Truyen3h.Co

Hoan Lạc

Ước định

sShilohs


Nếu thực sự phải nói là có một chút thay đổi, thì đó chính là việc Billkin "trêu chọc" PP ngày càng quá đáng hơn.

Đêm hôm đó, PP gặp một cơn mưa lớn trong giấc mơ, khi tỉnh dậy mới phát hiện Billkin cũng đang để trần thân trên giống mình, lồng ngực áp sát vào lưng cậu, ôm hôn sau gáy, và một bàn tay đang vươn ra trước ngực nhào nặn đầu vú cậu.

"Billkin..."

"Ừm."

Billkin đáp lại bằng tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, môi vẫn di chuyển sát xương bả vai của cậu.

Cậu thế mà lại cảm thấy có chút vui vẻ. Billkin đang tỉnh táo, đầu vú cậu cũng đã cứng lên vì khoái cảm không thể phớt lờ, thậm chí thân dưới cũng đã có chút phản ứng. Nhưng Billkin không dừng lại, ngược lại, bàn tay kia sau khi mơn trớn ngực cậu xong liền trượt dài xuống dưới, lướt qua bụng dưới đến giữa hai chân, cách một lớp quần mà vuốt ve dương vật cậu.

Nhưng cứ khăng khăng dừng lại ngay tại nơi đó.

Cậu muốn Billkin nắm lấy dương vật mình mà tuốt lộng, đỉnh đầu trướng rát cũng rất muốn được vuốt ve. Nhưng cậu không dám thốt ra một lời nào.

Tuy nhiên, Billkin dường như đã phát hiện ra tất cả.

"Muốn không?"

Cậu không trả lời ngay. Thế là những ngón tay đang quấn quanh dương vật cậu lại siết chặt thêm một chút, bắt đầu lướt lên lướt xuống. Đó là cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp, cậu cảm thấy lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu chỉ vài cái đã rỉ nước.

"Không muốn..."

Billkin không để ý đến cậu, ngược lại còn tăng tốc độ tuốt lộng. Lưng cậu cũng cảm thấy một luồng khí lạnh, đó là do những nụ hôn liếm láp mà Billkin để lại đã làm ướt, rồi lại bị hơi thở dồn dập thổi khô mà thành.

Cậu chỉ biết nhẫn nhịn, cố gắng không phát ra âm thanh cũng không nói thêm nửa chữ. Thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cơ thể run rẩy không thôi, dương vật nhanh chóng cương cứng, hậu huyệt chảy nước ngứa ngáy, và cả nỗi tuyệt vọng càng lúc càng đậm đặc tận sâu trong lòng...

"CHÁY RỒI!!!"

Một tiếng hét thất thanh đột nhiên phá tan đêm tĩnh lặng. Âm thanh truyền đến từ phía phòng khách của quán trọ.

Billkin nhảy xuống giường chạy ra cửa sổ quan sát, ngọn lửa lớn nhất bùng lên từ một phòng trống trên tầng hai, anh không hiểu tại sao điểm khởi phát hỏa hoạn lại ở một căn phòng không có khách ở.

Cơn mưa trên trời hôm nay mãi không rơi xuống, ngọn lửa chớp mắt đã lan sang hai bên và các phòng tầng trên. Ánh lửa nhuộm đỏ đôi mắt đang sững sờ của anh.

"Billkin!"

Mãi đến khi nghe tiếng gọi của PP anh mới sực tỉnh. Anh lập tức quay lại giường cởi dây trói trên cổ tay PP, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, anh cầm lấy chiếc hộp gỗ đàn hương trên bàn, kéo PP chạy ra khỏi nhà gỗ với tốc độ nhanh nhất.

Gió biển lớn, hỏa hoạn vẫn đang lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi họ băng qua vườn sau tiến vào quán trọ, trần nhà tầng trệt đã bắt đầu phát ra những tiếng "răng rắc" ghê người.

PP đột nhiên nhớ đến chiếc chìa khóa của hộp gỗ đàn hương, vì để Billkin không còn lo lắng việc cậu lạm dụng thần lực, cậu đã bảo Billkin giấu chìa khóa ở đây. Bây giờ nếu cứ thế chạy ra ngoài, chẳng lẽ chìa khóa sẽ không bao giờ tìm lại được nữa sao?

Billkin nhận ra bước chân cậu do dự, liền móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa tới trước mặt cậu.

"Chìa khóa đây, anh luôn mang theo bên người. Mau đi thôi."

Cậu được Billkin nắm tay chạy ra khỏi cổng quán trọ, mãi đến khi chạy ra đến bờ biển vẫn chưa nghĩ thông suốt chuyện chiếc chìa khóa.

Tại sao Billkin đoán được cậu đang lo lắng về chiếc chìa khóa?

Chẳng lẽ Billkin vẫn tưởng cậu muốn đeo mặt dây chuyền vào?

Tại sao Billkin lại mang cả hộp gỗ và chìa khóa ra ngoài? Nếu đã không muốn bị sức mạnh của Thần kiểm soát, để mặt dây chuyền của cậu chôn thây trong biển lửa không phải tốt hơn sao?

Còn nữa, tại sao Billkin chỉ mang theo hai thứ này?

Tiền bạc, quần áo, giấy tờ nhà đất... những thứ đó đều không cần nữa sao?

Khi họ cùng quay đầu lại, câu hỏi cuối cùng đã có lời giải đáp trước tiên — tầng trệt của "Mộng Điệp" cũng đã bị lửa đỏ nuốt chửng, chỉ cần do dự mang thêm chút đồ đạc thôi, có lẽ họ đã không chạy ra kịp rồi.

"Em đợi anh ở đây."

Billkin đột ngột buông tay cậu ra. Theo bản năng cậu nắm chặt ngón tay Billkin, cậu không biết anh định làm gì, nhưng cậu cảm nhận được nguy hiểm.

"Rebecca vẫn còn ở bên trong!"

"Rebecca là ai!?"

"Là người làm mới anh tuyển, cô ấy có lẽ vẫn bị kẹt trong tiệm!"

"Anh bây giờ quay lại sẽ bị thiêu chết mất!"

Cậu dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay Billkin. Nhưng sức của Billkin lớn hơn cậu quá nhiều, chỉ vài cái đã hất tay cậu ra.

"Cứu người là quan trọng nhất!"

Billkin nói xong vừa định chạy ngược lại, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, lại quay người lại.

"Anh sẽ không chết đâu. Anh sẽ không để em gặp phải kẻ xấu nữa."

Cậu nhìn thấy Billkin đưa ngón út về phía mình.

Cậu không hiểu đây là ý gì, nhưng Billkin dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết giục giã, cậu đành phải vươn ngón út của mình ra móc vào ngón út của Billkin.

Đây là động tác nhỏ mà họ thường vô tình làm cùng nhau khi làm tình.

Billkin cuối cùng cũng buông tay cậu, chạy về phía quán trọ đã hóa thành một biển lửa.

Nhìn bóng lưng Billkin nhỏ dần, cậu hối hận rồi. Liệu cậu có mất Billkin mãi mãi không?... Cậu không dám tưởng tượng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và sau lưng, cậu không thể cứ thế nhìn Billkin đi mạo hiểm, thậm chí gần như là đi nộp mạng.

Cậu quyết định đi theo, nhưng đôi chân mềm nhũn. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy chiếc hộp gỗ đàn hương rơi trên đống cát.

Nhìn kỹ lại, chìa khóa thế mà đang cắm sẵn trên ổ khóa!?

Thế nên Billkin biết rõ, có lẽ mình đi chuyến này sẽ không trở về được nữa...

Và để ngăn Billkin đi nộp mạng, cậu chỉ còn lại một cách duy nhất: lập tức đeo mặt dây chuyền vào, dùng thần lực khiến Billkin rơi vào khát khao hoan lạc, rồi quay đầu chạy về phía cậu.

Nhưng một khi làm vậy, mọi nỗ lực bấy lâu nay của cậu sẽ hoàn toàn tan thành mây khói... Billkin trả lại mặt dây chuyền cho cậu chỉ là vật về chủ cũ, tuyệt đối không muốn cậu sử dụng theo cách này.

Vì vậy, chỉ cần cậu cứu Billkin lúc này, cũng đồng nghĩa với việc Billkin sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa...

Nhưng... còn gì quan trọng hơn việc người đàn ông này được sống tiếp chứ?

"Thưa ngài!"

Giọng của phụ nữ?

PP nhìn theo tiếng động, từ xa nhìn thấy một người phụ nữ mặt mày lấm lem tro bụi chạy ra khỏi quán trọ đang rực cháy, đâm sầm vào người Billkin. Cậu nghe Billkin gọi người phụ nữ là Rebecca, sau đó cõng cô ấy chạy về phía cậu.

Cậu dần nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ.

Khoảnh khắc nhận diện rõ ràng, cậu sững sờ.

Đây nào phải Rebecca gì chứ? Đây rõ ràng là khuôn mặt của mẹ cậu — "Nữ thần Linh hồn" Psyche!

"Cô ấy ngất rồi, có lẽ bị khói làm sặc, em ở đây trông cô ấy, anh đi tìm chút nước."

Người phụ nữ được đặt nằm cẩn thận trên bãi cát. Mãi đến khi Billkin biến mất khỏi tầm mắt, người phụ nữ mới mở mắt, gọi cậu một tiếng "Hedone".

"Theo ta trở về."

"Con không về."

"Hắn ta đang hành hạ con."

"Anh ấy yêu con."

"Yêu con mà đối xử với con như vậy sao?"

"Là con lừa dối anh ấy trước."

"Được rồi, ta không đến để bàn bạc với con. Đeo mặt dây chuyền vào, đi ngay bây giờ."

"Mẹ, năm đó cha vì mẹ không giữ đúng hẹn mà lén nhìn dung mạo của người, đã tuyệt tình rời bỏ mẹ, khiến mẹ phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới tìm thấy người. Mẹ không trách cha sao?"

"Là mẹ phản bội ông ấy trước..."

"Mẹ, anh ấy sắp quay lại rồi. Con phải đặt mặt dây chuyền lại vào hộp đây."

"Con có biết hắn ta là người vô thần không? Hắn sẽ không đi theo con đâu!"

"Mẹ phóng hỏa thế này đã hủy hoại tất cả của anh ấy, anh ấy chỉ còn có con thôi."

Psyche lập tức á khẩu.

Con trai bà vốn đã biết ngọn lửa này là do bà phóng, nhưng lại không hề mở miệng chất vấn ngay từ đầu. Nếu không phải dồn cậu vào đường cùng, có lẽ cậu sẽ không nói thẳng chuyện này ra.

Bà không có ý làm hại ai, chỉ muốn cứu con trai mình.

Hơn một tháng trước, bà phát hiện mặt dây chuyền của Hedone đã bị tháo xuống. Mặt dây chuyền của Thần chỉ có thể tháo ra khi Thần tự nguyện, nhưng Hedone tính tình lãng mạn, bà thực sự lo lắng nếu không có sự che chở của thần lực sẽ khiến cậu lâm vào nguy hiểm.

Và bà cũng muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc là ai, chuyện gì đã khiến cậu tự nguyện tháo mặt dây chuyền từ bỏ thần lực?

Bà đến "Mộng Điệp" và gặp Billkin. Bà vốn tưởng Billkin là kết quả của việc Hedone tìm kiếm tình yêu ở nhân gian, nhưng không lâu sau bà nhận ra không phải vậy. Bà thấy Billkin giam cầm Hedone trong nhà, còn trói hai tay khiến cậu mất tự do. Hedone là một đứa trẻ yêu tự do đến thế, sao có thể chịu đựng được?

Tuy nhiên, với tư cách là vị thần cai quản linh hồn con người, bà lại biết Billkin là một người lương thiện và cố chấp, linh hồn người đàn ông này giống như dòng sông trong đêm tối, không nhìn rõ những gợn sóng nhấp nhô nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy xiết, dù có khoác lên màu áo của đêm đen cũng không làm thay đổi bản chất thanh khiết của anh.

Nhưng dù thế nào, bà cũng không nỡ để Hedone vì một người như vậy mà hy sinh đến mức này.

Ẩn mình ở "Mộng Điệp" hơn một tháng, cuối cùng bà cũng đợi được ngày này, một cơ hội tuyệt hảo khi trong tiệm không có lấy một vị khách nào. Chỉ có tách Billkin ra mới có thể mang Hedone đi.

Dự đoán của bà không sai, Billkin quả nhiên nghĩ đến việc quay lại cứu bà.

Bà cũng không dự đoán sai, Billkin sẽ trả lại mặt dây chuyền cho Hedone.

Điều duy nhất bà không ngờ tới là, con trai bà, thế mà lại không muốn theo bà trở về, không muốn quay về nơi thiên đường mà cậu có thể thỏa thích tận hưởng hoan lạc. Cậu thế mà lại muốn ở lại đây, thà tiếp tục chịu đựng sự giày vò của việc nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ bà hiểu rồi.

Bà đã thấy, khoảnh khắc Billkin và Hedone móc ngoáy ngón út lúc nãy. Billkin nói sẽ không để Hedone gặp phải kẻ xấu nữa, còn Hedone nói với bà rằng, Billkin mất cậu thì sẽ chẳng còn gì cả.

"Hedone, con có biết trong ngôn ngữ cơ thể của loài người, ngoéo tay đại diện cho ý nghĩa gì không?"

"Mẹ, bây giờ con không biết nữa rồi... Từng có lúc con tưởng đó là ý nghĩa của việc giao cấu, nhưng vừa rồi khi Billkin đi cứu mẹ cũng đã ngoéo tay với con, con mới biết là bấy lâu nay con đã nghĩ sai. Mẹ làm ơn nói cho con biết, rốt cuộc đó là ý nghĩa gì?"

"Đó là lời ước định. Đứa trẻ ngoan ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co