10
Trịnh Bằng là bị khát tỉnh.
Cậu nằm nghiêng trên giường, tựa hồ không còn khí lực để mở mắt ngồi dậy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làm tròng mắt cậu chuyển động, thế nhưng vẫn không hề mở ra nhìn về nơi phát ra. Chìa khóa tra vào ổ, vặn mở cửa ra, giày da cọ xát trên mặt sàn, càng lúc càng gần.
Một đôi tay ấm áp vén lớp chăn mỏng trên người cậu lên, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương.
Xiềng xích loảng xoảng kêu vang, Trịnh Bằng nghiêng mặt hướng người tới mở chân ra, thanh âm khàn khàn không rõ: "Muốn làm liền làm, làm xong cút."
Nam nhân cười cười, ôn nhu xoa cằm cậu: "Thật bẩn."
Trịnh Bằng biết, Điền Hủ Ninh đang ám chỉ mình.
Hắn đang ám chỉ thân thể tràn đầy dấu vết hoan ái cùng tinh dịch đã khô lại. Không có dấu hôn, tất cả đều là dấu răng cắn đến rỉ máu cùng vết cấu véo tím bầm.
Cậu khẽ cử động thân thể kéo theo xiềng xích đang buộc vào tứ chi rung động, cơ thể suy yếu bị treo giữa không trung, chạm vào khí lạnh liền run lên bần bật.
"Thật ra tôi không muốn làm." Điền Hủ Ninh cụp mắt, với lấy món đồ chơi ghê người lạnh băng băng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống.
"Mở mắt ra."
Trịnh Bằng không hé răng.
Dây xích trên cổ đột nhiên bị túm chặt, cậu ngửa mặt lên, để lộ ra dấu tay đáng sợ ẩn dưới vòng dây.
Điền Hủ Ninh chậm rì rì lặp lại một lần: "Thỏ con, mở mắt."
Sắc mặt Trịnh Bằng trắng bệch, mở bừng mắt, ngước nhìn Điền Hủ Ninh. Không hề giống một bé thỏ thuần khiết không nhiễm bụi trần, mà tựa như một con chó lưu lạc dưới cống ngầm dơ bẩn.
Lòng chiếm hữu của Điền Hủ Ninh cực mạnh, ở chung suốt nửa năm trời, hắn chưa từng để bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân hắn xâm chiếm lấy cơ thể Trịnh Bằng.
Thanh âm ong ong quanh quẩn trong căn phòng trống trải, thứ lạnh như băng kia dán sát lên người, liều mạng xông vào bên trong.
Trịnh Bằng cắn chặt đôi môi, trong lúc nhất thời cậu không nhận rõ rốt cuộc là thân thể mình đau, hay trái tim mình đau hơn một chút. Cậu liều chết nhìn chằm chằm con người đang cười lạnh xem diễn kia, cuối cùng khép lại đôi mắt. Cậu không muốn nhìn hắn, cậu sợ mình còn nhìn hắn thêm chút nữa, sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt, lộ ra bộ dáng chật vật.
"Thích món đồ chơi này không?"
"Có phải là nó càng thỏa mãn em hơn tôi không?"
"Nếu thích, về sau liền luôn mang nó đi."
Trịnh Bằng đau đến căng cứng toàn thân, cậu biết mình bị thương.
Điền Hủ Ninh muốn hủy hoại cậu.
Trịnh Bằng mê man mà lẩm bẩm: "Điền Hủ Ninh..Không bằng anh giết tôi đi."
Trịnh Bằng biết lí do Điền Hủ Ninh lại giết bartender hơn ba mươi kia. Người này tử vong đồng nghĩa với tấm lưới Điền Hủ Ninh chăng suốt hai năm qua sẽ được thu lại, cũng đồng nghĩa với vụ án mất tích liên hoàn kia sẽ chấm hết.
Cậu muốn mở miệng hỏi Điền Hủ Ninh một câu, rằng nếu như lúc trước cậu không nộp chứng cứ lên trên, Điền Hủ Ninh cũng tính toán vì mình mà thu tay lại. Nhưng mà cậu lại không nói ra nổi thành lời, bởi vì trong lòng cậu biết rất rõ, cậu cần phải làm chuyện mình nên làm.
Điền Hủ Ninh không có đáp lại câu 'giết tôi đi' kia, ngược lại, hắn hơi khom lưng sờ sờ mặt cậu: "Tôi đã làm một chiếc quan tài thủy tinh xinh đẹp nhất, em chắc hẳn sẽ thích."
Nghĩ tới những chiếc quan tài chứa thi thể dưới tầng hầm kia, Trịnh Bằng nhắm nghiền đôi mắt: "...tại vì sao?"
Sức lực trên tay hắn không khống chế được mà càng thêm lớn hơn: "Tôi yêu em, dù cho em có dơ bẩn như thế đi chăng nữa, tôi cũng vẫn yêu em."
Trịnh Bằng bị hắn nhéo đau, dạ dày cũng bởi vì đói khát quá độ mà thường thường co rút đau đớn, tra tấn cả lí trí lẫn thân thể.
Điền Hủ Ninh không nói thêm lời nào nữa, cũng không phát ra tiếng vang.
Đau đến toàn thân vặn vẹo, cậu thật sự không có sức lực đi suy đoán tâm tư của hắn. Cậu có đôi khi suy nghĩ, nếu như dạ dày đau quặn thêm chút nữa, hoặc là Điền Hủ Ninh xuống tay tàn nhẫn một ít, đau đến ngất xỉu luôn đi, thì cậu biết đâu sẽ được giải thoát?
Điền Hủ Ninh thu tay lại, cười như không cười mở miệng: "Tôi bỗng nhiên nhớ ra, có món quà quên không tặng em."
Dòng nước lạnh lẽo theo miệng ấm rót vào trong miệng, Trịnh Bằng khát đã lâu, nước trà vừa nhập khẩu liền cuống quýt nuốt xuống.
Điền Hủ Ninh cất ấm trà đi, cầm một bình nhỏ tới, mở ra, đưa tới trước mũi cậu quơ quơ.
Mùi ete xộc thẳng vào mũi, Trịnh Bằng bỗng dưng trợn trừng mắt, mờ mịt nói: "....rush?"
Điền Hủ Ninh không để cậu ngửi lâu, chờ Trịnh Bằng vừa phân biệt xong, liền thu chai lại cẩn thận. Hắn dạo bước tới phía sau Trịnh Bằng, đùa nghịch món đồ chơi nhỏ bị cậu bài xích, bắt đầu thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng mặt đỏ, ngón chân co quắp.
Mấy ngày nay Trịnh Bằng vẫn luôn rất phối hợp. Ngoan ngoãn mang lên xiềng xích, ngoan ngoãn mặc hắn ôm, mặc hắn dằn vặt dày vò nhận bao thống khổ.
Đây là lần đầu Điền Hủ Ninh thấy Trịnh Bằng chống cự. Rõ ràng thân thể dưới tác dụng của thuốc bắt đầu hưng phấn, rõ ràng thần chí cũng bắt đầu mơ màng mê man, thế nhưng lại giãy giụa kịch liệt, xiềng xích loảng choảng va chạm vào nhau.
Điền Hủ Ninh cười, biết rõ còn cố hỏi: "Không thích? Nhóc lừa đảo, em rõ ràng thích như vậy."
Hai mắt Trịnh Bằng đỏ bừng: "...Cút, cút đi. Đi ra ngoài, đừng đụng vào tôi...."
Tác dụng của rush không lâu lắm liền tiêu tan. Điền Hủ Ninh khống chế lượng dùng, Trịnh Bằng chỉ choáng váng chừng hai phút, dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà hai phút, cũng đủ khiến cậu phô bày dáng vẻ quẫn bách trước mặt Điền Hủ Ninh. Huyệt khẩu bị cưỡng ép giữ chặt món đồ chơi nhỏ, vết máu đã khô cạn, dần dần trở nên ướt át.
Điền Hủ Ninh vuốt ve song mông Trịnh Bằng, cảm nhận cơ thể đối phương run rẩy, đưa tay nắn nắn vành tai cậu: "Biết sử dụng rush quá độ sẽ thế nào không?"
Trịnh Bằng không có sức lực trả lời hắn.
Cậu biết, cũng từng dùng qua, thế nên mới có thể chính xác nhận ra. Nếu Điền Hủ Ninh muốn cậu dùng thuốc, cậu căn bản không thể tránh khỏi.
Điền Hủ Ninh cũng không có ý chờ đáp án từ cậu, chỉ lấy bình nhỏ ra quơ quơ: "Sẽ mù."
"Chờ em không nhìn thấy nữa, tôi sẽ trở thành đôi mắt của em."
"Tôi sẽ đưa em ra cửa, hái đủ loại hoa màu sắc rực rỡ tặng cho em."
"Tôi sẽ đích thân khoác lên người em bộ áo cưới trắng tinh, cả đời này làm bạn lữ bên cạnh tôi."
"Tôi sẽ ôm chặt lấy em, che chở em trong lồng ngực, không để cho bất cứ ai đụng vào em, thương tổn em."
Trịnh Bằng càng run dữ dội hơn.
Điền Hủ Ninh dán sát bên tai Trịnh Bằng, nhẹ giọng hỏi: "Được không, thỏ con?"
Điền Hủ Ninh ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, kiên nhẫn chờ đáp án. Trịnh Bằng cụp mắt, trên môi đều là vết cắn rươm rướm máu, chứng tỏ trong lòng chủ nhân có bao mâu thuẫn cùng giãy giụa.
Mà Trịnh Bằng biết, Điền Hủ Ninh thích nhất đôi mắt này. Nhan sắc đồng tử thực nhạt, tựa hồ chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn thấu tận tâm hồn, hoàn toàn là một người vô cùng đơn thuần trong sáng. Lông mi dày và cong, tựa như quạt nan nho nhỏ, mỗi lần chớp mắt như muốn quét đến tận trái tim người đối diện. Dĩ vãng mỗi lần thân mật, Điền Hủ Ninh đều thích hôn lên đôi mắt cậu, dịu dàng đặt từng nụ hôn.
Hiện tại Điền Hủ Ninh lại nói, muốn làm mù đôi mắt ấy, hủy diệt đi bộ phận mà hắn thích nhất trên người cậu.
Trịnh Bằng không hiểu. Trước khi đặt chân vào nông trường này, cậu có vô số cơ hội có thể trốn thoát. Máy bay hạ cánh, Điền Hủ Ninh túm lấy cậu mang đi, khiến cậu chợt nhớ tới thật lâu trước kia, Điền Hủ Ninh cũng đưa cậu tới chung cư của hắn.
Điền Hủ Ninh cưng chiều cậu, chăm sóc cậu, trừ bỏ hạn chế đi lại, cơ hồ đều là muốn gì được nấy. Hắn không nỡ để lại bất kì vết sẹo nào trên cơ thể cậu, thậm chí sợ cậu hay đi chân trần, hắn liền trải thảm khắp căn nhà.
Tựa như đang dưỡng một chú chim hoàng yến yêu kiều vậy.
Cậu không hiểu tại sao hắn có thể dễ dàng nhốt mình lại, càng không muốn đi tìm hiểu lí do lúc trước để hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu, thậm chí còn có thể thảnh thơi lưu lại dấu vết khiến mình mềm lòng.
Cậu dường như nghe thấy Điền Hủ Ninh thở dài: "Em thật khiến ta đau đầu."
Lông mi run rẩy, mí mắt vừa nhấc, lúc này mới chợt nhận ra không hiểu bản thân rơi lệ từ bao giờ. Cảm xúc kìm nén bấy lâu tựa như tìm được nơi phát tiết, tầm mắt mờ đi sau làn nước. Cậu mê mang, nửa năm trước cậu quyết tâm tìm kiếm chứng cứ mà tới, nửa năm sau liền hoàn thành nhiệm vụ. Giao ảnh chụp lại cho phía cảnh sát, trong lòng cậu không hề vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy trái tim nhói đau.
Cậu cấp bách tìm kiếm an ủi – muốn Điền Hủ Ninh đụng chạm cơ thể, dù là dịu dàng hay hung ác cũng chẳng sao.
Nhưng cậu không thể làm vậy.
Ở trước mặt cậu chính là tội phạm giết người, là hung thủ mà phụ thân đã truy tìm suốt hai năm qua, là đối tượng truy nã đặc biệt.
Điền Hủ Ninh cầm món đồ chơi đã dính máu kia đi, khẽ hỏi "Thật sự rất đau sao?"
Trịnh Bằng tranh thủ thời gian thở dốc, hít hít cái mũi.
'lạch cạch' một tiếng, món đồ kia bị ném vào trong góc phòng, bắn ra từng mảnh vỡ.
"Hỏi em đó, nói!"
"Đau không?"
Trịnh Bằng hé miệng, liếm liếm đôi môi khô nứt. Điền Hủ Ninh không cười, mày nhíu lại, tâm tình có lẽ không được thoải mái lắm.
Nếu cậu không trả lời, Điền Hủ Ninh sẽ nổi giận. Có lẽ sẽ dùng nước muối lạnh như băng cho cậu tắm rửa, có lẽ hắn sẽ cầm lấy món đồ chơi dính đầy bụi kia, nhét lại dằn vặt cậu.
Trịnh Bằng khẽ cong lên khóe miệng, nước muối cũng được, đau đớn cũng tốt, cậu đều không hề sợ. Cậu quả nhiên sợ nhất cái dáng vẻ không chút dịu dàng kia của hắn. Cậu cẩn thận suy ngẫm lại. Điền Hủ Ninh căng lưới chờ sẵn, mấy lần mời mọc cậu đi vào. Mà cậu lại yêu hắn, cho nên cam tâm tình nguyện sa lưới.
Điền Hủ Ninh lặp lại lần thứ ba, trong giọng nói không giấu nổi tức giận: "Đau không?"
Trịnh Bằng muốn dựa vào trong lồng ngực hắn, thế nhưng xiềng xích xiết chặt, cậu chỉ có thể cọ lên bàn tay hắn, run giọng đáp: "...Em đau, Hủ Ninh, em đau lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co