Truyen3h.Co

(Hoàn) [HxH] Tựa Như Với Lấy Sao Trời

78. Killua

yuryshu

Không biết sau khi mình rời đi đã xảy ra những gì, Killua hiện tại đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà cao nhất Yorkshin.

Cậu co một chân lại, cằm tựa vào đầu gối, chân kia chậm rãi đung đưa theo một nhịp ngẫu hứng. Trong tay cậu đang nắm chiếc yoyo mà Yanli tặng, nhưng chỉ nắm chặt mà thôi, không làm thêm gì cả.

Thành phố Yorkshin về đêm náo nhiệt và rộn rã biết mấy, những tòa nhà chọc trời, những ánh đèn neon, những bài nhạc phát ra từ quảng cáo... tất cả phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của Killua như một dải ngân hà lấp lánh, song lại tĩnh mịch đến lạ.

Cậu đang suy nghĩ.

Còn về cụ thể nó là gì, Killua cũng không biết nữa. Đại khái chỉ là nghĩ vẩn vơ, hoặc là ngẩn người có chủ đích, một kế sách tạm thời vì cậu chưa muốn về nhà.

Cũng không phải Killua kháng cự việc phải về nơi đấy, ngược lại cậu rất thích là đằng khác, có đầy đủ bạn bè và người thân, có căn phòng dành riêng cho cậu, có trò chơi và người chơi cùng, còn có một người luôn chờ cậu về với những bữa ăn ấm áp.

Chỉ là tạm thời Killua đang bối rối.

Cậu đang xấu hổ.

Đôi mắt tím như thủy tinh trong veo hiện lên trong tâm trí, đong đầy sự dịu dàng và bao dung, luôn ánh lên nụ cười ôn nhu nhất dành cho tất cả mọi người, cũng dành cho một người.

"Killua..."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, ngọt lịm, tựa như kẹo caramen, nhưng mát lạnh như thạch hoa quả. Giọng nói ấy sẽ bất giác trở nên vui vẻ khi gọi tên cậu, giống như đôi mắt tím sẽ trở nên long lanh hơn mỗi khi cậu lại gần.

Killua biết chứ.

Về tình cảm của cô, về những gì cô đã làm cho cậu. Tình yêu của Yanli mãnh liệt đến thế, đối tượng của nó là cậu sao có thể không phát hiện ra?

Killua không chỉ nhận ra nó, mà cậu còn hưởng thụ sự nuông chiều và che chở mà Yanli dành cho mình.

"Killua..."

Giọng nói ấy vang vọng trong lòng, Killua chậm rãi vùi đầu vào cánh tay, thở dài khe khẽ.

Là bạn.. sao?

Câu trả lời ngu ngốc như thế cậu cũng thốt ra được?

Ngay từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau, hành động giữa họ đã không phải thứ mà bạn bè có thể làm.

Killua vẫn nhớ lần họ gặp nhau trong đường hầm ấy, ánh mắt nóng bỏng từ cô dường như có thể đốt cháy cậu. Lúc đó đến tên cô cậu cũng chưa biết, nhưng lại bị cô chỉ đích danh.

"Gon, cậu bé kia rất nguy hiểm."

Killua nhếch môi cười, rõ ràng đôi mắt kia lấp lánh ánh nước như thế, khuân mặt đỏ bừng như thế, nhưng lại nói mấy lời đầu đuôi chẳng hiểu ra sao. Cô khi ấy để lại cho cậu một ấn tượng siêu kỳ lạ, nhưng Killua cũng phải thừa nhận, rằng trực giác của cậu cũng nói rằng cô bé ấy nguy hiểm chẳng kém gì.

Về sau càng tiếp xúc nhiều, Killua so với sợ hãi càng tò mò về cô hơn.

Những mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh cô ấy, những gì trái ngược mà cô ấy biểu lộ ra, bầu không khí yên bình đến lạ mỗi khi cậu đến gần, và cả những năng lực lạ lùng mà cậu chưa từng biết. Không thể phủ nhận mỗi thứ trong số đó đều gây nên hứng thú cho Killua, mà thứ khiến cậu yên tâm thăm dò lại là thái độ nuông chiều vô điều kiến mà Yanli dành cho mình.

"Thì ra cậu là sát thủ à? May thật đấy, tớ còn tưởng cậu là thiên thần cơ"

"Lúc nhìn thấy cậu, tớ cứ tưởng ông trời phái một thiên thần mang theo tinh tú hạ xuống, khiến thế giới của tớ sáng bừng lên như sao trời"

"Biết cậu là sát thủ thiên tài nhưng không nghĩ cậu lại giỏi đến thế, cười một phát mà tim tớ như muốn nổ tung luôn."

"Cậu đã nắm lấy trái tim tớ rồi"

Lưng Killua run lên từng nhịp, cậu tự nhớ lại tự cười.

Sến thật đấy, sến không thể tả nổi.

Rốt cuộc một đứa nhóc như cô lấy đâu ra nhiều vốn từ hoa mỹ như thế cơ chứ?

....Nhưng mà nghe cũng không tệ, Killua thừa nhận là bản thân khá thích nó. Có lẽ do người thốt ra mấy câu đó là Yanli chăng? Cảm giác như đó không phải những lời nói sáo rỗng mà là cảm nhận thật tâm vậy...

Ấn tượng ban đầu của cậu với cô thay đổi xoành xoạch, có ấn tượng tốt có ấn tượng không. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó là lúc mà Killua thấy Yanli bối rối nhất, cũng là khoảng thời gian mà Killua rung động nhất.

Trái tim ngây thơ chưa từng yêu ai khi ấy, lần đầu tiên có người gõ cửa bước vào.

Khi Illumi tàn nhẫn nói với cậu: em không thể có bạn, em là con rối của bóng đêm, cuộc đời em chỉ có giết chóc và máu tươi, kết cục em nhận được sẽ chỉ có phản bội hoặc bị phản bội.

Thì cô ấy lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Cậu không phải con rối của bóng tối. Cậu là vì sao giữa trời đêm, trong bóng tối vẫn tỏa lên ánh sáng hy vọng."

"Nếu cậu không có đam mê, không có mơ ước thì chúng ta có thể dần dần tìm kiếm nó. Thời gian còn rất dài, rồi sẽ có ngày cậu tìm được thứ mình muốn thôi."

"Killua, cậu là một cậu bé tốt, sát thủ là một nghề, không phải một bản năng. Cậu sẽ không phản bội ai nếu cậu không muốn, nên hãy tự tin mà sống nhé."

"Bây giờ cậu không còn là sát thủ nữa, cậu là một Hunter rồi"

Killua làm sao có thể không rung động được đây?

Cậu chỉ là một cậu bé thôi mà, cậu không thể chống trả lại những lời nói thật lòng ấy, không thể đỡ được ánh mặt tuyệt đối ôn nhu ấy, cùng không thể kháng cự được cái ôm dịu dàng giống như đang ôm cả thể giới vào lòng.

Công kích từ Yanli đến quá dồn dập, mà Killua lại là một đứa bé khát khao được yêu thương. Cậu không chỉ không chống đỡ được, mà còn không muốn chống cự nó. Cậu chỉ muốn dang tay đón tình cảm không toan tính ấy vào lòng và ôm thật chặt, biến nó hoàn toàn thành của mình và chỉ rành cho riêng mình mà thôi.

Không chỉ có Yanli muốn độc chiếm Killua, Killua cũng muốn sự quan tâm của cô dành cho mình mình.

Nếu Gon với cậu là mặt trời, nóng bỏng chói mắt, đem lại sức sống năng lượng cùng tự do. Thì Yanli lại nhẹ nhàng hơn, cô như một ánh nắng triền miên vỗ về, bao bọc Killua trong hơi ấm của cô và khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Yanli dịu dàng với cả thế giới, nhưng cô cũng cho Killua cảm giác rằng cô chỉ dịu dàng với cậu mà thôi.

"Hỗn đản..." Killua chửi thầm, ngả người về phía sau và đưa tay lên che mắt.

Cả hai người đều thu hút lẫn nhau, lại thêm cuộc sống xô bồ trôi nhanh, đến lúc cậu nhận ra thì mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân mật khắng khít đến vậy. Đến nỗi mà Killua tự tin là xung quanh Yanli không có ai khiến cô có thể ưu tiên bằng mình, kể cả có là anh trai của cô ấy như Gon và Hisoka, hay ba của cô ấy là Ging cũng vậy.

Hai người thân với nhau đến nỗi Killua không cần cố tỏ ra cho mọi người biết điều đó, không cần phải nhắc nhở mọi người đã nhận định họ là của nhau. Đối với chuyện này Killua cực kỳ hài lòng, nhưng cũng vì thế mà cậu quên mất.

----Trên thực tế bọn họ chỉ có danh không phận.

Cậu với Yanli chẳng là gì của nhau cả.

Không là gì!

"Mày còn trả lời là bạn!..." Killua bực bội đấm xuống bên cạnh, thở dài nhìn bầu trời.

Killua rất khát khao đối với tình bạn, và cậu cũng cực kỳ trân quý tình bạn với Gon, Leorio và Kurapika. Nhất là Gon, cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của cậu, và Killua sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cho cậu ấy.

Bởi vì bọn họ là bạn bè. Và bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng Yanli không giống thế.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Killua biết Hisoka có chỗ đứng không hề nhỏ trong lòng Gon. Ging, Kite, Mito và còn nhiều người nữa... Gon có bảng xếp hạng những người quan trọng riêng của cậu ấy, và Killua cũng có một chỗ đứng ở đó.

Ai cũng như vậy, kể cả Killua cũng có những người quan trọng với mình như Alluka. Nhưng chẳng hiểu sao ở bảng xếp hạng đó Killua lại không muốn xếp Yanli vào mục bạn bè.

Cô ấy không nên là bạn bè.

"Vậy Killua là bạn trai của Yanli nhỉ?"

Câu nói của Pairo lại văng vẳng bên tai, Killua đỏ mặt.

Bạn trai à?

....Dường như cũng không tệ lắm.

Lẽ ra lúc đấy cậu nên thừa nhận. Không, không thừa nhận được, bọn họ đã nói chuyện rõ với nhau đâu? Nhưng cô ấy cũng muốn giới thiệu mình với Pairo mà đúng chứ? Vậy tại sao bọn họ lại là bạn bè?

Killua bật đậy.

Không được, bọn họ cần phải nói chuyện một lần. Cậu cần phải nói rõ với Yanli về mối quan hệ của cả hai để chắc chắn. Xoắn xuýt như này không phải phong cách của cậu, mà cũng có gì để mà ngượng ngùng đâu?

Ôm đã ôm rồi, hôn đã hôn rồi, nếu không hỏi rõ chẳng phải cậu chịu thiệt à?

Vành tai Killua đỏ bừng, mím chặt môi quyết tâm. Lúc cậu đang định đứng dậy rời khỏi nóc nhà này thì một bóng đen phủ lên người cậu, đỉnh đầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

"Cậu định đi đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co