Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

37. Vòng thi cuối cùng

yuryshu

Ngày hôm sau, vòng thi cuối cùng cũng bắt đầu.

Sau khi Netero phổ biến luật chơi, tất cả thí sinh đều rất kinh ngạc, thứ tự trận đấu cũng thay đổi kha khá do sự can thiệp của Yanli.

Đối thủ của Gon không phải Hanzo nữa, mà là Pokkle - cậu thợ săn với cung tên trên lưng, cả hai có vẻ ngang tài ngang sức và rất hứng thú với trận chiến này.

Đối thủ của Hisoka cũng không phải Kurapika mà là Bodoro, được chiến đấu với người mình muốn đối đầu nhất làm cho ông lão có vẻ khá hưng phấn, Hisoka thì ngược lại, hắn thất vọng vì không thể đấu với Yanli, Killua hay Gon. Hắn thật sự không có hứng thú với táo già =((

Bằng cách nào đó, thứ tự xếp trận rất hợp ý Yanli, cô không khỏi thầm vui vẻ. Netero quả là ông bạn già tri kỉ, nếu không có gì ngoại dự đoán xảy ra người bị loại khỏi cuộc thi này đã được quyết định, và đó cũng là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người.

Trận đấu đầu tiên diễn ra trong sự hào hứng của cả hai đối thủ, khác với Hanzo có những trò tra tấn ngang nhiên đàn áp, cách chiến đấu của Pokkle yếu hơn, nhưng so ra lại phù hợp với một trận đấu công bằng.

Gon không hoàn toàn ở thế bị động mà ngược lại, vì đã được huấn luyện sơ qua trên Đảo cá voi, Gon là người chủ động trong trận chiến. Thế mạnh của Pokke là tầm xa nhưng thân thủ cũng không tầm thường, hai người chiến với nhau bằng những chiêu thức nguyên thủy nên thế mạnh và sự linh hoạt đều được phô hết ra, đạt được không ít sự tán thưởng từ những người còn lại.

Sau cùng, Gon với bản năng bẩm sinh vẫn nhỉnh hơn một chút, khoảng cách ấy càng lớn dần theo thời gian khi sức chịu đựng của Pokkle càng lúc càng yếu và Gon dần quen với cách chiến đấu của cậu ta. Khi Gon thành công vật Pokkle xuống đất cũng là lúc cậu ta chịu thua - một cách tự nguyện và khâm phục.

Yanli rất hài lòng với kết quả này, một cuộc đấu nên có dáng vẻ của một cuộc đấu chứ không phải đơn phương đàn áp, cô không đành lòng nhìn thấy Gon bị tra tấn chút nào.

Trận đấu thứ hai cũng là một cuộc đấu tay đôi thú vị không kém, rất đã mắt người nhìn.

Nếu nói trận chiến giữa Gon và Pokkle là trận chiến giữa hai con thú còn non nớt, thì trận chiến của Hisoka và Bodoro là màn phô diễn của những tay già đời.

Hai người đều là những kẻ cuồng chiến, dù ban đầu Hisoka không mấy hứng thú với "táo già" như Bodoro, nhưng hắn vẫn tôn trọng mà đấu hết sức mình, đồng thời không ngại phô diễn ra những chiêu thức đẹp đẽ và tuyệt vời của bản thân.

Điểm thứ nhất trong sách 101 cách tán tỉnh viết: Phải cho đối phương thấy những điểm mạnh và cuốn hút nhất của mình.

Hisoka hắn khi chiến đấu chẳng phải rất cuốn~ hút~ sao~

Như một con công đực nóng lòng cho bạn tình thấy được chiếc đuôi xinh đẹp của bản thân, Hisoka so với bình thường càng uốn éo điệu đà hơn nữa, tuy không biết điều đó có khiến Gon quan tâm hay không nhưng chắc chắn là đủ làm đối thủ phải ngã quỵ.

Một người nghiêm túc như Bodoro không thể chịu được làn sóng tà mị từ Hisoka, bị dáng vẻ của hắn dọa cho run tay sởn tóc gáy mấy lần, không tài nào tập trung chiến đấu cho nổi. Cuối cùng ngay trước khi Hisoka hạ gục ông bằng đòn kết liễu hoành tráng nhất Bodoro đã tự nhận thua, khiến Hisoka hơi ngơ ngẩn một lát.

Hắn còn chưa tung đòn quyết định mà?

Bước chân Bodoro đi ra sân đấu có chút không ổn định, Yanli đứng một bên nhịn cười đến khổ sở, đành an ủi vỗ vai ông một chút.

Sức quyến rũ của Hisoka đúng là già trẻ gái trai không tha một ai mà.

Ai đó nên nhốt anh ấy về nhà đi, thả ra ngoài hại nước hại dân quá.

Dù trong lòng nghĩ thế, Yanli vẫn lén lút cho Hisoka một cái like, dùng khẩu hình nói.

"Anh làm tốt lắm"

Hisoka thong dong đi về phía cô, khóe mắt liếc qua Gon đang không dám nhìn mình, vành tai nho nhỏ kia lại đỏ hơn trước một chút, hài lòng nhếch khóe môi.

Trận thứ ba lại tiếp tục ngay sau đó, với người thua lúc trước là Pokkle với Leorio, đương nhiên Leorio không có cửa thắng, anh chẳng muốn bị đánh nên thành thật nhận thua ngay từ khi bắt đầu, ít ra như thế còn có thể tiết kiệm thời gian.

Vì thế Pokkle thắng, thành công đạt được thẻ Hunter.

Trận thứ tư là trận chiến giữa Bodoro và ninja Hanzo, cũng là một trận chiến gay gắt. Nhưng không phải vì chiến đấu hay mà là do sự tàn bạo không nương tay từ Hanzo.

Giống như những gì anh ta đã làm với Gon và Pokkle trong nguyên tác, ngoại trừ ban đầu có hơi vất vả chống đỡ những đòn tấn công đến từ Bodoro, sau khi áp đảo được vị chiến sư già Hanzo đã không ngần ngại sử dụng những đòn tra tấn đấy và đạt được chiến thắng.

Yanli thừa nhận Hanzo là một thí sinh rất tài năng, một người mới đầy triển vọng, tính cách của anh ta cũng chẳng có vấn đề gì nhưng cách làm lại không hợp với tư tưởng của cô.

Yanli luôn là một người kính già yêu trẻ.

Tuy là thế, xét trên khía cạnh sức mạnh Hanzo không thể nghi ngờ gì là một thí sinh tuyệt vời và nổi trội. Cô không bất mãn gì với anh ta cả, nhưng Yanli cũng không đành lòng nhìn Bodoro đau đớn như thế. Sau khi trưng cầu ý kiến của Netero và nhận được sự đồng ý, Yanli đã cùng với những bảo vệ đỡ Bodoro vào phòng y tế chữa trị.

Dù cô đi và về rất nhanh, nhưng sau khi về đến nơi trận chiến thứ năm đã kết thúc.

Nghe Gon kể lại thì có vẻ như Killua đã chịu thua ngay khi lên sàn đấu, cậu nói rằng cậu không muốn đấu với Leorio, không muốn đấu với bạn bè của mình. Điều đó đã khiến Leorio cảm động phát khóc, suýt nữa thì ôm Killua vào lòng và hôn hôn.

Yanli: "....."

"Chỉ là suýt thôi ạ, Killua đã chạy biến trước khi anh Leorio bắt được" Gon cười hì hì.

Yanli: "À"

Leorio cảm động vỗ vai Gon, thả lỏng cơ thể vừa căng cứng trong nháy mắt của mình.

Vì Bodoro bị thương sau trận chiến với Hanzo và vẫn chưa hồi phục (Yanli đã dùng niệm chữa, nhưng ông ấy phải ngủ mất một lúc). Mọi người quyết định đẩy trận đấu tiếp theo lên, người ra trận sẽ là Kurapika và Illumi trong hình dạng của Gittarackur.

Kurapika thắng trận.

Gittarackur không hề có tinh thần chiến đấu, gã đứng yên nhận một phát kiếm gỗ của Kurapika rồi cạch cạch cạch chịu thua.

Sau đó, dưới sự mơ hồ khó hiểu của Kurapika, Netero đã cho mọi người nghỉ giải lao giữa chừng đợi Bodoro trở lại. Theo như lời ông, Bodoro đã được bác sĩ giỏi nhất của hiệp hội Hunter (Yanli nhướng mày) chữa trị nên sẽ tỉnh lại và lành lặn sớm thôi, điều đó khiến mọi người rất hứng thú.

Quả thật, sau 30 phút giải lao Bodoro đã trở lại lành lặn không chút vết thương. Những tưởng sẽ có một trận đấu thú vị diễn ra giữa Bodoro và Gittarackur, nhưng không, vẫn như trận đấu trước, Gittarackur đứng yên từ đầu đến cuối và chỉ động đậy sau khi nhận được một đòn từ Bodoro – đó là quay đầu cạch cạch cạch nói chịu thua.

"Thế này thì còn gì thú vị nữa" Netero thở dài, ông biết chắc trận đấu tiếp theo cũng sẽ nhẹ nhàng kết thúc như thế.

Vì Yanli nào nỡ đánh Killua đâu.

Netero nhìn Yanli với ánh mắt hờn dỗi, Yanli đành chắp tay tỏ vẻ biết ơn. Cô đúng là thích chiến đấu một cách thuận lợi và êm đềm như vậy, vì cô chẳng thích bất cứ ai bị thương cả. Lần này Netero quả thực đã giúp cô một ân tình lớn.

Mà không chỉ Netero, đa số người ở đây đều đoán ra kết quả trận đấu kế tiếp, chỉ là đặt cược xem Yanli sẽ để Killua chiến thắng theo cách nào mà thôi.

Killua đút tay vào túi quần thản nhiên bước lên sân đấu, Yanli cũng bước lên, hai người nhìn nhau, sau đó một cách bỗng nhiên và bất ngờ, Killua nở một nụ cười với Yanli.

Cậu vốn định nói là cuối cùng chúng ta cũng có thể đấu với nhau một cách chính thức, nhưng nào ngờ ngày sau khi cậu cười, cô gái trước mặt lại đột ngột ôm tim giống như lên cơn bệnh.

Khuân mặt cô bỗng dưng tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Từ góc độ của Killua có thể thấy được đôi môi tái nhợt và đôi lông mày nhíu chặt của cô, cậu bị biến cố này dọa sợ.

"C...cậu sao thế?" Killua hơi cứng lại, cả người theo bản năng tiến lại gần.

Mọi người cũng nhìn thấy vẻ mặt tái xanh trong phút chốc của Yanli, nhất là Leorio, anh nhìn ra đó là phản ứng lên cơn của bệnh tim bèn hốt hoảng chạy vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Leorio chưa kịp nổi khùng lại nghe thấy cô gái trong sân dùng giọng nói yếu ớt nói.

"T..tớ không thể... ngờ được...cậu..lại.."

Giọng cô run rẩy theo cơ thể, từng câu từng chữ thốt ra đều khó nhọc như tra tấn.

Killua lúc này triệt để bị dọa, cậu vội vàng chạy về phía cô, hai tay theo bản năng đỡ lấy Yanli.

"Cậu có sao khô—"

Lời còn chưa nói hết, đã bị một nụ hôn trên trán làm ngừng lại.

Yanli rời ra, trên mặt nào có vẻ tái nhợt đau đớn nữa?

Cô khẽ cười, dùng giọng nói dịu dàng mà Killua và mọi người đều có thể nghe thấy nói nốt câu vừa rồi.

"Biết cậu là sát thủ thiên tài nhưng không nghĩ cậu lại giỏi đến thế, cười một phát mà tim tớ như muốn nổ tung luôn."

Cô tựa trán vào trán Killua, thì thầm: "Cậu đã nắm lấy trái tim tớ rồi"

Sau đó buông ra, nói với Netero và những người khác: "Tôi chịu thua"

Vì cậu đã nắm được trái tim tớ nên tớ nào thắng được cậu nữa? Từ khi yêu cậu tớ đã là kẻ thua rồi.

Mặt Killua đỏ bừng.

Trán cậu dường như đã phát sốt, nơi bị Yanli hôn nóng bừng lên khiến trái tim cậu giống như cũng bị tan chảy thành bãi kẹo ngọt.

Killua cứ ngẩn ngơ đứng ở sàn đấu khiến Gon không nhịn được phải kéo cậu về, cậu cũng nghe thấy lời nói của Yanli, thầm nghĩ chị mình thật tuyệt quá, tay lại kéo má Killua cho ai đó hồi hồn.

"Alo alo, Trái Đất gọi Killua! Killua! Killua ơi ới ời!!"

Sau vài chục cái lắc muốn rớt não của Gon, cuối cùng cậu con trai thứ ba nhà Zoldyck cũng tỉnh lại, cậu hơi lâng lâng, ánh mắt nhìn một vòng để tìm thân ảnh của Yanli nhưng lại quay phắt đầu đi như bị phỏng khi thấy cô cười với mình.

Yanli bật cười vì hành động đáng yêu của cậu bé, Hisoka bên kia lại hàm ý nhỏ giọng bên tai cô.

"Em thích nhóc con đó sao~ Quả là một hạt giống tốt~" Hắn đã luôn chú ý tới con báo nhỏ nhà Zoldyck ngay từ đầu, nếu được chiến đấu một trận hẳn là tuyệt lắm.

Yanli cười cười: "Cậu ấy là một bảo bối"

Vì là bảo bối nên cậu ấy không phải táo nhỏ của anh, cũng không thể cùng anh đấu một trận.

Hisoka hiểu ý của cô, bĩu môi: "Keo kiệt!"

Nhưng nghĩ tới cô đã đồng ý sẽ đấu cùng mình, hắn lại bỏ qua "Anh thì sao cũng được" Hisoka nheo mắt, nhìn về một hướng khác: "Nhưng có ai đó lại không thích lắm đâu~"

Yanli không quay đầu nhìn theo hắn, nhưng cô biết hắn đang ám chỉ ai.

"Anh ấy đã muốn đấu cùng em một trận vậy thì em phải phụng bồi thôi" Cô cười nhẹ. "Muốn rước dâu về nhà phải trải qua khó khăn thử thách mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co