Truyen3h.Co

[Hoàn - Nữ Công] Sau Khi Đánh Dấu Alpha Trùm Trường

Chương 42

Damoclessi_97

Năm cuối trung học trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã qua mùa xuân, đầu hạ, những ngày cuối cùng của đám học sinh lớp mười hai từng chút một bị rút ngắn trong nhịp sống dồn dập. Thời gian tựa như bị ai đó vặn dây cót, mỗi buổi sáng mở mắt ra chỉ thấy đồng hồ quay nhanh như chó đuổi, mỗi tối ngả lưng xuống lại thẫn thờ chẳng hiểu tại sao một ngày nữa đã qua đi.

Đôi lúc, áp lực nặng nề khiến chúng không ngủ được, chỉ đành ngồi dậy lật sách, đến khi thực sự kiệt sức mới có thể miễn cưỡng chợp mắt.

Trong khuôn viên trường, tấm biểu ngữ đỏ rực đã bị hai mùa nắng hạ thiêu cháy đến nhạt màu. Giai đoạn nước rút, mỗi phút đều quý như vàng. Không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên cũng căng như dây đàn, chen nhau chạy từ lớp này sang lớp khác, một dạng bài có thể giảng lại rất nhiều lần mà không biết mệt, liên tục nhấn mạnh những trọng tâm có thể xuất hiện trong đề thi.

Học sinh cuối cấp cao trung Đông Hải rơi vào một vòng luẩn quẩn: sáng học, chiều học, tối học; thậm chí cả khi đi ngủ cũng mơ thấy mình đang học.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên không phải ngoại lệ. Căn hộ gần trường của Hạ Sa cũng dần biến thành một bãi chiến trường: trên bàn chất đầy sách, tường dán kín ghi chú, đề thi vương vãi khắp sàn nhà, thùng rác mỗi ngày đều trong tình trạng không thể chứa thêm giấy nháp nữa.

Nhà họ Hạ sau khi biết chuyện cũng không can thiệp, chỉ âm thầm cho người mang đến rất nhiều thuốc bổ đắt tiền. Bà Chu trở thành người duy nhất có thể để tâm đến tình hình sức khỏe của cả hai trong giai đoạn này. Cơm ngày ba bữa, việc nhà cũng do bà quán xuyến. Đôi khi bà muốn động viên, nhưng lại lo lắng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có thể nhìn hai đứa trẻ mà bà đã coi là ruột thịt từ lâu, giơ ngón tay cái chắc nịch.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên vẫn miệt mài ngay cả khi đêm xuống. Song cả hai đều biết tình trạng sức khỏe lúc này vô cùng quan trọng, nên cũng không dám thức quá khuya, sau khi tranh thủ ôn lại kiến thức của một ngày thì quyết định đi ngủ.

Căn hộ tuy khá rộng rãi nhưng chỉ có một phòng ngủ, Hạ Sa không còn cách nào khác, đành chen chúc với Chu Kình Thiên trên chiếc sofa. Thực ra ghế rất rộng, ba người cũng có thể nằm, nhưng Hạ Sa lại cứng đầu muốn ngủ cùng Chu Kình Thiên.

Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Chu Kình Thiên không cảm thấy có vấn đề gì, sau khi nằm xuống liền lập tức nhắm mắt, để mặc Hạ Sa làm loạn.

Ngày nối ngày, cả hai sống như vậy, khép kín trong thế giới chỉ còn lại chữ viết, công thức và ánh đèn vàng.

Hạ Sa vốn đã từ bỏ ý định thi cử từ lâu, bây giờ bỗng trở lại guồng quay mà cô chưa từng nghĩ đến, thỉnh thoảng cô thực sự đã có suy nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng những lúc ấy, Chu Kình Thiên lại vuốt nhẹ tóc cô, như đoán được tiếng lòng người trước mặt, cất giọng rất khẽ: "Nếu em mệt thì nghỉ đi."

Hạ Sa không đáp, chỉ gật đầu. Những ý nghĩ khi trước lúc này hoàn toàn biến mất, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong tâm trí lặp đi lặp lại tiếng vọng đã khắc sâu vào tận xương tủy: Mình muốn người này.

Vậy nên cô càng không thể bỏ cuộc.

Có lúc, Hạ Sa sẽ nhàm chán ngả người vào lưng Chu Kình Thiên, nửa đùa nửa thật:

"Đại ca, nếu thi đỗ, tốt nghiệp, chúng ta đính hôn nhé?"

Chu Kình Thiên nghe ra giọng điệu bông đùa của cô, nhưng hắn không biết liệu cô có thực sự che giấu cảm xúc sau nó hay không, vậy nên chỉ có thể nghiêm túc coi là thật. Hắn sẽ dừng việc trong tay lại, im lặng như đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới khẽ đáp:

"Được."

"Chưa đủ tuổi anh cũng đồng ý sao?"

Hạ Sa hỏi lại hắn, Chu Kình Thiên không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời, "Nếu đó là điều em muốn."

Vai Hạ Sa run lên. Cô đang cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc, vui vẻ ngắm nhìn đích đến mới trong cuộc đời của họ.

Đếm ngược 8 ngày trước kì thi đại học.

Lễ trưởng thành, sân trường căng rợp cờ hoa, loa phát thanh không ngừng phát những bản nhạc cổ vũ ý chí chiến đấu. Học sinh lớp mười hai mặc đồng phục chỉnh tề, từng lớp nối đuôi nhau làm lễ, tiếp theo là phần chụp ảnh kỉ niệm.

Hạ Sa không có hứng thú với mấy trò này, vậy nên cô đã lén lút dẫn Chu Kình Thiên đến dãy phòng học cũ quen thuộc. Hạ đến, đúng mùa hoa chi tử, những cánh hoa trắng muốt đung đưa trong gió, đáp xuống sân một mảng trắng tinh khôi.

Hạ Sa đặt máy ảnh, sau đó chỉnh lại váy áo, chạy đến bên cạnh Chu Kình Thiên. Gió nổi lên, cánh hoa trắng muốt theo gió lọt vào khung hình, dưới ánh nắng lại càng thêm rực rỡ.

Nguyện duyên kiếp đường dài, trăm nghìn hoa nở, chúc cho chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau, đi hết chặng đường phía trước.

Trong bức ảnh, Hạ Sa hơi nghiêng người sang bên cạnh, mỉm cười vô cùng rạng rỡ. Chu Kình Thiên vốn không quen với chuyện này, chỉ hơi nhếch môi. Nhưng nụ cười thoáng qua khi ấy, so với bất kỳ lời hứa nào, còn đáng tin hơn gấp vạn lần.

Sau khi bọn họ tốt nghiệp, dãy phòng học cũ đã trở thành "thánh địa tình yêu". Đèn giấy được treo lên khắp nơi, ruy băng vụng về quấn quanh cành hoa chi tử. Thậm chí bên trên cánh cửa phòng học còn treo một biển đen lớn, khắc dòng chữ: Tình yêu bền chặt, thi cử thuận lợi.

Mối tình của một học sinh xuất sắc với vị đại tiểu thư gia tộc quyền quý thực sự đã khiến vô vàn thiếu nữ ôm mộng ước về một tình yêu đích thực. Nơi đó cũng chính là địa điểm hẹn hò lí tưởng của rất nhiều cặp đôi, đều mong muốn có một chuyện tình đẹp như tranh vẽ.

Nhưng tất cả là chuyện của sau này.

Toàn quốc cuối cùng đã đến ngày thi đại học. Trước cổng trường thi, dòng người chen chúc, các phụ huynh xếp hàng dài, tay cầm nước, khăn lạnh, liên tục động viên tinh thần những đứa con của họ.

Hạ Mặc Sâm và Kiều Nhã Thanh ăn mặc lịch sự, đặc biệt đưa Hạ Sa và Chu Kình Thiên đến trường thi. Bà Chu cũng ở đó, bà thậm chí còn lo lắng đến thức trắng đêm, cuối cùng chỉ trao cho mỗi người một cái ôm vô cùng nhẹ nhàng.

Hạ Sa đối diện với bố mẹ, những người từ trước tới nay đều không quan tâm tới điểm số của cô, giờ phút này lại xúc động mắt đỏ hoe. Cô nhìn họ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, hệt như năm năm về trước, cũng đã từng có một Hạ Sa hạnh phúc như thế.

Hạ Sa và Chu Kình Thiên tạm biệt người nhà, sóng vai cùng bước qua cổng trường. Đúng lúc này, Chu Kình Thiên chợt nắm lấy cổ tay Hạ Sa. Hắn nâng tay cô lên, sau đó rút ra từ trong túi áo một chiếc vòng gỗ. Mặt gỗ trơn trượt vào cổ tay Hạ Sa, cô nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

"Chưa thi mà em đã có quà rồi sao?"

"Ừm." Chu Kình Thiên gật đầu, mười ngón tay đan vào nhau. "Đáng lẽ nó phải ở trên tay em từ lâu rồi."

"Đẹp lắm." Hạ Sa bật cười khúc khích, tất nhiên cô nhận ra hoa văn trên đó, nó giống hệt như chiếc vòng ức chế mà cô thường dùng.

Bỗng nhiên, Chu Kình Thiên cảm thấy cổ tay mình có một sự hiện diện khác. Là một chiếc vòng tay màu đỏ, xâu hình một con mèo trắng. Hạ Sa không nói nhiều, cô chỉ giữ nụ cười mãn nguyện.

"Đây là của em, đáng lẽ nó cũng phải ở trên tay anh từ lâu rồi."

Đã có tín hiệu thông báo vào phòng thi. Hạ Sa miết bàn tay hắn, vẫn không có ý định rời đi. Cô cúi đầu xuống, từ góc độ này, Chu Kình Thiên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

"Đỗ đại học, chúng ta đính hôn nhé?"

Giọng cô rất nhỏ, nhưng ở khoảng cách gần, Chu Kình Thiên vẫn có thể nghe vô cùng rõ ràng.

"Được."

Cả hai buông tay, xoay người đi về hai hướng khác nhau. Giữa dòng người, duy chỉ có bọn họ cùng chung một đích đến.

Ánh nắng đầu hạ đổ xuống, sáng rực như một lời tiễn biệt, cũng giống như một khởi đầu mới.

---Hết---

Cuối cùng câu chuyện cũng đã kết thúc, Lessi và Mận Nhỏ xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người trong suốt khoảng thời gian qua ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡  *tung bông tung bông* Mận Nhỏ đã vô cùng xúc động, cô ấy nói rằng cô ấy thực sự rất muốn tự mình nói lời cảm ơn đến mọi người.

Kết thúc chính truyện, về sau chính là phiên ngoại ngọt ngào của hai bạn nhỏ ( ⸝⸝´꒳'⸝⸝) Có lẽ sẽ rất tiếc nuối, nhưng sau đó chúng ta sẽ phải tạm biệt Hạ tiểu thư và Chu đại ca.

Nhưng! Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, Lessi vẫn đang cân nhắc có nên thầu thêm một bộ khác của Mận Nhỏ hay không. Nữ công, và có vẻ gu của Mận Nhỏ là cố định, thiết lập nam nữ chỉ có một xíu sự khác biệt.

Công việc bận rộn, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ Dù sao thì tui cũng rất muốn chứng kiến sự thay đổi của Mận Nhỏ năm 15 tuổi và năm 17 tuổi.

Phiên ngoại sẽ lên sóng trong vài ngày tới, một lần nữa, cảm ơn và yêu thương mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co