Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

(II) 24. Kì thi Hunter

yuryshu

Ngày đi thi Hunter cuối cùng cũng đến.

Lúc Ging gọi tới, Yanli đang chuẩn bị đồ ăn để lên đường.

Cô mở cửa sổ để gió thổi từ cánh đồng hoa bay vào, bắt máy. Từ đầu bên kia vang lên tiếng chim chóc líu ríu, quả thật là một ngày nắng đẹp cho một cuộc hành trình.

Ging cũng không hỏi thăm gì nhiều, dường như hắn rất tự tin cả cô và Gon có thể dễ dàng thông qua, chỉ chúc cô lên đường bình an và chuyển lời chúc của hắn đến Gon nữa.

Dù hắn chẳng mấy để tâm đến điều này, nhưng Yanli lại cảm thấy rất vui vẻ. So với một Ging hờ hững nắm rõ mọi chuyện trong tay, giống như một thợ săn đoán trước những bước di chuyển của con mồi và chờ chúng sập bẫy. Ging bây giờ đã biết quan tâm đến Gon nhiều hơn, cũng biết ngày sinh nhật thì phải tặng quà (mặc dù hắn vẫn ngại không dám gặp Gon), ít ra bây giờ Gon có thể cảm thấy mình có một phần trong trái tim to rộng của ba, dù không đáng tin nhưng một người ba vẫn là chỗ dựa cho con khi mỏi cánh muốn về nhà.

Nói đến nhà, Yanli không khỏi nhớ tới Hisoka. Hắn đã sớm xuất phát đến thành phố Zaban, ngày mai sẽ tiến vào hội trường, hắn đã thi lại lần 2 rồi, lần thi trước còn dọa Pairo đến nỗi cậu bé bây giờ cứ nghe thấy "hề" là ám ảnh.

Cái nết đánh chết cái đẹp mà.

Yanli cẩn thận bỏ bánh kẹo vào trong balo, trong cuộc thi sẽ không được dùng niệm nên cô mang theo cả băng gạc và thuốc sát trùng đề phòng. Mang theo một chiếc chăn mini nhỏ, thuốc xịt côn trùng, sách đọc khi chán, còn có cơm nắm và nước uống. Cuộc thi Hunter hầu như là người không biết đến niệm, Yanli không thể tự biến ra mấy thứ đồ nên phải ngụy trang một chút, sau khi lấp đầy chiếc balo nhỏ, cô hài lòng đeo lên, có chút lạ lẫm vì đã gần chục năm chưa mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh như này.

Hisoka dù tính tình có thất thường, giỏi nhất là nói dối và trở mặt (chính Yanli cũng cảm thấy hắn chẳng phải người tốt lành gì) nhưng hắn vẫn là gia đình của cô.

Mà, Yanli cũng thích cái tính của hắn nữa.

Không biết diễn tả như nào, nhưng cái kiểu đi uốn éo, cái giọng từ tính uốn lượn, cái vẻ mặt đôi lúc lộ ra biểu cảm dị dạng đáng sợ với cái cách hắn lừa dối mọi người, Yanli rất thích chúng. Nhìn mọi người từ người xấu tới kẻ tốt đều tránh hắn như tránh tà, nhưng lại không thể không nhận sự trợ giúp từ hắn thật sự rất thú vị.

Không ai có thể định nghĩa hắn là chính diện hay phản diện, hắn mâu thuẫn, tùy hứng, lúc tốt lúc xấu.... chẳng phải Hisoka là một người rất đặc biệt sao?

Ở bên hắn chẳng bao giờ chán cả, tuy phiền phức thì hơi nhiều.

Yanli đi kiểm tra quanh nhà một vòng, xác nhận đã tắt hết điện, đóng cửa sổ, xử lí đồ ăn thừa và đổ hết rác xong xuôi mới dịch chuyển sang căn nhà còn lại thay quần áo.

Một trong những phiền phức lớn nhất hẳn là việc Hisoka tham gia vào Genei Ryodan, đây là điều đã xảy ra trong cốt truyện nên Yanli không mấy bất ngờ, chỉ là cô mong bản thân sẽ không chạm chán Kuroro thêm lần nào. Nói đi cũng phải nói lại, cô không muốn bất cứ ai cô quan tâm dính dáng đến Kuroro, ngay cả Hisoka cũng vậy. Nhưng hắn muốn khiêu chiến Kuroro, dù biết trước kết quả Yanli vẫn không ngăn cản.

Không có sự kiện Kurapika khóa niệm xảy ra, trời mới biết sẽ mất bao lâu để Kuroro chấp nhận lời khiêu chiến từ Hisoka. Mà coi như khiêu chiến thành công, Hisoka bị Kuroro dùng chiến thuật biển người làm cho nửa chết nửa sống thì cô vẫn cứu về được.

Nhưng công nhận, Kuroro quả là vô cùng phiền phức.

Trong cuộc thi Hunter hình như không có quần áo thay, nghĩ đến việc phải chạy nhảy trong rừng suốt mấy ngày, Yanli từ bỏ mấy bộ váy mà cô vẫn mặc hằng ngày, lấy ra một chiếc áo phông trắng và một cái yếm jean xanh dạng quần - đây là bộ đồ mà cô đã mặc khi gặp Hisoka lần 2 - tuy đã mấy năm trôi qua nhưng vẫn vừa người.

Hết cách, trong tủ cô ngoài cái yếm này ra chỉ còn mỗi một cái quần dạ màu đen, nhưng từ 3 - 4 năm trước đã không mặc được nữa, vì là đồ được List tặng nên vẫn giữ đến giờ.

Yanli thật sự rất thích mặc váy, cô có vô số váy từ hiện đại đơn giản, cổ phục, kimono, lolita đến mấy bộ dân tộc, cũng có một bộ sưu tập quần bảo hộ và những chiếc áo choàng.

Cô không sợ đen da, cũng không sợ bị thương hay côn trùng đốt, nên tủ đồ mới toàn váy như vậy, con gái ai mà không thích ăn diện phải không?

Suy xét đến việc phải chạy nhảy ở đầm lầy, dù rất muốn đeo một đôi giày thể thao trắng cho hợp với quần áo, nhưng cuối cùng Yanli vẫn đeo xăng đan nâu được bện từ dây mây, khoác lên chiếc balo cũng có màu nâu sữa, nhìn tổng thể không lạc quẻ lắm mới hài lòng ra khỏi nhà.

Cuối cùng cô vẫn không đến tận Đảo cá voi để đón Gon mà hẹn gặp cậu bé trên đường, cô muốn để 3 người Gon, Kurapika và Leorio có cơ hội kết bạn trên thuyền mà không có sự can thiệp từ cô, nên đã hẹn gặp cả ba ở cảng Dolle, sau đó mới cùng đồng hành đến hội trường.

Để tránh náo động, Yanli dịch chuyển tới một con hẻm nhỏ rồi mới đi ra. Cảng Dolle đông người qua lại, nhộn nhịp vô cùng, bây giờ vẫn còn sớm, lúc này chắc 3 người họ vẫn đang trên thuyền nên Yanli tìm một quán nước rồi ngồi đợi.

Vì hội trường ở thành phố Zaban bên cạnh, nên ngoại trừ một số thành phần cá biệt có thể tự tìm đến đấy mà không cần thông qua khảo sát loại bớt của những người được hiệp hội thuê (như Hisoka chẳng hạn) thì các thí sinh khác cũng cập bến ở đây. Thành ra nơi này vốn đã nhộn nhịp lại càng náo nhiệt hơn nhiều lần.

Nhiều người tham gia như thế, trở về lại chẳng có mấy người.

Yanli đợi tầm 2 tiếng trong quán nước, đọc sách trong lúc chờ đợi đến chán, nhìn thời tiết và cảnh vật đơn giản nhưng ấp áp ở bến cảng, quyết định đi dạo một vòng.

Nhà cửa ở cảng Dolle đều xây dựng theo phong cách tươi sáng, màu chủ đạo là pastel xanh và vàng, xét theo một góc cạnh nào đó những màu sắc như vậy khiến người tha cảm thấy thư giãn và hạnh phúc hơn.

Đợi Yanli thăm quan được khá khá cửa hàng lưu niệm và tiệm sách, cuối cùng thuyền của nhóm Gon cũng đã cập bến rồi. Yanli vừa chờ mong vừa lo lắng, Leorio và Kurapika đều mấy năm chưa gặp, không biết đã thay đổi như nào. Nhưng Gon thì đã 10 năm, lần cuối gặp vẫn là nhóc con bé xíu, dù vẫn duy trì liên lạc qua thư nhưng cô vẫn khá hồi hộp khi gặp mặt.

Liệu nhóc con nhìn thấy cô có bất ngờ không? Có thất vọng không? Có thắc mắc không khi ngoại hình của cô lại không tương đồng với tính cách? Nếu Gon hỏi thì cô phải trả lời như nào?

"......" Bây giờ lo có phải vô nghĩa quá không?

.....Bình tĩnh nào tôi ơi.

"Phù..."

Yanli hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Trước tiên vẫn hội hợp với 3 người họ đã.
Điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt thành một nụ cười, Yanli hướng về hướng tàu đi đến, vẫy tay với hai người đang đứng một bên.

"Kurapika! Leorio!"

.............................................

.........................

Kurapika và Leorio vốn đang đứng đợi Gon ở một bên, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy một bé gái có mái tóc đen dài, mặc áo trắng yếm xanh đang vẫy tay với họ.

"Yanli!?" Cả hai đồng loạt thốt lên, sau đó giật mình nhìn nhau.

"Cậu/Anh quen em ấy sao!?"

Yanli vừa bước tới nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy vui vẻ cực kỳ, vẫn ở cùng nhau thế này tức là đã kết bạn với nhau rồi, thật tốt quá đi mà. Cô chạy chậm lại gần, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy thân ảnh màu xanh đâu cả.

"Gon đâu?" Cô hỏi hai người "Em tưởng 3 người đi cùng nhau chứ?"

"Gon đang nói chuyện với thuyền trưởng bên kia-" Leorio theo bản năng trả lời, sau đó chợt nhận ra "Khoan! Em biết Gon á!??"

Yanli gật đầu, đang định giải thích thì nghe thấy tiếng nói lanh lảnh đầy sức sống.

"Vâng! Ông cũng thế ạ!"

"Bảo trọng nhé, thuyền trưởng!"

Cô nhìn theo tiếng nói, trong phút chốc hai mắt bỗng cay cay.

Cậu bé mặc bộ đồ xanh liền thân, mái tóc đen chỉa lên như nhím, nở nụ cười trong sáng và ấm áp tạm biệt vị thuyền trưởng già.

....Là Gon.

Em ấy vẫn đầy năng lượng như vậy.

Giống như mười năm thời gian chẳng ảnh hưởng gì đến em ấy, nhưng nhìn kĩ lại thấy sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế kia, vừa quen thuộc vừa xa lạ, bỗng chốc suy nghĩ của Yanli và vị thuyền trưởng khớp nhau.

Gon, em ấy đã trưởng thành rồi.

"Kurapika, Leorio! Hai người đợi em lâu lắm không?" Gon vui vẻ chạy tới bên bọn họ, cậu tò mò nhìn đứa trẻ xa lạ trước mặt "A, đây là ai vậy?"

Leorio và Kurapika nhìn nhau, rồi nhìn Yanli vẫn đang im lặng, không biết trả lời thế nào. Gon nghiêng đầu khó hiểu, hỏi lại: "Bạn của hai người ạ?"

"Gon" Yanli gọi.

Cô vốn cúi đầu nên Gon không thể nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng lúc này cô ngẩng đầu lên, nói với giọng buồn buồn.

"Quả nhiên là quên mất chị rồi đúng không? Thật buồn quá đi mà" Dù nói thế, trên môi cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng như nắng.

Gon tròn mắt nhìn cô, giống như không hiểu cô đang nói gì, trực giác chợt lóe qua một ý nghĩ, hoang đường, nhưng Gon lại bật thốt: "Chị Yanli!?"

"Bing boong~" Yanli bật cười, đột ngột dang tay ôm cậu vào lòng.

"Mười năm rồi đấy.... em cao hơn chị rồi này" Cô vùi đầu vào vai Gon, giọng nói nghẹn ngào.

Gon luống cuống, bất ngờ, ngơ ngác, nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy cô. Cậu không thể tin nổi cô bé trong lòng lại là người chị gái dịu dàng trưởng thành mà cậu vẫn trao đổi qua thư. Gon đã sớm quên mất ký ức từ 1-2 tuổi, vốn trong ấn tượng của cậu, chị gái là một thiếu nữ ôn nhu đã hết lòng yêu thương và quan tâm cậu. Nhưng mà....

"Yanli-san" Gon gọi.

"Sao?"

"Chị nhỏ quá!"

Yanli ngẩn người, sau đó mắt nóng lên, cô bật cười, vừa cười vừa khóc: "Pfttt...em thật là."

Gon cũng cười, nhưng mà nhỏ thì đã sao. Yanli vẫn là Yanli, vẫn là chị gái của cậu, vẫn là người mỗi năm đều gửi quà, mỗi lần đều viết thư kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài kia, là người thắp sáng ước mơ, ủng hộ cậu làm điều mình muốn, an ủi mỗi khi cậu cô đơn.

Ngoài dì Mito và bà bà, cô là người quan tâm cậu nhất.

Cô không hề thay đổi, cô vẫn là cô mà thôi.

"Thật mừng khi được gặp lại chị, Yanli!"

................................

.......................

"Vậy ra mọi người đều quen biết nhau hết rồi" Gon hút một ngụm trà sữa, hồn nhiên nhìn hai người đang hỗn độn trong gió.

Kurapika che trán, cậu không thể tin được người đàn ông trước mắt là người bạn qua thư mà Pairo vẫn hay kể. Rõ ràng trong thư Pairo nói rằng người bạn kia là một người đàn ông lịch lãm, ấm áp, hiểu biết rộng.... trong ấn tượng của Kurapika, đó phải là một thanh niên dịu dàng như nắng, trên tay cầm một cuốn sách, khẽ nhâm nhi li cafe trong căn phòng hoài cổ.... bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên một người, Kurapika nhanh chóng xua nó đi, đang yên đang lành lại nghĩ tới làm gì!

....Nhưng ít ra cũng phải giống như "người đó" chứ!?

Pairo, cậu nên xem lại khả năng miêu tả của mình đi!

---Leorio cũng có suy nghĩ như thế...

Anh từng nghe Pairo nhắc tới người bạn thân của mình, một chiến binh tộc Kuruta với mái tóc vàng óng và con ngươi xanh thẳm. Cậu ta thông minh, hiếu học, mạnh mẽ và có kiến thức phong phú về tự nhiên xã hội. Trong đầu Leorio đã mặc định đấy là một người vai u thịt bắp, có cơ thể cao to hoàn mĩ như chiến binh Hi Lạp, mái tóc vàng xoăn và mắt xanh lãng tử.... nhưng thế quái nào lại là một cậu nhóc trông xinh đẹp hơn cả con gái thế này!?

Cơ thể bé nhỏ đó mà là một chiến binh ư!?

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng khó tin của hai người, Yanli một bên đã sớm nhịn cười đến run vai. Cô biết mà, kiểu gì khi gặp nhau cũng sẽ rất thú vị (một người đã trải nghiệm cảm giác bị hố do tài năng miêu tả của Pairo cho hay).

Nhớ lúc Pairo miêu tả Hisoka với cô, Yanli cũng ngơ ngác chẳng kém hai người kia chút nào.

Nguyên văn:

[...Gã ta cao lớn cực kỳ, khuân mặt giống như ác ma bò từ địa ngục với nụ cười kéo tận mang tai, trên mặt còn vẽ những hình thù kì quái! Gã mặc bộ đồ như những chú hề điên, ghép từ những mảnh vải không trọn vẹn, lộ ra thân thể gầy trơ xương và điệu bộ đi như một con rối gỗ bị hỏng.

Giám khảo chỉ nói một câu không vừa ý, gã biến ra một lá bài từ hư không, trong nháy mắt cột máu cao tận trời!

Gã còn liếm lá bài dính máu ấy như một món gì đó ngon lành lắm rồi cười điên loạn, tiếng cười ấy khiến sống lưng anh lạnh cóng, trước khi bỏ đi hắn còn để lại một ánh nhìn sắc lạnh, tựa như tất cả người ở đó đều là người chết. Mong rằng năm sau hắn không tham gia nữa, nếu gặp gã, em phải quay về ngay đấy! Đấy không phải là người nữa rồi, đó là một con quái vật!]

Lúc đấy Yanli vừa đọc thư, vừa nhìn thằng anh trai đang vui vẻ nằm trên sopha ăn bỏng ngô xem phim, vẻ mặt một lời khó nói hết.

....Pairo miêu tả không sai, hoàn toàn đúng, nhưng dễ khiến người ta hiểu lầm lắm, thật sự.

"Khụ khụ!" Yanli giả vờ ho hai tiếng, cố ép khóa miệng đang nâng lên của mình xuống, nhắc nhở.

"Chúng ta không nên phí thời gian ở đây nữa, phải tìm đường đến hội trường thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co