Vãn hồi
"Chúng ta thôi đừng kéo dài thêm ra những mệt mỏi trong nhau. Có đôi lần em mong rằng ngày mai anh đừng đến nữa, không có anh em vẫn sẽ sống tốt thôi mà."
Trích: Những suy nghĩ vẫn vơ nào đó của Nguyễn Phong Hồng Duy
Không biết từ lúc nào Đỗ Duy Mạnh có thói quen lặng yên để ngắm nhìn Nguyễn Phong Hồng Duy, ngay lúc này đây khi cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, đêm tối cũng đã buông dần xuống những mái nhà. Hắn vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, siết chặt không buông. Bản thân ích kỉ, Duy Mạnh vẫn luôn tự hiểu rõ điều này, biết rằng cách tốt nhất cho cả hai chính là buông tay, trả Duy về nơi mà cậu thuộc về, sau tất cả những thương tổn mà hắn đã gây ra và hết thảy những đau đớn mà cậu phải gánh chịu.
Hắn luôn biết được rằng cậu không thể rời xa hắn, nhưng ở bên Mạnh thì mỗi ngày đối với Duy đều là một loại giày vò. Thế mà Duy Mạnh vẫn làm không được, chỉ mới nghĩ đến việc phải sống trong thế giới không có cậu đã cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn đến nổi hít thở cũng khó khăn.
Đưa tay chạm lên khóe mắt cậu nhắm ghiền, đôi mắt này từ lúc nào đã không còn lấp lánh những vui vẻ ngây thơ, sao chỉ còn lại những hoang tàn đổ vỡ.
Những năm tháng yêu nhau qua rồi, cơ hồ như vắt cạn của cậu cả thanh xuân.
Duy Mạnh rồi lại hoài niệm những tháng ngày xưa cũ. Khi lần đầu tiên hắn nói với cậu hắn yêu cậu, Hồng Duy cúi đầu chẳng để hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu khi đó, nhưng đôi tai nhỏ đỏ bừng lại bán đứng chủ nhân. Rồi cậu cũng chẳng để hắn đợi quá lâu, đôi mắt lấp lánh của cậu, khóe môi đang cười, gương mặt trắng trẻo ửng hồng từng gợn mây trên gò má, cậu bảo
-Duy cũng thế, Duy cũng yêu Mạnh.
Ngốc nghếch, ngây thơ, đem cả chân tâm giao cho hắn là cậu, là do hắn không biết trân trọng mà thôi.
Duy Mạnh của những năm ấy không sợ trời cũng chẳng sợ đất, cứ nghĩ chỉ cần có quyết tâm nhất định sẽ làm được. Trên sân bóng thì lăn xả chưa từng biết sợ bất kì đối thủ nào, cho dù là về ngoại hình hay khí thế. Ở ngoài đời chính là một dạng cương quyết đến cùng, những điều đã quyết định tuyệt nhiên không thay đổi, cho dù có khó khăn trắc trở hắn cũng sẽ tuyệt đối không dừng chân.
Vậy là định mệnh khi ấy đưa đến cho hắn một Nguyễn Phong Hồng Duy.
Hắn không nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào, khi Duy nói bọn họ đã gặp nhau từ trước, trước cả khi Duy Mạnh nhận thức rồi nhìn đến Hồng Duy. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ quẩn quanh ấn tượng với việc phải làm cách nào để được về khách sạn thật sớm sau chuyến bay lúc chiều từ Hà Nội đến Gia Lai, cậu thiếu niên 17 tuổi Đỗ Duy Mạnh không quá quen với những buổi tiệc tùng mà nội dung đa phần cũng chỉ là lời ngợi khen cho một thế hệ mới cầu thủ của Hà Nội FC.
Rồi buổi sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, Quang Hải giường bên vẫn còn đang say giấc, kết thúc buổi tiệc gặp mặt tối đêm qua cũng đã gần 12 giờ đêm, nhóc con ấy lại có thói quen ngủ trước 11 giờ, cho nên hắn cũng không vội đánh thức nhóc, chỉ dém lại tấm chăn đã bị Hải đạp mất, từng chút cẩn thận sợ nhóc thức giấc, rồi chỉ vén ra một bên bức màn cho nắng sớm ùa vào. Ở tầng 2 của khách sạn, chẳng quá cao, cũng không quá thấp, chỉ đủ tầm để khi bước ra ban công đưa mắt nhìn ra xa con đường nhỏ với những hàng cây xanh thẳng tắp hướng đến từ khách sạn ra đường lớn, đảo mắt một hồi lại không biết từ lúc nào bên dưới lại xuất hiện thêm một người, Duy Mạnh nhìn thấy phía dưới mặt đất kia có người đang vẫy tay mỉm cười với hắn.
Người đó như tiểu tinh linh của nắng, xuất hiện giữa phố núi Pleiku một sớm ban mai đối với hắn xa lạ, gọi tên hắn:
-Duy Mạnh, cậu nhìn thấy tôi không?
Rõ ràng không quen biết, xa lạ đến vô cùng, người này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, vậy mà hắn cũng không tự chủ được bản thân mình, hét lớn với người lạ kia.
-Thấy, tôi nhìn thấy cậu rồi.
Người đó lại cười, làm Duy Mạnh ngẩn ngơ.
-Tôi tên là Duy, hôm nay là hướng dẫn viên của hai cậu, các thầy bảo tôi đến đưa các cậu về tham quan học viện Hoàng Anh Gia Lai.
Quang Hải vừa bước ra, đã nghe Hồng Duy giới thiệu về mình bằng cái giọng nói trong veo, ngọt ngào.
-Ôi cậu là người miền Nam à? Giọng nghe đáng yêu thế.
-Ừm đúng rồi, hai cậu chuẩn bị nhanh đi, bây giờ về chắc vẫn kịp giờ ăn sáng đấy.
Hồng Duy lại cười, Duy Mạnh để ý từ lúc họ gặp nhau đến giờ cậu nhóc của Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn mỉm cười như thế.
-Cậu không mỏi miệng à?
-Hả?
-Cậu cứ cười suốt từ lúc gặp tôi, cho đến tận bây giờ.
-Hả, tôi...
Quang Hải ném chiếc khăn lau mặt đang được về phía Duy Mạnh
-Vô duyên, sao nay anh vô duyên thế.
Duy Mạnh cũng chẳng hiểu sao hôm nay mình lại bất ngờ vô duyên đến thế, nhưng như vậy thì hắn mới có thể phát hiện ra một điều. Cậu trai tên Duy trước mắt này, đôi tai rất hay đỏ, nhất là khi hắn nói với cậu một câu, tai cậu sẽ đỏ lên một chút. Làm hắn thật sự có chút nhịn không được mà trêu đùa.
-Cậu mắc cỡ à?
-Hả, không, cậu nói gì đấy?
-Sao cậu cứ hả hả hả mỗi khi trả lời tôi vậy?
-Hả, tôi...
-Lại nữa, thấy không, vốn từ của cậu hạn hẹp nhỉ?
-Không, tôi chỉ là muốn chắc chắn cậu nói gì thôi.
Hồng Duy bảo thế, rồi lại cúi đầu tránh né ánh mắt đã hướng tới của Duy Mạnh, còn Quang Hải lại chẳng biết làm sao với ông anh đột nhiên trở chứng này của mình, hết cách, nhóc cũng chỉ có thể kéo tay cậu bạn mới quen kia đi trước mà thôi.
Ngày hôm đó, Duy Mạnh cứ nhìn mãi bóng lưng cậu nhóc đi phía trước cùng với Quang Hải, bóng nắng đổ xuống tóc rồi vai cậu, cùng với bước đi chậm rãi như cố tình chờ đợi hắn ở phía sau. Vừa lúc tất cả đều lọt hết vào ánh nhìn của hắn khi đó. Bóng dáng thiếu niên nhỏ bé trong sáng sớm tinh mơ, không biết từ lúc nào Duy Mạnh đã bất giác khắc ghi.
Nghĩ lại rồi tự mình mỉm cười, Hồng Duy của ngày đó, trong những tháng ngày niên thiếu ấy thật sự rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn thấy cậu, Duy Mạnh không biết từ lúc nào sẽ bắt đầu vui vẻ, cho dù hắn có cáu gắt với bất kì ai, thì đối với cậu vẫn chưa từng nỡ nặng lời lấy một câu. Vậy mà chỉ duy nhất một lần, khi hắn đánh mất đi tự chủ mà tổn thương cậu, lại trở thành vết đau vĩnh viễn không thể lành của Nguyễn Phong Hồng Duy.
Hồng Duy không biết từ lúc nào đã tỉnh, mở mắt ra là cả không gian tối đen mà thứ ánh sáng duy nhất phát ra lúc này là chiếc đèn ngủ được đặt trên tủ đầu giường cùng gương mặt của người kia đang đôi phần mờ ảo lại đang ngây ngô mỉm cười. Cảm xúc nơi bàn tay trái nóng rát chứng minh tất cả đều không phải là mơ, là Đỗ Duy Mạnh thật sự đang ở bên cậu.
-Cậu tỉnh lại rồi à? Khát nước không, tôi đi rót nước cho cậu nhé?
Lần này lại đến Hồng Duy níu giữ, cậu níu lấy bàn tay người kia, lắc đầu, rồi mở miệng, chất giọng có phần khàn đi.
-Cậu biết không, năm đó tôi thật sự đã nghĩ cả thế giới rộng lớn thế này, tôi chỉ cần cậu là đủ rồi, sẽ không đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Nói rồi cậu lại lần nữa nhắm mắt quay lưng, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng cô độc.
-Duy Mạnh, cậu trở về đi.
Có những thứ đã đổ vỡ, nhưng bát nước hắt đi làm sao có thể hốt lại cho đầy. Yêu càng nhiều thì thương tổn mang đến càng sâu đậm, trèo càng cao té càng đau chưa bao giờ là lời nói sai. Như lúc Nguyễn Phong Hồng Duy rơi xuống chính là tan xương nát thịt, chẳng thể vãn hồi.
-Em hận tôi đến vậy sao?
Cậu nhắm mắt chẳng trả lời, cậu biết hắn chưa rời đi, nhưng cậu lại không muốn trả lời câu hỏi đó. Hận sao? Không, cậu chưa từng hận hắn, nếu đáng hận thì phải nên hận chính bản thân cậu trước, là cậu không biết tự lượng sức mình, không tự hiểu rõ được vị trí của bản thân ở đâu trong lòng hắn. Là do cậu, hết thảy đều bởi cậu thôi. Mệt mỏi, thật sự cậu đã mệt đến nổi chẳng muốn chống đỡ thêm nữa rồi, ngày qua ngày như thế. Hắn chịu đựng cậu càn quấy, chịu đựng cậu thất thường, nhưng càng như vậy trong thâm tâm của Hồng Duy cũng nào đâu dễ chịu, thậm chí khi một lần làm hắn khó xử thì chính cậu cũng đang rạch vào tim mình một vết dao. Ở bên cậu chỉ vì hắn muốn bù đắp, hắn thấy có lỗi, chứ Duy Mạnh nào đâu yêu thương gì cậu, hoặc có đó cũng chỉ là thương hại nhất thời rồi sẽ kéo dài được bao lâu? Sao không kết thúc ngay bây giờ, chỉ cần hắn rời bỏ cậu thôi, cậu cũng tuyệt nhiên sẽ không níu kéo hay oán trách lấy nửa lời, như vậy mới là giải thoát cho cậu và chính hắn.
Không gian lặng im, đã không dưới một lần giết chết đôi tim yêu trong lồng ngực. Rõ ràng là rất yêu, nhưng một người không biết cách thể hiện, một người lại chẳng còn tin. Làm cách nào xây dựng yêu thương trên những đổ vỡ của quá khứ, dựng lại hết thảy hạnh phúc từng có từ đống tro tàn, Đỗ Duy Mạnh không biết thật sự không biết, hắn chỉ biết ôm lấy Hồng Duy vì chính hắn đầy mình thương tổn mà từng chút đều là vì hắn mà thành. Nhưng cậu lúc này đây lại tự mình đầy gai nhọn tự bảo vệ lấy bản thân mình, còn hắn nếu muốn ôm cũng phải chịu cho chính mình một thân máu đổ. Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần còn giữ được cậu, chỉ cần còn giữ được Nguyễn Phong Hồng Duy bên cạnh, thì Đỗ Duy Mạnh có gì không dám làm, vì cậu, có gì không thể chịu đựng?
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co