Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

25. Câu hỏi không có đáp án

yuryshu

Bốn người đứng trước bản đồ thành phố, nghiêng đầu suy tư.

"Hừ...lạ thật" Leorio tay cầm trà sữa, khó hiểu gãi đầu.

"Em nói là cái cây cao nhất kia là đường tắt tới hội trường đúng không?" Anh chỉ vào cái cây trên bản đồ, Gon gật đầu.

"Nhưng theo như thông báo anh nhận được, cuộc thi được tổ chức ở thành phố Zaban" Tay anh di chuyển theo lời nói "Ở đối diện cái cây này, vậy không phải rất lạ sao?"

Kurapika lấy ra giấy thông báo của mình, nhìn lại, đúng là thành phố Zaban không sai, cậu hỏi.

"Hay em nghe nhầm?"

Gon lắc đầu phủ nhận: "Không ạ, thuyền trưởng đã bảo em tới cái cây đó mà!"

"Ra vậy..." Kurapika chống cằm suy tư.

"Vậy thông báo này là lừa bịp sao?" Leorio nhăn mặt "Nó cũng chẳng viết rõ hội trường ở nơi nào trong thành phố Zaban"

Kurapika nói ra suy đoán của mình: "Có nghĩa đây cũng là một phần thử thách của cuộc thi, chúng ta phải tìm ra hội trường với chừng ấy thông tin."

"Dù sao thì em cũng phải đi thử, em tin thuyền trưởng có lý do để nói như vậy" Gon nói, cậu quay sang cười với Yanli "Yanli có đi cùng em không?"

"Này thật đấy hả?" Leorio giật mình "Đừng quá tin tưởng người khác như thế chứ?"

Anh chỉ tay về xe buýt phía sau mình "Xe buýt tới Zaban sắp đi rồi, lên đó có phải nhanh hơn không?"

Yanli nhìn theo tay anh, sau đó lắc đầu giải thích.

"Thuyền trưởng mọi người nói tới là người được hiệp hội thuê để lọc bớt số người tham gia đúng không?"

Thấy ba người gật đầu, cô mới nói tiếp: "Nếu là vậy ông ấy không có lý do gì phải lừa Gon cả, nhiệm vụ của những người như họ là chỉ dẫn cho những thí sinh có khả năng"

Cô chỉ vào cốc trà sữa trên tay ba người: "Hôm nay em đến đây khá sớm, cũng đi quanh thành phố này được một vòng, trà sữa này em mua ở phía bên kia thành phố, lúc đó chiếc xa buýt kia cũng đỗ ở đấy đón các thí sinh đi lên, các anh nói xem vì sao lại thế?"

Kurapika nhíu mày "Ý em xe buýt chỉ là một cái bẫy?"

Yanli cười: "Đây là một thử thách mà"

Cô quay sang Leorio, vươn tay kéo ống tay áo anh "Đi thôi, leo lên xem cái cây kia có gì đặc biệt nào" Nói rồi kéo Leorio đi trước.

Gon và Kurapika nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đuổi theo.

.................................

...................

Đường lên núi cũng không khó khăn cho lắm, cả con đường đều được san phẳng nên khá dễ đi, bọn họ chẳng mấy chốc đã leo hết con đường, đi đến một thị trấn hẹp nhỏ.

"Khu vực quỷ gì đây...?" Leorio khóe mắt giật giật nhìn thị trấn đổ nát hoang vắng, tiếng quạ kêu ảm đạm lấn át cả mặt trời ấm áp "...Như trong phim kinh dị vậy, không có một bóng người"

"Không, có đó ạ" Gon phủ định "Còn có rất nhiều cơ"

Leorio giật mình, chưa kịp hỏi ở đâu thì một cánh cửa nhà bật mở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, hơn mười người mặc quần áo kỳ dị lấy một bà lão làm trung tâm xuất hiện chắn đường. Mỗi người cầm một nhạc cụ tạo nhạc, âm nhạc tươi vui nổi lên, dưới sự khẩn trương của Leorio, đột ngột hét lên.

"TRẮC NGHIỆM 2 LỰA CHỌN THÚ VỊ!!!"

Ba người bị giật mình, ngơ ngác tròn mắt, thấy Yanli vỗ tay cũng lơ ngơ vỗ theo.

"...Cái gì thú vị cơ?" Gon nhích lại gần Kurapika thì thầm hỏi.

Kurapika không chắc: "Trắc nghiệm lựa chọn gì đấy?"

"Trắc nghiệm 2 lựa chọn thú vị" Yanli cười nhắc lại, 2 cậu bé giật mình, đứng thẳng lưng tiếp tục vỗ tay. Yanli thấy mà buồn cười không thôi, sao lại ngô ngố thế này?

Bà lão cất giọng hỏi: "Các cô cậu đang định đi đến cái cây trên đồi phải không? Muốn tới được đó thì phải qua được chỗ này đã"

Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Leorio: Là một thử thách đúng không?

Kurapika: 90% là vậy.

Gon: Chúng ta phải làm gì?

Không đợi Kurapika trả lời, bà lão đã giải thích.

"Ta sẽ ra một câu hỏi duy nhất, có 5 giây để trả lời câu hỏi, trả lời sai thì sẽ bị loại" Bà lão từ từ mở mắt, nhấn mạnh "Và nói tạm biệt với cuộc thi Hunter năm nay"

"Ra vậy..." Kurapika gật đầu.

Thấy bọn họ đã đáp ứng, bà lão tiếp tục giảng giải:

"Câu trả lời chỉ có thể là 1 hoặc 2, mọi câu trả lời khác đều được coi là sai và không được chấp thuận."

Cả bọn gật đầu ý là đã hiểu.

"Chờ đã!" Leorio chợt nhận ra "Cả 4 người bọn tôi chỉ có một câu hỏi thôi sao? Trả lời sai thì đi cả lũ à?"

Kurapika lại nhíu mày: "Vậy đây còn là vấn đề về niềm tin khi chọn ra người trả lời nữa"

Gon thấy cả hai bắt đầu dao động, cậu chỉ ra phần tích cực: "Nhưng mà chỉ cần một người trả lời đúng thì tất cả sẽ được thông qua!" Sau đó hồn nhiên gãi đầu "Em không giỏi trả lời câu hỏi cho lắm."

Nụ cười ấm áp trong sáng của cậu bé làm 3 người lóe mắt, Yanli túm cậu vào lòng, chà đạp mái tóc con nhím kia, cười cười: "Em đúng là mặt trời bé con mà"

Cuối cùng thì cả bốn đều đáp ứng trả lời câu hỏi.

Lúc bà lão chuẩn bị cất lời, lại bị một giọng nói chen ngang. Một người bước tới từ phía sau họ, giọng điều khinh thường.

"Này này, sao không nhanh lên hả?" Hắn đút tay vào túi quần "Không thì để tôi lên trước cho?"

Leorio khó chịu nhìn hắn: "Anh là ai?" Sao giọng điệu như bố người ta vậy?

"Anh ta đã theo chúng ta từ bến cảng" Gon nói.

Tên kia nhún vai, cười đắc ý với Gon: "Xin lỗi nhé nhóc con, tôi đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu" Có vẻ hắn vô cùng tự tin là bọn họ không làm gì được hắn, và không phải tốn công sức gì đã có thể đến đây.

Yanli cười với hắn: "Anh là kẻ bám đuôi?"

"Thế thì đã sao~?" Hắn huýt sáo đánh giá cô "Cô gái bé nhỏ này tham gia thi Hunter làm chi thế? Không bằng ở nhà uống sữa đi? Nhường anh đây trả lời trước câu hỏi được không?"

Yanli gật đầu, cười với nhóm Gon: "Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể biết trước dạng câu hỏi"

Ba người không có ý kiến gì, tên kia lại càng đắc ý, chắc mẩm hắn đang nghĩ nếu qua được sẽ đặt bẫy khắp trên đường đi, bà lão thấy bọn họ bàn bạc xong cũng tiếp tục công việc của mình.

"Đây là câu hỏi của cậu"

"Quái vật đã bắt mẹ và bạn gái của cậu đi, cậu chỉ có thể cứu một người, chọn 1 là cứu mẹ, chọn 2 là cứu người yêu, cậu sẽ chọn ai?"

Ba người Leorio giật mình, Yanli nhỏ giọng thì thầm.

"Cái câu hỏi này nổi tiếng lắm, bạn gái thường hay hỏi bạn trai câu này để thử lòng, quả thực là câu hỏi huyền thoại mà"

Quả nhiên câu nói của cô đã lôi kéo được sự chú ý của cả ba người, Kurapika tò mò hỏi: "Vậy bình thường những người bạn trai sẽ trả lời thế nào?"

Yanli đưa tay lên che môi: "Cái này sẽ tùy vào mỗi người. Có người trả lời là anh không biết bơi, có người sẽ nói rằng mẹ mình biết bơi, có người nói rằng cứu mẹ và sau đó chết đuối cùng em, có người nói sẽ gọi bố tới cứu mẹ" Cô nhún vai "Nhưng về cơ bản, bọn họ không thể lựa chọn để mẹ chết và cứu bạn gái"

"Những người đặt câu hỏi này đều làm khó bạn trai mình, cũng có trường hợp những bà mẹ chồng hỏi giữa mẹ và nói con chọn ai, nói chung là khó vẹn toàn đôi đường lắm." Cô chỉ ra "Cách để trả lời khôn ngoan nhất là hỏi lại"

"Hỏi lại kiểu gì?" Leorio hoàn toàn bị thu hút.

Yanli cười: "Thế giờ em muốn lấy một người bất hiếu hay một người không yêu em?"

"Ra là thế!" Cả ba bừng tỉnh.

"E hèm!" Tiếng ho của tên bám đuôi kia kéo cả bọn về hiện thực, Kurapika giờ mới nhớ ra đang trong cuộc thi căng thẳng, cậu không khỏi ho vài tiếng, có chút xấu hổ.

"Ừm, nhưng trong cuộc thi này chỉ có thể chọn 1 hoặc 2, căn bản không thể trả lời được" Cậu trở về hình tượng trầm ổn.

Yanli cười xoa đầu Kurapika: "Đúng vậy, nên đáp án đều phụ thuộc vào quan điểm của người trả lời"

Cả bốn dõi theo, quả nhiên tên kia nhanh chóng đáp.

"Câu trả lời là số 1!"

Bà lão chống hai tay lên bàn: "Ồ? Tại sao lại chọn số 1?"

Tên bám đuôi nhún vai, cưới tự tin: "Vì mẹ chỉ có một, còn người yêu có thể tìm thêm"

"Cái gì?" Câu trả lời này đã chọc vào vảy ngược của Leorio, anh không tin được trên đời lại có người như thế.

Yanli vỗ lưng anh: "Như em đã nói, hầu như mọi người đều không thể để mẹ chết, vì đấy là chữ hiếu và là công ơn sinh thành"

Cô lắc đầu: "Chỉ đáng tiếc cho những ai sau này làm người yêu của anh ta"

"Nhưng..." Leorio mím môi, anh không thể nào chấp nhận câu trả lời như thế.

Tên kia rất tự tin với câu trả lời của mình, quả nhiên bà lão chỉ trầm ngâm một lát rồi phất tay:

"Cho qua"

"Thật đấy à!?" Leorio bực mình, Kurapika và Gon cũng nhíu mày.

Tên bám đuôi quay ra cười khẩy: "Đúng là lũ ngốc! Đơn giản đấy chỉ là câu trả lời mà bà già đó muốn nghe thôi"

"Chào nhé!" Nói rồi hắn phất tay định chạy về phía trước, lại bị Yanli gọi lại.

"Khoan đã"

Tên kia quay lại nhìn cô: "Hả?"

Yanli cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy một người bám đuôi em trai tôi, lại không tôn trọng tình yêu có chút không vừa mắt thôi"

Tên kia xùy một tiếng, khinh thường: "Vậy cô bé này định làm---" Còn chưa dứt lời, một tiếng chim cao vút cất lên, một chú chim trắng chao liệng xuống từ bầu trời, quắp hắn ta bay thẳng lên trời cao rồi đột ngột thả xuống.

Yanli nhíu mày nhìn, đến khi thấy hắn ta bị thả xuống vừa tầm, mới lấy ra trong ba lô một quả bom nhỏ, vung tay ném thẳng vào người hắn.

BÙM!!!

Quác! Quác! Quác!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, trên bầu trời có thêm một đám khói xám, lấy mắt thường có thể nhìn thấy một bóng đen rơi thẳng xuống từ mặt đất, khiến một mảng rừng chim bay loạn xạ.

Yanli hài lòng phủi tay, thấy mọi người bàng hoàng nhìn trời rồi nhìn mình, cười mềm mại: "Giờ chúng ta tiếp tục chứ ạ?"

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến mọi tức giận của Leorio đều bị dập tan mất, anh gãi đầu không nhớ ra mình định nói gì, gãi đầu ậm ừ.

Vì vậy trong bầu không khí rất chi là vi diệu, trắc nghiệm 2 lựa chọn lại tiếp tục.

Yanli nhìn tay hai bà lão run run, nhẹ nhàng giải thích: "Thật ra đấy chỉ là bom choáng thôi ạ, không nguy hại đến tính mạng anh ta"

Yanli hối lỗi cười: "Cháu chỉ không chấp nhận được một người coi thường tình yêu như thế, căn bản hai câu trả lời đều không có cái nào đúng cả"

Kurapika giật mình, như hiểu ra gì đó.

Bà lão nhìn vẻ mặt của cô một lúc, gật gật đầu, ho mấy tiếng rồi đưa ra câu hỏi.

"Khụ khụ! Đây là câu hỏi dành cho các cô cậu: Con trai và con gái bị bắt cóc, chỉ có thể cứu một. Con trai là 1, con gái là 2, có 5 giây để trả lời, từ chối trả lời được tính là bỏ cuộc."

Leorio vốn đã bình tĩnh lại, nghe câu này máu nóng lại nổi lên. Anh đang định nói cái gì đó, lại bị Yanli giật cổ tay áo.

Cô lấy ngón trỏ che miệng, Leorio nhíu mày không hiểu, định giải thích lại thấy cô lắc đầu, cuối cùng vì tin tưởng cô mà bực bội giậm chân mấy cái rồi khoanh tay không nói gì nữa.

Kurapika liếc nhìn cô, hai người trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

5 giây trôi qua, không ai trả lời.

Bà lão nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu: "Chúc mừng, đáp án chính xác"

Leorio vốn nhịn đến gân xanh đầy đầu, dự định bị loại sẽ lao tới đập đám người này một trận, nghe thấy lời này lại ngẩn ra "Hả?"

Anh nhìn Kurapika: "Chúng ta có trả lời à?"

Kurapika lắc đầu cười: "Chúng ta không trả lời, im lặng mới là đáp án chính xác"

Cậu bắt đầu giải thích cho Leorio hiểu, bà lão ra hiệu cho những người kia mở cửa ra, chỉ vào đường hầm và nói:

"Đường hầm này dẫn thẳng đến cái cây kia, có một cặp vợ chồng sống ở cái cây đó, nếu làm họ hài lòng các cậu sẽ được dẫn tới hội trường" Bà lão cười với Leorio, chúc phúc "Hãy cố gắng để trở thành Hunter tốt nhé!"

Leorio giật mình, anh mím môi cúi đầu cảm ơn, hai người kéo Gon vẫn đang suy tư đi trước, còn Yanli thì lấy trong balo ra một hộp trà thảo mộc, đặt lên bàn của bà lão. Cô cúi đầu:

"Loại trà này rất tốt cho sức khỏe, cảm ơn bà vì đã dạy cho bọn con một bài học đắt giá"

Bà lão không từ chối, vươn tay xoa đầu cô hiền từ: "Ta làm việc này chính là để gặp những người như các con mà"

...............................

................

Yanli đuổi theo nhóm Kurapika, lay người Gon vẫn đang chìm trong biển suy nghĩ.

"Dậy đi Gon, chúng ta đã qua màn rồi"

Gon bừng tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh: "Ơ? Chúng ta đang ở đâu đây?"

Leorio hết nói nổi: "Vậy là nãy giờ em vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời à. Anh nói rồi, không có đáp án đúng đâu"

Gon gãi đầu "Không hẳn là vậy ạ" Cậu nói ra điều mình trăn trở "Em chỉ nghĩ, nếu sau này em thật sự gặp một trường hợp như vậy và chỉ có thể cứu một, vậy em phải làm gì?"

Hai người giật mình.

Nhưng sau đó lại thấy nhóc con cười hì hì: "Nhưng em chịu thua, câu hỏi này quá khó rồi"

Yanli xoa đầu cậu, cười: "Đúng là chúng ta không biết tương lai liệu có gặp tình cảnh như thế không, nên câu hỏi được đưa ra không phải vô nghĩa hay câu đố mẹo"

Cô nhìn cả ba: "Nó là một bài học, là một sự chuẩn bị trước cho tương lai, đến lúc đó dù không muốn cỡ nào chúng ta vẫn phải đưa ra sự lựa chọn"

Kurapika và Leorio trầm mặc, Yanli để họ một không gian để suy nghĩ, kéo Gon đi lên trước.

Bỗng, cô nghe tiếng Kurapika hỏi từ phía sau.

"Vậy nếu là Yanli, em sẽ chọn như thế nào?"

Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm ấy, không chút do dự trả lời: "Em sẽ không chọn cái nào cả."

"Ể??"

"Nói như nào được nhỉ" Cô lấy tay che cằm "Với em mà nói, nếu cả hai người quan trọng với em đều gặp nguy hiểm, một là cứu tất cả, hai là từ bỏ tất cả, sẽ không có chuyện chọn một trong hai"

"Nhưng nếu chỉ được chọn một người?" Leorio ngạc nhiên.

Yanli vuốt tóc, cười: "Em không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi bỏ lại một người, thay vì ân hận tại sao lại không cứu người kia, thì việc không cứu cả hai sẽ tốt cho cả em và họ." Cô quay đầu tiếp tục bước đi.

"Dù lựa chọn ai, với người bị bỏ rơi đều là một sự phản bội, họ trao cho em tin tưởng, em không thể phụ lòng tin của ai cả. Đấy là lựa chọn của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co