Hạ
"Khi chúng ta còn chưa đến bước đường này, em đã nghĩ em cũng không cần gì nhiều, chỉ lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ thích anh. Một năm gặp nhau vài ba lần, trong những trận đấu 90 phút định đoạt cả ước mơ, có thể là đồng đội, cũng có khi là đối thủ. Nhìn anh một chút, hỏi thăm vài ba câu rồi mỉm cười tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau, để đêm về em sẽ lại một mình mong chờ, một mình hy vọng.
Em đã từng yêu anh bình lặng như thế."
Trích: Những mảnh hồi ức vụn vỡ của Nguyễn Phong Hồng Duy
Như bao buổi chiều bình thường khác, Rêve vẫn luôn là một cửa tiệm yên bình, chiếc bảng gỗ nhỏ khắc tên cửa tiệm được treo trước cửa cùng tiếng chiếc chuông gió nhỏ sẽ vang lên leng keng khi có khách bước vào. Giữa Hà Nội tháng 7 hanh khô, Rêve trông thanh mát hơn hẳn với đủ loại hoa cỏ luôn có vài giọt nước động lại trên cành cây tán lá, cả cửa tiệm như được tách biệt với chiếc chảo lửa ngoài kia bởi bức tường được sơn bằng màu lam nhạt như màu trời.
Ở trong khu nhà, anh chủ cũng được mọi người yêu thương lắm, và nhất là một vài cô dì đứng tuổi. Các cô cứ hay bảo cậu trai chủ tiệm hoa Rêve vừa ngoan lại vừa hiền nếu có con gái nhất định sẽ gả cho anh, vì có đôi lần khi mấy cô đi chợ ngang qua hoặc có dịp lễ lộc gì cậu thường tặng cho mỗi cô một nhành hoa, chỉ để nhờ các cô có rảnh rỗi có thể chỉ cậu nấu vài món ăn theo khẩu vị người Hà Nội, rồi khi bị các cô trêu là nấu ăn cho người yêu đúng không, khi nào cưới để các cô còn đi thiệp thì hai bên tai cứ đỏ ửng lên ngại ngùng, sau lại cười cười thật ngoan nói "Các cô đừng trêu cháu nữa" hỏi thế làm sao không thương?
Câu chuyện của hôm nay bắt đầu khi cô gái vận cho mình chiếc váy màu trắng thuần kéo dài đến mắt cá chân, gương mặt xinh đẹp với điểm nhấn là đôi mắt đen láy long lanh sâu thẳm, bước vào cửa tiệm cùng giọng nói nhẹ nhàng của con gái Hà Nội khẽ vang
-Anh ơi cho em hỏi, ở đây có bán hoa tử đinh hương hay không?
Đang tưới nước cho vài nhánh lưu ly, anh chủ quay lại nhìn cô gái, lắc đầu khẽ cười ái ngại
-Ở đây không có hoa đó em ạ.
Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi giải nghệ, quyết định trở thành một ông chủ nhỏ, mở tiệm hoa tại một góc phố thưa người giữa lồng thủ đô. Trái với suy nghĩ của mọi người hay trêu đùa cứ bảo nếu mai này khi cậu rời xa sân cỏ, chắc chắc sẽ mở một tiệm mỹ phẩm chuyên cung cấp các mặt chăm sóc sắc đẹp cho các chị em, vì Pinky Boss hay Duy 3CE đều đã trở thành biệt danh thương hiệu rồi.
Vậy mà, sau khi cất giày vào ngăn tủ, Hồng Duy mở cửa hàng tên gọi "Rêve" bán tất cả các loài hoa, chỉ trừ lại duy nhất một loại... Tử đinh hương.
Đặt bình nước trên bệ cửa sổ, Hồng Duy quay lại bước về phía cô gái
-Chỗ anh không có tử đinh hương, em có thể chọn loại khác được không?
Cô gái gật đầu, môi mỏng khẽ cong
-Thế anh gói giúp em một đóa oải hương nhé?
-Vậy phiền em đợi anh một chút.
Đôi bàn tay cậu nhanh nhẹn chọn ra những cành hoa oải hương tươi đẹp nhất, cắt đi phần thân dài, rồi chỉ đơn giản cột tất cả lại bằng một sợi dây ren trắng. Cô ở bên đưa tay miết nhẹ từng cánh hoa hồng xanh, như nói chuyện cùng hoa:
-Người em yêu nói với em anh ấy chỉ thích mỗi tử đinh hương.
Bó hoa trên tay đã gói xong, đơn giản cùng mộc mạc, Hồng Duy mỉm cười đưa về phía cô:
-Của em. Nếu em không thử tặng làm sao biết cậu ấy không thích được oải hương?
Cô gái rời khỏi tiệm hoa, không quên gửi lại lời cảm ơn, cùng nụ cười ngập tràn hy vọng, có lẽ là dành cho đóa hoa oải hương sẽ được người cô yêu đón nhận, có lẽ cũng là cho chính cô sẽ được hồi đáp tình yêu lại bấy lâu.
Cho đến khi tà váy của cô gái khuất hẳn trong buổi chiều tà, Hồng Duy vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo nhưng ánh nhìn của cậu lại trôi về một khoảng mông lung vô định.
Nụ cười của cô gái vừa để lại trước khi rời đi, như thể chìa khóa mở ra chiếc hộp quá khứ mà cậu đã cố gắng chôn sâu, khơi gợi lại về một miền kí ức đã qua, và xa xôi đến nỗi như thể nó cho từng tồn tại. Xuyên qua cái nắng nhạt của hoàng hôn, để nhìn lại cậu thiếu niên của năm đó trong nắng vàng Pleiku cũng đã từng mỉm cười đơn thuần đến vậy. Khi trong tim cậu thiếu niên tuổi 16 năm đó, lần đầu tiên biết thương nhớ một người lại ở cách mình hàng ngàn km. Nên mỗi ngày chỉ biết tự mình tưởng niệm rồi mỉm cười ngây ngô. Hồng Duy tự hỏi, cậu thiếu niên năm đó, đi đâu rất rồi. Khi 10 năm trôi qua, bào mòn hết thảy mọi cảm xúc trong lòng cậu, trái tim qua thương tổn cũng dần trở nên chai sạn như gỗ như đá, lửa yêu thương đã tàn lụi từ lúc nào, hy vọng cũng đã sớm không còn, những năm tháng trôi qua đó, không chỉ giết chết yêu thương thuần khiết của cậu, mà còn là chính bản thân cậu, chỉ để lại đây tro tàn quá khứ. Đưa tay lên ngực trái, lại không thể chẳng thừa nhận, thứ vẫn còn đang đập từng nhịp yếu ớt trong lòng ngực lúc này, chính là vì người kia. Tình yêu thuần khiết dành cho người đó, thiếu niên năm nào cũng đã đánh mất, chỉ còn lại đây những thương yêu mệt nhoài, mà nếu không phải vì người kia đã trở thành sự tồn tại khắc sâu trong sinh mệnh, dùng thanh xuân như lưỡi dao từng nét khắc vào tim cậu, thì nhịp đập này cũng đã sớm ngừng lại rồi.
Vừa là yêu vừa là giày vò.
-Lại ngẩn người, thế này có trộm thì cậu cũng sẽ không biết đâu nhỉ?
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn, in hằn vào trong đôi mắt cậu. Hồng Duy đưa tay, ôm lấy má Duy Mạnh. Giọng nói run rẩy từng hồi.
-Cậu đến rồi, cậu cuối cùng cũng đến rồi.
Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, Hồng Duy cuối cùng cũng đã đợi được Duy Mạnh. Từ năm mười sáu tuổi, cậu đã bắt đầu đợi người này. Đợi người này sẽ bước đến bên cậu, đợi hắn sẽ cùng cậu nói "Xin chào." Đợi hắn, mỉm cười với cậu.
Duy Mạnh hôm nay được nghỉ tập sớm nên muốn ghé thăm cửa tiệm của Hồng Duy. Và hắn nhìn thấy hình ảnh này, Hồng Duy của hắn đứng giữa bạc ngàn những hoa, đôi mắt mông lung đến vô hồn. Như thể cậu ở đó, nhưng lúc nào cũng sẽ biến mất.
"Cậu đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi." Khi Hồng Duy chạm tay vào Duy Mạnh, hắn cảm thấy được cái lạnh từ chính cơ thể cậu. Nhưng Hồng Duy của bây giờ, đang nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt đó như đã chứa cả một khoảng không tối đen, trống rỗng, khi nhìn thấy hắn lại lại như thể bóng tối gặp được mặt trời, từng vệt ánh sáng nhỏ lấp lánh trong mắt cậu, rồi rơi xuống khóe môi khẽ cong.
Hồng Duy cứ lập đi lập lại mãi mỗi một câu.
"Cậu đến rồi, cậu cuối cùng cũng đã đến rồi."
Đây chính là Nguyễn Phong Hồng Duy mà Đỗ Duy Mạnh yêu thương nhất, nhưng cũng chính là Nguyễn Phong Hồng Duy mà hắn sợ hãi nhất. Hắn không sợ cậu thất thường, lúc nóng lúc lạnh, hắn không sợ cậu khi chăm sóc lúc vô tâm, hắn càng không buồn cậu khi nồng nàn lúc hờ hững. Hắn lại sợ nhất cậu trong lúc này. Khi nằm gọn trong vòng ôm của hắn, đôi tay cậu từ ôm má đã chuyển qua ôm đôi vai hắn ghì chặt, dụi dụi như chú mèo con làm nũng.
-Đỗ Duy Mạnh, anh đến rồi.
-Anh đến rồi, đến bên em rồi.
-Vậy anh có thể mang trái tim em đến trả lại cho em không?
Là van xin cũng là cầu khẩn, hắn có thể đem trái tim mà cậu năm đó đã trao đi trả lại cho cậu được hay không?
-Anh vốn dĩ không cần, thì trả lại cho em đi.
Hồng Duy lúc này, yếu ớt run rẩy, ánh mắt tan rã, vỡ vụn. Từng lời nói của cậu, nhưng hàng vạn kim châm đâm vào lòng hắn, Hồng Duy của hắn, sao lại ra nông nỗi này.
Nếu như thật sự có thể quay ngược lại thời gian, Đỗ Duy Mạnh mong cậu có thể không yêu hắn nhiều đến thế, để cho đến lúc khi những sai lầm của hắn như chuỗi domino mà kéo dài mà sụp đổ trên người Hồng Duy, mang đến cho cậu tổn thương cả đời đều không thể lành lặn. Mỗi đêm hắn đều tự vấn bản thân, rồi tự muốn giết chết mình không chỉ dưới một ngàn lần như thế.
-Không thể, Hồng Duy, xin lỗi, anh không thể trả lại cho em.
Hồng Duy ngẩng đầu nhìn Duy Mạnh, nắm lấy bàn tay hắn đang ôm siết lấy bản thân mình mà run rẩy tách ra để rồi mang nó lại đặt lên ngực trái của mình.
-Vậy anh có thể rút ra hay không? Nơi này của em đau lắm, đau đến không thở được, anh rút ra đi được không? Con dao anh đâm vào tim em, anh rút nó ra đi.
Sắc mặt của Đỗ Duy Mạnh ngay lúc này đã chuyển sang trắng bệch, hắn hít thở một hơi thật sâu rồi nhẹ gật đầu với cậu. Hồng Duy nhận được sự chấp thuận của hắn liền vui vẻ mà cười tươi, cậu cuối cùng cũng đợi được rồi. Đợi đến ngày cậu sẽ không đau lòng vì hắn.
-Em ở đây đợi anh một chút, anh sẽ trở lại ngay.
Duy Mạnh đưa Hồng Duy đến chiếc ghế nhỏ trong tiệm dùng để mời khách những khi đợi gói hoa, cậu ngơ ngác nhìn Duy Mạnh, nhưng cậu tin hắn đã nói thì nhất định sẽ làm, cho nên cậu gật đầu, ngoan ngoãn chờ đợi.
Hắn gấp gáp tiến đến chiếc tủ gỗ màu nâu được đặt sau quầy thu ngân trong tiệm mở, mở ra ngăn kéo thứ ba, hộp thuốc màu trắng trong ngăn ngủ im lìm.
--------------------
Hừm. 😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co