(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
71. Trợ thủ nhỏ Alluka
Yanli dẫn theo Alluka trở về, bên hiệp hội đã không còn có người.
Cô cũng không định nán lại hiệp hội lâu, chỉ trao đổi với Beans vài thứ rồi trực tiếp cùng Alluka dịch chuyển tới địa điểm mà Killua và Gon đang ở hiện tại. Cô tin là Netero tự có thu xếp.
Từ ngày gặp Kite đến giờ mới trôi qua 3 ngày, nếu như không có gì thay đổi cốt truyện thì vẫn còn sớm để cứu những người bị kiến Nữ Hoàng ăn đầu tiên. Nhưng Yanli không muốn đánh cược vào những điều không chắc như thế, nên cô nhanh chóng mang đến sự trợ giúp lớn cho bọn họ.
----Alluka.
"Alluka?" Một giọng nói khó tin vang lên, Yanli còn chưa kịp cảm nhận vị mặn của muối đã thấy bàn tay bé nhỏ trong tay bị giật ra, theo sau đó là một bóng đen nhanh như chớp bổ nhào về phía trước.
Alluka bổ nhào về phía Killua, vui vẻ reo lên: "Nii-chan!!"
Killua bị cô bé đẩy hơi lảo đảo một chút, nhưng sau đó ngay lập tức ổn định lại, mừng rỡ bế cô nhấc bổng lên cao: "Sao em lại ở đây? Em được cho ra ngoài rồi à??"
"Chị Yanli dẫn em ra" Alluka khúc khích hưởng thụ anh trai xoay vòng, cả khuân mặt nhỏ đều hạnh phúc muốn nở hoa.
Thân thiết đến vậy mà bị hạn chế gặp gỡ, cũng khổ cho hai anh em họ rồi.
Yanli lắc đâu cười khổ, đạp lên cát mịn tiến lại gần.
"Có anh trai là bỏ quên chị hả?" Cô tiếp lấy Alluka từ tay Killua, ngón tay chọc chọc trán cô bé, giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng cưng chiều.
Anh em họ, mỗi người đều là người cực kỳ quan trọng với cô. Yanli thấy họ vui vẻ đến thế trong lòng cũng mừng cho cả hai, nhưng dù là vậy cũng không thể ôm Killua quá lâu đâu.
Cô sẽ ghen, thật sự đấy.
"Không có mà!" Alluka nghe cô hỏi vậy thì ôm chầm lấy Yanli, dù biết cô đùa vẫn nghiêm túc trả lời "Chị Yanli rất đặc biệt, Alluka rất thích chị!"
Yanli phì cười xoa đầu cô bé.
"Này, đừng ôm sát thế" Killua nhướng mày kéo em gái ra, để Alluka tự mình đứng dưới đất.
Cậu xoa gáy, cũng không hỏi Yanli mang Alluka ra kiểu gì hay để làm gì mà quay sang bảo cô: "Bọn Gon đang ở kia, tớ mang Alluka sang chào hỏi trước"
"Ừm, tớ cũng có chuyện phải nói với Kite" Yanli cười nhẹ, nhìn theo bóng hai anh em xa dần.
Nơi bọn họ đang đứng là bờ biển.
Yanli nhìn cát vàng ẩm ướt dưới chân, lại nhìn về biển xanh gợn sóng phía trước, trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm lạ lùng.
Cánh tay của Nữ Hoàng được phát hiện bên một bờ biển phía tây, nhưng vì mưa đã rửa trôi tất cả dấu vết nên việc tìm kiếm vị trí của nó cực kì khó nhằn. Nhóm Kite đã thử điều tra xem có nơi nào có nhiều người mất tích nhưng không hiệu quả, vì vậy sau khi thăm dò được hướng của thủy triều bọn họ quyết định đến vùng biển cạnh đó xem thử.
"Về rồi đấy à?" Kite đang đứng trên mỏm đá nhìn về phía biển rộng, tách biệt với đoàn đội và nhóm Gon đang náo loạn phía dưới bờ.
"Dạ, anh đang làm gì thế?" Yanli chậm rãi đi tới, cùng Kite đứng song song.
Kite không trả lời, anh im lặng nhìn phía xa, trong mắt ẩn chứa nhiều điều suy nghĩ. Có lẽ anh ấy đã nghi ngờ từ những ngày đầu tiên khi cô xuất hiện biểu hiện khác lạ, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng tối thiểu anh vẫn không hỏi, mà tin tưởng và nghe theo những chỉ dẫn của cô.
Kite luôn là một người cẩn trọng.
"Thật ra ấy...."
Kite quay đầu, Yanli nhìn anh "Em cũng không có ý định giấu diếm gì anh cả, chỉ là không biết giải thích thế nào"
Tiếng sóng vỗ thời gian này khá mạnh, cộng thêm tiếng gió rít gào khiến cho giọng nói của Yanli thật sự rất nhỏ bé, nhưng Kite vẫn yên lặng lắng nghe không bỏ sót từng chữ.
"Chắc anh cũng nghe ba em kể về việc em là con nuôi rồi, cũng cảm nhận được sự kì lạ đến từ em. Anh còn nhớ quả trứng văn vật trong viện nghiên cứu văn tự cổ chứ? Cái quả nằm ở đó lâu lắm rồi ý, đó là em đấy"
Yanli chỉ nói như vậy, cũng không nói toạc thân phận của mình ra nhưng Kite đã từng gặp quả trứng đó, cũng biết nguồn gốc của nó lại nhanh chóng hiểu được ý cô muốn nói. Nếu như vậy thì mọi khúc mắc dường như có thể giải quyết nhanh chóng, hóa ra là vậy...
"Anh hiểu rồi... Nhưng em nói ra như vậy có ổn không?" Kite lo lắng nhìn cô. Thật ra anh cũng không quá cố chấp với câu trả lời, Yanli có thể không nói ra, điều đó không ảnh hưởng gì đến sự tín nhiệm của cả hai cả.
"Sớm muộn gì mọi người chẳng phải biết" Yanli nhún vai, cười nhẹ "Em vẫn là em từ trước đến giờ đấy thôi"
Cũng phải nhỉ, Kite nở nụ cười.
Hai người lại nhìn về phía biển xa, trời hôm nay không hiểu sao lại có hơi lạnh giá mang theo sương mù, thời tiết không khả quan để ngắm cảnh cho lắm.
"Vậy con... kiến? Con kiến Chimera kia nhỉ, nó cũng đến đến từ nơi đó à?"
Kite hỏi, so với Yanli anh vẫn bận tâm về vấn đề này hơn.
"Dạ vâng, có lẽ sinh tồn khó quá nên phải chạy ra ngoài" Yanli nói đùa, lấy thực lực của kiến Chimera hẳn sinh tồn phải cực kỳ khắc nghiệt, sau cùng cũng chỉ có kiến vương là mạnh mẽ, những con khác nếu không khai niệm thì không thể nào chống chọi lại được.
"Anh tìm được vị trí của nó chưa?"
Kite lắc đầu: "Quá nhiều thông tin, không khác gì mò kim đáy bể"
Tuy có thủy triều giúp xác nhận, nhưng biển rộng lớn như thế ai biết nó sẽ trôi theo hướng nào.
"Bọn anh có nghi ngờ khu tự trị NGL, dự định ngày mai sẽ đặt vé may bay đến đó, sau đó đi xe vào."
Nơi đó vừa vặn với hướng thủy triều, và nếu có một nơi xuất hiện con kiến cao 2 mét đi trên đường mà không lên tin tức thì cũng chỉ có nơi không có bất cứ phương tiện hiện đại nào như thế thôi. NGL từ lâu đã cấm thiết bị điện tử, ngay cả áo được làm từ sợi nhân tạo cũng không thể mặc vào là đủ hiểu.
....Nếu như thế thật, nơi đó sẽ là nơi phù hợp nhất để nữ hoàng xây tổ kiến của nó.
"Như thế sẽ khá phiền phức đấy" Yanli cảm thán, những đất nước như vậy thật sự lắm thủ tục phiền hà.
Kite không phủ nhận, anh cũng cảm thấy như vậy rất mất thời gian. Nếu không đúng nơi thì còn phải tìm kiếm lại.
"Vậy nên em có mang một trợ thủ đến đây giúp đấy, anh cũng đi gặp cô bé đi" Yanli cười "Nhỡ đâu mọi chuyện lại thuận tiện hơn thì sao?"
.................
.....oOo.............
Mọi chuyện có thuận lợi hơn hay không Kite không biết, anh chỉ biết điều này thật sự rất thần kỳ.
Biển rộng trước mắt họ bỗng nhiên tách ra một khoảng lớn nhìn được đất cát bên dưới, tất cả nước nhường ra một khoảng nhỏ bằng bàn tay, chỉ thẳng về phương xa phía trước.
"Ai" Nanika hô lên một tiếng nhẹ nhàng, một sợi dây đỏ xuất hiện từ không khí nối liền theo đường tách từ nước kia, giống như dài đến vô tận làm thành một chỉ dẫn giữa bốn bề là biển.
"Có vẻ là NGL thật rồi" Yanli che trán, hai mắt nheo lại nhìn theo hướng sợi dây.
"Đi đường tàu bay sẽ mất thời gian lắm, chúng ta đi thẳng theo hướng biển nhé?" Cô quay đầu, hỏi những con người đang mất hồn phía sau.
Spin há hốc mồm, lắp bắp chỉ về phía trước, nói không nên lời: "Đ..đ..đó.. đó..đó.."
"Đó?"
"ĐÓ LÀ CÁI GÌ VẬY??" Spin thốt lên "OMG nó tuyệt vl!!"
Nanika đã thu hồi lại niệm lực, bờ biển khép lại chỉ để lại sợi dây đỏ chỉ dẫn, thấy cô ấy nhìn mình với ánh nhìn cháy bỏng thì khó hiểu nghiêng đầu "Aii?"
Bất cứ ai ở đây, ngoại trừ Yanli, đều chưa từng chứng kiến sức mạnh nào như thế. Killua so với bất cứ ai còn bất ngờ hơn, nhưng từ hồi rút được cái châm của Illumi cậu đã nhớ lại không ít sự tình liên quan tới niệm, nên bình tĩnh nhanh hơn một chút.
"...Vậy đi đường biển đi" Cậu ho mấy tiếng, trả lời câu hỏi của Yanli.
Nanika hoàn thành xong nhiệm vụ thì lon ton chạy lại gần Killua đòi xoa đầu, cậu dịu dàng xoa mấy cái cô bé mới chịu nhường lại ý thức cho Alluka.
Lần đầu được sử dụng sức mạnh với phạm vi lớn như thế, Alluka rất vui vẻ.
Yanli nói là mang cô bé thành trợ thủ, thật ra là đang tạo cơ hội để Alluka sử dụng sức mạnh của mình. Cô ít khi dùng đến nó, nhưng không có nghĩa là cô không biết cách sử dụng, chỉ là mấy sức mạnh như vậy thường trông rất khoa trương mà thôi.
"Làm tốt lắm" Cô đập tay với Alluka, hơi kéo kéo sợi dây đỏ kia, hỏi ý Kite.
"Anh muốn đi luôn hôm nay hay để mai?" Trời cũng sắp tối, cô thì ổn, nhưng nhiều sương mù như này không tiện để người thường lắc lư giữa biển cho lắm.
"...Mai đi" Kite vẫn chưa hồi thần lại từ biến động mạnh mẽ do niệm năng lực mang tới.
"Nhóm Banana Monta không có niệm lực, sẽ không tham gia vào nhiệm vụ này. Để anh sắp xếp cho họ đã"
Yanli gật đầu không có ý kiến, ngay từ đầu cô đã không có ý định cho những người như họ tham gia, quá mạo hiểm.
Chuyến đi ra biển này, khả năng chỉ có Kite, Gon, Killua, Alluka....5 người bọn cô thôi.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Chỉ cần có Alluka, mọi thứ trong kịch bản đều có thể biểu hiện hoàn hảo. Chờ đến khi Netero và Zeno xuất hiện mọi thứ sẽ đi đúng hướng theo kế hoạch ban đầu.
Yanli nghĩ vậy, một tay nắm lấy tay Killua, một tay phất lên, sợi dây đỏ liền ẩn vào trong không khí như chưa từng xuất hiện.
"Gon, chị nhờ em một việc được không?" Yanli nhìn nhóm Kite bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về, vẫy tay với Gon.
"Dạ?" Cậu bé ngoan ngoãn chạy lại.
Một phút sau, Gon dắt tay Alluka, vẻ mặt nghi hoặc cuộc đời trơ mắt dõi theo bóng dáng Yanli và Killua biến mất trong hư không.
Gon: "......"
"Bọn họ đi đâu vậy anh?" Alluka kéo tay Gon, thấp thỏm hỏi.
Hai người cô bé quen thuộc nhất lại dẫn nhau đi, sao lại để cô bé ở lại đây vậy? Cô đã làm điều gì không ngoan sao?
Gon đối mặt với đôi mắt trong suốt thơ ngây kia, khóe môi hơi giật giật. Cậu cười trừ:
"Anh cũng không biết... nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co