(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
3. Ging đang nuôi siêu nhân
Yanli quả là bị tin tức này nện đến ngu người.
Được ra bên ngoài đương nhiên là cô rất cao hứng, nhưng nghĩ tới cái giá của việc này là phải gọi Ging làm cha khiến cô vi diệu cảm thấy bản thân mình thiệt lớn.
Còn không bằng để cô tự trốn đi còn hơn.
Yanli chỉ kém viết mấy chữ "kháng cự" thật lớn ở trên mặt, nhưng không ai ở nơi này cảm thấy cô có quyền lựa chọn. Sau khi xác thực tính chính xác của thông tin, trong ánh mắt không cam lòng của những nhân viên nghiên cứu và viện trưởng, Ging một trái một phải bế Yanli và Gon rời đi.
Đương nhiên, trên người Yanli vẫn phải đeo trang bị theo dõi và định vị.
Yanli thật sự không hiểu, Ging hà cớ gì phải làm như thế? Dẫn cô đi theo chẳng khác gì mang theo một quả bom hẹn giờ không biết sẽ nổ lúc nào, còn kiêm thêm máy theo dõi hành tung cao cấp. Với một người thích chạy nhảy khắp thế giới như Ging, hẳn phải ghét việc bị kiểm soát hành động lắm mới phải, dù sao ngay cả thẻ Hunter quan trọng như vậy hắn còn vứt đi. Yanli tự mình biết mình, cô đối với Ging còn không có ý nghĩa lớn đến mức hắn phải làm vậy.
Trong hai năm này, xếp hạng độ chú trọng của Yanli đã bị hàng xuống mấy bậc, nếu nói trước kia cô chỉ xếp sau 5 đại thảm họa thì hiện tại, cô chỉ cao hơn sinh vật nguy hiểm cấp A một chút thôi. Đây còn là do cô có "trí tuệ", có thể giao tiếp và có thể sử dụng niệm năng lực, trên thực tế mức độ quản lí của bọn họ với cô chỉ ngang bằng cấp B, còn không cao bằng mấy di tích mà Ging hay ra ra vào vào.
Yanli tin chắc Ging không biết cô có ký ức truyền thừa, cô cũng chưa từng lộ ra quá nhiều thông tin có ích cho nghiên cứu của Ging. Vì hiểu rõ giá trị của mình, Yanli mới thắc mắc lí do mà Ging thà rằng hy sinh tự do cũng muốn đem cô ra ngoài là gì, hắn là người thông minh, sẽ không làm những chuyện vô ích.
Đối với ánh mắt tò mò của Yanli, Ging lựa chọn giả mù.
Hai người bọn họ không thân thiết, Yanli không chủ động hỏi, Ging sẽ không trả lời. Kể cả Yanli có hỏi, Ging cũng sẽ không trả lời.
Đừng hỏi, hỏi chính là trực giác: )
Tựa như Ging đã từng linh cảm quả trứng rất bình thường kia sẽ ẩn chứa những điều đặc biệt, tựa như Ging linh cảm Gon sẽ đem Yanli kéo gần lại với thế giới này, hắn cũng linh cảm rằng mình cần phải mang cô ra thế giới bên ngoài càng nhanh càng tốt.
Hắn đâu có mù, Yanli khát khao tự do ở trong mắt hắn dường như lồ lộ ra bên ngoài, cháy bỏng hơn cả lửa nóng. Kinh nghiệm từ những sinh vật mà hắn từng tiếp xúc nói cho Ging biết, khi một dã thú không thể thực hiện được điều nó muốn, nó sẽ nổi điên. Yanli đương nhiên không điên, nhưng cô chắc chắn sẽ tìm cách trốn ra bên ngoài. Những sức mạnh của Yanli thiên biến vạn hóa, dù hai năm trôi qua nhưng vẫn không một ai nghiên cứu được sức mạnh thật sự của cô là gì, nếu cô muốn chạy, Ging tin rằng cô có thể dễ dàng làm được.
Nhưng như thế thì không ổn, bởi lẽ một kẻ trốn chạy không có lí do gì để giữ liên lạc với những thứ trói buộc cả. Bọn họ không thể chọc phá phòng ngự của Yanli, không một thiết bị theo dõi nào có thể cấy vào trong người sinh vật này. Bọn họ chắc chắn sẽ mất dấu cô nếu Yanli cởi bỏ những đồ đạc cô mặc trên người.
Mà cô, không có lí do gì để giữ lại bọn chúng.
Thay vì để Yanli chạy trốn và hoàn toàn mất dấu một sinh vật thân thế vẫn còn là một dấu hỏi chấm, chủ động thả ra là lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Ging tin vào trực giác của mình, hắn có thể khiến Yanli chủ động giữ lại mối ràng buộc này, bởi vì Yanli vẫn còn có tình cảm, cô dễ mềm lòng.
..................
Ta không bao giờ có thể đoán được bộ não kia đang nghĩ gì, cũng giống như việc cô không thể đoán trước hắn có thể đem cô và Gon đến những đâu.
Từ núi sâu rừng già tới sa mạc rộng lớn, từ biển sâu nước thẳm tới di tích hoang vu, cô thì không nói, nhưng Gon chỉ là một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi, sao chịu nổi hắn dày vò?
"Đừng lo lắng, thằng bé là con trai ta mà"
Khi cô đề cập tới, Ging đã trả lời như thế.
Yanli nhìn điệu bộ tự hào và kiêu ngạo của hắn, lại nhìn Gon bé nhỏ đang giương mắt ngây ngô nhìn cô, thở dài.
Mấy ngày này đều là cô chăm sóc đứa bé này, cho ăn, tắm rửa, dỗ ngủ, đi vệ sinh... đều là một tay cô lo. Không đề cập đến việc cô mới sinh ra 1 năm rưỡi có lẻ, nhìn bề ngoài cũng chỉ lớn hơn Gon nửa cái đầu, hắn vô tư ném con trai cho cô như thế mà sao trông tự hào ghê gớm, hắn có chỗ nào giống một người cha sao?
Yanli không khỏi nhớ tới ba mình kiếp trước, ông cũng là một người thông minh, am hiểu tâm lí, cũng lựa chọn nuôi thả con trẻ mà tại sao hai người lại khác nhau đến thế?
Là do cô nghĩ nhiều hay là do Ging quá khác người?
Yanli ít khi nào đánh giá một con người phiến diện đến thế, cô biết Ging là một người tốt, hắn có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như hắn thông minh, tài năng, có mắt nhìn người, yêu động vật, trung thành với mục tiêu mình theo đuổi, lại tỷ như hắn có tầm nhìn xa, cầm được buông được, tự do tự tại... Ưu điểm của hắn nhiều hơn khuyết điểm, hắn cũng chưa từng đối xử tệ với cô, theo lý Yanli sẽ không ghét hắn.
Cô rất dễ đồng cảm, cũng dễ tha thứ.
Thật ra thâm tâm cô cũng biết, Ging thật sự còn quá trẻ. Hắn mới hơn 20 tuổi, bằng tuổi với cô kiếp trước (đây cũng là lí do cô không thể coi hắn là cha). Ở kiếp trước của cô, có rất nhiều người 20 tuổi mới bắt đầu bước ra ngoài xã hội, cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, trưởng thành và bắt đầu từ hai bàn tay trắng như Ging vô cùng hiếm, phải nói là chỉ có trong manga mới tồn tại, Yanli dùng thân phận bằng vai phải lứa với hắn mà nghĩ, thật ra Gon với Ging là một gánh nặng, hắn không biết chăm sóc trẻ con, cũng không thể cân bằng giữa việc chăm con và thám hiểm.
Ước mơ của Ging là thế giới ngoài kia.
Vì những gì chưa được giải đáp ấy, Ging sẵn sàng từ bỏ gia đình, đến cả đáng tang cha mẹ cũng không về, cũng không gửi lấy một lá thư liên lạc. Cô không biết mẹ Gon là ai mà có thể khiến hắn không ngại phiền phức mà nuôi đứa bé này lâu đến thế, nhưng cô biết sẽ có một ngày Ging bỏ Gon lại và bước tiếp trên con đường của mình.
Trong anime không phải hắn đã làm như thế sao?
Ging còn quá trẻ, có thể hắn không nông nổi bộp chộp như những thanh niên cùng tuổi, nhưng hắn cứng đầu, cố chấp và vô tâm đến cực điểm. Phần nào trong hắn có cái tôi rất lớn, luôn muốn chứng tỏ khả năng của mình với thế giới. Hắn ôm mộng tưởng to lớn và tài năng của hắn đã khiến cái tôi ấy ngày càng lớn hơn.
Yanli hiểu hắn, vì cô cũng như thế, chỉ là phần đó trong cô rất nhỏ, đến nỗi dường như không tồn tại, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thông với hắn.
Huống hồ Ging là một trong số ít những người cô "nhận biết" ở thế giới này, so với người xa lạ cô có thể yên tâm hơn khi đối mặt với Ging, vì cô biết thân phận của hắn, cũng hiểu phần nào những lựa chọn hắn đưa ra. Cộng thêm hiệu ứng chim non, việc chấp nhận khuyết điểm không đáng kể kia dường như chẳng khó khăn gì.
Vậy lí do cho sự khó chịu này là gì?
"Yan, an..." Gon thấy cô ngẩn người bèn kéo áo cô.
Yanli hồi thần lại thì thấy bóng Ging đã đi xa, cô cười xoa đầu Gon rồi dắt nhóc nhỏ cẩn thận tránh khỏi mấy dây leo dưới chân.
"Cẩn thận kẻo ngã" Nhìn cậu nhóc mới tập đi không lâu đã nhanh thoăn thoắt leo trèo trong rừng rậm, ánh mắt cô lóe lên dịu dàng.
...Đại khái là vì Gon đi.
Vì trong lòng cô Gon quan trọng hơn Ging nên cô mới khó bao dung Ging đến thế, con người luôn có một bảng xếp hạng những người quan trọng trong lòng mà chỉ có người đó hiểu.
Yanli ban đầu thích Gon là vì cậu là nhân vật chính, cũng là một người cô quen thuộc, nếu đổi lại là một đứa trẻ khác cô sẽ không tận tâm chăm sóc như thế.
148 tập phim là 148 tập cô dõi theo hành trình cậu dần trưởng thành.
Nhưng hơn một năm ở phòng thí nghiệm đã đủ để cô yêu nhóc con này thật lòng, Gon bây giờ không phải Gon mà cô biết, cậu chỉ là một nhóc nhỏ đang bi bô học nói, phỏng chừng bây giờ đưa cậu đến nơi khác, quay về cậu đã không nhớ cô là ai nữa.
Gon chỉ là một đứa trẻ.
1 năm, chắc chắn không tính là dài. Nhưng kiếp trước của cô cũng chỉ có 20 cái 1 năm mà thôi. Yanli chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của bản thân mình, kiếp sống ngắn ngủi không cho phép cô có thì giờ để nghi ngờ cảm xúc của bản thân, nếu quý ai thì nên trân trọng những phút giây bên cạnh người đó, đấy là những gì cô rút ra được.
Việc Yanli luôn đối xử dịu dàng với mọi người, phần lớn cũng vì thái độ như thế có thể giảm phần lớn thái độ tiêu cực của người khác với cô, cô không quan tâm họ nghĩ cô như nào, nhưng dây dưa với những người không thích mình thì phiền phức lắm. Cô có bao nhiêu thời gian để xử lí những phiền phức đó?
Cô không có nhiều, thời gian của cô đều dành cho bản thân và những người cô yêu quý.
Thói quen này theo cô ngay cả khi tái sinh ở một thế giới mới, với Yanli mà nói, người khác sao cũng được nhưng những người cô yêu quý không thể chịu tổn thương.
Cô không muốn họ phải chịu tổn thương.
Đối với cô bây giờ Gon là người cô thích nhất, việc Ging bất chấp hiểm nguy mà đưa cậu đi khắp nơi khiến cô không bao dung hắn được.
Thế này cũng quá vô trách nhiệm rồi.
Hắn là hunter tài ba, điều đó đúng. Nhưng Gon nào có phải? Cậu chỉ là một đứa bé mà thôi.
Cậu có tài năng thế nào cũng cần thời gian để lớn lên, việc một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi đã có thể chạy nhảy trong rừng rậm đã đủ kinh hãi rồi, cậu đâu phải là sinh vật không xác định như cô đâu? Cô còn có truyền thừa, có ký ức 20 năm tồn tại, càng nghĩ càng cảm thấy Ging không phải đang nuôi con nữa.
Hắn đang nuôi siêu nhân mới đúng.
"Thôi nào, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" Ging gãi đầu quay mặt ra chỗ khác. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuân mặt cứng đờ kia, Yanli cụp mắt.
Cô có thể mường tượng ra khi lớn lên Gon sẽ như thế nào rồi.
Ging xoa mũi, cứ cho là cô bé này không hề có ác ý, nhưng mỗi khi cô chăm chú nhìn hắn ánh mắt không khác gì một con dã thú đang nhìn con mồi, không khỏi khiến người khác rợn tóc gáy.
Giữa núi thẳm rừng già, ánh mắt tím trong đêm đen càng đáng sợ hơn bất cứ loài thú dữ nào.
Gon đã ngủ, thân hình be bé cuộn tròn trong chăn, dựa vào vai Yanli ngủ đến ngon lành. Không có cậu, giữa hai người chìm trong yên lặng.
Yanli một tay lật sách, một tay viết chữ lên cuộn da dê. Cô đang phiên dịch quyển sách cổ gần nhất mà Ging đem ra từ di tích.
Ging đem cô và Gon đi khắp nơi cũng là để tìm cuốn sách này, và thu thập thông tin về một di tích khác nữa.
Thật ra Ging nhận nuôi cô cũng chỉ vì lí do này đi. Vừa tiện phiên dịch văn tự, vừa có người chăm sóc và bảo vệ Gon.
Yanli vô thức sờ lên tai phải của mình, ở đó có một chiếc bông tai hình ngôi sao, đó là quà tặng đầu tiên mà Ging tặng cô dưới danh nghĩa là một người cha, cũng là định vị tiên tiến nhất lấy từ phòng nghiên cứu Hunter.
Xét cho cùng thì bên trên không cách nào thả cô chạy rông mà không có biện pháp đề phòng nào cả, bọn họ cũng tự biết mình không có khả năng giam cô cả đời nên thay vì để cô tự xông ra, bọn họ chủ động thả cô đi với điều kiện là cô phải đeo định vị này.
Ừm, đương nhiên là họ không dám trực tiếp yêu cầu thế, họ để Ging tặng cho cô.
Bông tai cũng là cô tự đeo lên, bọn họ dùng cưa sắt cũng không thể tạo cho cô một vết xước thì làm sao bấm được lỗ tai chứ. Được cái là bông tai này rất đẹp, tinh xảo lấp lánh nên Yanli không ngại đeo nó mỗi ngày. Nó định vị cô cũng chẳng sao cả, cô cũng đâu có muốn phá hủy thế giới hay gây ra thảm họa gì đâu? Giúp được họ thì giúp vậy, huống chi đây cũng là một món quà.
"À" Ging như nhớ ra cái gì, đột ngột thốt lên.
Yanli dừng bút nhìn về phía hắn "Sao vậy?"
"Con còn nhớ cái di tích mà ta đang tìm kiếm không?" Ánh lửa bập bùng chiếu lên đôi mắt Ging, cô thấy nó lấp lánh như chứa cả bầu trời nhiệt huyết "Đã có thông tin về vị trí cụ thể của nó, có người đã tìm ra bản đồ, dù không biết thật ra ra sao nhưng ta sẽ đi một chuyến"
Yanli gật đầu: "Đó quả là một tin tốt"
Đoạn cô lại nghĩ: "Đó là một di tích chưa được khai phá đúng không?"
Một di tích chưa được khai phá tức là nó tồn tại vô số nguy hiểm không biết trước được. Đó là nơi mà mạng sống có thể biến mất bất cứ lúc nào, ngay cả những nhà thám hiểm và Hunter thâm niên nhất cũng không thể đảm bảo có thể toàn thân thoát ra. Đến mức độ như Ging thì đương nhiên không sợ nữa, nhưng nếu hắn muốn dẫn cả cô và Gon theo thì đúng là đi tìm chết. Huống hồ không ai biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian để có thể thoát ra.
Ging sẽ không ngu ngốc như vậy.
Quả nhiên cô thấy hắn gật đầu: "Phải, vậy nên trước khi tiến vào di tích ta sẽ gửi con và Gon đến nơi khác"
Đã từng có trường hợp một người mất hơn 5 năm để thoát khỏi một di tích cổ, Ging không biết lần này sẽ mất bao lâu, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc hơn thế nữa. Hắn không lo về thức ăn và nước uống, nhưng Gon thì không thể không lo, Ging cũng không thể đảm bảo mình có thể bảo vệ Gon an toàn.
"Cả con nữa sao?" Yanli hỏi, Ging không đặt cô dưới tầm mắt, không sợ cô sẽ chạy đi à?
Ging nhìn cô, sau đó hắn cười: "Cái này là tùy con thôi, con muốn đi đâu cũng được"
Đây là một câu trả lời ngoài dự đoán.
Yanli mở to mắt.
"Con có thể hiểu đây là cho phép con đi bất cứ đâu con muốn không?" Cô thăm dò.
Ging nhún vai: "Nó vốn có ý nghĩa như thế mà"
Hắn không dẫn Gon theo, sau mấy tháng bị ánh mắt của Yanli tra tấn hắn cũng tự hiểu là ở bên mình Gon không thể lớn lên một cách bình thường. Hắn sẽ gửi Gon về quê hương, về đảo Cá voi, ở đó có Mito và bà bà – dù là ai trong họ thì cũng chăm sóc cho Gon tốt hơn hắn nhiều lắm. Huống chi hắn tin tưởng Gon, dù không lớn lên bên hắn thì Gon vẫn sẽ lựa chọn giống con đường giống hắn.
Đó là con trai của Ging Freecss mà.
Hắn cũng không dẫn Yanli theo, không, nói đúng hơn hắn để cô tự lựa chọn. Theo hắn, theo Gon, hoặc đi con đường của chính bản thân mình.
Cấp trên muốn hắn trông chừng cô, họ biết cô yêu quý Gon và muốn lợi dụng điều đó.
Việc thả một sinh vật mạnh mẽ như thế tự do không khác gì thả mãnh hổ vào nhà trẻ. Tiềm tàng vô số rủi ro, bọn họ mãi mãi không thể tin tưởng cô sẽ không làm hại con người.
Nhưng chính họ cũng tự hiểu, xiềng xích kia là chính tay cô trói lên, là cô nguyện ý thuận theo họ. Nếu một ngày nào đó cô không muốn đeo gánh nặng đó nữa, tự mình phá xích xông ra thì bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản được.
Những người leo được lên cao không ai là kẻ ngốc cả, đối đầu với một sinh vật từ "bên kia thế giới" chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. Nếu chọn sai không biết sẽ phải gánh chịu những "thảm họa" và "lời nguyền" gì. Bọn họ không đoán được những gì Yanli suy nghĩ, cũng không biết lí do cô tỏ ra thân thiện với con người. Nhưng dẫu sự thân thiện ấy có là một cái vỏ bọc thì thuận theo nó vẫn là lựa chọn tốt nhất và đem lại ít rủi ro nhất.
Nếu đã không thể ngăn cản cô, vậy thì chi bằng để cô tự do.
Ging đưa quyền lựa chọn cho Yanli không đồng nghĩa với việc hắn tin tưởng cô, nó giống như một màn cược lớn, lùi một bước rồi tiến lên vẫn đỡ hơn giậm chân tại chỗ nhiều.
Yanli có thể mường tượng ra suy nghĩ trong đầu Ging và những người đứng sau hắn, nhưng thế thì đã sao? Cô căn bản không có suy nghĩ tiêu diệt loài người, cũng không để tâm đến xiềng xích mà họ cố trói lên người cô.
Cô cũng từng là một con người mà.
Chỉ cần những người cô quan tâm không sao thì họ muốn gì cũng được.
"Không biết ở Isal có lạnh lắm không nhỉ?" Yanli rũ mắt, tiếp tục công việc phiên dịch của mình.
Ging nhìn cô cười: "Con nên mặc dày một chút"
Yanli khẽ gật đầu.
Thế giới Hunter à? Thật đáng để chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co