Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

36. Băn khoăn của Leorio

yuryshu

Việc tìm Leorio và Kurapika rất thuận lợi nhờ có Gon, dù sao theo lời nhóc Gon mà nói Leorio có mùi nước hoa rất đặc trưng.

Nhóm 5 người đã có 4 người đủ điểm, chỉ còn mình Leorio là chưa tìm thấy con mồi của mình, anh chàng suy sụp đến trùng cả lưng xuống.

"Con mồi của anh là số bao nhiêu vậy?" Yanli buồn cười vỗ vai anh, nhìn lớn đùng đoàng như thế mà tính cách vẫn còn trẻ con lắm.

Leorio rầu rĩ: "246"

"Ponzu–san!?" Yanli tỏ vẻ giật mình, dẫu cô đã biết trước cốt truyện.

"Em biết à?" Leorio ngạc nhiên ngẩng đầu.

Đáp lại anh bằng cái gật nhẹ, cô giải thích:

"Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và thông minh hiếm có đấy, em có gặp qua cô ấy lúc đi tìm Killua"

Leorio vui mừng: "Vậy em có biết cô ấy ở đâu không?"

"Có ạ" Cô đáp "Nhưng em nghĩ anh không cần phải tìm đâu"

Leorio nhìn cô với vẻ mặt đầy hỏi chấm.

Yanli lấy từ balo ra một sấp thẻ, tổng cộng có 4 cái, một trong số đó là thẻ con mồi của cô.

"Em còn thừa 3 thẻ, với số lượng này thì Leorio có thể thuận lợi qua cửa rồi"

Bốn chàng trai trố mắt: "Em lấy đâu ra nhiều thẻ thế??"

Yanli lại giải thích qua về việc mình bị tấn công khi vừa đặt chân đến đảo: "Killua một tấm, em một tấm, nên còn thừa một tấm. Còn hai tấm kia là Hisoka đưa cho em"

Kurapika cũng nhận ra tấm thẻ mình đã trao đổi với Hisoka, tỏ vẻ đã hiểu.

Vấn đề của Leorio đã được giải quyết, nhưng có vẻ anh không vui lắm. Yanli tinh ý nhận ra tâm trạng của anh, nhân cơ hội 3 người Kurapika đi săn cho bữa trưa, khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

"Anh có vẻ không vui, Leorio" Cô lo lắng "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Leorio chậm rãi lắc đầu, điều đó chỉ khiến cô càng thêm bồn chồn.

"...Em đã làm gì sai ạ?" Cô chần chừ hỏi.

"Không phải!" Leorio nhanh chóng phản bác, làm Yanli giật bắn mình.

Anh nhìn cô, thở dài, vò đầu bứt tóc tựa như không biết giải thích thế nào.

"C..Chỉ là... em biết đấy" Leorio che mặt "Em và mọi người đã giúp đỡ anh rất nhiều"

Ngay từ chặng 1 Leorio đã luôn thụt lùi với mọi người, Yanli đã giúp anh phục hồi sức khỏe, dẫn anh băng qua Đầm lầy lừa đảo một cách nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng anh lại sơ sẩy bị lạc mất, còn làm phiền đến Kurapika và Gon khiến bọn họ chạm mặt với Hisoka.

Chặng 2 cũng chẳng nấu ăn ra hồn, điểm yếu của con heo cũng phải nhờ Gon nhắc nhở, lúc lấy trứng nhện đại bàng cũng chỉ ăn theo Gon, nếu không có cậu bé hẳn anh đã bị loại ngay từ vòng 2 rồi.

Chặng 3 thì không cần nói, Leorio từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, bọn họ đi theo nhóm và tất cả những gì anh làm là nghe theo Yanli, ngay cả khi chọn X hay O cũng thế.

Những tưởng ở chặng 4 anh có thể phát huy khả năng của mình, nhưng không chỉ bị Tonpa lừa phải nhờ Kurapika giúp sức, ngay cả khi chạm mặt Hisoka anh cũng chỉ biết nấp đằng sau. Bây giờ cả 4 đứa trẻ đều đã có đủ điểm, mà điểm của Leorio vẫn không thấy tung tích, cuối cùng vẫn là Yanli cho điểm mới có hy vọng qua màn.

Leorio luôn luôn là kẻ được giúp đỡ, dù cho anh là người lớn tuổi nhất trong 5 người.

"...Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng" Cổ họng dâng lên một mảnh đắng chát, Leorio xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào Yanli. "Vẫn luôn là mọi người giúp đỡ anh, anh chỉ là một gánh nặng không hơn không kém!"

"....."

Yanli ngây người, cô chưa từng nghĩ đến việc Leorio sẽ cảm thấy tệ hại như thế.

...Tất cả những gì cô làm chỉ là muốn giúp đỡ anh, vì anh là một người cô yêu quý.

Yanli cúi đầu, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Leorio, giọng cũng trùng xuống.

"Em xin lỗi Leorio, là lỗi của em" Cô nắm chặt tay "Lẽ ra em nên nghĩ tới điều đó, anh vẫn luôn là một người mạnh mẽ mà"

Cô nên nhận ra ngay từ đầu mới phải, chẳng phải ngay từ chặng 1 Leorio đã nói với cô rồi sao? Leorio cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, anh muốn vượt qua cuộc thi bằng chính sức mình.

"Đó không phải lỗi của em, là do anh vô dụng" Leorio rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia, lưng trùng xuống, không để cô nhìn thấy khóe mắt đã hoe đỏ của mình.

"Anh không vô dụng!" Yanli phản bác, cô không thể chấp nhận anh nghĩ về mình như thế "Anh là người có trái tim ấm áp nhất mà em từng gặp!"

Leorio cười khổ: "Em vẫn luôn nói thế"

"Vì đó là sự thật" Cô nghiêm túc nhìn anh.

"Leorio, em đã nói với anh rồi, mỗi người đều có một thế mạnh của riêng mình. Tài năng của anh không phải chiến đấu, vì thế anh không hề vô dụng"

Cô nói, bằng giọng chắc nịch.

"Anh là một bác sĩ giỏi không có nghĩa anh sẽ là một thợ săn giỏi, không phải tất cả những người tài giỏi trên đời đều là thợ săn. Kurapika, Gon hay Killua, bọn họ có thể giỏi hơn anh về chiến đấu, nhưng Leorio à, bọn họ khác anh"

"Kurapika là chiến binh tộc Kuruta, có thể nhìn anh ấy yếu đuối, nhưng anh ấy là một chiến binh đã được huấn luyện bài bản từ nhỏ. Killua là một sát thủ, còn là người thừa kế của gia tộc sát thủ Zoldyck, những gì cậu ấy đã trải qua từ bé không phải thứ người bình thường có thể trải qua được. Còn Gon, em ấy vốn đã có một người cha quái vật rồi." Cô ngừng lại. "Leorio, anh vẫn sống như một người bình thường cho tới 2 năm trước. Chỉ với 2 năm mà có được thân thủ như này đã không hề tầm thường, ngay cả Hisoka cũng công nhận anh là một trái táo có thể bồi dưỡng cơ mà."

"Anh không cần hạ thấp bản thân như thế" Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, dùng ánh mắt tím nhìn thẳng vào con ngươi ngập tràn tự ti kia.

"Em đã hứa sẽ không để ai trong chúng ta thi trượt, không phải thương hại anh, mà là một sự đầu tư" Cô nói, giống như nhìn thấu được băn khoăn trong lòng anh.

"...Đầu tư?"

Yanli mỉm cười: "Em giúp anh thành công hay cứu mạng anh, không chỉ là cứu một mạng người, mà còn cứu cả những người mà sau này anh sẽ dùng tài năng của mình để cứu họ ra khỏi vực sâu nữa"

Đôi mắt của Leorio lóe lên ánh sáng.

"Nếu anh cảm thấy mình không xứng để thi đỗ kỳ thi Hunter, vậy thì sau khi lấy được thẻ chứng nhận hãy cố gắng học hành, trở thành một bác sĩ tài giỏi nổi tiếng. Để em cảm thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí, để em cảm thấy mình đã đầu tư đúng người, để chứng tỏ rằng việc giúp đỡ anh là không sai, vì anh xứng đáng như thế!"

Cô nắm lấy bàn tay kia.

"Được không, Leorio?"

Leorio nắm lại tay cô thật chặt, bờ vai run rẩy càng dữ dội hơn, anh gật đầu thật mạnh, đáp lại lại với giọng nghẹn ngào:

"Ừm!"

Yanli mỉm cười nhẹ nhõm, lấy khăn giấy đưa cho anh: "Thôi nào, đừng khóc như trẻ con thế chứ, em cũng đâu bắt nạt anh"

Leorio nhận giấy, bỏ kính ra luống cuống lau mặt, còn phì mũi thật to.

"Anh vẫn còn trẻ mà!"

Yanli cười cười thuận theo "Rồi rồi, đứa trẻ lớn xác, khóc nữa là sưng mắt bây giờ"

........................

................

Chặng thứ 4 kết thúc, chỉ có 10 thí sinh thông qua, so với con số khổng lồ đăng ký thi Hunter thì quả là giọt nước với biển rộng.

"Chà, trông ngài có vẻ vui vẻ quá?" Yanli nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn vị hội trưởng đáng kính.

Đang hí hửng ngâm nga một điệu nhạc ngẫu hứng, Netero thậm chí chẳng quan tâm đến hình tượng, một chân chống lên, một tay cầm cốc trà, tay kia xoay bút, liếc nhìn cô.

"Phải, 10 thí sinh, trong đó có 7 người là người mới!" Netero xoa cằm "Điều này chưa bao giờ xảy ra! Quả thực là một tin tốt đẹp!"

Yanli đương nhiên là vui lây, nhưng dẫu vậy cô cũng không thể nán lại quá lâu:

"Chúng ta nên bắt đầu phỏng vấn thôi" Cô đưa tay mời Netero, so với vị hội trưởng nào đó còn ra dáng hội trưởng hơn.

"...À ừ" Netero giờ mới nhớ tới mình đang phỏng vấn thí sinh, chột dạ gật đầu.

Ông hắng giọng, hạ chân xuống và làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Câu hỏi đầu tiên này, tại sao cháu muốn trở thành Hunter?"

Sau đó không cần cô trả lời, đã tự động bỏ qua câu khác: "Không làm lại chẳng phí quá, ta còn thắc mắc sao mãi cháu không đi thi cơ!" Netero bĩu môi "Câu hỏi tiếp theo đi, xem nào, ai là người cháu chú ý nhất trong các thí sinh?"

Yanli dở khóc dở cười với tính khí trẻ con của ông, nhưng vẫn nghiêm túc đáp:

"Chú ý thì nhiều lắm ạ, nhưng thích nhất là số 99"

"À!" Neteoro hứng thú "Cái cậu bé cháu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy hả?"

"Vẫn đang theo đuổi hết mình đây ạ" Yanli mỉm cười "Bữa nào nhờ Netero-san tư vấn tình cảm cho cháu nữa nhé."

"Chuyện nhỏ!" Netero đắc ý gật đầu, chẳng sợ bản thân cũng chẳng có nấy kinh nghiệm.

"Vậy người cháu chú ý nhất theo hướng tiêu cực thì sao?"

Yanli nghiêng đầu: "Cháu không có ấn tượng xấu với ai cả"

"Ok ok" Vị hội trưởng gì nghiêm túc viết gì đó lên giấy.

"Cháu thích và không thích đối đầu với ai nhất trong 10 thí sinh?"

Yanli đặt cốc trà xuống, dò hỏi: "Vòng thi cuối là đối đầu ạ?"

Netero cũng chẳng ngại tiết lộ đề thi: "Đừng nói cho ai đấy"

Đương nhiên Yanli sẽ tuân thủ quy định, cô che môi suy nghĩ.

"Cháu không muốn đối đầu với những người bạn của mình, người cháu muốn đối đầu thì có lẽ là số 44, số 401 hoặc nghĩ theo một cách khác thì có thể là số 403?" Trong đầu cô chợt lóe qua Leorio.

"Ồ? Nếu ta nhớ không lầm thì số 403 đi cùng cháu mà?"

Yanli nhún vai: "Nếu cháu nhận thua trong lúc chiến đấu mà anh ấy có thể qua vòng thì tốt quá, dù sao cháu cũng không ngại thi lại"

"Khà khà, vẫn bác ái như thế. Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu" Netero xoay bút "Lần thi kế tiếp cháu sẽ làm giám khảo, ta không muốn việc như Menchi lại xảy ra nữa"

"Ngài đang bóc lột sức lao động công khai đó Netero-san" Yanli bật cười, nhưng cũng không phản đối. Với cô mà nói, làm giám khảo hay thí sinh cũng chẳng khác gì nhau.

Lúc Yanli kết thúc màn phỏng vấn, bên ngoài có vẻ đã xảy ra cuộc nói chuyện gì cảm động lắm. Ít ra cô cảm thấy tâm trạng Gon tự dưng vui vẻ hẳn, đang cùng Killua rôm rả trò chuyện, Kurapika cũng quan tâm đến Gon và Leorio một cách bất thường. Điều đó không khỏi khiến cô nhướng mày, cũng nhẹ nhõm hơn không ít, thật tốt khi bọn họ thân thiết và hiểu nhau hơn.

Để không làm phiền đến mấy cậu con trai đang trong tuổi lớn, cũng một phần không muốn nhớ tới đường duyên lạ kỳ của Kurapika và Gon, cô đánh tiếng với 4 người một câu rồi bỏ đi tìm Hisoka chơi bài.

Phi thuyền dừng ở sân thượng một tòa nhà lớn, là khách sạn thuộc quyền sở hữu của hiệp hội Hunter.

Là cô gái duy nhất trong 10 người, Yanli được ưu tiên sử dụng phòng có bồn tắm lớn nhất. Việc lăn lộn và tắm trong rừng mấy ngày nay đã khiến cô có chút khó chịu, nhất là khi luôn ở chung một chỗ với Killua – người mà cô muốn bản thân phải thật tươm tất khi xuất hiện, dù không biểu hiện ra nhưng đó quả là một cơn ác mộng.

Được tắm rửa thoải mái, Yanli tranh thủ thay luôn bộ quần áo mà cô vẫn mặc từ ngày gặp Gon bằng một bộ đồ khác mà cô đã nhờ ngài Beans mua hộ, vẫn là yếm jean, nhưng đổi sang màu nâu và áo phông trắng, giày cũng đổi thành đôi giày thể thao trắng mới toanh (may mắn làm sao vòng thi cuối không cần phải lo về đất cát hay bùn lầy).

Thậm chí cô còn tranh thủ chơi game với Milluki một chút rồi mới ghé sang phòng Hisoka chơi bài.

"....Hisoka, cái gì đây?"

Yanli cứng người khi nhìn thấy quyển sách đặt trên bàn trà.

"Ân~? Chẳng phải ở đó viết sẵn rồi sao?" Hisoka vừa mới tắm xong, hóa trang dày cộp trên mặt đều bị rửa sạch, lộ ra khuân mặt đẹp đến mê người.

"101 cách tán tỉnh đó~ ♡" Hisoka cúi người, lấy cuốn sách từ tay cô lật ra.

"...Không, em nhìn thấy mà. Ý em là anh đọc nó để làm gì?" Yanli chủ động nhận lấy khăn, lấy ra máy sấy sấy tóc cho hắn.

Hisoka tựa lưng vào ghế lười biếng để cô xới đảo tóc mình, hắn chỉ mặc cái áo choàng tắm một cách lỏng lẻo, dưới tư thế ngồi vắt chân ấy càng khiến cơ ngực hoàn mỹ lộ ra, đủ để khiến người ta máu nóng sôi trào.

Tiếc là Yanli chẳng hứng thú gì với cơ thể hắn.

Cô chỉ thích nghe giọng hắn thôi.

"Ta đã yêu đương bao giờ đâu~?" Hisoka bĩu môi, tỏ vẻ rầu rĩ "Đâu thể xông tới rồi dọa trái táo nhỏ chạy mất chứ? Sau đó sẽ rất khó bắt được~"

....Bây giờ anh nói cái này có phải hơi muộn rồi không?

Yanli bất đắc dĩ: "Anh thật sự nghiêm túc theo đuổi Gon à?"

"Ân~♡"

Yanli cúi đầu nhìn hắn, tựa như lần đầu tiên cô và Hisoka gặp mặt, cô nghiêm túc nói: "Hisoka, Gon là một người quan trọng với em, không phải một món đồ chơi có thể dễ dàng vứt bỏ. Cậu ấy rất chân thành ngây thơ, anh đừng trêu đùa tình cảm của cậu ấy, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu"

Hisoka bật cười: "Đây là một lời đe dọa sao?"

"Có thể coi là vậy." Yanli cười "Thật khó để chọn giữa gia đình và bạn bè, Gon là người quan trọng đầu tiên với em từ khi đến thế giới này, nên cậu ấy thật sự rất đặc biệt."

"Hừm~ Nhưng mà..." Hisoka lấy một ngón che môi, ánh mắt hẹp dài sắc bén nhìn thẳng vào cô "---Người ta không hề nói dối nha~ Người ta thật lòng nghiêm túc đó~♡"

Yanli im lặng, sau đấy bỗng dưng bật cười: "Vậy thì quá tốt rồi!"

Cô không muốn can thiệp vào lựa chọn của Hisoka hay Gon, nếu Hisoka đã nói như thế tức là quyền chủ động trong mối quan hệ thuộc về Gon rồi. Có Hisoka, cô không cần lo cậu sẽ chịu ủy khuất nữa.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cô không muốn ai trong cả 2 phải chịu tổn thương cả.

Yanli lấy ra bộ bài của mình, khẽ cười.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co