Truyen3h.Co

[Hoàn] Một Cú Lừa (H+) [DomicMasterD]

1.

_janynii_

up up up

*NOTE: TRUYỆN CÓ SỬ DỤNG NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP (THÔ TỤC) NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM VÀ KHÔNG REPORT HAY CMT LỜI KHIẾM NHÃ. TRUYỆN MÌNH CHUYỂN VER CHỈ MƯỢN TÊN CỦA NHÂN VẬT, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT. MONG CHÚ Ý! CẢM ƠN!
_________________________

[ tác giả có lời muốn nói: ]

Một câu chuyện ngắn, không có mìn, có điều thụ hơi đần.
Đẹp mà ngu ×
Đẹp mà khờ ✓

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, Đăng Dương nhìn bé vợ đáng yêu của mình, không khỏi cong môi cười.

Đáng yêu ghê, còn dễ khóc nữa, không biết lúc bú cặc hắn có thể vừa khóc vừa nấc không.

“Anh Dương, tối nay bọn nó đi thuê phòng riêng, anh đi uống rượu không?”

“Úi úi úi, sao mày không tinh tế gì hết vậy? Tối hôm nay quan trọng biết bao, anh Dương có việc phải làm cùng anh dâu rồi!’’

“Ò ~~!!!!”

Người bị nhắc bổng ngộ ra, đêm nay là ngày trọng đại, anh Dương nhà bọn họ phải ứ ừ với anh dâu!!!

Đăng Dương hừ một tiếng, tắt nụ cười, không để ý bọn họ.

Hắn thò tay vào trong túi, vân vê cái thẻ phòng cưng cứng, thầm nghĩ làm sao để nhắc đến chuyện này.

Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, Quang Hùng thích hắn như thế, có khi hắn còn chưa kịp nhắc em đã túm lấy vạt áo hắn, khóc thút thít bảo: “Anh ơi địt em đi….”

Địt… Hắn cứng rồi, không được cứng!

Mẹ nó vợ yêu ngọt nước vãi, đã thế còn trắng với xinh nữa.

Em đứng ở hàng trước, một ít thịt cổ trắng ngần lộ ra, mái tóc mềm mượt dán vào sau cổ, độ cong ấy tưởng chừng như chọc trúng tim hắn.

Đăng Dương liếm khớp hàm, lòng ngọt ngấy.

Quang Hùng vừa đi vừa ngó*, tìm kiếm bóng hình của Đăng Dương trong hàng, em muốn lấy hết can đảm để nói với hắn về “chia tay”.

*Gốc là Nhất bộ tam hồi đầu [一步三回头]: nghĩa là đi một bước ngoái đầu lại ba lần.Ý nói không muốn chia xa hoặc không chịu nổi sự chia ly, cũng ẩn dụ cho lập trường không vững, thái độ không kiên quyết.

Bảo chia tay là vậy chứ em chưa từng cho rằng hai người đang yêu nhau, là do mấy thằng đệ của Đăng Dương hết, chả hiểu sao cứ gọi em là anh dâu hoài, sau đó còn đi loan tin khắp nơi nữa, thế là tự nhiên* Quang Hùng lại thành người yêu của Đăng Dương.

*Gốc là 莫名其妙 (mạc danh kỳ diệu) có nghĩa là chả hiểu ra làm sao cả, không sao mà nói rõ được, không thể tả được, mơ hồ, chả rõ ràng gì, quái lạ, ù ù cạc cạc; tức khó có thể nói rõ được sự sâu sắc, bí ẩn về một điều gì đó. Về cơ bản, nó có nghĩa là một cái gì đó đang gây ra sự khó hiểu.

Nhưng Đăng Dương cứ ức hiếp em hoài, giống anh dâu của bọn họ chỗ nào?

Quang Hùng kiễng chân nhìn về phía cuối hàng, lập tức trông thấy anh chồng “thượng đẳng hơn người*” của mình.

*Gốc là 高人一等 theo baidu thì đây là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là cao hơn người khác một bậc, xuất chúng hơn người bình thường.

“Úi chà chà, anh Dương, anh dâu kiếm anh kìa!’’

Đăng Dương đã thấy từ lâu rồi, lúc này giả bộ như không có gì cả, hờ hững nói: “Hừ, hết cách, ẻm dính tao lắm, xa tý là nhớ rồi.”

Đám con trai bắt đầu ồn ào xuýt xoa, bảo hắn truyền dạy ít kinh nghiệm.

Quang Hùng thấy đám đông nhốn nháo, còn có người quay qua chỉ chỉ trỏ trỏ em, tủi thân cúi đầu.

Nhất định là đang nói xấu sau lưng em rồi, khéo có khi tối nay còn kéo em ra ngoài tẩn cho một trận.

Đăng Dương ghét em đến mức này rồi ư, vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ vẫn bị ăn đánh.

Haizzz, Quang Hùng thở dài, không thì đợi lát nữa em xin lỗi Đăng Dương vậy.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Quang Hùng đơn thương độc mã gọi Đăng Dương ra, hai người đứng trong vườn hoa nhỏ của trường, mặt em cúi gằm.

Em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, cứ cảm thấy ánh mắt của hắn cứ đáng sợ sao ý, nhìn xong là thấy lạnh sống lưng.

“Em có gì muốn nói với tôi à?” Thấy em cứ im lìm, Đăng Dương đành nói trước.

Quang Hùng hơi ngẩng đầu nhưng vẫn không dám nhìn Đăng Dương, nhỏ giọng nói: “Em…”

Em hít sâu một hơi, lấy hết can đảm muốn nói, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của Đăng Dương, dũng khí lập tức xìu xuống như quả bóng cao su bị xẹp.

“Hả?” Đăng Dương nhíu mày càng chặt, không hiểu Quang Hùng đang muốn nói gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của em, hắn đút tay vào túi quần, cảm thấy có lẽ là do Quang Hùng đang ngượng, mấy chuyện kiểu này vẫn là để người chồng như hắn nói thì tốt hơn.

“Ừm, Quang Hùng, nếu em ngại nói thì…”

“Đăng Dương, anh đừng bắt nạt em nữa được không….”

Hai người đồng thanh nói, họ ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc hỏi nhau: Em/ Anh nói gì cơ?

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, đôi mắt sáng như gương của Quang Hùng trợn tròn, khiến Đăng Dương không thể nào bực nổi.

Hắn nén giận, cố ôn hòa nói: “Em nghĩ tôi là loại đấy à?”

Tới rồi… Quang Hùng nắm chặt ống quần, vội cúi đầu không dám hó hé tiếng nào, thôi kệ đi, để hắn đánh một trận là xong.

“Tôi bắt nạt em lúc nào?” Đăng Dương tức đến đau họng, yết hầu hắn lăn lăn, cảm thấy chắc chắn là do thái độ của hắn sai nên đành nén giọng, cố tỏ ra dịu dàng nói “Nếu em có yêu cầu gì thứ cứ nói cho tôi nghe!”

Xong rồi xong rồi… Trái tim Quang Hùng đập thình thịch, chắc chắn là em đã chọc giận Đăng Dương rồi, em lén liếc hắn, trông vẻ miệng thơn thớt dạ ướt ngâm* của hắn, tóc gáy lập tức dựng đứng.

*Gốc là Bì tiếu nhục bất tiếu – 皮笑肉不笑 da cười thịt không cười, tóm lại là giả vờ ngoài mặt tươi cười.

Thấy em nhìn lén mình, Đăng Dương tiến lên muốn ôm lấy em, vợ là để thương, không được cáu với vợ.

Nhưng hắn mới bước được nửa bước, vừa giơ tay lên, Quang Hùng tức khắc rụt cổ trốn về sau, lấy hết can đảm hét lên: “Đừng đánh em mà!!”

“Ai?’’ Đăng Dương ngó quanh “Thằng nào muốn đánh em?”

Quang Hùng sợ hãi mở to mắt, nhìn hắn.

‘’Tôi?” Đăng Dương khẽ cười. “Sao tôi phải đánh em?”

Hắn tức đến lắc đầu, tay chống hông. Đăng Dương thở dài, đỡ trán bảo: “Quang Hùng à, em…. em nghĩ tôi như thế à?”

Đăng Dương nghiến răng, bực đến nhức cả gáy.

Ngày nào hai người cũng ôm ấp hôn hít nhau thế mà trong mắt Quang Hùng lại là đang bắt nạt?

Tôi tưởng em là mối tình đầu của tôi, em lại xem tôi như cỏ rác.

Được, được lắm.

Quang Hùng bị Đăng Dương lôi sềnh sệch vô khách sạn.

Rõ ràng là hai người cùng tuổi mà sao người này lại khỏe vậy, hắn túm cổ tay em, Quang Hùng không tài nào giãy ra nổi.

Mặt Đăng Dương lạnh như băng, giống như có thể nổi đóa bất cứ lúc nào. Hắn chìa thẻ phòng ra, gõ gõ mặt bàn cẩm thạch.

Hắn liếc nhìn Quang Hùng: “Chứng minh thư.”

Sau khi đăng kí xong, em bị hắn lôi lên lầu, cổ tay em đau đớn vô cùng nhưng không dám kêu, nhịn đến nước mắt lưng tròng.

Đăng Dương thô bạo lôi em vào phòng, hắn buông lỏng tay. Quang Hùng khóc nấc lên vì đau, em xoa xoa cổ tay sưng đỏ, thổi thổi.

Sau khi khóa kỹ cửa, Đăng Dương mới hơi nguôi giận, hắn quay đầu, đang muốn tính sổ với em thì thấy Quang Hùng khóc.

“Em….” Đăng Dương cắn đầu lưỡi, nuốt lời quan tâm lại vào lòng, hắn liếm khớp hàm, lạnh nhạt nói: “Em khóc cái gì? Tôi còn chưa động vào em!”

Hắn gào lên khiến Quang Hùng càng khóc to hơn, khuôn mặt nhỏ xinh to bằng bàn tay vương đầy nước mắt, sợ hãi nhìn hắn.

Đăng Dương gãi gãi đầu, quay người rút khăn giấy đưa cho em: “Đừng khóc nữa, trông xấu gần chết!”

“Anh đừng mắng em mà…” Quang Hùng càng khóc càng hăng, em vẫn luôn rất sợ Đăng Dương, đối phương mà nổi giận một cái là em sẽ không cầm được nước mắt.

“Tôi…” Đăng Dương thốt lên được một chữ, nghẹn cục tức lại.

Nhìn mặt Quang Hùng đỏ bừng lên vì khóc, giống như là đang bị hắn ép bán dâm. Con mẹ nó, ẻm dám bảo tôi ăn hiếp ẻm!

“Em mà còn khóc nữa là tôi tét mông em đấy!” Đăng Dương đe dọa.

Hắn nén giận, vừa nhìn thấy mặt Quang Hùng cái là hắn lại nứng, nhưng cứ nghĩ đến việc em tưởng chuyện tình của hai người là bắt nạt là hắn lại tức anh ách đến nỗi không muốn dỗ em, địt mẹ…

Nước mắt Quang Hùng rơi tí tách, em sợ hãi nhích lại gần kéo kéo tay Đăng Dương. “Anh đừng hung dữ với em như thế mà…”

Khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt đẫm nước long lanh nhìn hắn, ánh mắt rụt rè sợ hãi. Đăng Dương tằng hắng, hết giận ngay tức thì.

Hắn hơi nheo mắt lại, thấp giọng dụ dỗ Quang Hùng “Làm lại mấy chuyện mà em hay làm với tôi lúc ở trường đi.”

_________________________

ẻm khờ khờ hấy cưng:33 mà lại vớ ngay thk cộc lốc này, izzzz

Edit by Jany
1/1/26
1:53 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co