Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 40

Damoclessi_97

Khi Chu Kình Thiên rời đi, kẻ tự xưng là em gái hắn vẫn không chịu từ bỏ. Thiếu nữ đứng dưới tuyết, gương mặt đã trắng bệch vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt không ngừng khẳng định mong muốn bù đắp của bố mẹ dành cho hắn.

Nhưng đáp lại nỗ lực ấy chỉ là một bóng lưng lạnh lùng đang xa dần, cô bé nói mình tên Dương Tố Ngôn, rồi hứa rằng nhất định sẽ mang hắn trở về.

Và sự thật đã chứng minh, Dương Tố Ngôn ngoan cố hơn Chu Kình Thiên nghĩ.

Trong những ngày sau đó, thiếu nữ mặc đồng phục của một trường cấp hai từ thành phố khác, đều đặn xuất hiện trước cổng trường cao trung Đông Hải như đang chờ đợi một ai đó. Chỉ tiếc rằng, học sinh nội trú lớp mười hai, không phải cứ tan học là sẽ gặp được.

Ban đầu khi Chu Kình Thiên biết chuyện này, hắn thậm chí còn chẳng buồn để tâm. Cái danh "ruột thịt" trong đời hắn vốn đã chết từ lâu. Mạng của hắn là do bà Chu nhặt về, nếu không có bà, có lẽ hắn đã trở thành một đống thịt nát bấy, phỏng chừng sẽ sớm yên vị trong bụng mấy con chó hoang.

Vậy nên ngoại trừ bà cụ, hắn không chấp nhận bất kì người thân nào khác.

Khi Dương Tố Ngôn nức nở gọi hắn hai tiếng "anh trai", lòng Chu Kình Thiên chẳng mảy may dao động. Anh trai? Trong trí nhớ của hắn, bố mẹ cũng đã chết rồi – chết từ cái ngày bọn họ tàn nhẫn buộc chặt miệng bao, sau đó không chút lưu tình ném hắn vào nơi bẩn thỉu nhất thế gian.

Thật phù phiếm.

Cả đời này của hắn không có bố mẹ, càng không có em gái.

Chỉ là việc Dương Tố Ngôn cứng đầu bám trụ trước cổng trường đã gây ra không ít rắc rối. Mặc dù học ở thành phố bên cạnh, nhưng ngày nào cô bé cũng kiên trì đợi hắn từ chiều đến tận khi tan tiết tự học buổi tối. Chu Kình Thiên trở về ký túc xá lúc chín giờ, đi ngang qua bóng dáng nhỏ bé co ro dưới ánh đèn đường, cô bé sẽ yếu ớt gọi một tiếng "anh".

Hắn không đáp. Một lần không đáp, mười lần không đáp.

Ngay cả đám đàn em của Chu Kình Thiên cũng chú ý tới điểm khác lạ ở đại ca bọn họ. Họ nhiều lần đề cập đến Dương Tố Ngôn, lại phát giác ra rằng đại ca mình hình như không thích đứa trẻ này lắm, lập tức lấy tay che miệng, tránh phát ngôn lung tung khiến hắn không vui.

Thêm nữa, đám đàn em phía Bắc còn là một đám cuồng đại ca có số má. Đứa đại ca không thích, chúng cư nhiên cũng sẽ không thích, thậm chí sau lưng Chu Kình Thiên đã gây sự với Dương Tố Ngôn vài lần. Song chỉ là dọa nạt vài câu, múa tay múa chân vài cái, mắt thấy Dương Tố Ngôn không chịu từ bỏ cũng đâm ra nhàm chán, không tiếp tục kiếm chuyện nữa.

Nhưng cuối cùng, máu mủ là một thứ không thể vừa gặp liền có thể lập tức chối bỏ. Nhìn gương mặt giống mình đến sáu phần, Chu Kình Thiên sau một thời gian dài im lặng mới chịu nói chuyện với Dương Tố Ngôn:

"Hoặc là gọi cho người nhà của cô, hoặc là cứ ở đây chịu chết đi."

Lời lẽ không hề dễ nghe chút nào, song hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt cô bé sáng lên.

Hạ Sa chứng kiến cảnh tượng này lặp đi lặp lại, nhưng không khi nào cô chen vào. Tất nhiên cô nhận ra những nét tương đồng của hai người, cũng đoán ra đây là chuyện gia đình phức tạp, nên quyết định không tham gia.

Có điều, đứa em gái này hình như có hơi phiền phức quá rồi. Bình thường đã đeo bám không một kẽ hở, giờ thì ngay cả cuối tuần cũng không để ai tận hưởng không gian riêng tư hết.

Hạ Sa nắm chặt bút, gương mặt tối sầm, mây đen sớm chớp ầm ầm trên đỉnh đầu. Cô biểu cảm âm u nhìn vị trí bên cạnh Chu Kình Thiên lúc này còn có thêm một người khác, ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô.

Cây bút trong tay lập tức gãy làm đôi.

Hạ Sa tiến tới nắm vai Chu Kình Thiên kéo về phía mình, cô cúi xuống, thấp giọng nói:

"Anh, em khử con nhỏ kia nhé?"

Chu Kình Thiên vỗ nhẹ tay cô, "Đừng giận."

Hắn cũng không ngờ Dương Tố Ngôn còn dám cả gan bám theo đến tận đây. Mọi khi cắm rễ ở cổng trường chưa đủ, có lẽ Dương Tố Ngôn thực sự muốn làm mọi cách để hắn chịu quay về.

"Anh, em chỉ muốn ở gần anh một chút thôi..."

Một Omega bình thường như Dương Tố Ngôn lần đầu bị địch ý của Enigma Hạ Sa trực tiếp công kích, bản năng nhất thời sợ hãi, cố gắng níu lấy Chu Kình Thiên như cọng rơm cứu mạng. Chu Kình Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, hắn đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Sa.

"Không biết bố mẹ cô là người như thế nào, nhưng có vẻ cũng không phải hạng tốt lành đẹp đẽ gì."

Bắt một Omega như Dương Tố Ngôn bám theo một người lạ bất kể ngày đêm, đến bây giờ không xảy ra chuyện đã là kỳ tích rồi.

Dương Tố Ngôn nghe hắn nói thì lập tức ngẩn ra.

"Tôi nói lại một lần nữa, cút."

"Nếu còn mò đến, có là Omega tôi cũng đánh."

Lời vừa dứt, Chu Kình Thiên định kéo Hạ Sa rời đi. Dương Tố Ngôn hốt hoảng, vội vàng đứng dậy.

"Anh! Em thực sự không có ác ý! Chỉ là bố mẹ...bố mẹ..."

Hai chữ kia vừa thốt ra khiến lòng hắn lạnh toát. Chu Kình Thiên dừng lại, cảm thấy vô cùng châm biếm.

"Bố mẹ? Bố mẹ nào? Ý cô là những kẻ đã bỏ mặc sống chết của tôi? Hay những kẻ không quan tâm đến an nguy của cô, bắt cô nghỉ học để tới tận đây?"

Dương Tố Ngôn sững người. Mặc dù chỉ mới học cấp hai, nhưng những lời này, không phải cô bé nghe không hiểu.

Bởi quả thực thay vì tự mình đến, bọn họ lại chọn cách trốn tránh và đẩy trách nhiệm cho Dương Tố Ngôn. Cô bé không làm gì sai cả, kẻ bỏ rơi Chu Kình Thiên cũng không phải Dương Tố Ngôn.

Cô bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng, bố mẹ muốn mình giúp đỡ, loại chuyện này không phải bản thân không làm được. Song rõ ràng cuộc sống của bọn họ kể từ sau khi Dương Tố Ngôn ra đời đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là trong suốt khoảng thời gian đó, họ chưa từng nhắc tới việc cô bé còn một người anh.

Dù không có lỗi, nhưng Dương Tố Ngôn vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện này, vậy nên đã đồng ý thay bố mẹ đến gặp Chu Kình Thiên.

Hạ Sa đứng một bên, im lặng. Chu Kình Thiên sống chung với bà, cô cũng đoán được phần nào về hoàn cảnh của hắn, nhưng không ngờ còn có cả màn quay về nhận người thân sau từng ấy năm.

Mưa tạnh rồi, có mang ô đến cũng vô dụng.

Lần này đến lượt Hạ Sa kéo Chu Kình Thiên rời đi. Dương Tố Ngôn ngồi lại một mình, ôm mặt khóc. Những tiếng nức nở ấy chẳng biết có phải đến từ thất bại, hay đến từ sự tiếc nuối, sau từng ấy nỗ lực, ngay cả tên của anh trai mình cô bé cũng không biết.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên đến căn hộ gần trường của nhà họ Hạ. Vừa vào cửa, Hạ Sa đã đẩy Chu Kình Thiên lên ghế, nắm cổ áo hắn. Nụ hôn gấp gáp rơi xuống, mạnh mẽ xâm chiếm, gần như ngấu nghiến đôi môi của hắn.

Hạ Sa không có kinh nghiệm hôn. Từ trước đến nay bọn họ đều chỉ dừng lại ở những cái chạm vô cùng nhẹ nhàng, lướt qua như chuồn chuồn nước, chưa từng nếm thử hương vị của đối phương.

Vậy nên lần này, nôn nóng, cuống quýt, vụng về đến mức hai hàm răng còn va vào nhau phát đau.

Không chỉ Hạ Sa không có kinh nghiệm, mà Chu Kình Thiên trên phương diện này cũng hoàn toàn mù tịt. Hắn theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng tay đã bị ghì chặt, cả cơ thể bị ép không còn đường thoát. Hạ Sa hôn loạn xạ, tận dụng thời cơ khi Chu Kình Thiên mở miệng hít thở luồn lưỡi vào, sau đó lại thô bạo nuốt lấy hơi thở của hắn.

Tin tức tố khiến đầu óc hắn choáng váng, thứ chất lỏng trong suốt trào ra khỏi khóe miệng. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, đến khi sắp không chịu nổi nữa, Chu Kình Thiên nhe răng cắn Hạ Sa một cái.

Hạ Sa bị đau lập tức buông ra, nhưng ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Cô liếm đầu lưỡi dính máu, "Đồ hung dữ."

Chu Kình Thiên thở hổn hển, không còn sức đôi co với cô, khi ngẩng lên giọng điệu mang theo chút yếu ớt, "Tự nhiên em làm gì thế?"

"Làm gì? Tất nhiên là trả thù." Hạ Sa chống hai tay lên thành ghế, cúi đầu xuống. "Không được ra tay với Dương Tố Ngôn, đành phải ra tay với anh thôi, tội như nhau cả."

Nói đoạn, cô ôm lấy mặt hắn, nghiêng đầu cắn mạnh lên má. Chu Kình Thiên cau mày, bên má truyền đến cảm giác tê rần, rồi hắn nghe thấy âm thanh buồn bực của Hạ Sa, "Cái này là lỗi của anh, vì đã không coi em là bạn gái anh."

"Anh không–"

"Vậy tại sao lại giấu em?"

Lời đến đầu lưỡi đột nhiên bị nuốt ngược trở lại. Chu Kình Thiên nhìn ánh mắt phức tạp của Hạ Sa, hắn thở ra một hơi, sau đó kéo cô vào lòng.

"Xin lỗi." Hắn xoa đầu cô. "Lẽ ra không nên giấu em, chỉ là anh thấy nó không đáng."

"Có đau không?"

Hạ Sa vùi mặt vào hõm cổ hắn, im lặng một lúc mới mở miệng.

"Đau lắm đấy, chết tiệt, anh phải chịu trách nhiệm!"

Dương Tố Ngôn sau đó không còn xuất hiện trước mặt Chu Kình Thiên nữa. Để hắn toàn tâm toàn ý cho kỳ thi đại học, Hạ Sa đã âm thầm cho người điều tra về lai lịch của Dương Tố Ngôn.

Bố mẹ ruột của cô bé là Dương Thiết và An Hâm Dao. Năm Chu Kình Thiên ra đời, hai người chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, không có việc làm, thêm việc mối hôn sự bị người nhà ngăn cấm. Trong hoàn cảnh túng quẫn, đối mặt với chi phí khổng lồ của việc nuôi nấng một đứa trẻ, Dương Thiết và An Hâm Dao đã chọn cách tàn nhẫn nhất: coi như hắn chưa từng tồn tại.

Bọn họ sau đó đã cùng nhau bỏ trốn sang một thành phố khác lập nghiệp, ban đầu mọi chuyện tiến triển không mấy tốt đẹp, nhưng nghe đồn bọn họ đã trúng sổ xố, sự nghiệp mới dần đi lên, sau này còn mở được một công ty kinh doanh.

Chỉ là trong khoảng thời gian khá giả đó, bất kể là Dương Thiết hay An Hâm Dao đều chưa từng nghĩ đến việc tìm lại Chu Kình Thiên, thậm chí để xóa bỏ cảm giác tội lỗi, bọn họ còn sinh thêm Dương Tố Ngôn.

Có lẽ là vì nghĩ hắn đã chết rồi.

Bây giờ đột nhiên muốn nhận hắn, chắc hẳn lí do là bởi An Hâm Dao muốn thi công chức. Nếu hồ sơ lí lịch không sạch sẽ, nhân thân không rõ ràng, một khi bị tra ra thì ước mơ của bà ta sẽ khó lòng thành hiện thực.

Hạ Sa cố gắng kìm nén tiếng chửi thề, cô biết nếu bọn họ giấu kín chuyện này, có muốn tra thế nào cũng không được. Đẻ chui, không có giấy khai sinh, không có giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu. Suy cho cùng chỉ là sợ bị hắn phát hiện, sợ rằng Chu Kình Thiên sẽ phá hỏng cuộc đời bọn họ mà thôi.

Đối với loại người này, cách giải quyết tốt nhất chỉ có thể là gặp mặt trực tiếp, sau đó đoạn tuyệt quan hệ mới có thể hoàn toàn được giải thoát.

Hạ Sa thở dài, vứt tài liệu vào chồng giấy bỏ đi.

Đếm ngược 79 ngày trước kì thi đại học.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hạ Sa, Chu Kình Thiên tắt điện thoại, gương mặt nhìn hai người tự xưng là bố mẹ ruột không chút biểu cảm.

Dương Thiết và An Hâm Dao ban đầu còn tỏ vẻ tay bắt mặt mừng, sau một màn hỏi thăm nhạt nhẽo, thấy Chu Kình Thiên không kiên nhẫn trả lời, bọn họ cuối cùng không hỏi nữa, trong lòng chột dạ không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

"Tôi đã nói rồi, tôi sinh ra không có bố mẹ, sau này cũng không." Khi bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Chu Kình Thiên bỗng mở lời. "Tôi không rảnh để đến làm phiền mấy người, cũng không có nhu cầu nhận người thân."

An Hâm Dao sau khi nghe hắn khẳng định, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm của bà ta. Người phụ nữ trung niên cố gắng nặn ra một nụ cười, nén giọng mình thành những tiếng nghẹn ngào, "Mẹ không biết làm thế nào mới có thể sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, mẹ không cầu xin con tha thứ, nhưng xin con hãy để chúng ta bù đắp cho con."

An Hâm Dao lấy ra một phong bì rất dày, đẩy về phía hắn. Chu Kình Thiên không nhìn nổi nữa, hắn đứng dậy, muốn rời đi ngay lập tức. Không cần đến số tiền này hắn cũng có thể phủi sạch toàn bộ quan hệ với họ, cần gì phải làm trò khó coi như vậy chứ.

Đúng lúc này, Dương Thiết bỗng nhiên gọi lớn, "Đợi đã!"

Bước chân Chu Kình Thiên dừng lại. Hắn quay đầu, nhưng chỉ nghe thấy giọng điệu ngập ngừng của ông ta, "Con chắc chắn...sẽ không đến tìm chúng ta chứ?"

Chu Kình Thiên tức đến mức bật cười. Hắn gằn giọng, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.

"Nằm mơ!"

Chu Kình Thiên bước đi không ngoảnh lại. Dương Tố Ngôn trốn bên ngoài, sau khi thấy hắn rời đi mới thở phào một hơi, chạy đến chỗ bố mẹ. Nhìn Dương Thiết và An Hâm Dao lúc này không giấu nổi sự vui sướng, không hiểu tại sao cô bé cảm thấy có chút chạnh lòng.

Nói thế nào đi nữa, người kia cũng là máu mủ ruột thịt của họ, của Dương Tố Ngôn, sao họ lại có thể dửng dưng đến vậy.

Dương Tố Ngôn ngồi xuống bên cạnh bố mẹ, không cười nói vui vẻ như mọi khi. Không ai để ý đến sự thay đổi của cô bé, Dương Thiết còn đang mải nhìn màn hình điện thoại, hơi chép miệng.

"Hóa ra đây là tiểu thư của nhà họ Hạ, nhớ kĩ rồi."

An Hâm Dao bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, "Bữa tiệc sắp tới là cơ hội có một không hai, phải thể hiện thật tốt, nếu có thể thu hút được sự chú ý của nhà họ Hạ, chúng ta nhất định sẽ một bước lên mây."

Dương Tố Ngôn rướn người tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của họ. Sau khi nhận ra gương mặt quen thuộc, cô bé vô cùng ngạc nhiên. Dương Tố Ngôn cầm lấy điện thoại muốn nhìn kĩ hơn, chưa kịp để Dương Thiết mở miệng càm ràm, cô bé đã buột miệng nói:

"Đây...đây chẳng phải người hay đi cùng anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co