểm nghèo, điều đó cũng thúc tiến Leorio muốn tham gia thi thợ săn để kiếm tiền đóng học phí.

Mọi thứ như một cái bánh răng dần khớp nhau, dần chuyển động và đưa thế giới này diễn ra như nguyên tác.

Pairo và Kurapika cũng không cùng nhau phiêu lưu, Pairo muốn được học hỏi thêm về y học hiện đại nên hai người mỗi người chia một ngả. Pairo cũng tham gia thi thợ săn trước tiên, dù phải hai lần mới đậu, nhưng đó là một sự cổ vũ lớn cho Leorio.

Kurapika vì có việc nên trễ mất lần thi thợ săn đầu tiên cùng Pairo, nhưng nghe Yanli và em trai sẽ tham gia vào năm kia, cậu quyết định đợi và Leorio cũng thế. Leorio một phần vì rèn luyện thể lực tốt hơn, một phần vì phải tập trung ôn thi đại học. Anh cần đỗ vào đại học trước, chuyện học phí mới tính ra sau.

Vậy nên bằng một cách tự nhiên, các nhân vật đều trở về quỹ đạo ban đầu của mình, về phần Killua, Yanli lại yên tâm nhất.

Trong 4 người, cậu là người không thay đổi nhiều nhất.

Nhà Zoldyck vẫn tách Killua và Alluka ra, Alluka theo cụ tổ Maha đến cùng núi sâu để rèn luyện khả năng sử dụng sức mạnh, dưới sự ảnh hưởng của kim châm từ Illumi, Killua không nhớ gì về ngày hôm đó nữa, nhưng ít ra, thi thoảng hai người vẫn trao đổi qua thư, Killua không đến nỗi quên đi em của mình.

Yanli cũng thường viết thư cho Alluka, cô biết cô bé hiểu cho hoàn cảnh của anh trai, cũng thương anh trai rất nhiều. Thậm chí còn len lén nói với cô, sau này Alluka có sức mạnh, chắc chắn sẽ giúp anh trai trốn khỏi nhà.

Thật đáng yêu biết mấy, Yanli bật cười.

Lần thi này, hẳn cô sẽ không để châm của Illumi tồn tại lâu thêm nữa. Dù cô cảm thấy việc không đối đầu với kẻ mạnh là một cách bao bọc của nhà Zoldyck, khi mà tính mạng con người chỉ có một thì nên đặt nó lên hàng đầu. Nhưng việc điều khiển và kìm hãm suy nghĩ thì đúng là một ý tưởng tệ, và cô tin Killua cũng không muốn trở thành một kẻ tham sống sợ chết, bỏ rơi bạn bè và đồng đội để bảo vệ bản thân.

Trong anime đã thể hiện điều đó, quả là một cậu bé ấp áp và ngọt ngào. Từ tận đáy lòng cô tán thưởng.

Thời gian cứ trôi qua như thế, chẳng mấy chốc hai năm đã trôi qua.

Yanli cuối cùng cũng nhích lên được 11 tuổi (thật ra còn kém 9 tháng nữa vì cô sinh cuối thu) nhưng ít ra, đơn đăng ký thi Hunter đã được chấp thuận.

11 năm quả là con số không dài, nhưng nó là cả cuộc đời cô kiếp này, và cuộc đời này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cuối cùng cốt truyện cũng khởi động, cuộc hành trình phiêu lưu bây giờ mới chính thức bắt đầu!

(Nếu còn không nhanh bắt đầu tác giả cũng muốn đình công luôn T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co