Truyen3h.Co

HOÀN LƯƠNG - NINHDU

11

aprl_19

Trịnh Bằng bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia suốt một tuần lễ.

Xiềng xích đã cởi bỏ, lộ ra miệng vết thương bị ma xát đến trầy da tróc thịt.

Điền Hủ Ninh ôm cậu rời khỏi căn phòng này, đi tới một căn phòng tràn ngập ánh sáng, cùng một vị bác sĩ ngoại quốc.

Trịnh Bằng ngôn ngữ không thông, cậu chỉ có thể nhìn bác sĩ kia phẫn nộ mà múa may ra hiệu, cái tư thế kia như muốn lập tức rút súng ra nã một phát vào đầu Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh chỉ yên lặng lắng nghe, cánh tay cũng buông lỏng mấy phần. Trịnh Bằng theo bản năng giơ tay, ôm cổ hắn.

Bác sĩ vốn đang hung hăng mắng người nhà, thấy thế liền im bặt, biểu tình cổ quái.

"ồ, người anh em... hai người các cậu rốt cuộc là loại quan hệ nào đấy?"

Trên người Trịnh Bằng có khá nhiều vết thương, rất may đều không nghiêm trọng, chỉ cần chậm rãi tĩnh dưỡng là được.

Điền Hủ Ninh tiễn bác sĩ ra cửa, Trịnh Bằng ngồi trên giường, mắt không chớp nhìn vườn hoa bên ngoài cửa sổ.

Điền Hủ Ninh đóng cửa lại, gõ lên mặt tủ, thu hút sự chú ý của thiếu niên: "Tiểu Bằng."

Trịnh Bằng nghiêng đầu qua nhìn hắn, tứ chi bị băng chặt thật chướng mắt: "...dạ."

Điền Hủ Ninh ngồi xổm bên giường, lật khăn lông lên, bên trong là lọ thuốc mỡ đang ủ nóng. Trịnh Bằng lẳng lặng vén lên quần áo, bày ra bắp đùi loang lổ đầy vết thương, đôi mắt rũ xuống nhìn người đàn ông rón rén vặn mở tuýp thuốc.

Bộ dáng nhu tình kia so với kẻ giam cầm cậu nhiều ngày qua tựa như hai người hoàn toàn khác biệt, hoặc giả chăng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Quá trình thoa thuốc thực gian nan, Trịnh Bằng lại không lộ vẻ đau đớn. Hai chân gác lên vai Điền Hủ Ninh, một tay chống giường, một tay giơ ra đằng trước, khẽ vén đám tóc mái trên trán nam nhân.

Nơi đó có một vết sẹo, trải qua năm tháng nó đã mờ đi rất nhiều, chỉ còn dấu vết nhạt màu hơn những vùng da xung quanh. Cậu không biết vết sẹo này từ đâu mà tới, nhưng chắc hẳn vết sẹo ấy ẩn chứa một đoạn kí ức, hơn nữa là một kí ức không mấy tốt đẹp. Còn nhớ lần đầu tiên Điền Hủ Ninh bóp chặt cổ cậu, trong lúc vô tình cậu đụng phải vết sẹo này.

Hiện tại, Trịnh Bằng lại một lần nữa chạm khẽ lên nó, Điền Hủ Ninh cũng đồng thời giơ tay lên.

Đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, ngón tay Điền Hủ Ninh chỉ khẽ chạm lên mặt cậu, đôi môi dịu dàng hôn lên mắt cá chân.

"Bị đau sao lại không nói ra? Bởi vì tôi nói em là thỏ con, thế nên cứ phải khóc cho sưng cả mắt lên mới vui sao?"

Nửa năm qua, Trịnh Bằng cùng Điền Hủ Ninh cũng không hề giống những đôi tình nhân cuồng nhiệt khác. Bọn họ tự nhận bản thân là thợ săn, còn đối phương chính là con mồi của mình. Đôi bên bày mưu tính kế hạ bẫy rập, trông mong xem ai sẽ là kẻ thất bại thảm hại trước. Nhưng hai vị thợ săn rồi lại lần lượt chủ động sa vào trong bẫy, hứng thú bừng bừng mà chờ bước đi tiếp theo của người còn lại.

Tựa như Trịnh Bằng liên tục một tuần liền lộ diện trong phạm vi tầm mắt của Điền Hủ Ninh, nhưng hắn lại án binh bất động mà nhìn đủ một tuần.

Tựa như Điền Hủ Ninh cố ý chọn một vị trí không xa không gần trong thư viện, Trịnh Bằng thế nhưng nhẫn nại chờ hắn ra tay trước. Nhưng trong cuộc tranh tài này, hai người bọn họ đều có chút nôn nóng.

Điền Hủ Ninh nôn nóng đến liền tìm nhân viên trong công ty tới biểu diễn một hồi câu dẫn, còn Trịnh Bằng cũng không nhịn được nhờ cậy bạn học tán gẫu chút đề tài mẫn cảm.

Một bên muốn nhốt chặt đối phương, một bên muốn bị đối phương nhốt lại. Hai bên đều lưu lại sơ hở, rồi lại giả bộ như chẳng hề phát giác. Cuối cùng bọn họ vẫn chưa phân cao thấp, tự nhận mình thua cuộc, còn đối phương là kẻ chiến thắng.

Rốt cuộc so với dáng vẻ kệch cỡm ôn nhu, một trái tim chân thành mới là món mồi nhử tốt nhất. Mà hai vị thợ săn này, đều cắn lấy mồi câu cuối cùng của đối phương.

Điền Hủ Ninh thoa xong thuốc, liền cởi giày leo lên giường, ôm người vào trong lòng.

Hắn như có như không dụi lên đỉnh đầu Trịnh Bằng, không biết nghĩ tới cái gì thú vị, khóe miệng cong cong cúi đầu hôn lên tóc cậu.

"Em biết không? Ban đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc tính cách chân thực của em là như thế nào."

Trịnh Bằng bị hắn vỗ về đến thoải mái, mấy ngày không ngủ yên ổn, hiện tại bắt đầu lim dim. Nghe vậy, cậu thản nhiên đáp. "So không bằng kẻ mà anh cất giấu trong lòng, cho nên cảm thấy thất vọng rồi?"

Điền Hủ Ninh bật cười. Thật lâu sau, hắn nói: "Thật ra anh đã giết mười hai người."

Trịnh Bằng ừ một tiếng, như không thèm để ý.

Điền Hủ Ninh vẫn còn đang cười, nâng cằm cậu lên: "Không hỏi anh vì sao lại giết họ?"

Hồi Điền Hủ Ninh hơn hai mươi, đúng là tuổi tác nên suy xét tương lai. Hắn không có tài phú, không có phòng ở, nhưng có một vị người yêu.

Người yêu hiểu chuyện, hoạt bát, sẽ vì hắn thỉnh thoảng tặng đóa hoa hồng mà cười khanh khách không ngừng.

Điền Hủ Ninh không có gì cho hắn, chỉ có thể dâng lên một trái tim nồng nàn yêu thương, rồi lại vội vã xoay sở kiếm tiền.

Thế nhưng đến một ngày, hắn nhìn thấy đóa hoa tươi rói mình mới tặng đang nằm chỏng trơ trong thùng rác, nhìn thấy hai người đứng dưới đèn đường đằng xa. Hắn lẳng lặng nhìn bọn họ ôm nhau hôn môi, chỉ cảm thấy dạ dày một trận sôi trào.

Tựa như đóa hoa kia, rõ ràng còn chưa khô héo, lại tỏa ra một luồng mùi hương khiến người buồn nôn.

Sau đó, Điền Hủ Ninh cầm khoản tiền lần đầu tiên kiếm được, đúc chiếc quan tài thứ nhất, dành tặng cho người mà lúc đó hắn yêu nhất.

Hắn vỡ đầu chảy máu, mà người yêu lại không một chút vết thương, an tĩnh mà ngủ. Một giấc ngủ say sẽ không bao giờ thức dậy, chỉ biết ngoan ngoãn mà lưu lại bên cạnh hắn.

Câu chuyện này chẳng hề thích hợp để kể trước khi đi ngủ chút nào. Nhưng nghe Điền Hủ Ninh dăm ba câu bình đạm kể lại, trong lòng Trịnh Bằng sinh ra ảo giác không khác gì nghe chuyện đồng thoại.

Điền Hủ Ninh nâng cằm cậu lên, Trịnh Bằng bị bắt ngước mắt, cậu mệt mỏi nhìn đối phương: "Em có lẽ có chút đố kị."

Cậu nêu ra một giả thiết hoàn toàn vô căn cứ "Nếu như anh ta không chết, mà em lại yêu anh như vậy, anh sẽ giết em sao?"

Điền Hủ Ninh cười khẽ, nặn nặn gương mặt cậu, hỏi ngược lại: "Nếu theo giả thiết của em, anh sẽ yêu em sao?"

Trịnh Bằng thuận thế há mồm, lưu lại một vòng dấu răng trên cổ tay hắn, trả lời chắc nịch: "Yêu chứ, anh sẽ cực kì yêu em, còn yêu em hơn yêu anh ta nữa kìa."

Điền Hủ Ninh để mặc cậu cắn, ôn nhu trong mắt tựa hồ muốn tràn cả ra ngoài, giống như đang nhìn một bé mèo cáu kỉnh: "Vậy anh sẽ mang em cùng đi chết."

Trịnh Bằng chống tay lên, bỗng lộ ra nụ cười ngượng ngùng tựa như thuở ban đầu gặp gỡ. Cậu giống như chỉ vì một câu nói của nam nhân này mà say, đôi mắt xinh đẹp kia lấp lánh tựa vì sao.

Thứ Điền Hủ Ninh muốn chỉ là trung trinh, cực đoan mà áp chế đối phương. Cực đoan đến tựa như con người của Điền Hủ Ninh vậy.

Chỉ cần hắn yêu, liền không hề giữ lại mà dâng hiến cho Trịnh Bằng. Chỉ cần hắn hận, lập tức không chút do dự tự tay giết chết Trịnh Bằng.

Đố kị là đất lành bồi bổ tội ác.

Trịnh Bằng lần đầu tiên cảm thấy, Điền Hủ Ninh giết người là đúng.

Cậu bị Điền Hủ Ninh bẻ gãy đôi cánh, bị bắt từ trên bầu trời nhốt lại, thế nhưng không còn ham muốn quay trở lại không trung.

Cậu khe khẽ thở dài, dùng chóp mũi cạ cạ vào cổ hắn, tựa như làm nũng: "Như anh mong muốn, em không bao giờ đi nữa."

Cảm giác tự trách lúc trước hiện đã tan thành mây khói, trong lòng cậu lúc này đang kêu gào làm cho Điền Hủ Ninh yêu mình, càng yêu nhiều hơn.

Đây là một vị thợ săn hoàn toàn thần phục.

Điền Hủ Ninh ngắm nhìn cậu, như đang quan sát tác phẩm nghệ thuật chính mình chế tạo ra.

Hắn từ dưới gối lôi chiếc còng tay Trịnh Bằng mang đến ra, một đầu mang lên cổ tay mình.

Hắn đặt một đầu còn lại vào trong tay Trịnh Bằng, vừa không ngừng hôn môi đối phương, vừa ngây ngốc lẩm bẩm thành tiếng.

"Anh yêu em, tiểu Bằng, anh yêu em."

"Em bắt được ta rồi, ta yêu em, yêu em."

Đây là một tên tội nhân cam nguyện sa lưới.

Trịnh Bằng nắm món đồ kim loại lạnh băng kia, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn từ hắn, cuối cùng 'cùm cụp' một tiếng khóa lại cổ tay phải của mình.

Đôi môi Điền Hủ Ninh dọc theo khóe môi đi xuống, lướt qua cằm, cổ cùng cánh tay, cuối cùng dừng lại ngay trên còng tay kia. Hắn hôn lên băng vải quấn lấy miệng vết thương nơi cổ tay, hỏi: "Em thấy giống một đôi nhẫn không?"

Trịnh Bằng biết hắn đang ám chỉ thứ gì, cười bất đắc dĩ: "Ừm, khả năng vững chắc hơn nhẫn nhiều, chí ít cũng trói được anh lại."

Trịnh Bằng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đè. Vấn đề này cậu vẫn luôn giấu trong lòng, không có tìm được thời cơ để hỏi ra. Cậu ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt nam nhân, hỏi: "Anh thích em từ lúc nào thế?"

Điền Hủ Ninh hiện tại dịu ngoan như một chú sư tử bị thuần phục, móng vuốt sắc nhọn cùng răng nanh đều ẩn giấu đi. "Lần đầu nhìn thấy em, anh liền muốn em mãi mãi ở lại bên cạnh anh."

Hắn nhìn cậu, dò hỏi: "Em sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh anh, đúng không?"

Trịnh Bằng nâng tay, tiếng kim loại leng keng cọ xát. "Anh bắt được em rồi còn gì, còn muốn em chạy kiểu gì đây?"

Điền Hủ Ninh cùng Trịnh Bằng ra cửa.

Hai người tay trong tay đi trên đường phố náo nhiệt nơi đất khách, giống như bao đôi tình nhân khác tươi cười hạnh phúc, luyến tiếc buông tay đối phương dù chỉ một giây đồng hồ.

Tay áo to rộng cho lại cổ tay bọn họ, không ai biết dưới lớp vải dệt thật dày kia, tồn tại một bộ còng tay ánh bạc sáng loáng.

Hắn mang Trịnh Bằng đi tham quan phòng tranh, mang theo Trịnh Bằng tới thưởng thức nhà hàng nổi tiếng nhất nơi này, mang theo Trịnh Bằng đi cửa hàng hoa mua hạt giống hoa cùng một đóa hồng nhung kiều diễm.

Thanh toán xong ra về, Điền Hủ Ninh xách chiếc túi hạt giống hoa, rũ mắt hỏi thiếu niên bên cạnh: "Sao em lại không muốn một bó?"

Trịnh Bằng ngắm nghía đóa hoa trong tay, đáp: "Anh có thể chia ra đưa em nhiều lần á."

Đóa hồng kia được cậu cắm trong một chiếc bình pha lê, mấy ngày sau héo rũ liền sẽ thay mới.

Những hạt giống kia được bọn họ tùy ý gieo vào khắp đất trống trong nông trại, không có tỉ mỉ chăm bón, tự chúng nó tự mình sinh trưởng.

Hạt giống cuối cùng được gieo xuống sau, Trịnh Bằng ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào ánh trăng bàng bạc nhìn Điền Hủ Ninh: "Chờ chúng nó nở hoa, chúng ta liền đi một nơi khác?"

Điền Hủ Ninh giơ tay xoa xoa đầu cậu, ngữ khí cùng ánh mắt tựa như gió đêm đầu hạ: "Được."

trời ơi ta nói cả 2 đều điênnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co