Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

38. Illumi là người anh trai phiền phức

yuryshu

Từ khi bắt đầu cuộc thi đến giờ mới chỉ hơn 1 tuần, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ làm nhiều thứ thay đổi.

Illumi không thể ngờ được, chỉ mới vài ngày mối quan hệ giữa Killua và Yanli đã thay đổi đến thế. Rõ ràng lúc ở vòng thi thứ ba vẫn còn bình thường, Yanli thậm chí không tụ tập cùng đám trẻ con mà rúc bên người Hisoka ngủ, những vòng thi trước cũng chỉ chạy cùng nhau, khi ở trên phi thuyền cô cùng bọn anh đánh bài, vậy rốt cuộc đã làm thân lúc nào?

Ở vòng thi thứ tư?

Chỉ thế là đủ để Killua lo lắng cho một người xa lạ sao?

Illumi không biết, nhưng anh biết mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Yanli là một sinh vật nguy hiểm.

Không thể để cô cùng Killua tiếp xúc.

Killua, Alluka, Milluki hay Kalluto, không ai nên tiếp xúc với cô hết.

Sinh vật này có tư tưởng quá khác bọn họ, không ai thật sự đoán được cô muốn làm gì, cô có thể phá hủy gia tộc Zoldyck trong một nốt nhạc mà bọn họ không thể phản kháng, cũng có thể đưa tai họa đến cho loài người diệt vong.

Không phải tộc ta ắt có dị tâm, không thể tin tưởng.

Ít ra Illumi sẽ không bao giờ tin tưởng.

Killua và người thừa kế của Zoldyck, cuộc đời của cậu đã được định sẵn là sẽ cô độc và con dâu của gia tộc cũng sẽ được tuyển chọn nghiêm ngặt. Nếu Yanli trở thành bạn đời của Killua, cộng thêm mối quan hệ với Milluki và sự tin tưởng của Alluka dành cho cô, chẳng phải gia tộc bọn họ sẽ bị cô chi phối sao? Illumi không quên sự ra đời của Kalluto cũng được cô chúc phúc.

Gia tộc Zoldyck đã quá quen với sự tồn tại của Yanli, ngay cả quản gia trong nhà cũng không quá cẩn thận khi cô gửi quà tới, Mike cũng thân thiết với cô, không ai cảm thấy phải đề phòng sinh vật này và điều đó khiến Illumi cảm thấy nguy hiểm.

Yanli không phải con người.

Cô đang dần can thiệp vào thế giới của bọn họ.

Từ Ging, Netero, hiệp hội Hunter, gia đình Zoldyck, bộ máy chính quyền 5U, viện nghiên cứu khoa học, Meteorcity,... Mỗi nơi đều có bước chân của cô dính tới.

Illumi không hiểu cô định làm gì, nhưng anh biết chỉ cần mối quan hệ của cô nhân rộng hơn, rồi sẽ có một ngày cô hành động. Huồng hồ, dù cô không có ý đồ gì thì cũng không phù hợp với Killua được, Yanli mới chỉ 11 tuổi, cô có tuổi thọ hơn con người gấp chục lần.

Xét cho cùng, Yanli Morow cũng không phải con người.

.................................

......................

Trận đấu của Gittarackur với Yanli khá được mong chờ, có nhiều lý do cho nó, tỷ như vì đây là trận đấu cuối cùng và sẽ quyết định xem ai là người bị loại, tỷ như hai người đều chủ động nhận thua trước khi chiến đấu nên không ai biết thực lực của họ như nào, tỷ như có vẻ cả hai đều quen biết nhau khiến mọi người tò mò không biết quan hệ giữa họ là gì.

Khi tiếng hô "bắt đầu" từ trọng tài phát ra, dù hai người vẫn đứng im tại chỗ nhưng những người xung quanh đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Yanli vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lại không có ý đó.

"Sao không chiến đấu?" Gittarackur lạch cạch lạch cạch nghiêng đầu.

"Hừm... vậy sao anh không bắt đầu trước?" Yanli khẽ cười.

Cô dùng tay cuốn lấy một lọn tóc, giọng điệu thản nhiên: "Mục đích của anh là gì vậy? Cố tình để thua như thế, anh đang muốn làm gì?"

Gittarackur không trả lời, cô cũng không nói gì nữa.

Cả hai đứng im nhìn nhau, khiến cho những người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Họ đang làm gì thế?"

Leorio thì thầm hỏi nhỏ vào tai Kurapika, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu.

Kurapika nhíu mày quan sát trận đấu, vì đã được Yanli dạy niệm, ít nhiều cậu cũng phân biệt ra bầu không khí căng thẳng và áp lực này là do niệm của họ tạo nên. Nhưng vì chưa được dạy cụ thể, Kurapika thực sự không biết cả hai đang làm gì.

"Giám khảo không lên tiếng, chúng ta cứ đợi thử xem" Cậu nhìn về phía Netero rồi nhỏ giọng nói với Leorio, Leorio không biết niệm, anh chỉ ngơ ngác gãi đầu rồi khoanh tay tiếp tục nhìn tiếp.

Trận giằng co im lặng diễn ra hơn 10 phút, đến nỗi Leorio sắp mất hết kiên nhẫn thì cuối cùng một trong hai cũng động đậy.

Người đó là Gittarackur.

Gã cởi bỏ những chiếc ghim cắm trên mặt, từng cái từng cái to dài, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phát sợ. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, dung mạo thật lộ ra, là một chàng trai với mái tóc đen dài mượt mà và đôi mắt mèo to sâu thẳm – một hình tượng khác hoàn toàn với Gittarackur kỳ quái dữ tợn.

Đây là một mỹ thiếu niên điềm đạm an tĩnh.

Không hổ là một trong tam đại sắc đẹp của Hunter x Hunter, xinh đẹp khôn cùng.

Ngoài ngạc nhiên, không thể tin và thú vị (Hisoka), còn có một người có vẻ mặt bàng hoàng run sợ. Killua tái mặt, hai mắt trợn to, cả người theo bản năng co rúm sợ hãi, cậu lẩm bẩm với giọng điệu ngỡ ngàng và kinh sợ.

"...A..Aniki?"

"...Đã lâu không gặp, Killua" Illumi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt mèo đen ngòm dòm cậu chăm chú "Anh nghe nói em đã đánh mẹ và Milluki và chạy trốn khỏi nhà"

Gon bất ngờ: "Đó là anh trai của Killua sao?"

Leorio suýt rơi kính mắt: "Chẳng giống nhau tí nào... mà khoan! Em đánh mẹ em á!?"

Killua chẳng hơi đâu trả lời câu hỏi của Leorio, cậu bị ánh mắt anh làm cho hơi lùi về sau, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh giả vờ.

"..Chắc vậy" Cậu nói với giọng cứng nhắc, khí thế của Illumi hôm nay tại sao lại áp lực hơn bình thường nhiều đến vậy?

Tóc gáy của Killua đều dựng đứng, bản năng đang thôi thúc cậu phải lùi bước trước con người này.

Thật đáng sợ.

"Đừng bắt nạt cậu ấy Illumi" Yanli đột ngột xen vào, Killua chợt cảm thấy áp lực đè nặng lên mình biến mất, thay vào đó là sự ấm áp và an tâm mà cậu luôn gặp ở cô.

Yanli chắn ngang tầm mắt của Illumi, nghiêng đầu: "Không phải đối thủ của anh là em sao?"

"Đây là chuyện gia đình" Illumi nhàn nhạt nói.

"Vậy thì về nhà hẵng nói, đây không phải nhà của anh"

"Nó đã trốn khỏi nhà"

"Em đã bảo anh đừng có ép cậu ấy quá"

"Nó đã đánh mẹ và Milluki"

"Phu nhân sẽ không giận với cậu ấy"

"Mẹ đã khóc"

"Với những giọt nước mắt hạnh phúc sao?"

Illumi im lặng nhìn cô.

"Mẹ đã bảo anh giám sát nó"

Yanli mỉm cười: "Đến bao giờ anh mới thôi lấy phu nhân làm cái cớ để quản lí Killua đây? Anh chẳng lớn lên chút nào Illumi ạ"

Mọi người bên ngoài đã sớm há hốc mồm nhìn màn đối thoại giữa hai người, Killua là người kinh ngạc nhất.

Illumi nhíu mày nhìn cô: "Ích kỷ?"

Yanli khẽ cười, cô liếc về phía Killua bên kia.

"Anh đã làm những gì chính anh tự biết"

Bầu không khí giữa hai người lại giương cung bạt súng, Illumi cầm châm, lạnh nhạt.

"Đó đều là vì Killua"

Yanli cho tay vào túi áo: "Đó là vì Zoldyck, đừng nhầm lẫn chứ"

"Killua là người thừa kế của nhà Zoldyck" Illumi gằn từng chữ, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, anh đột ngột phi châm về phía cô "Hãy tránh xa nó ra!"

Xô xát xảy ra quá bất ngờ, mọi người không kịp phản ứng châm đã phi đi, nhóm Leorio không khỏi hốt hoảng nhìn về phía Yanli, chỉ thấy cô vẫn bình yên đứng đó còn đám châm đã bị những lá bài chặn lại rơi rụng dưới đất.

Tất cả theo bản năng nhìn sang Hisoka, ngay cả Illumi cũng thế.

Gã hề đột nhiên bị nhìn thì ngơ ngác, hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Không phải người ta nha~"

Vậy là ai?

Mọi người chớp mắt, xong bỗng nhớ ra điều gì, quay phắt về phía Yanli. Chỉ thấy đôi tay luôn đút trong áo của cô gái nhỏ đã được lấy ra, cô cầm một bộ bài điêu luyện xáo trộn, sau đó rút ra một con Át bích, khẽ hôn lên đó.

Gon giật mình: "A! Là chị Yanli!"

Cô tủm tỉm nghiêng đầu với cậu: "Bingo!"

Kurapika nhìn vào bộ bài trên tay cô bằng con mắt kinh ngạc, cậu chưa bao giờ biết vũ khí của Yanli cũng giống Hisoka, là một bộ bài tây.

Nghĩ lại thì thấy cũng phải, hai người họ dù không phải máu mủ nhưng vẫn là anh em, trước đó cậu không hề thấy điểm chung giữa hai người nhưng giờ mới thấy là không phải không có, chỉ là chưa có cơ hội được gặp.

Lúc tráo bài, trông khí chất của Yanli chẳng khác gì Hisoka cả, vẻ ôn nhu mềm mại của cô đã bị thay thế bởi một luồng khí tà mị tinh nghịch, dù cho thực tế nụ cười của vẫn nhẹ nhàng như thế.

Yanli từ đầu cuộc thi đến giờ, chưa từng dùng thực lực thật sự để chiến đấu.

Vòng 1 cô nhẹ nhàng thông qua, vòng 2 cũng thế mà vòng 3 cũng vậy. Dù vòng 4 cô nói đã đối đầu với những người cướp thẻ, nhưng nhìn vào trang phục lành lặn và khuân mặt không chút mồ hôi nào của cô cũng đủ để hiểu cô không hề dùng hết sức mình.

Ngoại trừ Hisoka, chưa ai gặp dáng vẻ chiến đấu của Yanli.

Cô luôn là chú cừu non mềm mại, chẳng gây hấn với ai bao giờ, nên bộ bài tây luôn đóng vai trò là vật trang trí hay thứ đồ để hai anh em họ chơi lúc rảnh rỗi.

Nhờ ơn Illumi, cuối cùng cũng có một ngày Hisoka được nhìn thấy cô chiến đấu với người khác ngoài mình.

Gã hề cảm thấy máu trong mình lại sôi trào, từng tế bào đều thấy vô cùng hưng phấn.

Illumi nhìn thấy vũ khí trong tay Yanli cũng không nao núng, anh dùng tốc độ để kéo gần khoảng cách của cả hai, nhanh tay phi châm vào những vị trí yếu điểm của cô. Yanli nghiêng người tránh đi, giống như biết trước suy nghĩ của Illumi, cô nhẹ nhàng tránh khỏi mọi tấn công, còn Illumi lại bị cô thúc cho một cú bằng đầu gối vào bụng, phải lui xa ba bước.

Sàn đấu vỡ tung.

Illumi may mắn dùng tay đỡ được, bụng vẫn ổn, nhưng tay đã nát xương.

Yanli hạ chân xuống cũng không ngừng lại, những lá bài trong tay cô nhảy múa, chúng giống như những con dao gió bay phần phật về phía Illumi. Cơn mưa bài khiến Illumi chật vật né tránh, tay phải đã nát không thể sử dụng, điều đó khiến Illumi rơi vào thế yếu.

Mà ngay từ ban đầu anh đã ở thế yếu.

Hisoka không thể thắng được Yanli, kỹ thuật chiến đấu lại được Hisoka bồi dưỡng, Yanli có lượng khí vượt xa người bình thường, có một cơ thể đao thương bất nhập, lại có thể dịch chuyển.

Vũ khí của Illumi là châm.

Châm, nếu không thể đâm vào cơ thể thì chúng vô dụng.

Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu Illumi đã thua rồi.

Anh không thể đấu với Yanli, bởi lẽ cô không phải là người.

"Anh nghĩ sao Illumi?" Cô nhẹ giọng hỏi, sau khi dẫm lên vai anh và cài đóa hoa châm mà cô kết lại lên mái tóc đen ấy.

"Anh còn muốn đấu tiếp chứ?" Cô nhảy xuống, lấy bài che môi. Xung quanh cô là chiếc châm đã gãy nát của Illumi và sàn đấu tan vỡ do xung kích từ những cú đá trên đôi chân bé nhỏ.

Nếu như lúc nãy cô dùng những chiếc châm kia đâm vào cổ họng hay thái dương Illumi, anh sẽ chết.

Illumi trầm mặc.

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm.

"....Cô rất mạnh"

Anh nói.

"Luật của nhà Zoldyck là không đấu với kẻ mạnh hơn mình"

"Vậy sao anh vẫn đấu với em?" Yanli nghiêng đầu "Em không tin anh không lường trước được kết quả này"

Cô cũng không phải mới gặp Ilumi hay nhà Zoldyck. Ngay từ đầu, ngoại trừ Killua tất cả những người trong gia đình đều biết cô không phải con người, đều biết về sức mạnh của cô, đối với họ mà nói việc làm thân và thỏa hiệp với cô là một cách để tránh xung đột.

Là những sát thủ, hơn bất cứ ai họ biết sinh mệnh mong manh đến mức nào.

Luật của nhà Zoldyck nghe thì hèn nhát, nhưng thực chất vô cùng thông minh. Tính mạng là thứ quý giá hơn hết thảy, nếu không có nó thì mọi thứ trên đời đều là phù du, vì vậy Yanli mới trân quý cơ hội được sống và cuộc sống này đến thế.

Vì vậy cô mới không phản đối Illumi cắm châm vào Killua.

Chàng trai của cô vẫn còn bé nhỏ và non nớt, cậu ấy có những mộng tưởng và hoài bão lớn lao. Bản chất của cậu ấy cũng giống như Gon, là những đứa trẻ khát vọng được nhìn ngắm thế giới, không sợ bất cứ điều gì, dù biết nguy hiểm vẫn cố chấp đâm đầu vào.

Yanli không quản Gon, vì cô chỉ là em gái trên danh nghĩa, không có quyền làm thế. Nhưng Illumi thì khác, anh ta là anh trai ruột của Killua, hành động này cũng được tất cả thành viên trong nhà tán thành, xét về đạo đức thì là sai, xét về tình cảm thì lại đúng.

Mỗi người đều có cách yêu thương khác nhau, có tích cực, có tiêu cực, nhà Zoldyck chính là cái tiêu cực kia, nhưng nó vẫn là cách họ thể hiện tình yêu và bảo vệ con cái mình.

Illumi là người thấm nhuần tư tưởng này nhất, vậy tại sao anh lại nhất quyết phải đấu với cô, phải chịu thua hai lần không cần thiết như thế?

Illumi rất cần thẻ Hunter cho nhiệm vụ kế tiếp không phải sao?

Yanli nhìn Illumi, chờ đợi một câu trả lời.

"...Killua là đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, là con rối của bóng tối" Illumi thẳng lưng, thản nhiên nhìn cô.

"Em ấy không có đam mê, không có ước mơ hay mong muốn bất cứ thứ gì" Anh không để tâm đến vết thương của mình, chậm rãi nói ra những lời lạnh lùng đến chết lặng "Em ấy chỉ cảm thấy thoải mái.. khi giết một ai đó. Em ấy sinh ra không phải để làm một Hunter, em ấy trời sinh là một sát thủ"

Nói rồi, anh quay lưng nhìn về phía Killua đang run rẩy: "Phải không? Killua"

Cậu bé giật mình, không dám nhìn vào ánh mắt ấy.

"Em..."

"Nhưng cậu ấy muốn trở thành một Hunter" Yanli cắt ngang lời cậu, nhẹ giọng đáp lại Illumi.

"Nếu cậu ấy muốn, thì để cậu ấy làm"

"Em ấy không thể"

"Cậu ấy có thể"

Illumi không muốn nói nhiều với cô: "Vậy hãy hỏi em ấy xem. Killua, em có muốn trở thành Hunter hay không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu bé tóc trắng, nhất là áp lực từ đôi mắt đen, điều đó khiến cả người Killua căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm khuân mặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu cắn chặt răng, kìm lại mong muốn từ trong đầu.

Đôi mắt đen như có lốc xoáy, kéo cậu chìm sâu vào nó.

Killua run rẩy, có cái gì đó thôi thúc cậu nên chạy đi.

Cậu nên nghe lời Illumi mới đúng.

Anh ấy nói không sai, cậu là một sát thủ, trên tay cậu toàn máu và mạng người. Cậu không có ước mơ, không có đam mê.

...Cậu chỉ là một con rối không hơn không kém.

"..Em" Killua định nói, cậu muốn nói, nhưng rồi cậu lại ngừng lại.

Có người nắm lấy tay cậu.

Là Gon.

Cậu quay sang nhìn Gon, đứa trẻ trạc tuổi mà cậu vừa quen biết, một người thú vị, có chút ngốc nghếch vô tư nhưng lại rất tinh tế và sắc bén lúc cần.

Một người không tỏ ra sợ sệt khi cậu nói mình và gia đình là sát thủ.

Một người cứng đầu cứng cổ cố chấp không thôi nhưng lại sẵn sàng từ bỏ sự cố chấp của mình vì lợi ích của người khác.

Một người tốt bụng nhưng không thánh nhân, tưởng cậu ta ngốc nghếch nhưng thực ra lại nhanh nhạy và có đạo lí của riêng mình.

Chơi cùng Gon luôn khiến cậu rất vui.

Cậu chưa bao giờ thấy vui như thế.

Killua nắm lại bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Illumi:

"Đúng là em không thực sự muốn trở thành Hunter, nhưng vẫn có việc mà em muốn làm!"

"Em không có" Illumi lặng yên phủ nhận.

"Em có!" Killua to giọng "Vẫn có việc mà em thật sự muốn làm!"

"Ồ?" Illumi nghiêng đầu, đôi mắt đen xoáy sâu vào đứa trẻ, anh đưa tay ra hiệu ý mời "Nói ta nghe, là việc gì vậy?"

Killua bất giác lại cúi gằm xuống.

"Sao vậy?"

"...."

"Không có việc mà em thật sự muốn làm đúng không?"

Killua giật mình, lớn giọng phản bác: "Không phải!"

Cậu siết chặt lấy tay Gon, nhìn thẳng vào mắt chàng trai tóc đen.

"Em muốn trở thành bạn với Gon. Em đã quá mệt mỏi với việc phải giết chóc.." Giọng cậu dần nghẹn ngào "...Em muốn trở thành bạn với Gon... và sống một cuộc đời bình thường"

Gon nắm chặt lấy tay cậu, Kurapika và Leorio cũng bước lên và vỗ vai Killua. Killua cảm nhận được sức nặng trên vai, khóe mắt bỗng dưng nóng bừng, cậu cắn răng nhìn thẳng vào Illumi, phản kháng lại người anh trai đã luôn áp đặt mình.

"Em muốn trở thành người bình thường, đó là điều em muốn làm. Đó là lí do em muốn trở thành Hunter!"

"Em không thể" Illumi mặc kệ những quyết tâm dũng khí của cậu, lạnh nhạt phản bác.

Killua sững người.

"Em không bao giờ có thể kết bạn. Thế giới trong mắt em chỉ chia ra làm hai kiểu người bị giết và không giết, em được huấn luyện như vậy" Illumi nhấn mạnh "Killua, em không thể kết bạn, sẽ không kết bạn. Họ sẽ phản bội em"

"Gon sẽ không phản bội em!" Killua tức giận hét.

Illumi nghiêng đầu: "Em sẽ chẳng chắc chắn điều gì cho đến khi thời khắc đó tới, huống chi" Anh hơi ngừng lại "Em sẽ muốn giết cậu ấy vào một ngày nào đó thôi"

"Em là sát thủ, em sẽ phản bội cậu ấy, không sớm thì muộn"

Chàng trai tóc đen lạnh nhạt nói ra những lời tổn thương người khác, sắc mặt chẳng hề thay đổi mảy may. Killua bị những lời kia làm cho điếng người, cậu run rẩy, nhưng lại chẳng thể phản bác.

Killua tin tưởng Gon, một người cậu vừa mới gặp.

Nhưng cậu lại chẳng tin tưởng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co