(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời
79. Với lấy sao trời
Không chỉ có Killua đắn đo suy nghĩ, Yanli cũng đứng ngồi không yên. Cô quan tâm đến mối quan hệ với Killua hơn tất cả mọi người, hơn những gì mà một người có thể tưởng tượng được.
Bạn?
Đời này kiếp này cũng không thể nhé.
Yanli thà rằng cả hai không có quan hệ gì với nhau còn hơn làm bạn với Killua, bạn bè nghe thì hay đấy, nhưng Yanli làm không nổi.
Cô yêu Killua, đó là khẳng định chắc chắn nhất trên đời. Bạn bè như Gon có thể đứng bên chúc phúc cho Killua khi cậu gặp được người cậu muốn ở bên, Yanli thì tuyệt đối không thể. Cô chỉ muốn Killua thuộc về mình mình, muốn được cậu quan tâm chở che, muốn được cậu ưu tiên nhất. Đến cả Alluka cô còn ghen tị khi cậu quan tâm đến cô bé, cảm thấy không vui khi cậu để tâm quá mức đến Gon, khó chịu khi Illumi độc chiếm cậu quá mức... vậy làm sao cô có thể đứng nhìn cậu tay trong tay với người khác đây?
Bảo Yanli tự sát có khi còn dễ hơn.
Vì vậy mối quan hệ giữa hai người họ tuyệt đối không thể là bạn, hoặc là mãi mãi bên nhau, hoặc không là gì cả. Ngay từ khoảnh khắc mở cửa dẫn lên sân thượng, nhìn thấy bóng hình trắng đang ngồi bên lan can ấy Yanli đã quyết định như vậy.
Chỉ đối với Killua, Yanli mới trở thành kẻ ích kỷ nhất trên đời.
Cô thu liễm hơi thở của mình, chậm rãi tiếp cận người có thể đảo điên tâm trí cô kia. Càng lại gần trái tim lại càng đập nhanh đến chóng mặt.
"Cậu đang định đi đâu thế?"
Cô cúi người, mỉm cười đối diện với đôi mắt xanh như bầu trời ngày nắng. Chính đôi mắt này đã khiến cô đắm chìm vào tình yêu vô tận, từ đó luân hãm trong tình yêu cuồng nhiệt không thể dãy ra.
Thấy Killua ngẩn ngơ không đáp, Yanli kiên nhẫn hỏi lại.
"Cậu đang định đi đâu thế?"
Cậu muốn chạy trốn khỏi tớ sao?
Ánh mắt Yanli sâu hơn, cô mỉm cười nhẹ nhàng, chạm vào gò má Killua như nâng niu một món bảo vật. Hai người đối diện lẫn nhau, mái tóc Yanli rũ xuống hai bên trùng hợp lại tạo nên một không gian riêng chỉ có hai người.
Killua không thể chạy trốn đi đâu cả.
Cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tím lưu ly trong suốt thấu triệt kia.
"Tôi..." Killua há mồm, định trả lời bừa một cái gì đó. Nhưng đứng trước đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà kia mọi lý do cậu nghĩ ra đều không thể cất thành lời.
Cậu không thể nói dối.
"Ừm?" Giọng nói Yanli mang theo vẻ trầm ngâm và nuông chiều vô tận. Dường như cô sẽ luôn tin mọi lời cậu nói dù nó có phải là nói dối hay không.
Killua là hệ biến hóa, cậu thích nói những lời nói dối có lợi cho mình.
Mà Yanli không quan tâm việc cậu có nói dối hay không, cô luôn tin tưởng mọi lời cậu nói từ trước đến giờ.
Có thể Yanli biết cậu không thành thật, cũng biết cậu có điều giấu diếm. Bọn họ ở bên nhau 2 năm trường hợp như thế vẫn luôn xảy ra, mỗi khi Killua không muốn cô lo lắng là cậu lại nói dối. Yanli vẫn biết, nhưng cô luôn phối hợp với cậu, đó là sự nuông chiều và tin tưởng mà Yanli dành riêng cho bảo bối nhỏ của mình.
Vì thế khi Killua nói cả hai là bạn Yanli đã sợ.
"...Sao cậu lại ở đây?" Killua ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nóng bỏng của cô, gò má cậu theo động tác quay đầu mà sượt khẽ qua lòng bàn tay của Yanli. Cô thuận theo buông tay xuống, ngón tay hơi giật giật. Cô mỉm cười đứng thẳng người: "Tớ đến tìm cậu"
Câu trả lời thẳng thắn của cô khiến Killua ngây ra, cậu bối rối cúi đầu che đi khuân mặt đỏ ửng, dịch sang bên cạnh một chút để cô ngồi xuống. Yanli chớp mắt, sau đó nụ cười trên môi càng sâu thêm.
Hai người sóng vai ngồi cùng nhau, đối diện là biển ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao ốc hiện đại. Cảnh đêm của Yorkshin đẹp đẽ biết mấy, nhưng cả hai đều không có tâm trạng để ý đến hoàn cảnh xung quanh.
Nếu không phải có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay, Yanli chỉ muốn ở bên Killua mãi như này.
"Cậu/Tôi.." Cả hai đồng thanh cất lời, bất ngờ khi thấy đối phương đồng thời quay mặt sang. Sau phút giây nhìn nhau chớp mắt, hai người phụt một tiếng bật cười.
"Hahaha... gì vậy chứ!" Killua quệt nước mắt, cười đến cả người run rẩy không ngừng. Cậu ngả người về sau, hai tay chống lấy mặt đất nhìn sang Yanli, ánh mắt xanh càng thêm sâu thẳm.
Yanli cũng nhìn vào mắt cậu, trong mắt còn đọng ý cười.
Ánh sáng từ những tòa nhà phía xa hắt lên khuân mặt cô, tôn lên từng đường dáng khuân mặt. Yanli rất xinh đẹp, là loại kiểu ôn nhu dịu dàng, khiến cho người khác bất giác có thiện cảm. Dù cho tuổi tác khiến phần xinh đẹp đó trở nên trong sáng và dễ thương hơn, Killua vẫn có thể tưởng tượng được khi cô lớn lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào.
Cậu đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng chỉ mình cô khiến cậu công nhận điều đó. Có lẽ do những người đó đối với cậu chẳng quan trọng khi mà Killua không đánh giá một người bằng nhan sắc, cũng có lẽ do đó là Yanli cậu mới thấy đẹp. Nhưng đáp án thế nào không quan trọng không phải sao?
Cô ấy đang ở trước mắt cậu mà.
Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa cả hai đã rút ngắn lại, đến khi khoảng cách chóp mũi chạm vào nhau chỉ còn chưa đến 1cm, Killua mới giật mình hoàn hồn.
"!" Cậu bối rối nhận ra bản thân là người chủ động dán tới, không khỏi ngượng chín mặt muốn tránh ra. Nhưng Yanli đã không cho cậu cơ hội đó, cô rướn người hôn lên, bàn tay cũng đặt ra phía sau kéo Killua xuống.
Khoảng cách đôi môi trở nên âm cũng là lúc lí trí của Killua báo hỏng. Môi Yanli mềm mại như chính tính cách của cô vậy, mỗi lần mỗi lần đều khiến Killua bối rối không thôi. Dù cho bàn tay phía sau đầu chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể dãy ra nhưng Killua đã không lựa chọn làm thế, cậu bám lấy hai vai của Yanli kéo cô lại sâu hơn, nhanh chóng giành lại quyền chủ động.
"Ưm.." Yanli khẽ rên một tiếng, cả hai dường như chìm đắm vào bầu không khí này không thể dứt ra. Bọn họ triền miên lại dịu dàng, ngây ngô lại sâu sắc. Không ai muốn là người chủ động buông ra trước, vì vậy bọn họ quấn lấy nhau lâu thật lâu, mãi đến khi tách ra còn lưu luyến không rời.
Yanli chống tay nhìn Killua đang nằm bên dưới, giọng hơi khàn:
"Đây là điều mà bạn bè nên làm sao?"
"....."
Cả người cô đè lên cậu, khoảng cách khuân mặt cũng chỉ cách có một gang tay, chỉ cần Yanli cúi xuống là có thể chạm vào đôi môi mềm mại bên dưới. Tay cô chống hai bên đầu Killua, ở tư thế này cậu không thể trốn chạy, cũng không thể lừa dối Yanli bất cứ điều gì.
Chỉ lúc này thôi, Yanli sẽ không cho cậu quyền dối lừa mình.
"Killua" Cô gọi. "Để tớ nói cho cậu một bí mật của tớ nhé?"
Cô cúi đầu, trán chậm rãi chạm vào trán Killua, bình thản nói ra tấm lòng mình.
"...Tớ ấy, yêu cậu. Yêu đến điên rồi!"
Cô ôn nhu nhìn Killua, vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho một người ấy khiến Killua có cảm giác mặt mình bỏng rát.
"Cậu không cần phải trả lời tớ vội. Tớ yêu cậu, lấy kết hôn làm tiền đề theo đuổi. Vì tớ thật sự rất nghiêm túc nên Killua à, hãy suy nghĩ thật kỹ, vì đã đáp ứng rồi là không rút lại được nữa đâu."
Dù nói vậy nhưng Yanli vẫn không hề buông ra, ánh mắt cô nhìn cậu nóng đến bỏng rát, Killua có cảm giác như bản thân hoàn toàn trần trụi trước người đối diện. Cậu mở miệng, muốn đáp lại cậu nói của cô, nhưng dường như lại mất đi khả năng ngôn ngữ. Trái tim thì sắp nổ tung trong lồng ngực, Killua cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
Vì hiện tại cậu chỉ muốn gào lên rằng: Cậu-cũng-vậy!
Mấy lần mở miệng đều không thành, cuối cùng Killua dứt khoát lật người, trở thành người đè cô phía dưới. Yanli dường như không lường trước được cậu lại làm như thế nên để cho cậu đắc thủ thành công. Killua nheo mắt hôn xuống, dùng hành động để thể hiện câu trả lời của bản thân.
"!" Yanli cảm nhận được sự mềm mại trên môi, cả người đều mơ hồ đến nỗi tưởng như mình gặp ảo giác.
Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên Killua chủ động. Cậu bé của cô nhìn như vậy nhưng da mặt rất mỏng, Yanli cũng biết tính cách này nên hay trêu chọc cho cậu xù lông. Chủ động như vậy... là đại biểu đồng ý đúng không?
"Killua này, cậu biết cách làm tớ bối rối thật đấy" Khi cả hai tách ra, Yanli khẽ cười một tiếng thật trầm.
Cô chống tay ngồi dậy, từng bước áp sát Killua: "Cậu làm như vậy, có phải đồng ý với lời tỏ tình của tớ không?"
Lần này Killua không lẩn tránh ánh mắt của cô, cậu đỏ mặt, nhưng vẫn đương nhiên trả lời:
"Hôn đã hôn rồi, nếu còn làm bạn bè thì tớ sẽ rất thiệt! Nụ hôn của nhà Zoldyck rất quý giá đấy!"
"Vậy tớ phải hôn thêm vài cái mới được!" Yanli nhào vào Killua, cậu luống cuống ôm lấy eo cô, khóe môi cũng nhếch lên nụ cười.
"Ha, cơ hội kinh nhỉ?" Dù nói vậy nhưng cậu lại chủ động hôn trước, làm gì thì làm cũng không thể để bản thân chịu thiệt chứ phải không?
Trên đỉnh tòa nhà cao nhất Yorkshin, nơi mà sao trời không thể chạm đến. Hai bạn trẻ cuối cùng cũng xác định quan hệ quấn quýt lấy nhau, không kiêng nể đến mức ánh trăng cũng phải ngượng ngùng. May mà họ vẫn còn nhớ rõ độ tuổi của bản thân, không làm gì quá mức, nếu không sẽ có mấy phen rắc rối đến từ trưởng bối của hai nhà.
Yanli nắm tay Killua, sóng vai ngắm nhìn thành phố. Ánh sáng đèn neon vẫn lấp lánh như thế, nhưng dường như khi có cậu ở bên lại càng sáng chói hơn. Cậu giống như tia sáng rơi xuống thế giới của cô, khiến mọi thứ xung quanh đều bừng sáng rực rỡ. Cậu hướng về phía cô mà đến, cả bầu trời đêm cũng không lấp lánh bằng đôi mắt ấy, khiến cô chỉ muốn ôm trọn vầng sáng vào lòng thầm nghĩ không muốn buông ra.
Cô muốn cậu ở bên cô, mãi mãi không xa rời.
Và giờ, cô đã làm được điều đó.
"Cậu không biết cậu đã dính vào lời nguyền gì đâu" Yanli cười.
"Hửm?" Killua dường như không nghe rõ, nghi hoặc hỏi lại.
"Không có gì" Yanli nắm chặt lấy tay cậu, vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt tím lóe lên tia sáng vàng nhạt.
Nếu có một người khác ở đây và dồn toàn bộ khí ngưng đọng thành "ngưng" trên mắt, sẽ nhìn thấy đôi cánh dang rộng che phủ cả bầu trời. Chiếc đuôi dài cuốn chặt lấy người một cậu bé, bao bọc cậu trong tầm với của bản thân. Giống như chiếc vảy ngược của rồng, tuy rõ ràng đến nỗi ai ai cũng thấy, nhưng lại không ai chạm vào được mảy may.
Killua là vảy ngược của Yanli, và từ giờ cậu là bạn đời của sinh vật ấy. Tình yêu của Yanli dành cho Killua là trọn vẹn nhất, có thể tương lai tình yêu của Killua sẽ ít đi nhưng tình yêu của Yanli thì luôn tồn tại. Vì vậy rốt cuộc đây là tình yêu hay là lời nguyền, Yanli cũng không biết nữa.
"Thật ra ấy..." Killua bỗng nhiên bật thốt.
Cậu quay đầu, đôi mắt xanh ngậm ý cười nhìn cô: "Nhà Zoldyck ngoại trừ việc truyền chức gia chủ cho người tóc trắng, còn có một truyền thống là cực kỳ chung tình."
"Cả đời Zoldyck chỉ yêu một người duy nhất mà thôi."
Cậu nắm chặt lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên ấy. Nụ cười hiện lên khuân mặt kia giống như ánh nắng mặt trời tươi sáng nhất, khiến cho Yanli dường như tan chảy hoàn toàn không có chút lực phản kháng nào.
"Tình yêu là tình yêu, nếu nó là lời nguyền thì chẳng phải đó là lời nguyền hạnh phúc nhất sao?"
Killua nói, vẻ mặt thản nhiên cười.
"....."
Cậu kéo Yanli đang ngẩn ngơ đứng dậy, phủi quần áo, sau đó một tay đút túi quần một tay kéo cô hướng về phía cửa sân thượng.
"Muộn rồi, mau về nhà thôi. Nếu không mấy người kia lại sồn sồn lên mất!"
Yanli ngẩn người nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó cũng mỉm cười nắm chặt lại, đáp một tiếng.
"Ừm!"
Đúng vậy, về nhà thôi.
Về nhà của bọn họ, nơi vẫn có gia đình đang đợi chờ!
----------END-----------
Lời tác giả: Cuối cùng thì bộ truyện cũng end rồi, phần còn lại là 7749 cái phiên ngoại để lấp hố.
Phần Lục địa đen nằm trong phiên ngoại nhé, chuyện tình của Hisoka và Gon cũng vậy... Tính ra thì còn nhiều cái chưa diễn đạt ra bên ngoài lắm. Nhưng tác giả sẽ cố diễn giải nó vào nốt mấy cái phiên ngoại 12 chòm sao. Các bạn cũng đừng hy vọng gì nhiều, chap cuối mới đến được với nhau là các bạn biết trình viết tình cảm của tác giả thế nào rồi đấy haha.
P/s: Cuối cùng cũng có được một bộ truyện END, còn tưởng sẽ drop nữa chứ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến đây nhé, yêu mọi người (≧◡≦) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co