(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
47. Cái chết của những con nhện
Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về bình thường phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.
Yanli vẫn làm đồ ăn sáng xong rồi vào phòng học bài, còn Killua và Gon chào tạm biệt cô sau đó ra khỏi cửa tiếp tục công cuộc kiếm tiền của họ.
Lệnh truy nã Genei Ryodan vẫn đang treo cao, nhưng Yanli biết tối nay nó sẽ được gỡ xuống, vì nhà Zoldyck đã tiếp nhận đơn hàng lấy mạng của Kuroro và Thập lão đầu cùng một lúc.
Hisoka đã gọi điện cho cô để hỏi về chuyện hôm qua, đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối vì đã không có mặt vào lúc đó, hắn cũng rất hứng thú với quá trình quen biết lữ đoàn của Yanli.
Đương nhiên cô cùng không cần giấu diếm, kể khái quát lại quá trình cho Hisoka, nhưng lại không giải thích lí do.
Hisoka cũng không quan tâm nguyên nhân, đối với hắn cô lúc nào cũng khó hiểu như thế hết.
Hôm nay Yanli có một đơn hàng dịch văn tự cổ từ Ging, nó khá dài và tối nghĩa kể cả với người có thể đọc hiểu như cô, vậy nên khi cô ra khỏi phòng đã gần 4 giờ chiều. Killua với Gon vẫn chưa về, nhưng cô lại nhận được điện thoại từ Leorio.
Anh đang ở đây.
Từ lúc chia ta đến giờ, ngoại trừ Kurapika thì Yanli cũng không liên lạc với Leorio, bởi vì anh có lịch học rất dày đặc. Leorio lại còn luôn cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian nghỉ ngơi mình có, cố gắng chạy nước rút học xong 7 năm đại học trong 2 năm.
Tính ra cũng đủ liều mạng.
Không có năng lực và kiến thức thì đúng là chuyện trên trời.
Vậy mà một người liều mạng và trân trọng từng phút từng giây đấy lại đang ở đây, ở thành phố Yorkshin lúc này, còn cùng với Killua và Gon đi uống trà chiều.
Yanli nhìn tấm ảnh tự sướng của Leorio và Gon trong máy, hai người cười toe toét giơ tay chữ V, trên bàn có đặt hai cốc kem tươi. Killua đang chống cằm chọc đĩa bánh ngọt của mình, mắt nhìn về hướng cửa sổ, Yanli còn tinh ý nhìn thấy một ngón tay vô tình bị lọt vào góc ảnh.
Mày cô hơi nhướng, Kurapika cũng tham gia?
Leorio nói một lát nữa anh sẽ ghé qua thăm, ngủ nhờ chỗ cô một tối, đồng thời rủ cô đi café cùng. Yanli nhớ tới đống văn tự chất cao như núi trong phòng, bất đắc dĩ từ chối lời mời nghe có vẻ rất ngọt ngào này.
Cũng trùng hợp, quán café họ đi là quán của cô, Yanli nhắn tin cho quản lí dặn dò kể từ bây giờ hãy miễn phí cho 4 người bọn họ rồi cất máy vào túi, đi pha chút trà lấy sức chút nữa làm tiếp.
Cố xong trước tối nay, Leorio và Kurapika đến, cô muốn nấu một bữa lớn thật ngon miệng.
Leorio quả thật xách theo vali mà đến, hóa ra vì hoàn thành bài thi chuyên ngành nhanh chóng và xuất sắc, anh đã được phân đi thực tập trước thời hạn ở cách đây một thành phố. Biết Killua, Gon, Yanli và cả Kurapika đều đang ở đây thì tiện đường ghé qua thăm.
Cũng hơn nửa năm chưa gặp rồi mà.
Leorio vẫn luôn giữ liên lạc với Kurapika, Gon và Killua cũng tranh thủ xin số liên lạc (vì trước lúc chia tay chưa có điện thoại nên không có số, cũng không dám xin Yanli), dù xa cách hơn nửa năm nhưng khi vừa gặp lại họ đã nháo cùng một chỗ, cả căn nhà bỗng chốc rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn.
Tính tình Yanli tốt, điều đó thể hiện ở việc dù đang chiến tranh lạnh nhưng Yanli vẫn đối xử với Kurapika rất quan tâm, không mặt nặng mày nhẹ, cũng không cố tình bơ cậu hay cố tình không nói chuyện cùng.
Yanli chỉ không bất giác xoa đầu cậu nữa, cũng không chủ động hỏi về vấn đề riêng tư. Nhưng như thế đã là rất tốt, 4 chàng trai đều có vẻ nhẹ nhõm thở ra.
Cuộc vui kéo dài đến hơn nửa đêm, bị kết thúc đột ngột bởi cuộc gọi đến từ bạn của Kurapika, đó là một thợ săn âm nhạc tên Senritsu, Kurapika đã vô tình gặp gỡ cô trong chuyến hành trình của mình và bị ấn tượng bởi sự dịu dàng từ giọng nói cũng như năng lực đặc biệt của cô ấy.
Senritsu có khả năng nghe được cảm xúc của một người từ trái tim, cô có một đôi tai tốt vô cùng, cũng nhờ có cô ấy mà cậu mới có thể thấu hiểu được cảm xúc của bản thân và chấp nhận tình cảm của mình.
Kurapika rất biết ơn cô ấy, Senritsu giống như một nàng tiên tri kỷ bé nhỏ, tựa như Gon và Yanli, đều là kiểu người hệ chữa lành mà ai cũng cần để tâm sự.
"Họ thật sự chết rồi sao?"
Kurapika tái mặt, lí trí cậu hoàn toàn không tin điều cậu vừa nghe thấy.
[Tử thi đã được khám nghiệm, khuân mặt, vân tay, máu và cả răng hàm đều đã được xác nhận] Bên kia điện thoại là giọng nói dịu dàng như giai điệu, hàm chứa sự lo lắng.
Senritsu vì công cuộc tìm kiếm bản Sonata hắc ám nên hiện đang làm vệ sĩ cho nhà Nostrade, cô ấy được phép ra vào hội trường đấu giá và vì thế tin tức cũng linh thông hơn người bình thường.
Kurapika không cố tình nhỏ giọng hay né tránh những người bạn của mình, vì thế nhóm Gon và Yanli đều nghe thấy nội dung trò chuyện, tất cả nhíu mày không biết đang nghĩ gì.
Gon đỡ lấy Kurapika đang lảo đảo, cậu lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, không khỏi lo lắng cho Kurapika.
"Anh không sao chứ?"
Đây quả thực là câu hỏi vô nghĩa.
Chắc chắn là có rồi.
Ai cũng có thể nhìn ra Kurapika rất tôn trọng và biết ơn Yanli, nhưng cậu lại có thể đứng lên chống đối lại cô vì Kuroro, thậm chí chiến tranh lạnh cũng kiên quyết với quan điểm của mình. Trong lòng Kurapika, Kuroro chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng, tới nỗi mà cậu có thể vứt bỏ quan niệm đạo đức và danh dự của mình để ở bên một tội phạm, còn là kẻ cầm đầu của băng cướp giết người không gớm tay.
Với cậu bé Kuruta mà nói, Kuroro đã sớm quan trọng bằng, không, thậm chí hơn cả những tộc nhân của mình.
Cậu yêu Kuroro.
Vì thế khi nhận được tin tức động trời như thế, dù lí trí nói rằng Kurapika không thể tin, cậu vẫn cứ lo sợ.
Yêu là luôn lo được lo mất.
Kuroro là tội phạm, luôn luôn có người muốn lấy mạng hắn, hắn đi ngược với xã hội mà sống, tính mạng luôn là mảnh chỉ treo chuông.
Kurapika rất sợ, sợ một ngày nào đó hắn không còn nữa.
Tính mạng con người mong manh như thế, ai biết đâu mới là lần cuối gặp mặt, có thể sáng nay vẫn còn đang vui vẻ ôm nhau chào tạm biệt, chiều đã chỉ còn là một cái xác vô hồn.
Senritsu vẫn đang nói cho Kurapika nghe về tình hình bên này, nhưng cậu lại chẳng nghe lọt nổi một chữ vào tai. Cả người Kurapika run lên bần bật, hai tay lạnh buốt, môi tím tái và đôi mắt lập lòe ánh đỏ.
Gon và Leorio nhìn ra sự hoảng loạn của cậu, không dám kích động cậu thêm, hai người nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương là sự bất đắc dĩ. Killua cũng chỉ nhíu mày đứng bên cạnh, đề phòng Kurapika kích động lại làm ra chuyện gì.
Cả 4 người họ đều không tin Genei Ryodan đã chết.
Đùa à, đó là Genei Ryodan đấy.
Dù cho chính gia tộc sát thủ Zoldyck xuất kích, bọn họ vẫn không thể tin. Nhất là Killua, cậu biết cha và ông mạnh, nhưng cuộc va chạm hôm qua đã khiến cậu hiểu ra thực lực của lữ đoàn cũng không bình thường, mà đoàn trưởng của họ chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Đơn hàng này không phải một món lời, cậu tin rằng cha cũng nghĩ như thế.
Người duy nhất bình tĩnh lúc này là Yanli.
Cô nhẹ nhàng thu dọn hết bãi chiến trường từ buổi tiệc, sau đó thong thả đi rửa bát. Sự bình tĩnh của cô thu hút sự chú ý của nhóm Gon, cậu không khỏi bất giác hỏi một câu.
"Chị có biết gì không Yanli?"
Về sự việc náo động xảy ra tối nay ở hội đấu giá, về nhiệm vụ ủy thác của nhà Zoldyck, về "cái chết" bất ngờ của lữ đoàn bóng ma đã được xác nhận.
Cô có biết gì về chúng không?
Kurapika cũng tỉnh ra từ trong hoảng loạn, cậu nhìn cô, ánh mắt vô thức mang theo trông mong.
Giống như một lời của cô cũng đủ để cứu vớt thế giới sắp đổ sụp của cậu.
Yanli vốn muốn nhân cơ hội này để cậu suy nghĩ lại về mối quan hệ với Kuroro, nhìn thấy vậy lại không đành lòng.
"...Em nghĩ sao Gon?"
Cô thầm thở dài, đưa ra một lời gợi ý rồi tiếp tục tráng bát.
Câu trả lời của cô chẳng khác gì không trả lời, nhưng nó lại khiến Gon vô tình nhớ ra.
Hisoka cũng là thành viên của Genei Ryodan.
Cậu quay phắt sang nhìn Killua, người kia cũng đang nhìn cậu, hai người trao đổi ánh mắt ăn ý, ngầm hiểu trong lòng.
Cái chết của Genei Ryodan là giả.
Yanli có thể bình tĩnh với cái chết của người ngoài, nhưng Hisoka là gia đình của cô, Yanli sẽ không bao giờ bình tĩnh nếu hắn chết, cô đau lòng hắn chỉ với một vết thương.
Kurapika đương nhiên cũng có thể nghĩ ra, Leorio thở phào.
Không chết là tốt rồi.
Trái tim treo cao đã hạ xuống, cả người Kurapika mềm nhũn, cậu ngồi sụp xuống ghế sopha, hai tay đan vào nhau che đi khuân mặt.
Không ai muốn làm phiền cậu lúc này, nhưng cũng không dám bỏ cậu lại một mình. Killua lấy bộ bài ra, Gon sáng mắt, hai cậu bé ngồi ở sopha đối diện im lặng chơi bài.
"Anh nên đi ngủ đi, mai còn phải đi nữa" Yanli nhỏ giọng nói với Leorio đang đứng một bên.
".....Phiền em chăm sóc cậu ấy" Leorio thở dài, cũng không cố chấp.
Có cô ở đây, so với bất cứ ai trên đời anh đều yên tâm hơn
Dù Yanli mới chỉ 11 tuổi, nhưng cô giống như người chị cả đáng tin cậy, mà anh là người lớn tuổi nhất ngược lại chẳng làm được gì.
......Điều duy nhất anh có thể làm là hoàn thành chương trình học càng nhanh càng tốt, lấy được bằng đại học rồi xin vào làm trong hiệp hội Hunter, dùng thời gian còn lại của bản thân để cứu vớt càng nhiều sinh mệnh khác.
Không để cho cô phải thất vọng.
Không để ai giống như bạn của anh, mãi mãi không bao giờ trở về.
Leorio không mạnh mẽ, nhưng anh sẽ cố hết sức để phát huy giá trị của bản thân, để không hổ thẹn với tấm thẻ Hunter trân trọng đeo trước ngực – thứ mà bạn bè đã giúp anh đạt lấy.
"Kurapika rất nghiêm túc, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có thể em hãy xem xét lại thử xem" Trước khi về phòng, Leorio vẫn không nhịn được nói giúp Kurapika.
"Cậu ấy rất tôn trọng em, bị kẹp giữa người mình thích và ân sư sẽ rất khó xử, chiến tranh lạnh cũng không phải biện pháp lâu dài"
Anh xoa đầu cô. "Ai cũng có cơ hội được làm lại mà"
Yanli dụi đầu vào tay anh, khẽ mỉm cười, lời nói ra lại khiến Leorio ngẩn người ngơ ngác.
"Em không phải không ủng hộ họ"
"Em so với bất cứ ai trên thế giới đều ủng hộ họ hơn"
Cô nhìn vào mắt anh: "Leorio, em cho Kuroro cơ hội làm lại, đến giờ cũng phải hơn trăm lần rồi"
OTP đầu tiên của cô, sao lại có thể không ủng hộ kia chứ?
Cô hiểu tình yêu của họ hơn ai hết, đương nhiên rất hạnh phúc khi họ thuận lợi ở bên nhau. Vì vậy cô mới cứu tộc Kuruta, mới muốn ngăn cản mâu thuẫn của họ ở thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Nhưng có ai hiểu, mỗi khi cô nghĩ tới tình yêu của họ, lại nhớ tới một Kurapika mất hết tất cả, một người luôn chìm trong hận thù không thể quay đầu, một người sẵn sàng hy sinh tất cả của bản thân để tiêu diệt Kuroro.
Nếu cậu ấy có thể thấy được, bản thân ở một thế giới nào đó có thể yêu kẻ thù không đội trời chung của mình, còn yêu tới sâu đậm, tới nỗi có thể vứt bỏ danh dự để ở bên kẻ giết người. Cậu ấy sẽ nghĩ như nào?
Đến chính bản thân cũng tự phản bội mình, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào kia chứ.
Yanli sợ, sợ sẽ có một ngày thời không song song được chứng thực, cô sợ phải đối mặt với cậu bé đầy hận thù đó, mà bản thân lại còn chính tay đẩy thuyền cậu tới với Kuroro.
Yanli cũng sợ, sợ Kuroro sẽ bỏ rơi Kurapika như những gì hắn đã làm với những người yêu hắn. Cô đã cố không áp đặt những gì mình đọc trong fanfic vào hắn, nhưng đầu nhện lại luôn chứng minh cho cô hắn chẳng coi trọng gì tình yêu.
Vậy thì vì đâu Yanli có thể tin vào chữ "yêu" của Kuroro đây?
Vậy thì vì đâu Yanli có thể ủng hộ "tình yêu" của hai người họ đây?
Với Yanli mà nói, so với âm dương tách biệt, OTP của cô càng khiến người ta đau khổ hơn, vì trong manga họ không sớm thì muộn cũng sẽ một mất một còn, trong hiện tại cũng sống trong tâm trạng lo được lo mất.
OTP như vậy, cô thà coi là NOTP.
Yanli sẽ không can thiệp hay ngăn cản lựa chọn của Kurapika, nhưng cô sẽ không chấp nhận tình yêu này.
Giống như cách cô nghĩ về Kuroro, không ghét, nhưng mãi mãi không tin tưởng. Tình yêu này nếu ngay từ đầu không được thừa nhận, cũng sẽ không phải chịu đau khổ khi họ chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co