(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
72. Cách vào NGL
Yanli với Killua đi đâu, chuyện người lớn trẻ con tò mò có ích gì?
Dù sao Killua cũng còn nhỏ, Yanli chắc chắn chẳng làm gì quá phận đâu, ít ra thì Gon nghĩ vậy...
Dù sao thì sáng hôm sau cả hai đều có mặt đầy đủ, sau khi nghe Kite giải thích về những sắp xếp khác của anh với mấy người trong đội thì cả 5 chuẩn bị khởi hành.
Trước khi đi, Yanli đưa cho nhóm Spin một bộ đàm nhỏ nhìn khá lạ, cô giải thích:
"NGL không có sóng, thiết bị này duy trì liên lạc bởi niệm của em nên có thể tùy thời nhận được tin tức của mọi người. Nếu có biến động gì bên này thì hãy báo cho bọn em ngay nhé."
Nhóm Spin là người thường không thể tham gia vào vũng nước đục này, nhưng bọn họ lại là chuyên gia sinh thái, không ai hiểu tập tính của kiến Chimera hơn họ nên sẽ tốt hơn nếu giữ liên lạc thông suốt.
Và cũng một phần bởi vì họ là người thường nên sẽ không có ai đề phòng họ... những thông tin mang lại sẽ khách quan và có ích hơn nhiều lần.
Có được sự cam đoan của nhóm Spin, Yanli dẫn theo Kite và ba đứa trẻ đi ra bờ biển hôm qua, dưới con mắt ngạc nhiên của họ Alluka một lần nữa triệu hồi sợi dây đỏ xuất hiện. Trời ngày hôm nay có vẻ đẹp hơn, nên biển rộng cũng lấp lánh hơn lạ lùng. Sợi dây đỏ giống như một chỉ dẫn duyên phận đến với nơi mình mong ngóng thẳng tắp về phương xa.
Yanli bật cười: "Sao cứ có cảm giác đi hết sợi dây ta sẽ tìm được thiên duyên tiền định vậy nhỉ?"
"Chỉ là cảm giác thôi" Killua chống hai tay phía sau đầu, bĩu môi.
Yanli nhìn cậu, ánh mắt đong đầy dịu dàng. Cũng phải ha, bởi lẽ người cô muốn gặp nhất đã luôn ở bên cô rồi.
"Chúng ta khởi hành nhé, mọi người đã cưỡi cá voi bao giờ chưa?"
Yanli vỗ tay, đột nhiên hỏi một câu.
"Ý cậu là gì cơ?" Killua khó hiểu, nhưng cậu vừa dứt lời thì đã cảm thấy mặt đất dưới chân biến động.
"Có cái gì đó đang tới đây!" Gon hô lên, mọi người đều có cảm giác như động đất đang xảy ra, biển rộng con đang nhấp nhô từng gợn sóng lớn.
Trong ánh mắt kinh nghi của mọi người, một vật thể khổng lồ toàn thân đen bóng trồi lên từ mặt nước, che lấp mặt trời và bao phủ bọn họ bởi cái bóng xám xịt.
"Cá voi kìa!!" Alluka phấn khởi reo lên.
Ba người Kite quay ngoắt sang nhìn Yanli, cô chỉ mỉm cười thúc giục: "Nhanh đi nào, từ đây đến NGL cũng khá xa đấy"
"....Leo lên nó?" Killua cạn lời, hôm qua cậu còn thắc mắc Yanli định đi bằng gì nếu muốn đi đường biển, bởi lẽ đi tàu thuyền còn chậm hơn đường bay trên không.
Nhưng mà cưỡi cá voi á!?
"Killua không thích à?" Yanli nghiêng đầu, cô vẫn luôn cưỡi cá voi trên biển nên không hiểu được trong mắt người khác cái này rất kỳ lạ, chỉ nghĩ là Killua không hứng thú.
"Vậy đổi thành con khác nhé? Cá đuối được không?"
"Vấn đề không phải ở đó!" Killua xù lông.
"Hửm?" Yanli khó hiểu.
"....."
Killua nhìn vẻ mặt tự hỏi của Yanli, lại nhìn vẻ hứng thú bừng bừng của Gon và Alluka, bất lực che mặt.
"Thôi... không có gì.."
Cưỡi cá voi thì cưỡi cá voi, cậu chẳng ngại. Ngược lại nghe còn có vẻ khá ngầu....
Như Yanli dự đoán, ba đứa trẻ thật sự rất thích trải nghiệm này, ngay cả người lớn đã trưởng thành như Kite cũng tràn ngập hứng thú. Cá voi vẫn là loại có 4 cái đuôi và 16 con mắt quen thuộc, nhưng vì có thêm sự có mặt của ba đứa trẻ mà biển rộng cũng trở nên tươi sáng hơn.
Tốc độ của cá voi thật sự rất nhanh, nếu đi máy bay mất 12 tiếng để tới NGL thì con cá này chỉ cần 8 tiếng, bọn họ lại đi thẳng theo sợi dây đỏ trên biển nên hẳn có thể đến trong 5-6 giờ.
Để đề phòng bữa trưa sẽ bị đói bụng, Yanli có mang theo cơm đã làm sẵn. Bọn họ trải thảm picnic trên lưng cá voi, tận hưởng làn gió mát lạnh mang theo mùi biển phảng phất qua má, bốn bề đều là trời biển xanh trong lành, mây trắng nhẹ trôi điểm tô cho nền trời không đơn điệu. Kite vừa ăn cơm nắm vừa nghĩ, khung cảnh như này cũng chỉ có Yanli mới tạo nên được.
Tùy ý, tự do, yên bình giống như cảm giác mà cô vẫn luôn mang tới cho người khác.
Nhưng cũng khó nắm bắt như vậy...
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, ngồi trên lưng cá voi vừa có thể chơi với sóng vừa có thể vớt cá, Yanli còn mang theo ván trượt của Killua, hai cậu bé được dịp thử sức lướt sóng trên biển mà không cần sợ ngã xuống. Vui vẻ náo nhiệt vô cùng.
Kite nhìn họ như thế cũng thấy sức sống trong mình trẻ hẳn ra, Alluka không thích vận động mạnh nên chỉ ngồi một bên nhìn, khuân mặt cũng rạng rỡ vui cười. Lần đầu tiên cô bé được xa nhà đến vậy, lại còn với hai người mà cô bé rất yêu quý nữa nên đương nhiên là rất hạnh phúc.
Dưới tâm trạng thoải mái như thế đương nhiên hành trình đến NGL chẳng mấy chốc là qua, lúc đặt chân lên đất liền Killua và Gon còn chưa đã thèm. Gon xoa lớp da của cá voi nói lời tạm biệt.
"Lần sau lại cùng chơi tiếp nhé!!" Cậu vẫy tay chào theo bóng cá voi đã bơi xa, Killua không khỏi phì cười gõ đầu cậu một cái.
"Ngốc!" Dù nói vậy nhưng ánh mắt cậu cũng toát lên ý vui vẻ.
Yanli cất ván trượt của Killua đi, cô phát định vị cho nhóm Spin để báo rằng mình đã tới nơi rồi quay sang nói với Kite:
"Từ đây đến NGL còn một đoạn đường nữa, anh có định bắt xe không?"
NGL là khu tự trị không giao thương quá nhiều với bên ngoài, những người vào đó sẽ không thể mang theo thiết bị điện tử hay đồ đạc hiện đại, vì vậy bên ngoài NGL ngăn cách với một hoang mạc lớn, bên cạnh hoang mạc là thành phố dừng chân. Khách du lịch hay những người đến NGL vì mục đích nghiên cứu đều dừng chân ở đây.
Kite suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Chúng ta sẽ không dừng ở ngoài"
Tuy nói có Yanli ở đây rất yên tâm nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô bé, kiến Chimera có thể không phải là hiểm họa với bọn họ nhưng người thường lại không có sức phản kháng với sinh vật ngoại lai này, vẫn nên tìm ra nó càng sớm càng tốt.
"Em hiểu rồi" Yanli gật đầu, cô nhắm mắt, thu lại sợi dây đỏ làm từ khí của Alluka vào tay rồi kéo dài nó ra, nhưng những người không dùng ngưng sẽ không thể nhìn thấy được.
Sợi dây này vốn không chỉ đến NGL, mà dựa vào chân kiến có trong tay Kite chỉ đến mục tiêu chính của bọn họ - kiến Nữ Hoàng. Nếu muốn nhanh chóng tìm ra vị trí của nó thì đi theo sợi dây này là lựa chọn tiện lợi nhất.
"Nếu muốn đi vào NGL thì sẽ phải để thiết bị điện tử ở ngoài..." Yanli chậm rãi nói "Trước đó em đã từng đến đây một lần rồi, họ có cả máy siêu âm nữa."
"Chúng ta có mang theo thiết bị liên lạc" Kite chống cằm "Em có thể giấu nó đi không?"
"Đương nhiên là được ạ" Yanli cười, sờ sờ vành tai "Nhưng bông tai của em lại là loại không tháo ra được."
Nghe cô nói vậy mọi người mới chú ý đến đôi bông tai của cô, hình ngôi sao nhỏ màu bạc, rất tinh tế.
"Em vẫn luôn đeo nó kể từ lần đầu tiên gặp nhỉ?" Kite nhớ lại, Yanli thay đổi rất nhiều bộ quần áo và trang sức, nhưng chỉ có bông tai và nhẫn là chưa đổi bao giờ.
"Đây là món quà đầu tiên Ging tặng em" Yanli cười nhẹ "Lúc đó Gon vẫn còn nhỏ xíu cơ, nếu không cần thiết thì em không muốn tháo nó xuống cho lắm."
"Ging cũng tặng mấy trang sức nhỏ xinh như này ạ?" Gon có vẻ rất bất ngờ, cậu vén tóc của Yanli ra quan sát thật kỹ, càng nhìn càng tấm tắc.
Thật sự không giống thứ Ging có thể đem ra.
"Nhưng nếu em chỉ tháo xuống một chút cũng không sao đâu đúng không? Em có thể đeo lại khi bước vào NGL" Kite đề nghị, anh không cảm thấy vấn đề này có gì to tát.
"Nếu nó là trang sức thật thì có thể làm vậy" Yanli bất đắc dĩ, cô vuốt ve bông tai phải, mọi người bỗng thấy có một ánh sáng lành lạnh lóe lên như một...
"..Định vị?" Killua kinh ngạc bật thốt.
Milluki hay nghiên cứu mấy cái này nên cậu cũng biết một chút, ánh sáng vừa rồi giống hệt những tín hiệu định vị mini tân tiến mà nhà Zoldyck vẫn dùng, nhưng trông càng cao cấp hơn.
Yanli gật đầu: "Đúng vậy, nó là một bộ định vị"
Gon khó hiểu: "Sao Ging lại tặng chị định vị?" Món quà gì mà kì cục vậy trời?
Kite nghĩ ra gì đó, nhấp nhấp môi, có lẽ là vì thân phận của cô ấy...
Yanli xoa đầu Gon, nhẹ nhàng cười: "Chắc vì chị tương đối đặc thù đi? Cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị lắm. Nhưng nếu tháo nó ra thì tín hiệu sẽ được gửi đi ngay."
Lúc đó cấp cao bên trên sẽ loạn lắm đấy, Yanli nghĩ mà hơi buồn cười. 12 năm trôi qua rồi mà cảnh báo về cô vẫn là màu đỏ, dù cô vẫn luôn tỏ ra vô hại nhưng họ chẳng giảm bớt đề phòng chút nào, cái lũ người nghi thần nghi quỷ đó... Mà, nó cũng tiện cho kế hoạch của cô và Netero thôi.
"Thế lần trước cậu đã vào như thế nào?" Killua tò mò.
"Đột nhập trái phép" Yanli chỉ lên trời "Khá kích thích đấy"
Gon và Killua hai mặt nhìn nhau, sau đó mắt cả hai đều lóe sáng!
-----10 phút sau, trên bầu trời xuất hiện hai bóng chim trắng xoẹt ngang qua, vì NGL là khu bảo tồn lớn nhất thế giới nên không ai để ý đến chúng, nên cũng không có ai ngờ được trên lưng hai con chim còn chở thêm người.
"WOAAAA!!!" Gon và Killua hét lên thích thú, bọn họ tận hưởng gió tạt trên mặt và cảm giác lơ lửng giữa trời, vui vẻ điều khiển chú chim của mình chao liệng toàn những tư thế kích thích.
Kite nhìn theo mà da đầu tê dại, so với con chim vút bay như tia chớp kia thì con bên này có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, nhất là khi Yanli vì chiếu cố Alluka sợ độ cao ở mức độ nhẹ mà hạ thấp tầm bay xuống. Anh không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng.
Haizz... Mấy trò kích thích đó đã quá lứa tuổi của anh rồi.
"Em vẫn luôn cưỡi mấy con vật kiểu này nhỉ?" Kite trò chuyện với Yanli, điểm này của cô khiến anh nhớ tới Ging.
Nên nói quả không hổ danh là cha con sao? Đều thân thiết với động vật và tự do hoang dã, cách sống cũng không giống người bình thường.
"Vâng ạ, nó khá tiện mà." Yanli cười "Thật ra em cũng biết bay đấy!"
Cái này làm Kite ngạc nhiên tròn mắt: "Thật à??"
Yanli sờ vào sống lưng của mình: "Hình dạng này là do em đã quen sử dụng, thực chất hình dạng thật của em có một đôi cánh trắng"
"Anh biết người chim không, nó đại loại như thế đấy. Nhưng trên đầu em còn có sừng hươu và cũng có đuôi nữa"
Kite thử tưởng tượng, cũng mang máng hình dung ra: "Đuôi kiểu như nào thế?"
"Trông giống sư tử nhưng dài hơn một tẹo."
"Wow!" Kite cảm thán từ tận đáy lòng.
Alluka cũng chăm chú lắng nghe, đôi mắt lóe lên tia sáng lấp lánh. Từ Yanli cậu đã biết về hình dáng thật của Nanika, cũng hơi tiếc nuối vì khuyết thiếu truyền thừa nên không mang bộ dạng như vậy được. Nhưng Yanli cũng đã nói đó là điều may mắn, vì như thế chứng tỏ cậu là một con người chân thật.
"Nhìn kìa, chúng ta đến nơi rồi" Lúc này sợi dây đỏ cũng đã chỉ đến điểm cuối, không còn là một dải dài vô tận nữa mà có thể nhìn thấy điểm kết thúc của nó là một vách đá sát sườn biển.
"Đó là nơi Nữ Hoàng kiến đang ở à?" Kite nhíu mày, vách đá này cũng khá gần một ngôi làng. Người dân ở NGL đều sinh hoạt bằng cách nguyên thủy nên biển cả cũng quan trọng với họ, không biết đã có ai mất tích hay chưa.
Mong là bọn họ không đến quá muộn.
"Chưa có mùi máu..." Alluka hít hít mũi, mềm mại nói.
Cô bé rất nhạy cảm với vấn đề này, trong những người ở đây cũng là người cảm nhận rõ nhất về những sinh vật đến từ lục địa Đen.
"Nó có vẻ đang bị thương, hơi thở rất yếu ớt" Alluka nói, thu hồi lại sợi dây đỏ của mình.
Killua và Gon cũng đã chơi đủ, bay lại gần bọn họ: "Chúng ta xuống luôn không?"
Kite gật đầu, vì vậy hai chú chim trắng sà xuống đất, thả bọn họ lại rồi bay đi. Kite nhìn hoàn cảnh xung quanh cách vách đá cũng không xa, dặn dò:
"Theo sát anh, nhớ phải sử dụng tuyệt"
Dù bọn họ đều là Hunter chuyên nghiệp và có sức mạnh đáng gờm, nhưng nhìn ngoại hình nhỏ nhắn của bốn người Kite vẫn không nhịn được muốn chăm sóc.
"Vâng ạ" Bốn đứa trẻ đều rất ngoan.
"Vậy thì chúng ta đi thôi" Kite hơi cười.
......................
........
Lời tác giả:
Ponzu có một tin nhắn từ bạn tốt Yanli:
[Tớ có thừa một đôi phiếu đi du lịch quần đảo Alina này, cậu muốn đi cùng Pokkle không? ^^]
Vì vậy cặp đôi bé nhỏ vui vẻ dẫn nhau đi du lịch, không rảnh bận tâm đến vấn đề của NGL~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co