Đầu hàng
Sau một ngày dài tích tụ trong lớp mây dày đặc giăng kín bầu trời, cơn mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống tầm tã.
Psyche biết không còn cách nào có thể thuyết phục con trai bà rời đi cùng mình nữa. Bà chỉ có thể dùng giọng điệu gần như van xin để khuyên con trai đeo lại mặt dây chuyền lên người.
Nhưng dù bà có khổ tâm khuyên bảo thế nào, dù con trai đã mỉm cười đồng ý với bà, sự bất an trong lòng bà vẫn vô cùng mãnh liệt. Suy cho cùng, Hedone cũng có một người cha từng vi phạm mệnh lệnh của mẹ mình — nếu năm xưa Eros không kháng lệnh Venus khi bà ra lệnh trừng phạt Psyche, thì có lẽ bà đã sớm gặp họa sát thân.
Lòng dũng cảm của Eros đến từ tình yêu. Vậy còn Hedone thì sao?
Thực chất, khoảnh khắc Hedone tháo mặt dây chuyền ra, đó đã không còn đơn thuần là kháng lệnh mẹ nữa. Không có mặt dây chuyền, Hedone chẳng khác gì một người bình thường, và linh hồn của cậu thậm chí còn đơn thuần, thuần khiết hơn bất kỳ con người nào. Bởi vì thiện ác,đẹp xấu ở nhân gian cậu đều không hiểu cũng chẳng bận tâm, linh hồn cậu đã hoàn toàn bị người đàn ông tên Billkin kia chiếm giữ.
Cậu không còn là chính mình nữa.
Đó chẳng phải cũng vì yêu sao? Nhưng điều này nhất định phải để chính cậu tự mình khám phá ra.
Khi Billkin chạy đến con phố gần bờ biển nhất, anh đã khóc không thành tiếng.
Thực tế, ngay khoảnh khắc anh để PP và Rebecca đang ngất xỉu lại trên bãi cát để quay lưng rời đi, nước mắt đã không thể ngừng rơi.
Anh biết mình sai rồi.
Anh yêu PP.
Mặt dây chuyền bị khóa trong hộp gỗ đàn hương đã hơn hai tháng, không còn cái gọi là thần lực, kiểm soát, hay cám dỗ, và đương nhiên cũng không còn cái gọi là hoan lạc. Thế nhưng, dù cho PP chỉ ngồi trên sofa, nằm trên giường, hay giúp anh thay thuốc, cùng anh ăn cơm...
Không, chỉ cần PP đang hít thở thôi, anh vẫn không kìm lòng được mà bị thu hút sâu sắc.
PP cũng bị cấm túc trên gác mái nhà gỗ hơn hai tháng rồi. Ngay cả thú cưng được nuôi dưỡng, nô lệ bán thân, hay tù nhân trong ngục cũng có nhiều tự do hơn thế. Đôi khi anh thấy PP lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nhìn thời tiết bên ngoài, nhìn cánh chim bay trên trời, hay nhìn cây mộc tê cao lớn xanh mướt ngoài hiên.
Chỉ là cậu đã không còn chủ động nhìn anh nữa, trừ những lúc bị anh trêu chọc đến mức không thể nhịn nổi.
Mỗi lần trêu chọc PP đến mức đau khổ không lời nào tả xiết, anh buộc phải lập tức rời khỏi nhà gỗ. Bởi vì anh phải đến một nơi PP không nhìn thấy, hoặc để bản thân bình tĩnh lại, hoặc để bản thân phát tiết ra ngoài.
Anh ghét những vị thần cao cao tại thượng coi con người như cỏ rác, nhưng PP lại tự biến mình thành hạt bụi dưới đất, mặc anh giày xéo.
Không chỉ hèn mọn, mà còn là xả thân.
Thần Hoan Lạc từ bỏ quyền tận hưởng hoan lạc, cũng giống như người sành ăn tự cắt lưỡi mình, người nhạc công tự chặt đứt ngón tay mình vậy.
Hoặc có lẽ còn tàn nhẫn hơn thế. Đó là một người sành ăn vẫn còn vị giác nhưng lại tự nhốt mình vào một thế giới mà mỗi ngày chỉ được lặp lại một loại thức ăn duy nhất; là một nhạc công với đôi bàn tay lành lặn nhưng lại tự tay hủy diệt tất cả những vật dụng có thể tấu lên giai điệu và nhịp điệu trên thế giới này.
Dục vọng của anh đối với PP đã dần tiến sát đến bờ vực mất kiểm soát. Nếu không có trận hỏa hoạn này, anh gần như đã giơ tay đầu hàng rồi.
Thế nhưng PP vẫn từ chối anh như mọi khi, nói "không muốn".
Anh sợ cứ tiếp tục như vậy, thứ PP không muốn sẽ không chỉ là hoan lạc, mà là không cần con người anh nữa.
Anh yêu PP, khi anh không chút suy nghĩ mang theo hộp gỗ đàn hương rời khỏi "Mộng Điệp", khi anh không một chút do dự để lại chìa khóa trên ổ khóa...
Anh biết anh vẫn yêu PP.
Anh vốn muốn chứng minh sự ngạo mạn của Thần Hoan Lạc, rằng Thần không hiểu tình yêu nhân gian. Kết quả cuối cùng lại chỉ chứng minh được rằng, anh thực sự đã yêu một vị Thần.
May mà có cơn mưa này, che giấu giúp anh một gương mặt đầy thảm hại.
Anh hỏi xin một nhà dân tốt bụng một bình nước lọc, lại gặp được một người phu xe đang định chạy về nhà vì mưa lớn. Khi nghe nói có người hôn mê vì hỏa hoạn, người phu xe lập tức đồng ý đi theo giúp đỡ.
Khi họ đến bờ biển, PP đã cởi áo lót ra, trải phẳng che lên người Rebecca. Nhưng mưa quá lớn, tất cả mọi người đều đã ướt sũng.
Người phu xe lập tức bế Rebecca vẫn chưa tỉnh táo trên cát lên, quay sang hỏi anh có tiền không. Lúc này anh mới nhớ ra lúc đưa PP chạy trốn, anh chỉ lo lấy hộp gỗ và chìa khóa, khiến bản thân giờ đây không một xu dính túi.
"Xin lỗi đại ca, lúc chạy ra tôi quên mang tiền... Anh xem có thể đưa cô ấy đến phòng khám trước không? Ngày mai tôi sẽ..."
"Tôi có cái này, có thể đổi được rất nhiều tiền!"
PP đột nhiên móc ra chiếc hộp gỗ đàn hương, chìa khóa cắm trên ổ khẽ xoay một cái là mở, mặt dây chuyền hình bướm nằm lặng lẽ bên trong, nhìn qua là biết vật giá trị liên thành.
"Không được! Đó là đồ mẹ em đưa cho em!"
Anh đương nhiên biết, mặt dây chuyền này đối với PP có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
"Thưa ngài..."
Không biết có phải do bị phu xe bế xốc lên hay không mà Rebecca thế mà lại tỉnh dậy, đôi mắt bị nước mưa tạt vào chỉ có thể hé mở một khe nhỏ, cánh tay vốn buông thõng từ từ nhấc lên.
Anh vốn định nắm lấy tay Rebecca an ủi vài câu, không ngờ PP lại nhanh tay hơn một bước chụp lấy bàn tay cô ấy.
"Tôi có tiền, tôi có mang theo một ít tài vật bên người... Tôi không sao, chỉ là lúc nãy bị hoảng sợ thôi..."
"Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa, tôi chỉ hỏi một câu thôi, tôi cũng có tiền có thể ứng trước. Tôi đưa phu nhân đến phòng khám trước, tôi thấy phu nhân quả thực không có gì đáng ngại, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu không đủ tiền ngày mai tôi lại đến đây tìm các người."
"Thưa ngài, lửa đã tắt rồi, ngài và tiểu tiên sinh mau quay về xem sao đi..."
Anh quay đầu lại nhìn, "Mộng Điệp" chìm trong một màn đen kịt, quả nhiên không còn thấy lửa cháy nữa.
Trạng thái khi nói chuyện của Rebecca quả thực khiến anh yên tâm phần nào. Vì chiếc xe tuk-tuk nhỏ của phu xe chỉ chở được hai người, anh không yên tâm để PP lại đây một mình, đương nhiên càng không yên tâm để PP đi cùng Rebecca ra ngoài, đành nhờ phu xe sau khi thu xếp xong cho Rebecca thì quay lại báo tin cho anh.
Phu xe đưa Rebecca đi khuất. Anh quyết định quay lại quán trọ xem sao, lúc đi không tự chủ được mà nắm lấy tay PP.
Lửa tuy đã tắt, nhưng trong tiệm đã bị cháy thành một đống đổ nát hoang tàn. Nhưng điều kỳ lạ là, khi băng qua khu vực ăn uống ở tầng trệt để vào vườn sau, anh phát hiện vườn sau và nhà gỗ lại hoàn toàn không hề hấn gì, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách nơi này với ngọn lửa hung hãn bên ngoài.
Thậm chí ngay cả mùi khói than cũng đã biến mất hoàn toàn.
"Mau vào nhà đi."
"Ừm."
PP để mặc anh dắt tay vào nhà, nhưng không hề nắm lại, và sau khi lên đến tầng hai gác mái, cậu dứt khoát rút tay ra, đặt hộp gỗ đàn hương lên bàn, rồi lấy từ trên giường sợi dây lụa đưa cho anh.
"Có trói lại không?"
Tóc mái của PP không ngừng nhỏ nước, trên lông mi đọng những giọt nước nhỏ, chớp mắt một cái là tan vỡ ngay. Đôi gò má ửng hồng nhưng đôi môi lại nhợt nhạt, còn hơi run rẩy.
Chắc chắn là lạnh lắm đúng không? Chiếc áo che mưa cho Rebecca đã bị để lại ngoài bãi biển. Lúc này PP đang để trần thân trên, giữa bóng tối vẫn trắng phát sáng. Dù dáng người rất gầy, nhưng trước ngực vẫn thấp thoáng một đường rãnh nông, hai hạt vú hồng nhạt cũng đọng nước, nước mưa từ vai theo vệt nước chảy đến đây, tích tụ thành giọt rơi xuống, rồi nhanh chóng kết thành một giọt mới.
Thân thể này anh đã từng ôm, gương mặt này anh đã từng vuốt ve, và cả làn da trắng hơn cả cùi dừa này, anh đã từng hôn lên từng tấc một.
Sau này anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, bằng giọng điệu ác độc, rằng PP ngay cả nước mắt cũng không biết rơi, rằng PP căn bản không biết đau khổ là vị gì.
Nhưng lúc này anh đột nhiên có một ảo giác, khi anh nhìn PP từ đầu đến chân ướt sũng hoàn toàn trước mắt mình.
Anh cảm thấy như cả người PP đều đang rơi lệ, cùng với sợi dây lụa ướt đẫm nước mưa chảy xuống từ cánh tay đang cầm trong tay kia.
Và trái tim anh cũng giống như bị sợi dây này siết chặt lấy, đau đến mức có thể vắt ra máu.
"Lau khô người trước đã rồi thay quần áo đi. Nhìn mặt em kìa, bẩn hết rồi."
Anh nhận lấy sợi dây rồi vứt phăng vào góc tường phía bên kia căn phòng, đưa tay xoa nhẹ những hạt cát dính trên má PP.
"Ừm, anh cũng thế, mau cởi áo ướt ra đi."
Anh giúp PP lau lưng, trong lúc mơ màng, chiếc khăn tuột khỏi tay, lòng bàn tay thay thế chiếc khăn áp lên làn da nhẵn mịn, từng ngón tay leo lên xương bả vai xinh đẹp, tiếp đến là đường vai mềm mại, chiếc cổ thanh mảnh, cuối cùng hai tay đan vào nhau dừng lại trước ngực PP.
Anh cứ thế ôm lấy PP, vùi mặt vào hõm cổ cậu, chóp mũi cọ vào chiếc cổ hồng hào của PP rồi từ từ di chuyển lên trên, cho đến khi lọt vào khe hở nhỏ hẹp sau tai, vừa vặn có thể ngậm lấy vành tai mềm mại của PP vào miệng.
"Anh mau buông ra đi... khó khăn lắm mới lau khô được lại làm ướt rồi..."
"Không buông..."
"Cầu xin anh đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co