Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

48. Vào trong Greed Island

yuryshu

Genei Ryodan thật sự không có chuyện gì, điều đó đã được chứng thực khi Hisoka về nhà vào sáng hôm sau.

Hắn có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn những con người vắt vẻo ngoài phòng khách, nhướng mày nhìn Yanli đang ngồi đọc sách ý hỏi chuyện này là sao.

Yanli mỉm cười nhún vai, ý là như anh thấy đó.

Lúc Kurapika tỉnh dậy Hisoka đã tắm rửa xong xuôi và đang xem phim ngay cạnh cậu, trên đùi hắn còn có thêm một nhúm tóc đen đang dụi vào eo hắn ngủ.

Kurapika hết hồn.

Hisoka liếc cậu, mái tóc buông xuống cùng với trang điểm đã tẩy đi khiến Kurapika suýt không nhận ra hắn, cậu vô thức lùi ra sau, nghĩ tới việc mình vừa ngủ một cách không đề phòng bên cạnh hắn là rùng mình.

Phản ứng của cậu bé tộc Kuruta rất thú vị, Hisoka tủm tỉm cười, ra hiệu cậu nhỏ tiếng xuống tránh đánh thức người trong lòng hắn.

Kurapika nhìn theo, giờ mới muộn màng nhận ra nhúm đen đen kia là Gon đang ngủ không biết trời trăng mây đất, phản ứng đầu tiên là muốn kéo cậu bỏ chạy.

Nhưng sau đó lại bị ánh mắt đầy sát khí của Hisoka dọa về.

Hắn một tay luồn vào tóc Gon vuốt ve, một tay chống cằm xem phim, cả người tỏa ra luồng khí tức vô hại hiếm thấy. Kurapika nhớ ra đây cũng là nhà của hắn nên không suy nghĩ lung tung nữa.

"Killua, Yanli và Leorio đâu rồi? Ngươi có thấy họ không?" Kurapika đứng dậy, nhìn một vòng quanh phòng khách, nhỏ giọng hỏi.

Hisoka đáp lại với giọng điệu lười biếng.

"Người tên Leorio kia phải đi đâu ấy, nhóc con đi tiễn rồi~ Còn đứa tóc trắng kia đang ngủ trong phòng con bé."

Gon và Killua vốn tựa vào nhau ngủ ở sopha đối diện, nhưng sau khi trở về Hisoka đã bế Gon đi mất, Yanli không đành lòng để Killua ngủ một mình ở sopha nên đưa cậu về phòng ngủ, không lâu sau Leorio cũng dậy nên cô nhân tiện tiễn anh ra trạm xe.

Còn về Kurapika có Kuroro bảo kê, cô cũng không sợ Hisoka sẽ làm ra chuyện gì.

Kurapika vốn định đợi Kuroro chủ động liên lạc với mình, sợ vội vàng tìm sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhìn thấy Hisoka cũng khiến cậu bớt lo hơn, trái tim đã gần như bình tĩnh, vì vậy cậu không nói gì nữa mà đi đánh răng rửa mặt.

Khi Yanli về có cầm theo túi nguyên liệu để nấu bữa sáng, Killua và Gon đều chưa dậy, cô để Hisoka đánh thức Gon và nhờ Kurpika giúp gọi Killua, sau đó bắt tay vào nấu ăn. Mùi thức ăn thơm ngát tỏa ra, vẫn là một buổi sáng bình yên như thế. Giống như trận tàn sát xảy ra ở tòa nhà đấu giá xảy ra hôm qua không hề liên quan tới họ, cũng không ảnh hưởng tâm tình họ mảy may.

...Mà, có lẽ trong mắt Yanli mọi thứ chính là vậy.

....................

..........

Ngày cuối cùng của hội đấu giá cũng tới, Gon với Killua vẫn không góp đủ tiền. Gon đưa ra sáng ý là có thể sử dụng thân phận Hunter để ký hợp đồng với người đã mua được hết tất cả 7 phiên bản Greed Island - Battera, như vậy họ không cần phải tự mua nữa.

Mục đích của họ chỉ là vào trò chơi thôi, vì vậy chỉ cần tham gia tuyển chọn và trúng tuyển là được.

Đó là một ý kiến hay, nhưng cuối cùng sáng ý đấy cũng không dùng đến, vì Feitan đã gửi cho họ một bộ Greed Island mà hắn thừa ra không cần dùng tới.

....Đương nhiên là đồ cướp được.

Nhưng có còn hơn không, Killua và Gon chỉ hơi cạn lời một chút rồi rất vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để vào chơi. Đùa à, đồ miễn phí không dùng chính là đồ ngốc, huống chi nếu họ không nhận Feitan cũng chẳng tiếc gì mà đập bỏ luôn.

Một máy trò chơi có thể tham gia nhiều người, Feitan còn tốt bụng đến lạ mà cho bọn họ cả thẻ nhớ, hắn chỉ đưa 3 cái cho Gon, Killua và Yanli, nhưng vì Gon đã có thẻ nhớ và nhẫn từ Ging, nên Kurapika đang rảnh rỗi cũng tham gia vào suất còn thừa.

Chỉ có duy nhất một người có thể vào trong một khoảng thời gian nhất định, phải đợi một lúc cho đến khi người trước vào và màn hình hiện "Now Playing" thì người sau mới có thể tiếp tục. Cả 4 quyết định bốc thăm thứ tự vào, như dự đoán Gon được vào đầu tiên, Killua thứ hai, Kurapika thứ 3 và Yanli là người cuối cùng.

Cậu bé đeo nhẫn vào, khuân mặt nghiêm túc hít một hơi.

"Em đi trước đây"

Nhìn cậu giống như chuẩn bị bước ra chiến trường, Killua buồn cười.

"Sau khi tới điểm tập hợp, hãy đợi bọn tớ ở đấy, đừng đi đâu nhớ chưa?"

Gon gật đầu, Killua vỗ vai cậu bạn: "Căng thẳng làm gì, ba cậu sẽ không hại cậu đâu"

Nghe cũng có lí, bỗng nhiên Gon thả lỏng hẳn. Cậu tiến đến bên máy trò chơi đã được kết nối với máy tính bàn (là cái trong phòng Yanli), hít một hơi rồi dùng niệm bao phủ chiếc máy, chớp mắt thân hình cậu đã vút vào hư không.

Killua nhìn khoảng không trước mắt, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc.

Kurapika cũng ngạc nhiên, trong lòng nhiều thêm một chút mong chờ với trò chơi chỉ dành riêng cho Hunter này.

Đợi thêm một khoảng thời gian, Killua và Kurapika cũng lần lượt đi vào, Yanli nhìn bóng hình Kurapika biến mất, thở ra một hơi.

Cô cũng không vội vã tiến vào, ngược lại, cô mở cửa phòng Hisoka, gọi với vào bên trong.

"Hisoka, anh dạo này rảnh chứ?"

Hisoka đang nhàm chán xếp tháp bài trong phòng, thấy Yanli thì nhướng mày: "Ân~ Rất rảnh luôn nha~ Mà không phải mấy nhóc con các em đang định chơi trò chơi gì à?"

Yanli gật đầu: "Em cũng chuẩn bị đi đây, chắc cũng chơi lâu đấy"

Greed Island chưa được ai phá đảo, cũng tức là những người đã vào không thể trở ra, có thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Yanli lại rất tự tin rằng mình có thể ra được.

Vì lần này có Gon vào cùng mà.

Đây là trò chơi được lập ra vì nhóc ấy.

"Anh có muốn chơi cùng không?" Cô lấy ra nhẫn và thẻ nhớ của mình đưa cho Hisoka, hắn đón lấy, cầm lên soi trước mặt.

"Hửm? Đây là suất của em mà đúng không?"

Nếu không có nhẫn và thẻ thì không thể vào được, nếu cho hắn vậy cô định vào thế nào?

Yanli mỉm cười: "Em có từ trước rồi"

Đó là nhà của cô, làm sao cô lại không có chìa khóa vào nhà cơ chứ. Tuy Yanli cũng có thể dùng cách bình thường để đến Greed Island như những người chơi khác, nhưng như thế rất lãng phí suất chơi, còn không bằng đưa cho Hisoka.

Hắn nhướng mày hứng thú nhìn cô.

Yanli lại không muốn giải thích lúc này, cô đứng dậy: "Bây giờ em chưa nói rõ được, bao giờ vào trò chơi anh sẽ hiểu thôi." Cô mỉm cười nghiêng đầu "Vậy em đi trước nhé không mấy cậu ấy lại đợi, hẹn gặp lại trong trò chơi Hisoka."

Hisoka nhún vai phất tay tỏ ý cô cứ thoải mái, Yanli tủm tỉm véo má anh mấy cái mới đi ra khỏi phòng.

Trở lại trước máy tính, Yanli dùng nhẫn trên tay chạm vào bông tai, chiếc bông tai lấp lóe ánh sáng mờ nhạt, cô nhẹ giọng.

"Home"

Chẳng mấy chốc thân hình cô cũng biến mất khỏi căn phòng, Yanli đáp xuống căn nhà của mình trong game, để tránh nhóm Gon đợi lâu cô cũng không ở lại nhà mà nhảy thẳng tới điểm khởi đầu của game – phòng làm việc của Eeta theo đúng thủ tục.

Một ánh sáng trắng lóe lên, Yanli từ từ mở mắt, phản chiếu trong ánh mắt cô là không gian trắng có xen kẽ những mạch điện tử đầy sắc màu. Eeta ngồi trong quả trứng của cô ấy, mỉm cười với cô.

"Lâu rồi không gặp, Yanli"

Cô cũng mỉm cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp chị, Eeta"

Yanli chậm rãi bước tới gần cô gái tóc trắng, lấy từ hư không ra những món quà mà cô sưu tầm từ chuyến hành trình trước đó của mình.

"Lần trước đi vội quá quên không đưa cho chị, em nhớ Eeta rất thích loại trà hoa này nên mua nhiều một chút, còn trà thảo mộc bên cạnh là của Elena, chị đưa cho chị ấy giúp em nhé"

Eeta đưa tay nhận lấy, đôi mắt xanh như trời cao cong cong: "Cảm ơn em"

Bọn họ được coi như một nửa bạn bè, Yanli một phần tôn kính họ như trưởng bối, một phần lại thường cùng họ uống trà ngắm hoa nên giữa cả ba không có nhiều khoảng cách.

Eeta mở cầu thang, có chút trêu đùa: "Chắc em không cần nghe luật chơi nữa đâu đúng không?"

Yanli là người ở đây, thậm chí còn đóng góp một phần vào việc xây dựng luật chơi, đương nhiên là không cần lại nghe thêm lần nữa. Cô nháy mắt:

"Nhưng hãy coi em là người chơi mới nhé, Ging không cho em giúp đỡ Gon"

Eeta lạ gì tính cách của Ging nữa: "Chị sẽ thông báo với mọi người giúp em"

Yanli nhẹ cảm ơn cô rồi bước xuống cầu thang, không gian trắng dần bị thay thế bởi khoảng không tối om, sau đó một tia sáng lóe lên, trước mặt liền hiện ra cánh đồng xanh ngắt.

Tòa nhà cổ theo phong cách dân tộc nằm giữa cánh đồng rộng lớn, bao la bát ngát tới tận phía chân trời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng gợn sóng lá dập dềnh phát ra tiếng xào xạc, nắng dịu nhẹ và mây trời trắng xóa bồng bềnh. Yên bình và đẹp đẽ như trong đồng thoại.

Yanli hít một hơi tận hưởng bầu không khí trong lành, tự dưng có cảm giác hoài niệm và nhớ nhung như đưa con xa nhà đã lâu mới trở lại.

Dù trên thực tế cô cũng chẳng ở đây được bao lâu.

"Chị Yanli, ở đây!"

Gon vẫy tay với cô, ba cậu bé ba màu sắc đứng trên cánh đồng ngợp nắng cười tươi, Yanli bỗng thấy mắt mình chói sáng quá.

Cô khẽ cười, đi về phía những tia nắng ấy.

"Mồ, lâu quá đấy" Killua bĩu môi, hai tay đút trong túi quần.

"Lỗi của tớ, cho Killua kẹo này" Cô xòe tay ra, bên trên có một cái kẹo mút hình thỏ.

Killua biệt nữu hừ một tiếng, cầm lấy kẹo bóc vỏ cho vào miệng rồi bật cười đắc ý, tinh ranh tựa như chú mèo con.

Yanli thấy thế thì nhịn không được xoa đầu cậu, quay sang hỏi Gon.

"Ba người có gặp người chơi khác không?"

Nếu cô nhớ không lầm thì nhóm của tỷ phú Battera lấy Tsezgerra cầm đầu cũng vào trò chơi vào ngày hôm nay, nhiều người mới như thế hẳn điểm khởi đầu sẽ rất náo nhiệt.

Quả nhiên, Gon nói rằng bọn họ đã bị tấn công bởi một người chơi lâu năm.

Nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì ngay khi người kia triệu hồi book Kurapika đã nhanh như chớp nhảy lên khống chế gã, không để gã kịp sử dụng lá bài của mình.

"Nhìn này chị, bọn em đã có 24 lá bài ở rãnh chỉ định và 12 bài ở rãnh tự do rồi!" Gon vui vẻ khoe book với cô, đây là những lá bài Killua đã trấn lột từ gã người chơi lâu năm kia.

Chỉ cần lấp đầy được 76 lá bài nữa trong rãnh chỉ định bọn họ có thể phá đảo trò chơi.

Quả là một khởi đầu thuận lợi!

Yanli xoa đầu cậu: "Giỏi lắm"

Kurapika vén tóc mai bị gió thổi tung của mình, nói với 3 người: "Yanli đã đến rồi thì chúng ta cũng nên đi thôi, đến trấn tân thủ xem sao"

Ở đây Kurapika là lớn tuổi nhất, cũng là người có kế hoạch rõ ràng nhất, anh đã nói vậy thì ba người cũng không có ý kiến gì.

Killua gật đầu, nắm lấy tay Yanli.

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co