Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 41

Damoclessi_97

"Có thể từ chối được không?"

Hạ Sa đứng ngoài ban công, hít một phổi đầy khí lạnh. Âm thanh của quản gia vang lên qua điện thoại, sau khi biết đáp án là "có thể", Hạ Sa đáp một tiếng rồi cúp máy. Cô nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, mười một giờ đêm, có lẽ Chu Kình Thiên đã ngủ rồi.

Hạ Sa hứng gió trời thêm một lúc, sau đó đóng cửa trở về giường. Cơ địa của Enigma đủ khỏe để đứng dưới tuyết cả tiếng đồng hồ mà không có vấn đề gì, có chăng cũng chỉ là vài trận ho vặt, nhưng cái lạnh như thế mới có thể làm cô tỉnh táo.

Hạ Sa vừa từ chối lời mời tham gia bữa tiệc chung của giới kinh doanh. Phần vì cô vốn không hề hứng thú, những bữa tiệc kiểu này thường không phải tiệc tư nhân của giới thượng lưu, mà là loại xã giao ai cũng có thể tham gia. Vậy nên tất nhiên sẽ có vô số hạng người cô không bao giờ muốn chạm mặt.

Thêm vào đó, Hạ Sa cho rằng bữa tiệc này có liên quan mật thiết đến tin nhắn của một người lạ gửi cho cô.

Xin chị hãy bảo vệ anh trai em. Em là Dương Tố Ngôn, nếu chị gặp bố mẹ em, xin chị đừng tiếp họ.

Một câu ngắn ngủn, tuy từ ngữ vô cùng lộn xộn, nhưng Hạ Sa vẫn hiểu được ẩn ý của cô bé.

Nếu cô nhớ không nhầm thì bố mẹ của Dương Tố Ngôn đều là dân kinh doanh. Là kiểu làm ăn buôn bán bình thường không có gì nổi bật, một công ty nhỏ bé bị bão hòa giữa vô vàn những con người có tham vọng làm giàu khác. Nếu Dương Tố Ngôn đã nói như vậy, rất có thể Chu Kình Thiên sẽ vướng vào rắc rối không cần thiết.

Lòng tham của con người là vô đáy. Kể cả nếu đó là đứa con bị vứt bỏ, cũng sẽ chỉ hoàn toàn bị lãng quên khi không còn giá trị nữa.

***

Bầu trời buổi sáng mùa đông âm u, chẳng có tia nắng nào có thể lọt qua giữa những đám mây giăng kín. Hạ Sa ngước mắt nhìn, rồi lại dời sự chú ý lên trên cánh cửa khóa chặt. Đây là ký túc xá của Chu Kình Thiên, nhưng cô đã đợi rất lâu, không có ai ra mở cửa.

Hạ Sa đút tay vào túi áo tìm di động. Điện thoại sáng lên một chút rồi màn hình lại chuyển về màu đen, sau những âm thanh kéo dài, cuối cùng bên kia đã có người bắt máy. Ngay khi có tín hiệu kết nối cuộc gọi, Hạ Sa liền mở lời: "Anh không ở ký túc xá sao?"

"Không," Âm thanh truyền qua điện thoại thoáng ngập ngừng, "Anh đang ở văn phòng hiệu trưởng...có chút chuyện."

"Có chuyện gì?" Hạ Sa cau mày, lập tức quay người bước tới trường. "Anh không sao chứ?"

"Anh–"

Những lời của Chu Kình Thiên sau đó Hạ Sa không nhớ rõ. Cô chỉ biết mình đã chạy rất nhanh, cổ họng khô khốc vì thở mạnh, tới khi lên đến văn phòng hiệu trưởng ở tầng năm thì chân đã hơi run.

Hạ Sa điều chỉnh nhịp thở, phủi sạch tuyết trên quần áo rồi mới bước vào. Bên trong, ngoài hiệu trưởng và Chu Kình Thiên, quả nhiên còn có–

Dương Thiết và An Hâm Dao.

Hạ Sa siết chặt lòng bàn tay, trong lòng đã khó chịu đến cực điểm, lời nói thoát ra cũng không hề dễ nghe chút nào: "Bám dai thật đấy, rốt cuộc mấy người muốn gì?"

Dương Thiết ngay khi vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức đứng dậy, chân tay xoắn xuýt, "Thật vinh hạnh, Hạ tiểu thư, tôi là Dương Thiết, cũng là bố ruột...bạn học của cô."

Ông ta tỏ ra bối rối hệt như vừa gặp được một nhân vật lớn, chỉ việc lấy danh thiếp cũng phải mò tới mò lui. An Hâm Dao đứng bên cạnh nở nụ cười mừng rỡ, hoàn toàn không chú ý đến những người có mặt, kể cả biểu cảm Hạ Sa đã không thể tệ hại hơn được nữa.

Đến cả tên cũng không biết, còn dám tự xưng là bố ruột.

"Nếu ông có ý định đưa danh thiếp cho tôi thì khỏi, tôi không cần, nhà họ Hạ cũng không thiếu thốn đến mức loại người nào cũng có thể hợp tác." Hạ Sa giữ giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Chu Kình Thiên đang đứng ở góc phòng.

Hắn chỉ đứng đó, im lặng, không nói gì cả.

Trái tim Hạ Sa ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn. Chẳng biết là khó chịu, tức giận, đau lòng hay buồn bã. Cô không thể chịu nổi, nhưng Chu Kình Thiên là người trong cuộc lại chẳng mảy may dao động.

Như thể trong lòng hắn đã chẳng thể lạnh hơn được nữa.

"Sao..." Dương Thiết có chút bàng hoàng nhìn Hạ Sa, ngay cả An Hâm Dao cũng mấp máy môi, muốn nói đỡ cho chồng.

"Nhà họ Hạ tài trợ cho những học sinh không có đủ điều kiện có thể tiếp tục đi học, nhưng hai người trước mặt tôi, những kẻ không có tư cách, lại muốn một học sinh do chính tôi tài trợ nghỉ học."

"Nếu tư tưởng đã khác biệt đến vậy, tôi nghĩ giữa chúng ta không nhất thiết phải có quan hệ làm gì."

"Không phải!" Dương Thiết gần như phủ nhận ngay lập tức, nhưng lí do cho hành động của ông ta vừa đến đầu lưỡi đã bị nuốt ngược trở lại.

Hạ Sa không nghe lọt tai nổi một chữ nào nữa.

Hiệu trưởng ngồi trước mặt bọn họ, ông thở dài, như thể cuối cùng đã trút bỏ được phiền não.

"Nhà trường giữ nguyên quan điểm, không thể đuổi học bất kì một em học sinh nào với lí do không chính đáng."

An Hâm Dao siết chặt tay, bà ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào Chu Kình Thiên, hai mắt trợn trừng.

"Nếu nhà họ Hạ tài trợ cho nhiều người như vậy, chẳng lẽ ai cũng có thể khiến Hạ tiểu thư không tiếc công sức đến tận đây nói lí lẽ sao?"

"Không phải cô có tình cảm với con trai tôi à, tôi là mẹ ruột của nó, nó sống hay nó chết, nó có được đi học tiếp hay không đều do tôi quyết định!"

Dương Thiết hoảng hồn nhìn An Hâm Dao đang phát điên, ông ta kéo vợ mình, đã sợ hãi đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Tiếc thật đấy, tôi lại nghe nói rằng quyền giám hộ của anh ấy thuộc về người khác." Hạ Sa bước đến bên cạnh Chu Kình Thiên, nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Vậy nên không muốn chết thì câm miệng đi."

***

Sau buổi sáng ngày hôm đó, vào buổi chiều, Hạ Sa gặp lại một người mà cô không ngờ tới. Dương Tố Ngôn đứng lấp ló sau cổng trường học, vẻ như đang chờ đợi, vừa nhìn thấy cô liền mở to mắt, song lại ngập ngừng không dám tiến lên.

Đúng lúc Hạ Sa cũng có chuyện muốn hỏi cô bé.

"Dương Tố Ngôn." Cô cất tiếng gọi, ngữ điệu vô cùng dịu dàng.

"C-chị!" Dương Tố Ngôn giật thót, trong vô thức tự động đứng thẳng lưng.

"Em đến đây vì chuyện đó phải không?" Hạ Sa hơi cúi xuống. "Em yên tâm, anh trai em vẫn không sao."

Dương Tố Ngôn thở phào, khẽ vuốt ngực, lẩm bẩm nói, "May quá."

Hạ Sa vẫn mỉm cười, sau khi nhận ra phản ứng của mình quá lộ liễu, Dương Tố Ngôn hai má đỏ bừng, chưa kịp trốn đi đã nghe giọng của người đối diện: "Chị rất muốn biết, tại sao em lại làm như thế?"

Dương Tố Ngôn đang lúng túng lập tức trở nên im lặng. Hạ Sa kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, Dương Tố Ngôn siết chặt tay, vai hơi run rẩy, dường như đã dồn hết can đảm cả đời.

"Em..." Cô bé ngẩng đầu lên, đuôi mắt đã đỏ hoe. "Chỉ là em thấy...nếu bố mẹ không xuất hiện, có lẽ anh trai vẫn sẽ vô cùng hạnh phúc."

Chữ cuối cùng vừa thốt ra, cô bé lập tức bật khóc nức nở. Hạ Sa nhìn Dương Tố Ngôn liên tục lau nước mắt, hồi lâu mới bước đến, kéo cả người cô bé vào lòng.

"Em đã làm rất tốt." Hạ Sa xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng vỗ về. "Không cần lo lắng, chuyện còn lại chị sẽ giải quyết."

Dương Tố Ngôn sụt sịt, cô bé mím môi, sau đó gật đầu với Hạ Sa.

Hạ Sa không nói suông, sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhà họ Hạ đã nhúng tay một chút, khiến doanh nghiệp của Dương Thiết và An Hâm Dao lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một số nguồn đầu tư có triển vọng đều bị rút sạch, công ty của nhà họ Dương chao đảo, phải chạy khắp nơi gọi vốn.

Mặc dù Chu Kình Thiên đã nói không cần, nhưng Hạ Sa trời sinh thù dai, mối hận này không trả quyết không làm người. Song cô vẫn không làm tới cùng, niệm tình cũ của Dương Tố Ngôn, cô còn lén đưa danh thiếp cho cô bé, nói rằng khi trưởng thành, nếu cần giúp đỡ có thể đến tìm nhà họ Hạ.

Ngoài ra, Hạ Sa còn có một mối bận tâm khác. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh bất thường của Chu Kình Thiên, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Khi được hỏi, hắn chỉ búng trán cô một cái rất nhẹ, nói rằng hắn không hề để tâm, dù mấy kẻ đó làm loạn hắn cũng không cảm thấy gì cả.

"Nói xạo." Hạ Sa đã nói như thế ngay sau khi nhận được câu trả lời của Chu Kình Thiên.

Chu Kình Thiên biết mình không thể giấu người này bất cứ thứ gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Cuối cùng Hạ Sa đã vật hắn xuống lăn lộn vài vòng, Chu Kình Thiên giơ tay đầu hàng, Hạ Sa sau đó đã ngồi ôm hắn rất lâu.

Cũng sau chuyện này, Chu Kình Thiên mới biết Hạ Sa chính là đại tiểu thư của nhà họ Hạ. Hắn nghĩ cô xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có, nhưng hắn không biết nhà họ Hạ ở Đông Thành thực sự có tiếng tăm như thế.

Dù sao thì người thường như hắn đâu có được dạy về giới thượng lưu, mà nếu thông tin về mấy gia tộc đó có đầy rẫy trên báo đi chăng nữa thì Chu Kình Thiên cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Ở Đông Thành rộng lớn như vậy mà hắn có thể bốc trúng con gái của gia tộc đứng đầu, hóa ra phim ảnh thực sự không lừa hắn.

Chu Kình Thiên không phản ứng quá mạnh, có điều Hạ Sa bắt đầu cuống quýt, sợ rằng hắn sẽ rút lui, hết giải thích lại giơ ba ngón tay lên thề sống thề chết.

"Chạy?" Chu Kình Thiên nhìn phản ứng của cô chỉ nhướng mày. "Không ai tình nguyện bị đánh đến ba lần đâu, đồ ngốc."

Sóng gió cuối cùng qua đi, nhưng thử thách vẫn tiếp tục.

Đến ngược 56 ngày trước kì thi đại học.

Chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng cuối cùng, trong những ngày này, đám học sinh lớp mười hai đã sốt xình xịch như ngồi trên đống lửa, không dám ngơi nghỉ dù chỉ một giây, có cảm giác như ngoại trừ lúc đi vệ sinh, nếu phải rời xa bàn học hai phút có lẽ chúng sẽ lập tức phát điên.

Hạ Sa đã đề nghị Chu Kình Thiên ở lại căn hộ gần trường, và đưa bà Chu đến để tiện chăm sóc.

Với bản tính của Hạ Sa, Chu Kình Thiên không đồng ý cũng phải đồng ý. Dù sao thì đây cũng là một ý kiến không tồi, nhưng khi hắn nói muốn trả tiền nhà, Hạ Sa liền nhảy dựng lên, ném hắn vào phòng.

Bà Chu nghe thấy bên trong ồn ào một lúc, sau đó im lặng, khi Chu Kình Thiên cùng Hạ Sa trở ra, quần áo xộc xệch, nhưng cả hai đều nói không có gì.

Song chỉ có Hạ Sa biết, kĩ năng hôn của cô đã tốt lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co